Chương 24: Họp Báo.
"Đương nhiên phải có gì đó tôi mới muốn cô đầu quân cho tôi, biên kịch hết thời cô đừng có nói đùa như thế. Biết bao nhiêu vị đạo diễn gạo cội muốn hợp tác cùng cô mà không được ở ngoài kia."
Minh Triệu không trả lời, vẫn nhẫn nại chờ Võ Hoàng Yến tiếp tục nói.
"Công ty tôi không cần 1 biên kịch, nhưng cần 1 gương mặt mới."
Trong làn khói mờ mờ từ Võ Hoàng Yến thả ra, không ai nhìn rõ được biểu hiện của ai ngay lúc này.
"Cô lại thích đùa giỡn, muốn tìm 1 gương mặt mới hẳn là nên tìm 1 cô gái trẻ đẹp. Tôi cũng gần 30 thế nào lại có thể trở thành gương mặt mới của quý công ty đây?"
Võ Hoàng Yến cũng không gấp gáp, dụi đi điếu thuốc dựa hẳn người vào sofa, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi.
"Vì như vậy mới có thể trở nên dễ nổi tiếng hơn. 1 gương mặt trẻ, hên thì có thể nhờ 1 bộ phim, 1 ca khúc mà nổi tiếng. Còn xui thì sao? Đương nhiên là công ty sẽ chịu lổ rồi."
"Cô làm sao chắc chắn tôi có thể nhờ 1 bộ phim mà trở nên nổi tiếng?"
"Làm ăn không để lỗ, chính là câu cửa miệng của tôi. Đương nhiên muốn nâng cô lên cũng không hề khó khăn. 1 gương mặt quen thuộc trong nghành, lại là biên kịch không cần quá nhiều thời gian để training. Như vậy không lỗ, lại còn không tốn nhiều thời gian, không phải sao?"
Võ Hoàng Yến lấy ra 1 cái hợp đồng đặt trên bàn, rút cây bút được đặt trong túi quần ra đẩy về phía Minh Triệu.
"3 năm 50-50, tôi chắc chắn năm sau giải nữ diễn viên xuất sắc nhất sẽ thuộc về cô, còn nữa tất cả những phúc lợi của ngôi sao hạng A đều sẽ dành cho cô. Thế nào, cô không lỗ, tôi cũng không?"
Minh Triệu không trả lời, cầm lấy hợp đồng xem sơ qua 1 lượt, sau đó cầm bút ký tên mình vào. Không có do dự, cũng không tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, sau đó đẩy lại bản hợp đồng cho Võ Hoàng Yến.
"Hợp tác vui vẻ."
Võ Hoàng Yến cười đến rạng rỡ, cầm lấy hợp đồng lên xem xét cẩn thận.
"Hợp tác vui vẻ, ngày mai hãy đến công ty tôi sẽ phân phó người quản lý cùng đại diện cho cô."
Minh Triệu không trả lời, khẽ cười gật đầu liền rời đi. Nhìn không khí đã sang hè, dòng xe tấp nập bên ngoài công ty.
"Đến lúc rồi..."
Tên đã ký, Minh Triệu hiện tại không còn là 1 người tự do nữa. Hôm nay chính là ngày cuối cùng hưởng thụ sự tự do của chị.
Uống rượu, đi dạo, đi mua sắm... tất cả các việc bình thương đều làm qua 1 lần.
Sáng hôm sau đúng giờ liền có mặt ở công ty, ngồi trong phòng họp rộng lớn cũng chỉ có hơn 10 người. 1 số là cổ đông của công ty, thảo luận và ra mắt nữ diễn viên mới. Sau đó phân phó quản lý và người đại diện cho Minh Triệu.
Quản lý là 1 anh chàng tầm 30 tuổi, trẻ trung, năng động rất thích cười, lại cẩn thận ấm áp. Cái tên cũng rất hay, Anh Tú.
Người đại diện lại là 1 cô gái trẻ tuổi, đeo mắt kính khá dày, mang trên người 1 vẻ trầm ổn ít nói. Những biểu hiện bên ngoài cho thấy cô gái này là 1 người cẩn thận.
Công ty phân phó cho cả 3, 1 căn nhà gần công ty. Căn nhà không lớn, có 3 phòng. Anh chàng quản lý sắp xếp lịch trình cho Minh Triệu, người đại diện ở một bên gọi điện cho nơi chuẩn bị mở ra họp báo, sau đó sắp xếp phóng viên.
Còn Minh Triệu, chị chỉ đơn giản ăn uống xong vào phòng nằm nghỉ ngơi. Anh Tú nói với chị, thời gian này nên nghỉ ngơi cho tốt.
Vì phía công ty đang lên cho chị 1 lịch trình dày đặc để đẩy tên tuổi chị lên, chỉ sợ lúc này không nghỉ ngơi, sau này khi lịch trình bắt đầu đến thời gian ngủ cũng không có.
2 nữ 1 nam ở cùng một nhà, có chút bất tiện nhưng có lẽ anh chàng quản lý không có hứng thú với nữ cho lắm. Vậy nên mọi chuyện cũng không đi đến nước ngại ngùng.
Buổi họp báo ra mắt diễn viên mới đã gần tới, trước ngày diễn ra họp báo 1 ngày cô nàng người đại diện của Minh Triệu, đưa cho chị 1 sấp kịch bản câu hỏi dày đặc. Dặn dò phải đọc cho kỹ, nếu được thì tốt nhất là nên học thuộc.
"Nếu trong lúc diễn ra họp báo, phóng viên nào đó đặt ra câu hỏi vô lễ, cô cứ việc phớt lờ cho qua không cần trả lời làm gì. Việc còn lại cứ để chúng tôi lo."
Minh Triệu gật đầu, lật từng tờ kịch bản đọc sơ qua. Là một cựu biên kịch, mấy vấn đề này đương nhiên không làm khó được chị.
Nhưng đến lúc nắm tay Võ Hoàng Yến đi trên thảm đỏ, ánh đèn flash liên tục nhắm hướng cả hai nháy đến. Suýt chút làm chị mù cả hai mắt, trong lúc muốn đưa tay lên che đi, Võ Hoàng Yến siết chặt tay chị thì thầm.
"Không được che, phải giữ thái độ bình tĩnh, cười lên, chỉ mới ở đây đã không chịu được. Một lát đến sân khấu sẽ còn khó chịu hơn."
Đúng như lời Võ Hoàng Yến nói, đến lúc ngồi xuống ghế rồi, ánh đèn flash còn chói mắt hơn ở thảm đỏ gấp trăm lần. Hôm nay Minh Triệu mặc một chiếc váy dài màu đỏ, ôm sát khoét sâu ở ngực.
Tôn lên từng đường nét quyến rũ của cơ thể, giày cao gót 5 phân khiến chị cao gần bằng Võ Hoàng Yến. Hôm nay chị là nhân vật chính, lớp trang điểm đơn giản lại càng tôn lên khí chất cao quý, thu hút gần như toàn bộ ánh nhìn trong nơi diễn ra họp báo.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top