Chương 18: Uẩn Khúc.





Căn phòng không hẳn là rộng, nhưng cũng không quá nhỏ 2 người ở cùng vẫn còn đủ rộng rãi. Chị vào phòng lúc này Kim Duyên đã tắm rửa xong đang ngồi trên sofa ăn nho.


"Cậu điều chỉnh được tâm trạng rồi à?" Chị vắt cái áo khoác dày cộp lên giá móc đồ, đi đến tủ lạnh nhỏ mở ra lấy một chai nước, dòng nước lành ngắt chạy dọc cổ họng, cả người bị lạnh liền run nhẹ lên.


Nàng cười cười, tay vẫn bóc nho, mắt vẫn dán vào tivi "Lúc nãy không kiềm chế được, hiện tại cảm thấy ổn hơn rồi. Cậu là gì mà lâu thế?"


Sau khi uống xong một ngụm nước, chị mệt mỏi lảo đảo đi đến sofa ngồi xuống, hai chân vắt chéo đặt trên bàn, ngửa cổ ra đằng sau. "Cũng không có gì, Kỳ Duyên bị thương nên tớ ở lại một tí."


"Ờ" Kim Duyên rõ ràng cũng không có quan tâm bao nhiêu, bình thản tiếp tục xem phim.


Chị sau khi điều chỉnh lại cơ thể, ngồi ngay ngắn nhìn nàng, với tay lấy điều khiển tắt tivi đi. "Mình nghĩ lời cậu nói không hẳn là không có lý."



Nàng cười cười nhìn chị, lấy khăn ướt lau tay rồi khoanh hai tay trước ngực. Đôi mắt dò xét nhìn chị một lúc mới lên tiếng "Đến bây giờ mới chịu tin lời mình nói sao?"


"Mình tin từ đầu, nhưng mà không có chứng cứ thì làm sao chắc chắn được." Xoa xoa cái cổ đau nhức, mấy hôm nay trời dần dần lạnh hơn. Xương cốt chị hiện tại có chút không tốt nha, trời vừa trở lạnh thêm một chút lại đau nhức khắp nơi.



Nàng đứng dậy đi đến một cái tủ nhỏ, kéo ra một ngăn kéo cầm lấy mấy miếng dán giảm đau đưa đến cho chị. "Mau đi tắm đi rồi ra đây tớ dán cho cậu."



Chị cười tươi gật đầu, đang chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh thì liền dừng bước xoay lưng nhìn nàng. "Ê tớ không có áo ngủ!"



"Ở trong có chuẩn bị, chẳng lẽ rủ cậu đến ở cùng mà không chuẩn bị cho cậu sao?" Nàng ra vẻ giận dữ liếc chị một cái, chị liền cười hì hì xoay lưng đi vào.



Bên trong nhà tắm vang lên tiếng nước va chạm với nền gạch men, nàng âm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ. Bước đi tiếp theo phải làm sao, nàng thật sự rối rắm. Nàng muốn làm một việc gì đó, nhưng tình cảnh hôm nay thật sự làm nàng chùn bước.




Nếu vậy, chỉ còn cách cùng chị hợp tác, mặc dù nàng không biết chị có thật sự sẽ muốn làm chuyện này không. Bên ngoài gió lớn chầm chậm nổi lên, đèn đường sáng rực, đằng xa xa là con đường lớn đầy nghẹt xe.



—————


Căn nhà quen thuộc, ba mẹ đã đợi sẳn. Em một thân mệt mỏi, vết thương ở tay lúc nãy không cảm thấy đau. Hiện tại như có ngọn lửa nổi lên bên trong, vừa đau vừa rát.


Mẹ thấy em bị thương liền chạy đến xem xét, em qua loa bảo không sao liền chạy về phòng khoác chặt cửa. Nhìn trần nhà màu xám, dòng hồi ức quay lại chậm chạp.



Em nhớ đến lúc còn ở thế giới bên kia, cũng trong giới showbiz em đã làm ra những chuyện gì. Ép buộc các nữ diễn viên cùng với ca sĩ, ngủ một đêm sẽ được đẩy mạnh.



Thác loạn vô độ, chỉ cần là người ngán đường em, em liền không cần suy nghĩ cho người dọn dẹp. Đường đi của em lúc nào cũng trống trãi, không có vật cản.


Tuổi trẻ ngông cuồng, chỉ cần em thích là em sẽ làm cho bằng được. Bất chấp người đó có nguyện ý hay không, em chỉ cho họ 2 con đường.



Đến cốt nhục của chính mình, em cũng không muốn nhận. Lập mưu tính kế, thu gom hết thảy công ty cùng sự nghiệp của người khác dùng cả đời gây dựng.



Hôm nay, Khánh Vân nói với em những việc em đã làm. Em liền cảm thấy rất ân hận, nhưng mà việc đó em có muốn bù đắp cũng không còn kịp.


Khánh Vân cô ấy không còn đơn giản như xưa nữa, cô ấy không tin tưởng ai, kể cả em. Cô ấy nhìn ra được Kim Duyên hiện tại đang lên một kế hoạch, kế hoạch mà chỉ một mình Kim Duyên biết.


Không ai biết Kim Duyên muốn làm gì, chỉ có Khánh Vân biết. Nhưng nếu đã nói với em, tại sao không thẳng thắn nói hết. Việc cũ ở thế giới bên kia vẫn còn quá nhiều nút thắt, em và Khánh Vân vẫn chưa gỡ hết.



Hôm nay cô ấy lại còn quá đáng hơn, cô ấy muốn em tránh xa chị một chút, cô ấy nói chị cùng Kim Duyên đang cấu kết với nhau muốn làm gì đó hãm hại 2 người.



Em đương nhiên không tin, Khánh Vân liền nói ra rất nhiều thứ, mà thứ quan trọng nhất khiến em nữa tin nữa ngờ.


"Mày không suy nghĩ đêm nay cả hai người họ đã đi dạo với nhau nói những gì? Mày không cảm thấy sau khi trở lại thế giới này, Minh Triệu liền thay đổi. Cô ấy không còn quan tâm mày như trước, đến cả những việc đau lòng như con của cô ấy bị giết cô ấy hình như cũng đã quên mất rồi."



Kích động, đúng vậy em kích động. Em không cho em ai nhắc lại vết dao lớn đó trong lòng em, đã nhiều lần em hỏi Khánh Vân tại sao lại giết hại cả nhà em. Nhận là sự lãng tránh từ cô ấy, em vẫn chưa điều tra hoàn toàn được chân tướng, thì đã xuất hiện ở thế giới lạ lẫm này rồi.



Lòng tin của em bị dao động, nhưng em tin chị sẽ không làm hại em. Càng không dùng những lý do ở thế giới trước, mang đến thế giới này hãm hại em.



Cơ thể này không phải của em, cuộc sống này không phải thứ em mong muốn. Em biết Khánh Vân cũng bất lực, cô ấy cũng đã nhận lỗi. Nhưng lý do vì sao cô ấy lại sợ hãi, em không biết.


Những chuyện này, còn rất nhiều uẩn khúc. Không đơn giản chỉ cần vài ba câu, cùng với hành động là có thể hoà giải.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top