Chương 7 : Cái kết của việc trêu đùa Minh Triệu

Mới chớp mắt một chút đã 5h30 chiều rồi, Kỳ Duyên nhìn xuống dưới một chút, Minh Triệu vẫn bình yên ngủ ngon trong vòng tay cô " Cô con gái lớn này vừa ăn ngoan, lại ngủ ngoan nữa, đúng là không uổng công chăm mà haha "hôn nhẹ lên tóc Minh Triệu , nhẹ nhàng lên tiếng đánh thức con người kia
- chị Triệu, dậy đi nào
- không dậy đâu người ta còn muốn ngủ mà
Tông giọng nhão nhẹt nghe có phần đáng yêu làm Kỳ Duyên càng muốn dỗ dành nhiều hơn
- Ngoan nào, dậy đi chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn nào ! Dậy đi em thương nhaaa
Minh Triệu nghe vậy cũng ngồi dậy nhưng mất đi hơi ấm từ vòng tay Kỳ Duyên khuôn mặt lại xụ xuống thế là lại dựa vào vai Kỳ Duyên thêm 1 lúc nữa. Kỳ Duyên cũng chẳng nói gì , cả 2 không ai nói tiếng nào chỉ ngồi yên đấy dựa vào vai nhau, sau một lúc Kỳ Duyên cảm thấy chắc là Minh Triệu cũng tỉnh phần nào rồi mới thủ thỉ bên tai Minh Triệu
- Nào, bé Triệu ngoan , chúng ta cùng đi ngắm hoàng hôn nhé ! Hoàng hôn rất đẹp ấy, đẹp như bé Triệu vậy á ! Bé Triệu có muốn đi xem cùng Kỳ Duyên không nào ?
- Đồ dẻo miệng haha đi thôi nào !
- Thì cũng là chỉ dẻo miệng với chị thôi mà haha. Đi nào , chúng ta lại ra sông sài gòn thôi.
Cả 2 đến bờ sông cũng vào lúc hoàng hôn đẹp nhất, Kỳ Duyên nắm tay Minh Triệu tìm 1 góc vắng người qua lại , cả 2 cùng ngồi xuống
- oa ... hoàng hôn đẹp quá Duyên ơi
- Chị Triệu lần đầu đi ngắm hoàng hôn à ?
- ừm lần đầu chị đi ngắm ấy, trước giờ chị chỉ ở tiệm hoặc đi làm , chẳng mấy khi đi đâu cùng lắm chắc là đi siêu thị haha
- thế thì sau này em sẽ cùng chị đi thật nhiều nơi có được không?
- aaaa vậy thì thích quá, sẽ được cùng Duyên đi khắp nơi hihi
- Thật là giống con nít mà haha
- Gì ? Nói gì đó ? Tui hơn mấy người đến 8 tuổi lận đó ai là con nít ?
- Đâu em có nói gì đâu, em bảo là thật là đi ít mà haha
- Đồ xỏ lá nhà em hứ...
" phụng phịu cái mặt đáng yêu thế " Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đang ngắm hoàng hôn lòng lại càng bồi hồi xao xuyến, trái tim cũng khẽ chậm nhịp " cảm giác lúc này là sao ? " rồi bất giác Kỳ Duyên nhớ lại chuyện lúc trưa câu nói của anh ấy làm Kỳ Duyên phải suy nghĩ " em luôn dung túng cho Minh Triệu mỗi khi ở gần em , em xem người ta là chị gái nhưng người ta có xem em là .... " Kỳ Duyên lúc này thật sự rất rối " rốt cuộc là Minh Triệu chị tại sao lại ảnh hưởng đến em nhiều thế này "
- Kỳ Duyên , Kỳ Duyên
- ơ ơ em đây
- em suy nghĩ gì mà thất thần thế ?
- à không có gì đâu, em đang suy nghĩ về chị thôi
- hả , em suy nghĩ về chị á ??? Chị ở trước mặt em rồi mà, em còn suy nghĩ gì ? Đừng có nói là em có ý đồ với chị nha hí hí
- Đúng là em có ý đồ với chị á, chị làm sao haha
- Thì chị ....chạy chứ sao haha
Nói rồi Minh Triệu giả vờ bỏ chạy, nhưng Kỳ Duyên cũng rất phối hợp đuổi theo sau cả 2 cùng nhau nô đùa thoải mái dưới ánh chiều tà, cảnh tượng thật đẹp , 2 con người cũng rất đẹp và có lẽ không ai nói ra nhưng cả 2 đều có 1 vị trí nào đó trong lòng đối phương.
Ngắm hoàng hôn xong, Kỳ Duyên đưa Minh Triệu đi ăn tối, Kỳ Duyên rất giỏi trong việc để ý những điều nhỏ nhoi, cực kì tinh tế, điều này khiến cho Minh Triệu rất hài lòng.
- Này, sao em đối xử tốt với chị thế ?
- Vì sao á ? Em cũng không biết nữa, em cũng đang đi tìm câu trả lời đây.
- Á Kỳ Duyên, có khi nào em thật sự có ý đồ với chị không? Chị đẹp chứ chị không có dễ dãi đâu nha Kỳ Duyên nhaaa
Kỳ Duyên cười nắc nẻ khi thấy bộ mặt Minh Triệu tỏ ra nghiêm trọng 2 tay che trước ngực, khuôn mặt phụng phịu lại muốn trêu đùa 1 chút
- Tính ra nha, nhìn chị cũng hợp nhãn em lắm đó
Rồi bắt đầu tiến sát lại mặt Minh Triệu hơn càng lúc càng gần, hơi thở ngày càng dồn dập hơn , Kỳ Duyên nhìn xuống đôi môi Minh Triệu khẽ nuốt cái ực, liếm môi mình một cái,Minh Triệu càng lúc tim đập càng nhanh , mặt đỏ au như người say rượu" không lẽ Kỳ Duyên em định hôn chị à , nếu vậy thì nhanh lên đi chứ tên xỏ lá nhà em " Minh Triệu bèn nhắm mắt lại Kỳ Duyên thấy thế cười khanh khách thành tiếng lùi về sau. Minh Triệu biết mình bị Kỳ Duyên trêu ghẹo liền giận quá hoá thẹn, ngồi xuống ăn phần ăn của mình không thèm nói tiếng nào. Kỳ Duyên suốt cả buổi ăn chỉ ngồi nhìn con người kia giận lẫy tức tối mà cảm thấy thật buồn cười, thật đáng yêu. Ăn xong Kỳ Duyên lái xe đưa Minh Triệu về, nhưng tuyệt nhiên Minh Triệu không lên tiếng , nhất quyết im lặng. " con gấu đáng chết nhà em , đám trêu chọc tôi , để xem hôm nay không hôn được em, tôi sẽ viết ngược tên lại " Tới trước cổng chung cư nhà Minh Triệu, Minh Triệu nhanh chóng muốn xuống xe Kỳ Duyên vội giữ tay lại
- A thật không biết là chị lại giận dai như vậy ấy
Minh Triệu không nói câu nào cả , vẫn giả vờ vùng vẫy cố tình thoát khỏi tay Kỳ Duyên muốn xuống xe " giữ tôi lại nhanh Kỳ Duyên, không tôi xuống xe bây giờ , tên ngốc nhà em" đúng là trời không phụ lòng người Kỳ Duyên nhấn nút khoá cửa xe làm Minh Triệu không xuống xe được , Minh Triệu giả vờ quay qua lườm con người kia, nhưng trong lòng lúc này lại đang múa máy tưng bừng , Kỳ Duyên vui vẻ nở 1 nụ cười
- aaa chị Triệu yêu dấu , là em sai , em xin lỗi chị Triệu mà, lần sau em sẽ không như vậy nữa , tha lỗi cho em nhaaaa, nha chị Triệu
Tay Kỳ Duyên vừa nắm vừa xoa tay Minh Triệu, thấy Minh Triệu có vẻ không nhượng bộ bèn chồm qua hôn lấy một cái chóc vào má Minh Triệu " mắt chớp chớp long lanh " Minh Triệu khá bất ngờ, mặt đỏ hơn trái cà chua quay qua giả vờ bình tĩnh nói
- tạm tha lỗi cho em đó, đi về đi trễ rồi
Nhanh chóng xuống xe, nhưng vừa xuống xe được 2s bèn đi qua bên cửa ghế lái gõ cửa Kỳ Duyên thấy vậy liền hạ cửa kính xuống nhìn Minh Triệu
- chị Triệu còn gì muốn nói với em ạ, hay không nỡ xa em haha
- là còn nợ chưa tính với em
Nói rồi Minh Triệu ngay lập tức áp môi mình vào môi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên lúc này mắt mở to chưa kịp tiếp nhận, miệng đã bị lưỡi Minh Triệu xâm lấn " nụ hôn thật ngọt ngào, dễ chịu" 2 bên dây dưa tầm 3 phút, thấy Kỳ Duyên có vẻ khó thở Minh Triệu liền dứt ra , khuôn mặt rất hài lòng nhìn con người thở hổn hển kia
- lần sau em mà còn dám trêu đùa chị nữa thì em cẩn thận .
Nói rồi quay lưng đi vào trong, làm Kỳ Duyên ngơ ngác chưa hiểu gì bèn hét lớn
- Á là nụ hôn đầu của em đấy
Minh Triệu đi vào trong trong tư thế ngẩn cao đầu như vừa giành được giải nhất, nghe thêm Kỳ Duyên nói vậy lòng càng vui , hất mặt lên trời mà đi " thì ra không có tiếng mà cũng chả có miếng mà tên kia nói là vậy .... Haha "
Kỳ Duyên " aaaaa Minh Triệu chết tiệt nhà chị, thật là hung dữ mà, thật là quá đáng mà, chị thật là thù dai " rồi nhanh chóng lái xe về nhà, kỳ lạ thay là Kỳ Duyên lại cảm thấy vui hơn là bực bội, tâm trạng lâng lâng khó tả, lúc này trái tim đập rộn ràng hơn bất cứ khi nào. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi , tay sờ lên môi mà mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top