Chương 12:hãy để tôi có trách nhiệm với em
Công việc kết thúc lúc này cũng đã 3h chiều hơn, cả ngày nay Kỳ Duyên cũng chưa ăn gì , lúc này rất mệt mỏi chỉ muốn về ngủ thôi. Về tới nhà, cô vội vàng đi tắm qua loa rồi leo lên giường ngủ. Cô đang mê mệt ngủ thì tiếng chuông cửa reo lên làm phiền đến giấc ngủ của cô. Rất mệt, thật sự rất mệt, tiếng chuông của mãi không dứt cô đành phải dậy mở cửa , cánh cửa được mở ra " là Anh ấy "
- Anh đến đây làm gì ?
- Anh nhớ em Kỳ Duyên ... Anh xin lỗi cho anh một cơ hội sửa sai được không ? Anh không thể nào sống thiếu em được đâu.
Giọng anh ta nài nỉ van xin, như chú cún con vô tội, Kỳ Duyên chỉ nhếch mép cười khẩy.
- Tức cười, anh đi về đi tôi không có thời gian để tiếp anh đâu, tôi đang rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi, anh đi về dùm.
Hắn quét qua người Kỳ Duyên một chút, đập vào mắt hắn là những vết đỏ trên cổ, mắt sòng sọc tia máu , tay cuộn nắm đấm lại như sắp phát nổ
- những vết đỏ trên cổ kia của em là gì ? Đừng nói với tôi là dấu hôn của Minh Triệu để lại?
Nghe nhắc đến Minh Triệu, Kỳ Duyên có chút chột dạ, nhưng cũng không để hắn biết chuyện được như vậy sẽ ảnh hưởng tới chị , liền khôi phục vẻ kiêu kì vố cố trả lời
- Anh có điên thì cũng điên vừa phải thôi, tôi và Minh Triệu không có gì hết. Còn về mấy vết này tôi không cần phải giải thích với anh. Chuyện của tôi không khiến anh lo
- Tốt nhất là đừng để anh biết em và cô ta có gì với nhau, anh không chắc anh sẽ để yên cho Cô ta đâu .
- Tôi nói cho anh biết tôi và anh đã không còn là gì cả, việc tôi yêu ai , quen ai hay quan hệ với ai cũng không đến lượt anh quản. Kỳ Duyên này ghét nhất là việc gì chắc anh là người hiểu rõ nhất chứ nhỉ ?Đừng bao giờ uy hiếp tôi.
Nói rồi Kỳ Duyên đóng cửa cái ầm để tên kia mặt mày xám xịt tức giận đi về " em chờ đó Kỳ Duyên "
Kỳ Duyên vừa quay vào ghế sô pha nằm chưa được 5 phút lại có người nhấn chuông, tức tối mang theo một bụng chửi rủa người ta mà mở cửa " chắc lại là anh ta, tên này dai như đĩa vậy trời "
- Tôi đã nói là tôi rất mệt rồi mà, đi về đi để yên cho tôi nghỉ ngơi, anh đừng phiền tôi nữa ...anh ...
* cạch * cánh cửa mở ra " là chị "
- Anh nào ?
Chị nhướng mày nhìn Kỳ Duyên " anh nào tìm em hả Kỳ Duyên , tên nào chán sống dám đến tìm người của bà đây " giọng nói của chị mang theo hàn khí làm Kỳ Duyên có chút tỉnh ngủ.
- chị ... chị đến đây làm gì ?
Giọng nói lắp bắp cộng thêm khuôn mặt đang tức tối của Kỳ Duyên làm chị buồn cười nhưng vẫn nén cười, đi thẳng vào trong, kệ con người vẫn đang đứng như trời trồng ở ngoài, đến lúc Kỳ Duyên thanh tỉnh thì chị đã ngồi ở so pha rồi.
- oái , sao chị tự nhiên thế hở ? Nhà này là của tôi mà .
- sớm muộn cũng là nhà của tôi thôi .
Minh Triệu nhún vai trả lời, "mặt con gấu kia phụng phịu đáng yêu quá "
- Nhà nào là nhà của chị ? Có phải chị uống lộn thuốc không ? Hay là bị mất trí nhớ ?
- Chủ nhân của ngôi nhà này cũng là của tôi thì sớm muộn gì căn nhà này cũng là của tôi chẳng phải sao ?
Nghe Minh Triệu nói mà cô mặt phiếm hồng , tức tối nhìn con người đang nhìn mình đầy đắc ý kia cười cợt mà mắng
- chị mặt dày vừa thôi. Kệ chị muốn làm gì làm đi, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ.
- Thế tôi giúp em ngủ ngon nhá
Nói rồi nét gian manh trên khuôn mặt Minh Triệu xuất hiện, ngay lập tức tiến tới bế Kỳ Duyên vào phòng ngủ, Kỳ Duyên bất ngờ dãy dụa nhưng sợ chị ngã nên cũng nằm im trong lòng chị , đặt Kỳ Duyên xuống giường, 4 mắt nhìn nhau tràn đầy yêu thương, lúc này mọi thứ như ngừng chuyển động. Kỳ Duyên hôn phớt qua môi Minh Triệu một cái rồi nhỏ giọng nũng nịu
- chị Triệu, em buồn ngủ , em ngủ chút được không?
Kỳ Duyên biết Minh Triệu ưa ngọt nên lúc này đây cô cần phải ngoan ngoãn nếu không thì sẽ chết dưới tay người này. Giọng nói nhão nhẹt của Kỳ Duyên làm Minh Triệu mềm nhũn sủng nịnh véo má em mà đáp lời
- ân, gấu ngủ đi chị ở đây canh gấu ngủ được không?
Kỳ Duyên khẽ gật đầu , chui vào lòng chị mà ngủ. " vì đã có chị ở đây, nên em có thể yên tâm ngủ một giấc thật ngon rồi" Minh Triệu hôn lên tóc của Kỳ Duyên , ôm em vào lòng một cảm giác hạnh phúc xen kẽ chút đau lòng " chắc là em mệt lắm, đêm qua là lần đầu của em , sáng ra không được nghỉ ngơi, phải đi làm sớm, cả ngày phải gồng mình ghi hình, tôi cũng không chăm sóc em, tất cả một mình em phải tự lo liệu mà không hề giận dỗi hay trách móc tôi một lời , cũng không có khóc lóc như mấy cô gái trong phim bị mất đi lần đầu mà tôi đã được xem, em mạnh mẽ quá vậy Kỳ Duyên , liệu sau này em có để cho tôi được phép bảo vệ em không? Sau này mọi thứ em có thể chia sẻ cùng tôi được không? Hãy để cho tôi được có trách nhiệm với em nhé "
- Kỳ Duyên , ngủ ngon !
Kỳ Duyên mơ màng nghe tiếng Minh Triệu , trong vô thức khoé miệng cũng cong lên, hơi ấm và mùi hương từ người chị càng làm nàng rúc sâu hơn vào người chị. Minh Triệu lúc này cơ thể bắt đầu nóng rần rần " Kỳ Duyên, em ngoan ngoãn nằm im nào , chị sắp nhịn không nổi rồi..." khẽ cười khổ trong lòng, ai bảo cô mê người đến thế chứ, lại còn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng bên ngoài, nội y không mặc " lúc nãy Kỳ Duyên có nhắc đến anh.... Là ai ? Á nãy Kỳ Duyên em đừng nói là em cũng mặc thế này ra mở cửa cho hắn nhé, có phải tên đó đã thấy hết rồi không? Kỳ Duyên ơi là Kỳ Duyên em ăn mặc kiểu gì vậy hả? tên chết tiệt kia tốt nhất là nhà ngươi không thấy gì đi , không thì ta móc mắt nhà ngươi , đừng để ta biết nhà ngươi là ai .... Hừ..." khuôn mặt chị lúc này may là Kỳ Duyên đã ngủ rồi nên không thấy chứ nếu mà thấy thì sẽ cười chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top