Chiếc ô nghiêng
Minh Triệu nhận ly cà phê nóng từ người đối diện, từ từ húp vào một ngụm, mắt vẫn dán lên người kia từ nãy đến giờ. Chị thường nghe rằng, "khuôn mặt nữ nhân không nên nhìn gần, gần quá tất không còn đẹp nữa". Ngày trước không chỉ nữ nhân, đối với chị câu đó đúng gần như với mọi người chị thấy qua nhưng hiện tại, chị đã có một ngoại lệ. Người đối diện ấy bên cạnh chị lâu nay, nhiều lúc chóp mũi cả hai chạm nhau, hay cách chỉ vài cm thôi chị cũng đã ngắm nhìn thật lâu, thật rõ. Lại nghe ánh nhìn đậu mãi trên người người khác cũng chẳng hay ho gì, lại dễ bị đánh giá nhưng thật cũng chỉ là những lời ngoài tai.
Chị không rõ từ khi nào chị lại có sở thích như thế. Đôi lần bất chợt ánh mắt không chịu sự điều khiển mà cứ hướng về người đó, lại còn là ánh nhìn dịu dàng, yêu thương vô cùng. Một vài khoảnh khắc rơi vào tầm mắt, như cái xụ mặt khi không vừa ý, cái mỉm cười vô tư hay đang nhìn vào vô định cũng khiến chị nán lại, rồi thời gian từ đó khẽ ngưng, mọi thứ xung quanh cũng chỉ còn là những ảo ảnh lờ mờ để lại một cô gái thân thuộc, duy nhất một dáng hình nằm gọn trong đôi mắt chị. Chị sẽ tạm quên đi, phớt lờ mọi thanh âm, sự xáo trộn ngoài kia chỉ để tập trung ngắm nhìn người trước mặt.
Kỳ Duyên đáp lại cũng chỉ một ánh mắt xoáy sâu dâng lên ý cười ngọt ngào. Ngày thường cô nhìn Minh Triệu bao nhiêu, bao lâu cũng không phải chuyện lạ vì người yêu trước mặt, để trong tầm mắt cũng là lẽ thường thôi. Nhưng những khi vô tình chạm trúng đôi mắt kia cũng đang nhìn mình, hoặc ít nhất cô cảm nhận được thì đôi gò má lại phớt hồng. Cô cũng biết ngại ngùng trước những xúc cảm kia, được yêu và trở thành bóng hình duy nhất của một người lại vui vẻ hơn bao giờ hết.
Rồi chỉ thế, cả hai lại quay ra nghiêng ngã cười trong những ý tứ lạ kỳ khó lý giải, chỉ là tình yêu thôi và tình yêu cũng chỉ xuất phát từ những vụn vặt trẻ con như vậy.
Ngoài trời mưa lất phất, chút ảm đạm và không khí lạnh bao lấy thân thể hai cô gái, Minh Triệu khẽ rùng mình, lấy hai bàn tay ôm chặt vào ly cà phê còn nóng.
- Triệu ngồi vào đây này!
Kỳ Duyên chỉ tay về phía bên cạnh mình, giọng như ra lệnh. Cô đợi Minh Triệu đứng lên lại vội bước ra nâng chiếc vào vị trí mình yêu cầu. Cả hai bắt ngồi xuống, tiếp tục nhâm nhi. Đường phố thưa người, chỉ có màn mưa mờ mịt khoảng trời trước mặt, chỉ có một bàn tay đan lấy một bàn tay, một người tựa vai một người mà lẳng lặng cười ấm áp.
Lúc lâu sau, Kỳ Duyên lên tiếng:
- Gấu muốn ăn bánh ngọt, Triệu ăn không? Gấu vào mua luôn nhé?
Chị quay sang nhìn bạn nhỏ kia khó hiểu:
- Sao khi nãy bảo không thèm mà?
- Thì... Kỳ Duyên bắt đầu né tránh ánh mắt chị, cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại như thế. Chắc có người yêu nên khó hiểu thế thôi. Chị nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, nhưng chợt nhớ lại mình vốn luôn sáng nắng chiều mưa với em, và vì là với em nên mình mới thay đổi chóng mặt như vậy.
- Ngồi đấy đi, tui vào mua, coi như nay thấy dễ thương nên tặng đó.
- Ơ chứ bình thường không dễ thương à? Kỳ Duyên bĩu môi, đưa vẻ mặt đáng thương nhìn chị.
- Nói nữa nhịn, nhá? Minh Triệu lườm cô sắc lạnh.
- Không, hì, không có ý kiến. Vợ mua bánh cho Gấu ăn, Gấu cảm ơn vợ hì hì!
- Xỏ lá!
Minh Triệu đứng dậy, quay người đi vào trong tiệm để chiều ý muốn của người kia. Kỳ Duyên lộ rõ vẻ vui mừng vì được cưng chiều. Thật ra cô luôn đặt mình ở vị trí là một người quan tâm đến đối phương, không phải gồng mình, chỉ là bản năng của cô vốn dĩ luôn muốn chăm sóc, nuôi chiều những người mình yêu thương. Cô cũng chưa từng mở lời với ai về việc mình cũng thích được để tâm, cũng thích được nâng niu và chiều chuộng. Nhưng rồi năm tháng sau này, cô biết mình đã không cần phải rõ ràng những điều đó bởi cô biết, chị vốn hiểu và đã luôn trân trọng cô nhiều như thế, không chỉ dạy cho cô cách yêu một người mà còn để cô cảm nhận rõ ràng sự hạnh phúc khi được yêu.
Nghĩ ngợi một lúc, Kỳ Duyên hướng mắt sang phía bên kia đường. Một người phụ nữ với chiếc đầm sẫm màu, trông quyền lực đứng một mình dưới mái nhà cũ, vẻ mặt dường như là đang gặp khó khăn. Cô vội vàng đứng dậy, bung chiếc ô để cạnh và đi đến vị trí của người đó.
- Chị cần em giúp gì không?
Người phụ nữ ấy nhìn từ xa có cô gái vội vã đi đến lại sinh ra chút khó hiểu, đợi đến khi cất giọng mới biết mục đích và thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng được giúp đỡ.
- Chị muốn băng qua bên tiệm vải đối diện, mà không mang ô nên không tiện lắm.
- À, chị đi chung ô với em nè, em ngồi bên phía đó nên cũng tiện. Cô nhiệt tình nói.
- Thế chị cảm ơn em nhiều nhé, may có em không cũng chả biết đợi đến khi nào.
Hai người bước vội qua tiệm vải, chào nhau rồi cô chậm rãi bước về bàn của mình nhưng cô chợt khựng lại bởi ánh mắt thoáng buồn đằng xa. Chỉ trong vài giây, cô hiểu được chuyện gì đang diễn ra nhưng cũng có chút thắc mắc về thái độ đó của chị. Cứ thế cô tăng nhịp chân trở về rồi ngồi vào bàn, giải thích từ tốn:
- Khi nãy Gấu thấy chị đó hình như có việc gì đó nên Gấu đi lại hỏi. Chị bảo muốn sang đường mà không mang ô, rồi Gấu giúp chị thôi.
- Ừ, ăn bánh đi. Chị nhỏ giọng buông ra một câu nhàn nhạt nhưng đầy ý tứ.
Vốn dĩ cô thắc mắc là vì chị trước giờ sẽ phân tích những vấn đề trước mắt, đúng sai phải trái chị đều rạch ròi nên hiếm khi chị có thái độ như thế. Nhưng dù muốn dù không, cô cũng chỉ thấy mình nên giải thích rõ ràng để tránh trường hợp xấu xảy ra, cô cũng không muốn chị phải bất an vì mình.
Bầu không khí lạnh toát, cứ rơi vào im lặng, chiếc bánh ngọt vẫn chưa đụng vào, chỉ có cô nhìn chị với những nỗi sợ len lỏi, còn chị cứ hướng mắt về phía xa xôi kia.
- Triệu... Cô với tay kéo một góc tay áo, giở giọng nài nỉ.
- Làm sao?
- Triệu đừng...
- Triệu không có nghĩ gì hết, bạn Gấu bình thường xem nào. Mới có một tí đã sợ à? Thật ra thì Triệu cũng có buồn một chút đó, nhưng vì ích kỷ muốn giữ bạn Gấu và đôi lúc tính nết thất thường thôi, bạn Gấu hiểu mà. Bạn Gấu đã làm một chuyện tốt, vậy thì không có gì phải rụt rè như thế cả. Gấu có biết Gấu là người rất đáng tin tưởng không? Và tình cảm của Triệu luôn đủ lớn cũng như lý trí đủ vững để hiểu rằng bạn Gấu đang làm gì. Đừng nghĩ nhiều vậy, yêu tui thôi được rồi!
Chị nghiêng đầu mỉm cười với cô, bàn tay khẽ luồn vào đám tóc tán loạn vì cổ áo dày cộm mà xoa xoa, như một cách để trấn an bạn nhỏ kia dù đáng lẽ ở tình huống này, chị mới là người cần được trấn an.
Kỳ Duyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng cô không muốn nghĩ chị sẽ khó chịu nhưng trong thâm tâm bất giác lo lắng. Yêu chị, mọi cử chỉ đều đặt trong mắt thế nên một chút nét buồn kia cũng không tránh khỏi việc làm cô không yên. Tuy rằng thăng trầm là điều vốn phải có trong một mối quan hệ, nhưng cắt xén được bao nhiêu nỗi buồn lại hay bấy nhiêu, cô thật lòng chỉ mong chị ở bên cạnh mình bình yên, vui vẻ, không có buồn đau. Và cô luôn cố gắng để duy trì trạng thái tích cực cho cả hai người.
Cô khoác lấy tay chị, cả hai cùng đứng lên. Chiếc dù còn vương vài hạt mưa được bung ra, giơ lên cao, những bước chân thong dong, lẳng lặng đi dọc trên con đường. Lách tách bên tai những giọt mưa rơi trên ô, con phố cổ không người ẩn hiện trong màn mưa trắng xoá, một nét thơ mộng vẫn lập lờ trước mắt, con đường chẳng biết gần xa chỉ nối dài nối dài và vẫn đi cùng những câu chuyện không đầu không đuôi.
Đằng xa bỏ lại, chỉ còn thấy hai người con gái bước đi thênh thang. Chiếc ô nghiêng hẳn về một bên, có khi nó bị đẩy cho thẳng đứng nhưng rồi cũng đành bất lực mà đổ về phía một người.
Có vai áo ướt một mảng, có ánh mắt chân thành, cảm động, có một người yêu một người nguyện che gió che mưa, có một người yêu một người mà nương tựa bao mùa.
- Đừng che cho Triệu không, ướt áo rồi kìa!
- Miễn Triệu không ướt là được!
...
Ngoài trời mưa như trút nước, có người chạy vội dưới cơn mưa rào, lẳng lặng nép mình dưới mái hiên xưa.
"Nơi em đứng mưa tầm tã, chiếc ô trở nên nhỏ bé, không che được em như anh..."
_______________
Mọi người suy không chứ mình suy lắm! Hiếm khi viết được một chap nhẹ nhàng, ngọt ngào như thế nhưng không biết ai sai ai khiến tới khúc cuối vẫn buồn. Nhưng cũng không quá bi luỵ mà ha?
Cảm ơn mọi người vì đã "vững tay chèo" đến bây giờ ^^
Câu hát cuối là mình trích từ bài "Không thể cùng nhau suốt kiếp" nhé, nghe đi mọi người để buồn chung chứ không gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top