Chương 22: Câu Dẫn...



"Lại gặp nhau rồi, Kỳ Duyên."

"Mời ngồi."

Chị vẫn giữ thái độ khách sáo, gật đầu cám ơn sau đó mới ngồi xuống ghế sofa được trải lông thú.


Một ly rượu vang đỏ, ánh nến cùng với ánh đèn mờ mờ ảo ảo, trong phòng vang lên tiếng violon chậm nhịp. Kỳ Duyên trên người một thân váy đen dài, không quá ôm cơ thể nhưng vẫn hiện ra rất rõ từng đường nét thanh tú.



Nhấp một ngụm rượu, chị nhắm mắt, khoé miệng không ý thức khẽ câu lên. Hôm nay trang điểm đơn giản, cùng với màu son hồng đất không đậm không nhạt. Có chút xa cách, lại mang một cảm giác gần gũi.



Làn hương gỗ thoang thoảng chạm vào khứu giác, thư giãn, lại thoải mái đến lạ thường. Bất giác bàn tay chị siết chặt ly rượu, nhưng cũng không quá lộ liễu.



Nhìn em đang tựa vào cửa sổ kính sát đất đằng xa, chị nâng tay uống cạn chất lỏng màu đỏ của rượu vang bên trong ly.



Không phải là một người có tửu lượng tốt, 1 ly này lại là rượu mạnh, trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng. Dần dần trở thành khí nóng lang toả khắp cả cơ thể, theo từng mạch máu sôi sục.



Cởi đi chiếc áo khoác len trên người ném qua một bên, hôm nay chị mặc một thân váy trắng mỏng. Quần lót đen, và chỉ có quần lót thôi.



Hai đỉnh núi kiêu ngạo gặp lạnh bắt đầu ngẩng đầu nhô cao, hô hấp có chút dồn dập. Chị cảm nhận được từng luồng khí mình đang thở ra, đều nóng đến rát cả da thịt.



Chị biết cảm giác này, lại biết rõ thứ mình vừa uống, cũng đoán trước được việc sắp diễn ra. Nhưng chị không muốn ngăn cản nó diễn ra, càng không muốn bỏ đi ngay lúc này.



Nhưng để em đạt được ý nguyện là điều không thể, chị không rõ xuân dược này là loại nào, cũng không ngờ nó lại mạnh đến vậy. Viên thuốc giải được cất kỹ trong khoang miệng cũng đã nuốt xuống, nhưng cảm giác nóng rực vẫn không giảm đi bao nhiêu.



Bàn tay có chút run rẩy nắm chặt lấy tám thảm lông thú trên sofa, trong phòng điều hoà mở rất thấp, nhưng cả người chị đều toát đầy mồ hôi.


"Đạo diễn Duyên đây, hẳn là vẫn thích dùng loại chiêu trò đê tiện cũ rích?"


Là lời mỉa mai, nhưng lại không mang theo được bao nhiêu phần khí lực. Khó khăn lắm mới có thể dồn ép bản thân thanh tỉnh hơn một chút, chị thật sự không muốn đi quá xa.



"Haha, biên kịch Minh Triệu rõ ràng biết được, nhưng chẳng phải vẫn uống đó sao?"



Chị cúi đầu cười, lần nữa ngước mặt lên trên gương mặt đã mang theo vẻ trấn định sâu sắc.


"Đương nhiên biết, nhưng lòng tốt của đạo diễn Duyên làm sao mà hất đi được. 1 ly rượu cũng không thành vấn đề."


Em cười tươi, xoay hẳn người lại nhìn chị. Cả người đã đỏ như con tôm bị luộc nhưng vẫn rất mạnh miệng.


"Nếu vậy thêm 1 ly thì thế nào?"



Bắt được ánh mắt căm tức của chị, trong lòng em liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cầm lấy chai rượu đặt gần đó, đến rót thêm cho chị.



Lần nữa nhìn thấy rượu vang được rót đầy, trong lòng chị thầm kêu một tiếng "Vô sỉ". Nhưng rồi cũng nuốt hết 1 ly vào bụng, cảm giác vừa tiêu tán đi chút ít lại lần nữa quay về.



Chị nhìn thấy rõ ánh mắt đê tiện của em đang dán vào người mình, càng như vậy thì càng tốt. Chị chính là cần em làm nhiều trò đê tiện hơn 1 chút.


"Rượu cũng đã uống, chúng ta có thể bàn về kịch bản được chưa, đạo diễn Kỳ Duyên."


"Không cần phải gấp gáp, thời gian còn dài, tôi sẽ đồng ý với kịch bản của cô mà."


"Được vậy thật vinh dự cho tôi, nếu không còn việc gì, tôi xin phép đi trước."


Cầm lấy túi xách cùng áo khoác, chị loạng choạng đứng dậy, cơn say từ rượu khiến cho chị lảo đảo. Thiếu chút nữa thì ngã xuống, nhưng chị biết chắc em sẽ không để chị ngã.


Và điều mà chị khẳng định luôn luôn không sai, bàn tay to lớn của em bao lấy eo chị. Kéo cả người chị lại xoay mặt nhìn em, hương rượu nhàn nhạt. Cùng với xúc cảm trên da thịt mang đến vô vàn ấm áp, chị một nụ cười.


"Cảm ơn."


Em đặt chị ngồi lại trên sofa, rót 1 ly nước ấm đặt xuống.

"Tình trạng này để về đến nhà cũng rất nguy hiểm, không bằng đêm nay ngủ lại đây?"


Ngồi ở sofa đối diện, em thản nhiên nói. Nhìn chị chậm rãi uống nước không có trả lời em ngay, nước từ khoé miệng 1 giọt 2 giọt rơi xuống ngay vùng ngực.




Vải trắng mỏng tan, gặp nước liền ẩn ẩn hiện lên da thịt trắng hồng bên dưới. 2 kiểu đĩnh cũng đang vương thẳng, muốn chọc ra khỏi lớp vải mỏng.



Máu huyết trong người em dần dần cuồn cuộn sôi trào, khẽ nuốt nước bọt. Hai bàn tay siết chặt hít thở thật sâu không có tiếp tục lên tiếng.



Đợi đến khi chị đặt ly nước xuống bàn, cả người đã nằm nhoài trên sofa. Hơi thở nóng rực của em phả trên mặt, trên ngực, từng ngón tay thon dài chạy khắp eo.



Từng tầng da thịt lần lượt đều bị như có như không mà lướt qua, mang theo gấp đôi cảm giác khó chịu. Chị khẽ hừ 1 tiếng, không nói đồng ý cũng không nói không đồng ý.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top