Chương 15: chúng ta là gì ?
Bước vào căn hộ của Minh Triệu, Kỳ Duyên có chút ngại ngùng, đứng nhìn mãi cái ghế sopha cũng không có ý định ngồi " cái ghế này ....",Minh Triệu có chút buồn cười " da mặt bé gấu nhà mình mỏng thật, chắc là đang nghĩ đến chuyện tốt đêm qua rồi haha"
- Bộ em tính đứng đây hết buổi hay gì dạaa ?
- Hở.... À không, không, dù gì cũng không phải là nhà em mà, phải đợi chủ nhà cho phép đã chứ hì hì .
Minh Triệu tiến sát lại gần khuôn mặt Kỳ Duyên , từ từ dồn Kỳ Duyên ngồi xuống ghế , rồi đẩy ngã con người ta nằm ra phía sau, chồm lên tới mặt người ta vuốt ve mà ma mị nói nhỏ
- Đêm qua em cũng có cần chị cho phép đâu nhỉ ?
Kỳ Duyên bắt đầu mặt đỏ dần dần , cơ miệng cứng ngắc không động đậy " Lúc nào cũng chỉ muốn vờn em, haizzz hổ không gầm thì cứ ngỡ là hổ giấy à ? Để em dạy chị môt vài bài học nha Minh Triệu yêu dấu",
mắt Cô rơi vào giữa khen ngực người trước mặt , cười khẩy
- Nhìn cũng tròn trịa đấy, nhưng có lẽ là hơi bé nhờ , ngày thường chắc cũng độn vài lớp đúng không?
Nói rồi Kỳ Duyên đẩy ngã người kia xuống, lấy lại khí thế áp đảo nằm trên người kia, Minh Triệu bị một phen bất ngờ, chưa kịp thanh tỉnh đã bị Kỳ Duyên cắn một cái trên bả vai
- A.... Đau
- Cái này là trừng phạt chị vì cái tội dám khiêu khích em, cho chừa ...
Nói rồi Kỳ Duyên bật dậy đi thẳng vào phòng tắm của Minh Triệu
- chuẩn bị đồ tắm cho em đi
Minh Triệu ngơ ngác nhìn theo bóng hình kia giờ mới chợt nhớ ra chưa kịp mắng người kia
- á tên chết tiệt nhà em, dám chê ngực bà đây nhỏ à , tôi không độn nhá, hàng thật đấy.
Rồi lon ton vào trong chuẩn bị đồ cho ai kia, Kỳ Duyên ở trong phòng tắm nghe hết tất cả mọi thứ chứ, chỉ biết đứng cười một mình ở trong đấy, đến khi Minh Triệu gõ cửa phòng tắm
- này, đồ tôi chuẩn bị cho em nè, mở cửa
- chị treo ở cửa đi , lát em lấy
- bộ em sợ gì hay sao mà không dám mở cửa lấy ? Cái gì em có tôi cũng có mà, huống hồ chi tôi cũng thấy hết rồi mà ... xí
[cạch ]một tiếng Kỳ Duyên mở cửa , Minh Triệu như hoá đá tại chỗ " Kỳ Duyên đẹp quá ... khăn tắm , mình muốn làm chiếc khăn tắm kia để được Duyên quấn quanh người, ực... "Kỳ Duyên nhìn chị trân trân nhìn mình diễn nét lả lơi ghé sát tai Minh Triệu liếm một cái, rồi mị hoặc nói
- có muốn tắm cùng em không chị Triệuuuuuu!
Minh Triệu khẽ gật đầu, nhìn mặt Minh Triệu lúc này thật buồn cười Kỳ Duyên ghét sát tai chị tông giọng trêu đùa lên tiếng
- Lau nước dãi của chị đi kìa, em tắm xong rồi chị tắm mình chị đi nha haha
- Aaaaaa Kỳ Duyên chết tiệt nhà em...
Kỳ Duyên vui vẻ đi ra để lại một mình con người tức tối kia đang la hét. Minh Triệu tắm xong đi ra cũng là chuyện của nửa tiếng sau, Minh Triệu vừa đi ra mắt của Kỳ Duyên cũng theo đó tự động mà dán lên người Minh Triệu " đẹp quá, người mình nóng thế nhờ, phải kìm chế lại, kìm chế lại Kỳ Duyên, không được không được sai trái , không được đâu " lúc bừng tỉnh lại cũng là lúc khuôn mặt phóng đại của Minh Triệu cũng đang ở trước mặt Kỳ Duyên
- gấu, gấu suy nghĩ gì mà căng thẳng thế, mặt đỏ hết cả lên thế ? Nóng quá à ?
Kỳ Duyên bất giác giật mình khi thấy Minh Triệu trước mặt, bộ ngực kia lúc này còn không mặc áo ngực cứ nhởn nhơ trước mắt cô " khó chịu quá , nóng quá "
- Á gấu, sao gấu chảy máu cam vậy ?
Minh Triệu vội vàng lo lắng lấy khăn giấy lau cho Kỳ Duyên
- aaaa.... Chị Triệu, em... em không sao, chắc chắc nóng , nóng trong người thôi, chị đừng lo , em... em ok, chị... chị ... né ra xa em chút được không? Em... em ... không có ý gì... nhưng em cần... cần không gian để thở....
Thấy Kỳ Duyên lắp bắp vậy, lại còn chảy máu cam nên nàng cũng ngoan ngoãn nghe theo đi ra bàn trang điểm ngồi sấy tóc để cho Kỳ Duyên ngồi một mình trên giường . Vẫn thỉnh thoảng nhìn qua gương xem Kỳ Duyên đã ổn chưa. Kỳ Duyên đã ổn định, lại thấy chị thỉnh thoảng lại nhìn mình khuôn mặt lo lắng hiện rõ , bước xuống giường đi lại chỗ chị lấy máy sấy tóc trên tay chị nhẹ nhàng bảo
- để em làm cho
Minh Triệu nghe vậy vui vẻ để Kỳ Duyên sấy tóc cho mình, nàng xoay người lại ôm ngang eo cô, mặt vùi vào bụng Kỳ Duyên, Kỳ Duyên mỉm cười ôn nhu vẫn đứng sấy tóc cho chị , hưởng thụ cái ôm của người kia.
- tóc sấy xong rồi bé Triệu , đi ngủ thôi.
- ừmmm, gấu bế bé đi được hong ?
Kỳ Duyên hôn nhẹ lên tóc chị , rồi cũng chiều chuộng bế chị lên giường. Chị chui vào lòng em tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực ai kia,hít hà mùi hương mà chị nghĩ rằng chị nghiện mất rồi. Còn ai kia thì cũng choàng tay qua eo chị mà ôm người ta, tay còn lại vuốt những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt ai đó.
- gấu ...gấu
- gấu đây !
- chúng ta là gì ?
- ừm.... Là chị em
Nghe đến đây Minh Triệu liền như bị ai bóp nát trái tim, hụt hẫng " là chị em , sau những chuyện xảy ra qua và nay em vẫn coi chúng ta là chị em ?"
- Là chị em ?
Minh Triệu vùng vằng thoát khỏi lồng ngực của Kỳ Duyên xoay lưng lại, nằm cách xa cô ra, rồi bất chợt, nước mắt rơi, cố gắng không tạo nên tiếng nấc để cho ai kia không biết . Kỳ Duyên không hiểu sao chị lại phải ứng mạnh mẽ như vậy,tiến lại ôm nàng từ đằng sau, xoay mặt nàng lại. Lau nước mắt cho chị , nhẹ giọng hỏi
- sao lại khóc rồi? Có chuyện gì sao?
Vẫn chiêu cũ không trả lời, Minh Triệu khóc lớn hơn.
- nào, nào thôi nào, nói em nghe vì sao chị khóc ? Em nói gì không phải hửmmm ?
- em ... em là giả ngu thật đúng không Kỳ Duyên?
- ớ sao tự nhiên lại mắng em ?
- em bảo chúng ta là chị em, chị em nào mà lại nuốt lưỡi nhau muốn tắc thở không? Chị em nào mà lại dây dưa mây mưa với nhau không? Em thật sự xem chúng ta là chị em ?
" ặc... "
- chị là đang suy nghĩ cái gì đấy ? Thì chả phải chị lớn tuổi hơn em thì em gọi chị là chị, còn em là em, thì chẳng phải chị em là gì ? Tự nhiên sao chị lại mắng em thế ... ủa chị ???
- hở....Ngày xưa em thi văn được mấy điểm hả gấu ?
- ờmmm... không được tốt lắm thì phải.... Chị hỏi làm gì vậy?
" cái ngôn ngữ của em gì kì lạ thế hả Kỳ Duyên, tôi có nên dạy lại tiếng việt cho em không nhờ " nghe Kỳ Duyên nói xong mà Minh Triệu muốn đạp cho người kia một phát, lườm cái con gấu kia rồi vẫn thuỷ chung nhất quyết xoay mặt vào tường không thèm nhìn ai kia. Còn Kỳ Duyên vẫn ngơ ngác chưa hiểu mình sai ở đâu, nhưng thấy ai kia như vậy vẫn phải có trách nhiệm đi dỗ dành, không thì đêm nay mất ngủ chết luôn. Thế rồi mặc cho ai kia vùng vằng vẫn nhất quyết ôm vào lòng , người kia vẫn lì lợm muốn thoát, sau một hồi vùng vẫy trong vô vọng thì giờ nằm gọn trong lòng Kỳ Duyên thở đều và chìm vào giấc ngủ ngon lành, Kỳ Duyên nghe tiếng chị thở đều, cũng mới bắt đầu yên tâm chìm vào giấc ngủ " em yêu chị Minh Triệu ngốc nghếch "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top