Chương 17: Chuyện Gì?
Ánh đèn xe lấp loé rọi thẳng vào người Khánh Vân, cả người cô cứng đờ không theo dòng kịch bản phải ngã xuống nệm.
Kim Duyên đứng ở gần đó, cả người cũng như vậy liền mềm nhũn để Minh Triệu đỡ lấy.
Lúc này khoảng cách xe đã đến rất gần, tiếng đạp phanh cùng tiếng vỏ bánh xe chà sát trên mặt đường kêu ren rét điếc tai. Trên mặt đường nhựa cũng đã hằn lại 2 vệt đen dài, khói trắng mờ mờ ảo ảo toả ra xung quanh một ít.
Trong nhất thời cả Kim Duyên và Khánh Vân như rơi vào một trạng thái bất động. Họ không còn nghe thấy gì hết, cảnh tượng trước mắt là dòng người ồ ạt đang la hét chạy loạn.
Kim Duyên nhìn thấy một đám người vây xung quanh Khánh Vân, chân nàng liền mềm nhũn muốn bước đi nhưng lại không thể bước được. Thật may ở bên này, Khánh Vân không có bị làm sao, chỉ là thất thần cả người run rẩy đầy mồ hôi.
Kỳ Duyên từ trong đám đông bế Khánh Vân gương mặt trắng bệch đi ra, trong khoảnh khắc đi lướt qua chị cùng nàng. Gương mặt cô liền ngưng trọng giây lát, đến khi khuất sau căn phòng nhỏ được dựng tạm.
Mọi người dần dần tản ra, diễn viên đóng thế cũng vào chỗ, lúc này cảnh quay vẫn tiếp tục nhưng rất mượt mà được thông qua. Kim Duyên được Minh Triệu đỡ vào một hàng ghế đá cạnh đó ngồi xuống, cầm lấy một cái chăn mỏng khoác lên người nàng.
"Lúc nãy...lúc nãy..." giọng nàng run rẩy, trong cái lạnh cắt da của mùa đông, nhưng bàn tay nàng đã ra đầy mồ hôi nắm chặt lấy tay chị.
"Không sao rồi, chỉ là một cảnh diễn thôi, cô ấy không có bị thương." Minh Triệu nắn nắn bàn tay của Kim Duyên thật chậm trấn an nàng. Từ đằng xa chị cũng đã thấy quản lý của nàng đang đi đến.
Người quản lý này trông cũng chỉ mới hơn 30 nhưng gương mặt lại nghiêm nghị vô cùng. "Kim Duyên em nên về nghỉ ngơi." Giọng cô ấy trầm ấm vang lên bên cạnh 2 người.
Lúc này nàng mới có chút ổn định, ngước lên nhìn người quản lý trước mặt "Cậu ấy, không sao chứ?"
"Không sao, nghỉ ngơi một lát người đại diện sẽ đưa cô ấy về, em nên về nghỉ ngơi trước đi." Người quản lý vẫn nhẹ nhàng nói, khác hẳn với gương mặt nghiêm nghị, cô ta là một người rất ôn nhu.
Phần còn lại đều nhờ vào Minh Triệu, sau khi trao đổi qua loa người quản lý rời đi. Lúc này Minh Triệu mới kéo tay nàng lên xe mà người quản lý đã chuẩn bị gần đó.
"Minh Triệu, cậu hôm nay ở với mình được không?" Nàng ngồi trên xe nhưng vẫn không buông tay chị ra, gương mặt khẩn thiết cầu xin.
"Cậu về khách sạn trước đi, mình gom một ít đồ sẽ đến ngay." Trấn an nàng, chị muốn quay trở lại đoàn phim, muốn xem tình hình của Khánh Vân. Và có cái gì đó, làm cho chị hiện tại vẫn chưa muốn rời đi.
Nàng không nói gì thêm, ngoan ngoãn buông tay chị ra để cho xe lăn bánh. Sau khi nhìn thấy bóng xe rời đi khá xa, bước chân chị rất nhanh chạy vào căn phòng được dựng tạm ở đằng xa kia.
Đẩy ra tấm màn vải dày, phía bên trong là người quản lý cùng người đại diện của Khánh Vân. Nhìn lên thêm một chút, một căn phòng nhỏ được ngăn đơn giản bằng vài tấm gỗ ép.
Chị hỏi 2 người quản lý, họ bảo Khánh Vân chỉ muốn 1 mình Kỳ Duyên ở lại cùng cô ấy. Còn lại đều không muốn gặp, chị muốn đi vào nhưng cũng bị ngăn cản.
Họ nói chỉ có thể chờ, chị cũng không còn cách khác ngồi ở một bên chờ. Bên trong tiếng nói chuyện rất nhỏ, gần như không thể nghe. Phải qua rất lâu, mới nghe được thêm chút động tĩnh.
Sau đó một tiếng "xoảng" vang lên, bên trong lại im lặng. Mọi người lo lắng nhưng không biết phải làm sao, lúc này Kỳ Duyên mới bước ra. Bàn tay của em đầy máu, thấm ướt một góc áo sơ mi màu be hôm nay em mặc.
Chị chạy đến nắm lấy tay em xem xét, hai người còn lại chị chạy vào phòng. Em không trả lời bất cứ câu hỏi nào của chị, đến cả lúc vết cắt trên tay bị cồn rửa đi đau đến cả chân mài cũng nhăn lại. Em vẫn không hề lên tiếng, chị cũng không có hỏi thêm.
Sát trùng, băng bó, lau sạch sẽ cho em. Sau đó, chị đã hỏi 100 lần là xảy ra chuyện gì, nhận lại vẫn là im lặng. Vậy nếu em muốn im lặng, chị cũng quyết định chiều theo ý em.
Dọn dẹp mớ bông băng trên bàn, thu xếp mọi thứ ổn thoả. Chị cầm lấy áo khoác muốn đi, lúc này em mới lên tiếng "Chuyện là..."
"Không cần nói, tôi cũng không còn muốn nghe nữa." Không đợi em nói thêm 1 từ nào nữa, bước chân chị rất nhanh đã ra tới đường lớn. Đón một chiếc taxi đến khách sạn của Kim Duyên.
Dọc trên đường đi, tay chị ôm lấy ngực trái, lúc nãy thật sự đã doạ chị một phen. Cả người em đầy máu, gương mặt lại thất thần, chị sợ hãi cảm giác bất lực ở thế giới bên kia đủ rồi.
Chị cũng sẽ không ép buộc ai nói ra điều họ không muốn, càng không làm ai khó xử, đó là nguyên tắc cũng là điều chị đã hứa với bản thân khi trở về.
Khúc quanh cuối cùng, đã nhìn thấy bóng dáng khách sạn của Kim Duyên ở đằng xa....
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top