22. Chịu trách nhiệm
Minh Triệu thức dậy với đầu óc nặng trĩu, điều tệ hơn là còn phải đi làm. Đáng lẽ thân là một bác sĩ gương mẫu phải giữ cái đầu lạnh mới đúng, rượu không những không tốt cho sức khoẻ, chất kích thích còn dễ ảnh hưởng đến bàn tay tỉ mỉ của chị trong việc phẫu thuật. Trên thực tế chị rất ít khi uống rượu, thi thoảng dùng ít cooktail để giải khuây hoặc có việc gì đó cực kì tệ hại chị mới dùng đến. Hôm qua thực sự là một ngày có tâm trạng không ổn.
Nhưng có vẻ như sự việc lần này rượu cũng không thể giúp chị khá hơn, không riêng gì phải thức dậy với cái đầu đau đớn, mà tối hôm qua trong cơn say còn nằm mơ thấy hôn môi Gấu Béo nữa, điều này thậm chí tệ hơn chuyện luôn muốn hôn lên má em ấy.
Thôi kệ, dù sao cũng là mơ, Gấu Béo đâu thể biết chị đã mơ gì. >.<
Có tiếng lục đục trong bếp, tất nhiên là Gấu Béo đang nấu bữa sáng như thường lệ, chị ngồi vào bàn sau khi chuẩn bị quần áo tươm tất để đi làm. Giấc mơ đêm qua làm Minh Triệu cảm thấy ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt người chung nhà. Gấu Béo nhanh nhẹn mang đồ ăn cho chị, cẩn thận thêm ly trà gừng giải rượu, túi xách cũng được soạn đầy đủ để sẵn... Dù có phải đi làm cực nhọc, em ấy vẫn luôn dành hết thời gian để chăm sóc vị bác sĩ sa đoạ là chị.
Minh Triệu cúi đầu ăn, quyết định sẽ không ngẩng lên để tránh mặt Gấu Béo.
Nhưng sáng nay có lẽ chị không cần phải làm như vậy, bởi vì người đang chăm sóc chị cũng không dám nhìn thẳng vào chị.
Bình thường trong lúc ăn sáng, Gấu Béo cũng sẽ nói chuyện rất nhiều để bù vào khoảng thời gian cả ngày không ở gần nhau như trước, nói rất nhiều, tìm câu chuyện, hỏi cái này cái kia khuấy động buổi sáng của chị, nhưng hôm nay cũng không hề mở lời.
Minh Triệu có lẽ nhận ra sự thay đổi nhỏ, lại không để ý nhiều, chắc em ấy thấy chị không muốn nói chuyện nên giữ sự yên tĩnh, điều này rất tốt cho chị, bởi vì trong lúc này, chị không muốn phải nói chuyện hay trả lời Gấu Béo trong lúc này, trong lòng chị có quỷ, phải tránh em ấy một thời gian ngắn để bình tĩnh lại mới được.
...
...
Đưa Gấu Béo đi làm sau đó đến bệnh viện như thường lệ, không nói chuyện với nhau cảm thấy không khí ngột ngạt hẳn, nhưng giấc mơ tối qua khiến chị rối quá, hơn nữa khi tỉnh lại, cảm giác nửa chân thực nửa mộng ảo đó vẫn còn, thậm chí khiến chị có chút rạo rực kì lạ.
Độc thân lâu quá sao ta?
Đúng là phụ nữ độc thân quá lâu thật sự hơi đáng sợ, Minh Triệu lắc đầu cố xua đuổi cảm giác nhạy cảm rần rần trong cơ thể từ đêm qua.
Đáng lẽ phải nên dành thời gian để có một vài mối tình khi còn trẻ mới đúng. Hay là giống như bác Sơn từng nói, đến một độ tuổi nhất định, cơ thể phụ nữ sẽ tự giảm tiêu chí đối tượng yêu đương xuống: Còn sống là được.
Chẳng lẽ đến khi 40 50 tuổi, những người phụ nữ độc thân sẽ theo đuổi tâm linh, không cần cắt bỏ duyên âm luôn sao???!
Điên rồi!
Lúc chị đỗ xe để đi bộ lên phòng làm việc, ngang qua sảnh chờ bệnh viện, thấy một người trông rất quen. Quen lắm, là ai nhỉ???
Một người phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc chỉnh chu thời thượng, có chút cá tính, đường nét khuôn mặt tương đối hoàn mỹ. Rõ ràng rất ấn tượng nhưng chị không nhớ được, người ấy ôm một bó hoa hồng to, đợi chờ ai đó.
Sự nổi bật kia tất nhiên khiến mọi người từ bệnh nhân đến nhân viên bệnh viện đều ngoái đầu nhìn, Minh Triệu cũng nhìn thoáng qua một chút. Người phụ nữ xinh đẹp mang dáng dấp doanh nhân thành đạt, có chút tự cao, không quan tâm bất cứ ai nhìn cô ta, vươn người lạnh lùng hướng thẳng mắt kiên nhẫn chờ đợi, nhưng khi Minh Triệu xuất hiện bỗng ngẩng đầu nhìn theo chị.
Chị trước nay điềm tĩnh, căn bản thấy người đó lạ nên dừng mắt vài giây không chú ý quá mức, lãnh đạm hướng thẳng lướt ngang qua. Cô ta cũng không hề đuổi theo, không hề lên tiếng, chỉ quay đầu ngoái nhìn đến khi chị khuất mắt trên cầu thang.
Thật quen, nhưng không nhớ rõ là ai?
Minh Triệu mở cửa phòng làm việc, khoác áo blouse chuẩn bị vào ca trực.
Đột nhiên cửa phòng bật mở hấp tấp khiến chị thoáng giật mình. Ai dám vào phòng trưởng khoa không gõ cửa?
Nhưng vừa khi xoay người lại, chị đã bị đứa em thân thiết nhất túm áo lắc mạnh.
- Chị Triệu, chị hại em rồiiiiii...
Là Minh Tú, cô em đồng nghiệp cùng chị sa đoạ đêm qua, vẻ mặt hoảng hốt vô cùng, đôi gò má còn phơn phớt đỏ, giọng nói nghiêm trọng tuyên bố tội trạng của chị, trong hơi thở vẫn phảng phất rõ mùi cồn chưa tan.
- Chuyện gì vậy?
- Chị hại em rồi, chính là chị chứ không ai vào đây huhu...
Minh Tú buông chị ra, đi đến sofa thả người xuống một cách vô lực không còn chút sức sống, dáng vẻ của người chán đời đến nỗi không còn gì để mất khiến chị phát hoảng theo. Đứa em luôn tưng tửng vui vẻ đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt như đang khóc.
- Có chuyện gì? Phải nói rõ chị mới biết chuyện gì chứ, bình tĩnh nói đi.
- Bình tĩnh làm sao được, chết chắc rồi, chết rồi, lần này chết thật rồi, huhu...
Minh Tú vui vẻ yêu đời thật sự đang rơi nước mắt làm chị bối rối, lập tức đi đến khuỵ gối trước mặt, gỡ tay cô em ra, an ủi.
- Trời ơi, chuyện gì mới được? Ai chết? Bệnh nhân của em không qua khỏi hay sao? Không sao đâu, nghề nghiệp của chúng ta là như vậy.
Minh Triệu cố gắng an ủi dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chị vẫn dỗ, nếu là chuyện bệnh nhân tử vong, không phải những bác sĩ lâu năm như chị với Minh Tú mới xảy ra lần đầu. Thậm chí Minh Tú ngày thường còn lãnh cảm với điều này nhiều hơn chị nữa, bởi em ấy đã an ủi chị nhiều lần trước đây, mỗi lần bệnh nhân tử vong, Minh Triệu là người suy sụp nhiều hơn cô em gái vui vẻ kia.
- Tại sao chị rủ em đi uống rượu, tại sao chị đi về bỏ em lại?? Hức hức.
Hoá ra là chuyện tối đêm qua, Minh Triệu thở phào. Nghĩ lại đêm qua đúng là chị say quá, nóng lòng muốn gặp Gấu Béo nên bỏ về một mình, chính chị còn không nhớ đã về đến nhà bằng cách nào, làm sao nhớ nổi đã "bỏ quên bạn nhậu"?! Nhưng đây là Minh Tú, không phải lần đầu hai đứa đi uống rượu đến mức say khước, những lần trước chị cũng luôn uống đến gục ngã rồi không còn nhớ bằng cách nào đi về, thường là Minh Tú tửu lượng cao hơn sẽ lo phần sau, bằng cách nào đó tự đưa được cả hai về nhà chị hoặc nhà Minh Tú rồi ngủ vật vờ đến sáng.
Hôm qua ngoại lệ chị có tâm trạng không ổn định nên tự về để Minh Tú lại. Ủa mà... Tú tự về một mình không phải còn đơn giản hơn phải đùm túm thêm một cái hủ rượu là chị về nhà hay sao? Tự dưng bây giờ giận dỗi khóc lóc với chị?
- Xin lỗi xin lỗi được chưa? Lần sau chị không tự về, à không, không dám rủ em đi uống rượu nữa. - Tất cả các lần trước là Minh Tú rủ rê, hôm qua chị mới rủ đi một lần bây giờ trách móc ư?
- Không, không còn gì nữa rồi, chị xin lỗi là xong sao? Huhu, bây giờ em phải làm gì đây?
Minh Tú vẫn không thôi khóc lóc, còn đánh vào vai Minh Triệu mấy cái đau nhói.
- Chứ chị phải làm sao? Em rủ chị đi uống rượu bao nhiêu lần, chị rủ em đi uống rượu đêm qua chỉ về trước một chút, bây giờ em ở đây ăn vạ hả??? - Minh Triệu bắt đầu bực mình vì bị đánh đau, cùng với dư âm bức rức khó chịu có sẵn trong người, liền đứng lên hằn hộc lại với đứa em đang khóc. - Nếu không muốn đi thì sau này đừng đi chung với nhau nữa đi.
Có người con gái nào muốn dỗ con gái khóc bao giờ, người như Minh Triệu càng không có kiên nhẫn dỗ người phụ nữ khác khóc lóc. Chị định quay đầu bỏ mặc Minh Tú để trở lại bàn làm việc, căn bản không cảm thấy chuyện rủ Minh Tú đi uống rượu rồi bỏ về trước có gì to tát khiến cô em khóc lóc thảm thiết như vậy.
Minh Tú bắt đầu cũng không chịu được, bực tức đứng dậy hét vào mặt Minh Triệu, kết tội:
- Tại vì chị không tin phụ nữ quyến rũ được phụ nữ nên em mới phải thị phạm cho chị coi, rồi chị bỏ mặc em lại quán rượu một mình về lúc nào không biết, rốt cuộc em và cô ta đã... đã... đã... về cùng nhau... - Minh Tú nói đến nửa chừng liền ấp úng, lau khoé mắt ươn ướt, tức giận tìm từ ngữ nói tiếp. - Em không biếtttt, chị đền trinh tiết cho em điiiii... Tại chị hết, lần đầu của em bây giờ vào tay một phụ nữ, trời ơi, sao lại thế này được, tôi đã cố giữ thân trong sạch bao nhiêu năm trời cho người chồng tương lai, khôn ba mươi năm dại có chưa đến một giờ, cô ta lấy đi lần đầu của em, bây giờ còn...
Minh Triệu choáng váng, không tin những gì mình vừa nghe, hàm chị xém rớt xuống đất.
- Cái... cái... cái... gì...
Sự bực bội của chị thay bằng sự hoang mang tột độ, trân mắt nhìn Minh Tú như gặp ma.
Đứa em đồng nghiệp không trả lời, ngồi phịch xuống ghế lần nữa, ôm đầu như người đã mất hết tất cả.
- Em... em ngủ với... phụ nữ luôn hả??? - Chị hỏi một câu vô nghĩa, không rõ mình đang hỏi cái gì nữa, thật sự hoang mang. Đi xa đến thế ư?
Minh Tú trừng mắt nhìn chị, như thể cảnh cáo chị phải nhỏ tiếng.
- Cô ta cướp đi trinh tiết của một người con gái tội nghiệp, bây giờ còn tới tận bệnh viện bắt đền kìa, đang ở dưới sảnh tìm em, cô ta bị điên hay sao? Em mới là bị hại mà, em thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì, chỉ cảm thấy ...rạo rực một chút... đau đớn một chút... bùng nổ một chút... rồi ngủ mất tiêu... - Minh Tú ôm đầu nói hệt kẻ bại trận, càng về sau tiếng nói càng nhỏ dần, rồi ngượng ngùng bỏ lửng câu nói.
- Trời ơi... - Minh Triệu thả người ngồi phịch bên cạnh.
- Chị chỉ biết kêu trời thôi hả, giải quyết đi chứ. - Minh Tú bật dậy, gay gắt thúc giục.
- Chị sao? Giải quyết cái gì?
- Giải quyết cô ta cho em, cô ta như con điên ý, em thức dậy biết mình thất thân đã trốn đi trước rồi, bây giờ cô ta ôm hoa đứng đợi ở sảnh bệnh viện, nếu em xuất hiện chắc cô ta sẽ la lên cho thế giới này biết em đã thất thân với phụ nữ chắc, trời ơi, giết em luôn đi.
Hèn gì lúc nãy đi ngang qua chị, cô ta đã nhìn chằm chằm, có lẽ nhận ra là người đi chung với Minh Tú.
- Bây... bây giờ... chị biết làm sao??? - Minh Triệu thật sự bối rối, người luôn điềm tĩnh cao ngạo, luôn đứng giữa lằn ranh sống chết như một vị thần, bây giờ đối diện với tình huống còn nan giải hơn có ca cấp cứu sắp chết nữa.
- Chị xuống đuổi cô ta đi đi.
- Cô ta tìm em thì em đuổi đi.
- Điên hả? Cô ta bắt đền em rồi sao?
- Em là bị hại. - Minh Triệu tìm mọi cách thoái thác, không thể dính líu vụ này được.
Minh Tú trợn mắt.
- Nhưng...
- Sao? Có khúc mắt gì hả?
- Em... lúc đầu là em gạ cô ta trước, rồi em còn đưa cô ta lên xe về nhà em, rồi...
- Trời ơi nói rõ dùm đi chị ba.
- Rồi em không nhớ mình có làm gì không??? - Minh Tú ảo não thừa nhận. - Em mơ màng biết là cô ta có làm gì em... em thấy... máu... em cũng đau... chỗ đó... Em thề là em chỉ nằm im hưởng thụ thôi... nhưng em...
- Vậy là cô ta "làm" em rồi, kết tội cô ta đi. - Minh Triệu không biết phải làm gì, chị nói mà không biết mình nói gì, thẩn thờ suy nghĩ. - A! Hay đi qua khoa sản, nhờ bác sĩ Khánh khám phụ khoa cho kết quả đã rách rồi, đưa ra làm bằng chứng, cô ta không thể chối được, đi, chị dẫn qua gặp bác Khánh.
- KHÔNGGGGGGG... chị bị điên hả chị Triệu? - Minh Tú trợn mắt giẫy nẫy, khác nào vạch áo cho người xem lưng? À không, vạch cả quần cơ! >.< Chị Triệu tự huỷ ư? Một pha giải quyết đi vào lòng đất, bây giờ mới biết ở khía cạnh tình trường chị Triệu siêu nhân lại vô cùng tệ hại.
Chị cũng tự cảm thấy như mình bị điên rồi, nhưng thật sự không biết giải quyết tình huống này ra sao.
- Chứ chúng ta phải làm gì? - Minh Triệu ôm đầu. - Mà... hôm qua em nói như thể em đã từng tán tỉnh nhiều phụ nữ rồi mà, với lại em hay đi chơi bời bar bọt, chẳng lẽ... chẳng lẽ... chưa từng... qua đêm với ai? - Minh Triệu thật sự thắc mắc, Minh Tú luôn tỏ ra từng trải, mạnh miệng không ai bằng.
- Em... - Minh Tú định cãi lại, nhưng sự lo lắng hoang mang hiện tại đang rất rõ ràng, không thể chối cãi, đành gật đầu thừa nhận. - Em chỉ cố tỏ ra sành đời thôi, để cho chị thấy chuyện đó bình thường, chứ trước đây chưa từng qua lại với phụ nữ, đi uống rượu lên bar mà em... lúc nào cũng giữ tỉnh táo để đưa chị về đó thôi, chưa từng dám qua đêm với ai. - Minh Tú cúi đầu, trông đáng thương đến dễ thương vô cùng - Thật ra em chỉ dám mạnh miệng chứ chưa bao giờ dám làm, hôm qua cô ta làm em vui quá, lại hợp gu, nên emm...
- Vậy là em cũng thích hả?
Mặt Minh Tú đột nhiên đỏ ửng.
- Thì cũng... thôi thôi... đừng có nhắc nữa, em đã tổn thất lớn rồi, chỉ để thị phạm cho chị thấy là phụ nữ có thể cùng nhau thôi, tóm lại là chị hãy chịu trách nhiệm với em đi.
- Chị làm gì được chứ?
- Nói chuyện với cô ta, xin lỗi cũng được, compat cũng được, làm sao cho cô ta đi đi, không được bắt em chịu trách nhiệm về việc cô ta đã ngủ với em. Sau này nếu không ai cưới em thì chị cũng phải cưới em.
- NÀY!
- Được được được, không cưới em cũng được nhưng hãy đứng ra nói chuyện với cô ta giúp em đi. - Minh Tú không còn ương ngạnh, thật lòng chấp tay năn nỉ.
Minh Triệu nuốt khan, nén một hơi thở, đầu chị đau gấp đôi sáng nay, hoang mang suy nghĩ, đành gật gù, dù sao cũng một phần lỗi của chị, mà nếu không phải lỗi của chị cũng không nỡ để Minh Tú một mình đối mặt, chị chưa từng thấy dáng vẻ lo lắng này trước đây của đứa em luôn luôn vui vẻ yêu đời.
- Được rồi, chị sẽ xuống xem cô ta xử lý thế nào, cô ta tên gì???
- Đồng Ánh Quỳnh.
Ơ kìa, tình một đêm, Minh Tú muốn giải quyết êm đẹp để chuồn mất mà lại nhớ tên người ta một cách rõ ràng, trả lời dứt khoát không cần suy nghĩ.
Minh Triệu cảm thấy chân mình như đeo đá, chậm chạp bước xuống cầu thang, vẫn chưa biết phải nói cái gì, lần đầu tiên trong đời bác sĩ trưởng khoa cảm thấy chùn bước tới vậy.
Đúng là rượu thật sự độc hại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top