Chương 10: Kim Duyên, Khánh Vân?



Một ngày này, đều là ở lại thảo luận về diễn viên. Có người muốn chọn Ninh Dương Lan Ngọc, nhưng cô ấy đã có dự án khác rồi.

Người thì chọn Lâm Vỹ Dạ, nhưng một bà mẹ 2 con làm sao có thể phù hợp với một vai 20 tuổi trong sáng.

Vậy thì, Chi Pu cũng là một đáp án không tồi, kết hợp với Thanh Hằng là chuẩn. Nhưng mọi người không suy xét đến việc, Chi Pu và Thanh Hằng hiện tại đang xảy ra xung đột. Mời được 1 người thì lại thiếu 1 người.

Cuộc bàn luận dần dần đi vào ngõ cụt, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán. Vậy thì còn được ai phù hợp đây, Ngô Thanh Vân chắc chắn sẽ rất khó mà chịu nhận vai này, còn Ngọc Trinh thì không hợp với hình tượng trong phim.


Suy nghĩ, bàn bạc đến hơn 3 giờ trưa mọi người mới bắt đầu cảm thấy đáng thương cho cái bao tử của mình. Lúc này mới bắt đầu nhớ tới việc phải ăn cơm nha.

Vì hôm nay là ngày nghỉ, vậy nên hậu cần cũng không có làm việc. Đạo diễn Vũ cho mọi người 2 tiếng trước 5 giờ lại quay trở về tiếp tục bàn bạc.

Chị vừa định tiến tới chỗ của người bạn đồng nghiệp, phó đạo diễn Thương đã nhanh hơn một bước chặn trước mặt chị.

- Tôi...có thể mời em ăn cơm không?

Anh ta ngại ngùng cúi đầu, tay còn gãi gãi trên đầu không biết làm sao. Bộ dạng ngại ngùng như mấy đứa nhóc còn đi học vậy. Chị bật cười, dù sao thì đi ăn với ai cùng không thành vấn đề, vừa định đồng ý liền có một giọng nói khác vang lên.

- Có thể đi ăn với tôi không?

Em hai tay đút túi quần, gương mặt lạnh tanh nhìn chị. Chính nó, chính là bộ dáng tổng tài mà chị từng biết, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng híp lại, chân mài cũng nheo lại một chỗ.

Phó đạo diễn Thương là em nhìn nhau, là ánh mắt vô tình, mang theo vài tia so sánh. Để xem xem, cuối cùng chị sẽ đi cùng ai. Sau đó cả hai đều hướng mắt nhìn chị, làm chị khó xử vô cùng. Cái gì vậy chứ, chị chỉ là đói bụng muốn đi ăn cơm.

Hai cái người này đâu cần mang theo sát khí mà mời chị một buổi cơm như vậy. "Minh Triệu đi cùng bọn mình đi"

Nhóm biên kịch chạy đến kéo tay chị, lúc này chị thật rất muốn ôm chầm lấy họ hôn họ một cái. "A, xin lỗi tôi đi cùng tổ biên kịch bàn việc nha." Nhanh chóng trốn thoát khỏi đó, để lại hai người với gương mặt lạnh vẫn còn lườm nhau.

—————

Tại một nhà hàng Trung, tổ biên kịch chỉ có 4 người gọi cả một bàn ăn lớn. Chị ăn no đến sắp ngất đi, liền nghe cô bạn thân liền tiếng hỏi, thức ăn vừa ăn vào thiếu chút nữa làm chị nghẹn chết.

"Minh Triệu, cậu với 2 người kia là tình tay ba hả?"


Có thể nào hỏi vào lúc khác không, mọi người thấy chị sặc liền đem nước tới giúp chị vỗ lưng. Sau khi ổn định chị mới liếc cô bạn mình một cái, "Nói bậy cái gì chứ, mình không có thích ai hết nha, tình tay ba cái gì là họ tự tìm đến mình đó."

"Vậy còn không chịu nhận."

Buổi cơm cũng tạm có thể coi như vui vẻ cho qua, ngoại trừ việc suýt chút thì tắt thở. Lần nữa trở lại phòng họp, lẽ ra chị phải ngồi cạnh tổ biên kịch của mình. Không ngờ lại bị bán đứng, bên phải là em, bên trái là phó đạo diễn Thương.


Nếu ở đây có một con dao, chị thề sẽ đến chém nát mông bọn họ. Đạo diễn Vũ cùng vào rồi, chị cũng không có kịp đổi chỗ, đành ngồi giữa hai người dùng ánh mắt đâm chém nhau này.

Lúc này, đạo diễn Vũ nói là tìm được diễn viên đóng vai chính. Nhưng cả hai đều là diễn viên mới ra trường, không có danh tiếng, càng chưa từng xuất hiện trên màn ảnh hay tivi.


Ông ta nghĩ, khác lạ một chút nhiều khi sẽ tạo ra hiếu kỳ cho người xem. Liền muốn hỏi ý mọi người thử một chút.

Bấm máy tính, trên màn hình hiện ra 2 cô gái vô cùng xinh đẹp. Chân dài, tỉ lệ cơ thể cũng rất chuẩn, sở hữu một gương mặt ưa nhìn. Lại rất hợp với khí chất của vai diễn.

- Tên là Khánh Vân và Kim Duyên, mọi người thấy có được không?

Mọi người trên bàn làm việc đều gật đầu tán thành, chỉ có chị với em là hai tay siết chặt. Cúi đầu có chút run rẩy không tin được.

Chị xoay qua nhìn em, muốn em khẳng định với chị là không giống như những điều chị đang nghĩ đến. Nhưng em cũng như chị, mông lung không cách nào dám khẳng định.

2 người trên màn hình, từ ngoại hình cho đến tên đều giống hệt họ. Không có một điểm khác biệt nào, bên dưới bàn em nắm lấy tay chị trấn an.

"Không phải họ, chắc chắn không phải là họ."

Em thì thầm, chị cũng thả lỏng hơn một chút. Đạo diễn Vũ lần nữa trưng cầu ý kiến, nếu mọi người đều đồng ý, vậy 2 ngày nữa liền gọi bọn họ đến casting.

.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top