Chương 14: không được đâu sói à
Kỳ Duyên đến điểm hẹn cùng anh trợ lý, họ tìm vào một góc khuất người cùng nhau tâm sự. Anh trợ lý chỉ ngồi nghe Kỳ Duyên kể mà trầm ngâm suy nghĩ, không lên tiếng, không có bất kì phán xét nào, chỉ đơn giản ai cũng cần được yêu thương, ai cũng cần được hạnh phúc, khi chúng ta cho đi thì chúng ta cũng sẽ nhận lại điều xứng đáng. Anh chưa từng thấy Kỳ Duyên hạnh phúc như bây giờ, có lẽ người ta nói đúng chỉ cần gặp đúng người thì sẽ có bộ dạng như Kỳ Duyên bây giờ. Nói ra được hết với anh làm cô phần nào cũng cảm thấy thoải mái hơn. Anh trợ lý sau khi nghe xong thì nhận cuộc gọi điện thoại nên bèn phải trở về, Kỳ Duyên cũng đi thanh toán rồi sẽ trở về nhà sau , Đang trong lúc dự định đi về thì bất chợt Minh Tú từ đâu xuất hiện
- A ... Kỳ Duyên, đúng là có duyên nha đi đâu cũng gặp em thế này haha em đi một mình hả ?
- ủa chị Tú, chị Tú cũng ở đây ạ, em đi với anh quản lý anh ấy vừa về mất rồi , giờ em cũng định đi về nè.
- ơ vậy qua bàn chị chơi chút đi, chị đi với 1 người bạn nữa, em cũng biết á " Minh Triệu ơi lần này chị phải cảm ơn em rồi hí hí "
- ai vậy ạ ?
- Đi theo chị rồi biết ( nháy mắt tinh nghịch với cô)
Kỳ Duyên cũng chỉ cười, rồi đi theo Minh Tú. Cô nấp sau lưng Minh Tú, vừa đến nơi Minh Tú cất lời
- Chị Triệu, có quà bất ngờ cho chị nè
- Hửmmm , em giở trò gì đây Minh Tú ?
Kỳ Duyên nghe đến Minh Triệu có chút bất ngờ " giờ này chị phải đang ở nhà chứ "
- ten tén tèn tèn ten... Là Kỳ Duyên nè , em vừa gặp em ấy ở trong quán đang chuẩn bị về, nên em kéo qua đây hehe thấy em giỏi không ?
- Ờ ờ chào chào ... chào Kỳ Duyên. " giỏi cái đầu em á mà giỏi Minh Tú em hại chết chị rồi " Minh Triệu miệng lắp bắp nhìn Kỳ Duyên với đôi mắt long lanh, đáp lại ánh mắt của Minh Triệu là ánh nhìn sắc bén, giọng có chút châm chọc
- xin chào chị Triệu, lâu quá không gặp chị, em còn tưởng chị giờ này đang ở nhà chứ nhỉ ?
- À cái đó.... À Minh Tú vừa rủ chị đi mới nãy à đúng không Minh Tú " cứu chị, cíu chị Minh Tú "
" ách, em rủ chị hồi nào hả Minh Triệu kia" Minh Tú như nhìn thấy tín hiệu SOS từ Minh Triệu bèn gật đầu . Kỳ Duyên thấy sự lúng túng của cả 2 buồn cười nên cũng không tra khảo nữa, chỉ bụm miệng cười.
- vậy 2 người ở chơi đi nha, em muốn ra ngoài đi dạo chút rồi về
Minh Tú nhanh nhảu bảo
- Thôi đi cô nương, đi về nghỉ ngơi đi giờ này còn dạo gì nữa , coi chừng lại bị kiến ba khoang cắn nữa giờ,vết ở cổ em còn chưa hết kia kìa.
Minh Triệu nghe xong bị sặc rượu ho sặc sụa, Kỳ Duyên thấy vậy liền chạy lại lấy khăn giấy vừa lau vừa vỗ lưng cho Minh Triệu
- Chị Triệu có sao không ?
- Tự nhiên lại bị sặc rượu vậy bà , thấy có gái đẹp cái làm trò liền à haha
Minh Tú hóm hỉnh nói , Minh Triệu cũng không vừa đáp trả
- Nè Tú, em không nói không có ai nói em câm đâu Tú.
- xớ, không cho nói thì thôi.... Ế Kỳ Duyên, cái tay em đang lau chỗ nào á haha đui mắt tui rồi trời ơi. Haha Kỳ Duyên ơi là Kỳ Duyên.
Lúc này cả Minh Triệu và Kỳ Duyên mới nhìn xuống dưới đôi bàn tay thanh lịch của Kỳ Duyên đang lau ở trên ngực Minh Triệu, Kỳ Duyên vội vàng buông tay ra thất thanh la lên
- Á em xin lỗi, em xin lỗi.... Em xin lỗi chị , em không cố ý đâu.
Minh Tú cười nắc nẻ , nhìn Kỳ Duyên ngại ngùng. Minh Triệu cũng buồn cười vì thái độ của Kỳ Duyên, lúc này dù là tay cô đặt ở trên đấy suốt đời nàng cũng cam nguyện, còn việc còn lại là lấy cái gì đó để nhét vào mỏ Minh Tú cho con bé bớt nói bớt cười bớt chọc quê bé gấu của nàng lại.
Cả 3 vui vẻ với nhau đến gần nửa đêm thì cũng chia tay nhau đường ai nấy về, đưa Minh Tú ra đón taxi về trước, giờ chỉ còn 2 người.
- Tôi đưa chị về
- Không cần phiền em , tôi tự đón xe về được.
Thật ra là Minh Triệu rất vui khi được Kỳ Duyên đề nghị đưa về nhưng cách xưng hô của Kỳ Duyên làm cho chị bực bội " Tôi - chị " Kỳ Duyên cũng không hiểu thái độ chị cho lắm " sao lại hờn dỗi thế này "
Đang tính xoay người chị lại để hỏi cho rõ thì có 2 thanh niên chạy xe máy đến áp sát vào chị tính giật giỏ xách, may là Kỳ Duyên nhanh nhẹn kịp thời phản ứng kéo chị vào lòng, còn chị như muốn rớt tim ra ngoài, thả chị ra Kỳ Duyên vội vàng xem xét xem chị có vấn đề gì không, nhìn thấy chị bần thần , khuôn mặt trắng toát lại làm cô lo lắng.
- chị ... chị có sao không, có không ổn chỗ nào không?
- chị ... chị không sao
Nghe chị nói vậy Kỳ Duyên cũng an tâm một chút , bèn kéo chị sát vào lòng mà ôm, Minh Triệu cũng rất hưởng thụ cái ôm này , rồi đột nhiên khóc nức nở
- sao lại khóc ? Chị sợ à
Minh Triệu vẫn không trả lời, chỉ nức nở. Kỳ Duyên không biết thế nào bây giờ ,cứ đứng ở đây thế này không khéo ngày mai cả 2 cùng lên báo, nên đành đan tay vào tay chị dẫn đến chỗ để xe
- Ngoan, bây giờ mình về nhá, đừng khóc nữa em thương.
Kỳ Duyên nhẹ nhàng , ôn nhu hôn vào má nàng. Một màn tình cảm này nãy giờ cũng đã bị một người bên kia đường âm thầm quan sát, tay hắn cuộn chặt,mặt nổi đầy gân xanh " em bảo là không có gì, chỉ xem là chị gái, tức cười thật đấy Kỳ Duyên à" .
Đưa Minh Triệu về đến chỗ cổng chung cư nhà nàng, nàng vẫn còn ấm ức nức nở, không nói gì cả. Kỳ Duyên dành phải tiếp tục ngọt ngào với nàng, vì cô không muốn con mèo này phải gánh chịu bất kỳ điều gì cả, bèn xoay mặt nàng lại gần mình, tay nắm chặt tay nàng mà nhẹ nhàng hỏi
- Nói cho em nghe xem nào làm sao mà chị lại thành ra thế này ? Chị có chuyện gì sao ?
- Không nói
- Bướng thế nhờ, có muốn bị phạt không hửmmm?
Giọng Kỳ Duyên vẫn nhẹ nhàng tông giọng có vài phần nhão đi . Minh Triệu cũng không vừa biết Kỳ Duyên đang nuông chiều mình, bèn nức nở to hơn
- giờ này em còn đòi phạt người ta, em thật đáng ghét, hức... sao tự nhiên gần đây ... hức ... em hư vậy? Hức ... sao em xưng chị -em với Minh Tú ... hức... mà em lại xưng tôi- chị với chị .... Hức .... Em chán chê chị rồi đúng không... hức...
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu nói xong mà đầu óc hơi mông lung " má ơi, nãy giờ tui tưởng chuyện gì lớn lắm, chỉ có vậy mà cũng ấm ức khóc đến thương tâm như vậy hả trời haha, đồ mít ướt này " Kỳ Duyên kéo Minh Triệu vào lòng lau nước mắt cho nàng xong thì xoa lưng cho nàng rồi thủ thỉ vào tai
- em biết rồi, em sai rồi, là lỗi của em , từ nay em sẽ không xưng Tôi với chị nữa. Ngoan đừng khóc nữa nha .
Minh Triệu trong lòng hiện lên vài tia ấm áp, ngày càng muốn bám dính lấy Kỳ Duyên, ở bên Kỳ Duyên nàng không cần phải lớn. Đôi lúc Kỳ Duyên có chọc giận nàng thật nhưng chung quy lại vẫn sẽ luôn là người suy nghĩ và yêu thương nàng, đôi lúc sẽ rất xỏ lá, nhưng lại luôn nhẹ nhàng hỏi han nàng như bây giờ, không gắt gỏng, không mệt mỏi với thái độ của nàng. Thấy tâm tình nàng có vẻ ổn hơn rồi Kỳ Duyên mới lên tiếng
- giờ thì đi lên nhà đi nè, khuya rồi á .
- người ta không muốn lên mà chỉ muốn ở đây cùng em thôi
- không được đâu chị đi lên nghỉ ngơi đi trễ rồi, mai còn đi làm nữa chứ.
- Không muốn mà, không muốn mà, chị không muốn xa gấu đâu.
Kỳ Duyên thật hết cách với nàng, dù gì mai nàng cũng không có lịch quay buổi sáng, nhưng mai chị vẫn phải ra tiệm mà, cứ ở trên xe thế này không phải là cách, đành lên tiếng
- Thế gấu đêm nay ở lại nhà chị nhé
Minh Triệu 2 mắt sáng rực
- thật không gấu, vậy giờ mình đi lên đi, ước gì đêm nào gấu cũng ở đây hí hí
- không được đâu sói à haha
Đem xe đi cất cả 2 cùng lên căn hộ của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top