Chương 15: Sân Bóng.



Những ngày sau đó, chị không ngủ một mình trong lều nữa, phòng trường hợp bắc trắc chị quyết định dọn qua ở cùng cái lều lớn với tổ biên kịch.

Lịch quay phim cũng càng lúc càng dày hơn, đạo diễn Vũ muốn mau chóng kết thúc các phân cảnh tại thảo nguyên, sau đó trở về trường đại học tiếp tục quay.



Vậy nên 1 tuần kế tiếp đó gần như là đẩy tiến độ siêu nhanh, từ nhân viên cho đến diễn viên đều phải chạy kịp theo đạo diễn. Họ quay từ 4 giờ sáng, đến tận 11 giờ đêm mới hoàn thành.



Cuối cùng cũng đã hoàn thành cảnh quay ở thảo nguyên, cả đoàn phim có 1 ngày về nhà sắp xếp công việc sau đó sẽ tiếp tục. Ngày cuối năm gần tới rồi, để kịp ra mắt bộ phim vào dịp tết âm lịch nên mọi tiến độ đều phải được đẩy lên cao nhất.



Hiện tại chị đã được ngã lưng trên cái giường thân yêu của mình, 1 tuần qua không ngủ được bao nhiêu, vừa nằm xuống chị đã ngủ thật sâu. Em về đến nhà, quần áo cũng không kịp dẹp vừa nằm lên giường liền ngủ ngon. Mẹ em giúp em thu xếp hết tất cả đồ đạc, bà nhìn con gái gần đây có phần thay đổi, cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, bà thầm cảm ơn trời.



- Rốt cuộc cô muốn thế nào?


Tại quán cà phê phía dưới công ty giải trí JK, Kim Duyên đeo một cái kính lớn che đi nữa gương mặt. Tuy không nhìn thấy gương mặt nàng nhưng nghe giọng điệu cũng biết nàng đang rất khó chịu.


Tách cà phê nóng hổi được bê ra, nhưng nàng nhìn cũng không nhìn lấy một cái, hai tay khoanh trước ngực khí thế nữ vương cao ngạo nhìn xuống.

Người đối dện không trả lời, chỉ chầm chậm nhấm cà phê đắng chát. Cởi xuống cái nón kết đen, đôi mắt sắc lạnh được trang điểm tỉ mỉ ngước lên nhìn nàng. "Em hận tôi đến vậy sao?"


Nàng cười lắc đầu, sau đó nhìn ra phía cửa sổ sát đất lớn nhìn dòng ngừoi qua lại một chút, thở dài. "Tôi không hận cô, càng không ghét cô, cô...ngay từ đầu đã không có liên hệ với tôi rồi Khánh Vân."



Nàng nói xong liền muốn đứng dậy bỏ đi "Nếu cô muốn gặp tôi chỉ để nói những lời này, vậy tôi đi trước." Giày cao gót vang trên nền gạch bóng loáng 2 tiếng "lộp cộp" liền dừng lại.


"Minh Triệu nhận ra em rồi." Cô chầm chậm lên tiếng, không nhanh không chậm, cũng không bắt buộc ai ở lại. Sau khi nói xong dựa lưng vào ghế đan hai tay vào nhau cười tươi.



Nàng dừng một lúc, xoay đầu lại cười "Là tôi cố ý để cậu ấy biết." Ném lại 1 câu nàng liền thẳng thừng bỏ đi, lần này không có gì có thể cản được nàng ở lại nữa.



Khánh Vân không trả lời, chỉ khẽ cười tiếp tục uống cà phê. "Em lại suy nghĩ Minh Triệu quá đơn giản rồi." Bầu trời bên ngoài về chiều, phía đằng xa chân trời là màu vàng cam đẹp mắt.


Mùa thu lạnh lẽo đã đến rồi, dòng người ăn mặc dày cộm khoác tay nhau di dạo trên đường phố. Xa xa còn có 1 số học sinh và nhân viên vừa tan làm về.


"Nơi này, vừa giống lại vừa khác nhà của tôi nhỉ?" Cô thì thầm trong lòng, đặt tiền dưới tách cà phê hai tay đút trong túi quần rời đi. Dù gì không khí cùng khung cảnh cũng rất đẹp, tản bộ một chút sẽ tốt hơn cho tâm trạng.


Ngày nghỉ hiếm hoi cuối cùng đã trôi qua, sáng hôm nay chị đến chỗ quay phim từ sớm. Là một trường đại học lớn ở thành phố, chỗ đoàn quay phim quay là một góc ở sân bóng rổ. Từ chỗ này nhìn ra cổng trường nhìn thấy sinh viên đang dần dàn xuất hiện đông hơn.



Cuối mùa thu trời lạnh, trên con đường lát đá của trường đại học cứ như một sàn trình diễn thời trang. Đủ mọi kiểu đồ, đủ mọi phong cách, nhưng không có cái nào làm cho người khác cảm thấy khó nhìn cả.



Chị lúc nãy nhìn thấy một cảnh tượng giống hệt như ở thế giới bên kia vậy, một cậu nam sinh mặc đồ bóng rổ, trên tay cầm bánh mỳ ngại ngùng tặng cho 1 nữ sinh.




Chị khẽ cười, nhớ đến lần đó cũng có thấy Kim Duyên được người ta tặng thức ăn. Chỉ là ký ức bỗng dưng chạy về, chị lại cảm thấy rất muốn khóc.



Nước mắt còn chưa kịp rơi, bên cạnh đã xuất hiện 1 tờ khăn giấy. Chị ngước mặt lên chỉ thấy Kim Duyên đang đứng ở đó, trên người là một bộ quần áo đơn giản áo thun cùng chân váy, gần như giống hệt cái lần ở sân bóng mà mình gặp nàng.

Chị nhận lấy thì thầm cảm ơn, vẫn tiếp tục hướng mắt đến phía cổng lớn của trường đại học. Bên cạnh có thêm Kim Duyên có chút không được thoải mái, chị tính xoay người chào tạm biệt rồi rời đi.


"Rất giống ha?" Nàng lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía cổng trường.


"Giống cái gì?" Chị ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nói giống cái gì giống, ai giống.


"Giống với Kim Duyên năm cuối đại học." Nói rồi nàng xoay lưng rời đi, để lại một mình chị đứng ngẩn ra ở đó nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần trong đám đông.


Bàn tay siết chặt lấy túi khăn giấy nàng đưa, chị cúi đầu muốn ngăn nước mắt đừng rơi, nhưng nó cứ từng giọt từng giọt rơi xuống sân bóng.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top