Chương 13 : Minh Triệu luôn là ngoại lệ

Minh Triệu cũng đã thiếp đi được một lúc , tỉnh dậy cũng đã là 7h tối rồi, nàng rời giường, chỉnh lại chăn cho con gấu đang nằm ngủ kia một chút, hôn vào bên má gấu con rồi đi ra bếp nấu chút đồ ăn. 8h nàng đã nấu xong tất cả, đi vào phòng gọi con gấu ham ngủ kia dậy ăn tối nào
- gấu, gấu dậy đi nào , dậy đi ăn cơm
- Cho Gấu ngủ thêm một chút nữa đi mà
- không gấu dậy mau, dậy ăn đi rồi ngủ.
Thấy Kỳ Duyên không trả lời Minh Triệu đành kéo con người ấy ra khỏi chăn, bế hẳn ra bàn ăn. Kỳ Duyên mơ màng nhưng vẫn tay ôm cổ người kia dựa vào, ra tới bàn Minh Triệu vẫn ôm Kỳ Duyên, giọng ma mị nói vào tai Kỳ Duyên
- gấu không dậy ăn , thì chị ăn gấu ngay tại bàn nhé !
Phả thêm một hơi nóng vào tai Kỳ Duyên rồi bắt đầu hôn từ vành tai xuống cổ, Kỳ Duyên có dòng điện chạy dọc sống lưng , cảm giác bất ngờ ngay lập tức thanh tỉnh
- Aaa , ăn cơm, ăn cơm đi
Bèn bật dậy thoát khỏi vòng tay Minh Triệu, thấy thế Minh Triệu chỉ cười lắc đầu . Kỳ Duyên ném cho Minh Triệu một cái lườm yêu thương
- Vô sỉ .....
Minh Triệu chỉ cười không nói gì, tay thì gắp thức ăn cho gấu con, thỉnh thoảng lại trêu đùa rê chân lên đùi Kỳ Duyên, hay lại giả vờ vô tình để tay lên đùi của Kỳ Duyên, tất cả đều bị Kỳ Duyên lườm nguýt nhưng nàng vẫn cứ nhây.
Ăn xong cả 2 cùng dọn dẹp cùng ra ghế so pha ngồi xem phim, chân Minh Triệu gác lên đùi Kỳ Duyên một cách tự nhiên, Kỳ Duyên cũng lười nói vì quá hiểu rõ con người kia rồi.
- Người chiều nay tới tìm em là ai vậy ?
- Là anh ấy
Kỳ Duyên thản nhiên trả lời mắt vẫn đang dán vào màn hình ti vi, còn Minh Triệu lại băng lãnh lườm con gấu giọng có chút mỉa mai mà nói
- hay nhờ, tình cũ không rũ cũng tới.
- chị là có ý gì ?
- làm gì có ý gì
Cái giọng này là chắc đang kiểu giận lẫy rồi, Kỳ Duyên khẽ cười rồi cũng giải thích
- Anh ta đến xin lỗi và năn nỉ tôi tha thứ
Nghe Kỳ Duyên nói vậy lòng nàng cũng có chút vui, vì dù gì không để nàng phải hỏi mà Kỳ Duyên tự nói như vậy chứng tỏ Kỳ Duyên cũng nghĩ cho nàng
- ờm .... Đâu cần phải giải thích với tôi làm gì, tôi cũng không là gì của mấy người đâu
Nghe giọng có vẻ hờn dỗi của Minh Triệu, Kỳ Duyên hiện lên ý cười nhưng vẫn xem như là giả vờ không hiểu.
- ừm, cũng đúng! Trễ rồi, chị mau về nhà đi
Khuôn mặt Minh Triệu như xám xịt mây đen kéo tới " không là gì " liền nổi giận đùng đùng đứng lên đi ra cửa, không thèm nhìn mặt ai kia " nếu em không giữ tôi lại lúc này tôi thề tôi sẽ không bao giờ thèm quan tâm đến em nữa nếu không con của tôi sẽ theo họ của em " vừa ra gần đến cửa nghe giọng Kỳ Duyên gọi lại
- Này
Minh Triệu vui lắm , giả vờ như không nghe thấy cố tình đi thêm làm Kỳ Duyên phải với gọi thêm vài lần
- Này, Này ....
- Chuyện gì ?
- Giỏ xách của chị còn để trên bàn kìa !
Nhìn cái giỏ xách rồi lại nhìn cái khuôn mặt ba gai của con gấu kia làm Minh Triệu tức tối giận đến xì khói, vùng vằng đi lại lấy giỏ rồi bước nhanh ra về đóng cửa cái ầm. Trong nhà Kỳ Duyên cười như được mùa . Minh Triệu về rồi, một lúc sau Kỳ Duyên cũng vào bồn tắm ngâm mình, cô suy nghĩ về chuyện giữa mình và Minh Triệu. Thật ra cô hiểu rõ thứ tình cảm mà cô dành cho Minh Triệu bây giờ chứ, cô cũng không biết vì sao Minh Triệu luôn là ngoại lệ với cô, cô luôn muốn yêu chiều và quan tâm yêu thương chị nhiều nhất có thể, và cô sợ khi sẽ có ai đó làm tổn thương hay làm hại đến chị. Nhưng thứ cô sợ hơn đó là tình cảm của chị đối với cô là gì ? Có khi nào nó chỉ là sự yêu thích nhất thời không? Tối qua khi cùng chị tâm sự cô nhận ra chị đúng là yếu đuối không mạnh mẽ như vẻ ngoài của bản thân, lúc chị tưởng là cô có thai mà còn ngu ngốc chấp nhận lòng cô thật sự rung động, lúc đấy cô muốn trao cho chị lần đầu ngoài sự minh chứng cho sự trong sạch của mình ra thì nó còn là sự suy nghĩ về sau dành cho chị. Nếu một ngày nào đó chị nhận ra thứ tình cảm dành cho cô chỉ là nhất thời hoặc đơn giản chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối cùng,thì khi đến với người sau chị vẫn sẽ nguyên vẹn mà không bị lời ra tiếng vào. Còn lại cô sẽ chịu đựng tất cả, chỉ cần chị hạnh phúc, chỉ cần chị vui vẻ là được. Nhìn thấy hôm nay chị vui vẻ như vậy, lại quan tâm mình như thế cô cảm thấy thật hạnh phúc. Mối quan ngại bây giờ nhất chính là " Anh ta" . Nếu có một ngày em không bảo vệ được chị chỉ còn cách em sẽ buông tay chị thì chị cũng sẽ buông tay em chứ Minh Triệu ?
Với tay lấy chiếc điện thoại gửi cho anh quản lý 1 tin
Kỳ Duyên : đi bar với em không?
Quản lý : sao thế có chuyện gì buồn à ? Đi thôi.. gặp ở quán cũ.
Sau đó soạn một tin nhắn đến cho Minh Triệu
Kỳ Duyên : đã về tới nhà chưa ?
Minh Triệu: rồi
Kỳ Duyên lắc đầu cười " bé nhím xù lông rồi haha"
Minh Triệu nhận được tin nhắn của Kỳ Duyên vui vẻ ra mặt nhưng sao tui trả lời vậy rồi im re luôn trời, tức thật , quăng cái điện thoại xuống bàn , Minh Tú thấy vậy bật cười
- ai da không xài thì đưa em xài dùm cho chứ chị Triệu, ai chọc giận chị à haha
- thì còn ai ngoài con gấu chết tiệt kia nữa, không nói nữa ra sàn nhảy đi
- đi thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top