10. Đi chơi

Đáng lẽ làm vệ sinh khu phố cả buổi sáng, nhưng mới được một lúc trời đã đổ mưa, chú Năm đành cho tất cả mọi người giải tán.

Các thanh niên trong xóm không can tâm, chưa được ngắm người đẹp bao lâu, liền phải tạm biệt. Ai nấy tranh thủ nói thêm với Minh Triệu vài câu cố tạo chút ấn tượng, một vài người khác lại chú ý đến "em gái của bác sĩ" hơn. Chị không tiếp chuyện nhiều chỉ mỉm cười lịch sự, gật đầu tổng chào đi vào đóng cửa rào.

Sau khi ăn trưa, Minh Triệu ngồi trên salông an tĩnh đọc sách, tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi, chợt nghe tiếng "cộp" nho nhỏ, chị ngẩng đầu, thì ra là tiếng động do cốc thuỷ tinh đặt xuống bàn kính tạo nên.

Gấu Béo nhe răng cười cười.

- Uống nước đi chị. - Lúc nãy dọn dẹp nhà bếp xong đi lên, thấy chị Triệu say mê đọc sách quá, nhưng môi chị hơi khô, liền đi rót cho chị cốc nước lọc.

Minh Triệu gật đầu, uống một hơi cạn sạch. Sao em ấy biết mình đang khát được? Gấu Béo tinh ý đến mức thần thánh luôn rồi.

Chị sực nhớ đã lỗi hẹn tận hai lần, mím môi một cái, lập tức quyết định.

- Mình đi chơi đi. - Nhất quá tam, lần này trời sập cũng phải dẫn Gấu Béo đi chơi mới được. - Chị dẫn em đi chơi.

- Chị nói dẫn em đi chơi hai lần đều thất bại. - Gấu Béo cong môi, ngán ngẩm thả người ngồi phịch xuống ghế.

Minh Triệu dừng chút, gật đầu công nhận, cắn môi dưới suy nghĩ vài giây, dùng giọng nói nhão nhẹt chưa bao giờ nghe:

- Vậy Gấu Béo dẫn chị đi chơi điiii.

Có chút bất ngờ, nếu mọi người ở bệnh viện nghe được giọng điệu này của chị Triệu, sẽ kích động tới mức nào???!

Nhưng lại cảm thấy biểu hiện cố chấp này của chị nó quá hợp lý, liền đồng tình, lấy tông giọng nhão y hệt để trả lời.

- Vậy cũng được, chị Triệu có muốn được Gấu Béo dẫn đi chơi không???

- Có có có.

- Xinh như thế này thì phải dẫn đi chơi thôiiii...

Cũng may trong nhà chỉ có hai người, tự nhiên ba mươi tuổi rồi nói ngọng ngang >.<

...

...

————————————

"Chuyện tâm linh không đùa được đâu", chị Triệu dẫn Gấu béo đi chơi liền có chuyện, Gấu Béo dắt chị Triệu đi chơi thì trót lọt, mặc dầu trời vẫn đang mưa, nhưng hai người cũng thành công đang ở trung tâm thương mại.

Bởi vì Gấu Béo không biết chọn đi đâu và vì trời mưa, nên trung tâm thương mại là phương án hợp lý nhất, chiều tối nếu tạnh mưa sẽ tìm một nhà hàng xinh đẹp ăn tối.

Trung tâm trò chơi là điểm đến đầu tiên, Gấu Béo hào hứng rất nhiều trò, muốn chơi cùng chị, thử qua tất tần tật mọi loại trò chơi từ đua xe, bắn súng, bóng ném, gắp thú... Bác sĩ mực thước Minh Triệu chưa từng vào đây, cũng chưa từng chơi qua bất kì trò nào, lúc đầu do Gấu Béo năn nỉ dữ quá chị đành miễn cưỡng chơi cùng cho đủ một đội, sau đó vì rất dễ qua cửa nên càng về sau người thích thú hơn chính là chị.

Gấu Béo nói lần đầu tiên chơi trò chơi ở trung tâm thương mại, nhưng lại chơi vô cùng giỏi, "tay chơi vỡ lòng" Minh Triệu là một đồng đội vô cùng dở tệ, bắn vài phát đã chết ngủm, làm người kia cân team.

Thật sự gợi sự tò mò về quá khứ của Gấu Béo trong chị vô cùng to lớn, chẳng lẽ thật sự là nữ sinh?? Là nữ sinh mới hay tới trung tâm thương mại chơi, và còn rất thuần thục, thậm chí khi vừa vào đây, theo bản năng, Gấu Béo kéo chị đi mua thẻ game mà không cần ai hướng dẫn. Rốt cuộc em bao nhiêu tuổi??? Làm nghề gì??? Học sinh chăng???

Hai tiếng đồng hồ sau...

Người cân team đổi ngược, chính là bác sĩ tại thượng, đến độ Gấu Béo tròn mắt, buộc miệng thốt lên:

- Chị Triệu đỉnh quá, sao có thể hay lên nhanh thế được?? Xuất thần luôn.

Gấu Béo vốn đã chơi giỏi, đến khi chị Triệu luyện tập thăng cấp thành cao thủ, cao thủ đồng đội với cao thủ, bắn súng thẳng tới cửa cuối cùng, nhiều người chơi khắc phải đứng lại để xem, hò reo cổ vũ. Rốt cuộc, qua cửa cuối cùng, thành công giành được giải thưởng thật của siêu thị.

Gấu Béo không có kí ức nên không chắc là lần đầu tiên chơi ở đây, có thể trong quá khứ chơi nhiều nên cực giỏi, không tính. Còn chị Triệu chắc chắn 100% chơi lần đầu, nhưng mới hai tiếng đồng hồ đã là người giết trùm cuối.

Ưu tú đến độ đè chết người ta rồi @.@

Trí thức sinh ra tài năng hay tài năng sinh ra trí thức??? Chị Triệu tài giỏi bẩm sinh hay do luyện tập vậy?

Gấu Béo nhìn chị đứng cách đó không xa đang chọn quà cùng nhân viên siêu thị, nghiêm túc suy nghĩ, môi tủm tỉm cười vu vơ.

Lúc chị quay lại cô vẫn còn thất thần, Minh Triệu gọi lần thứ ba mới giật mình choàng tỉnh.

- Gấu Béo suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?

- Không! Không có, chị chọn món nào đấy? - Không thể để chị biết mình ngưỡng mộ chị đến muốn khóc được, sẽ bị chị khi dễ.

Quà của người chiến thắng có rất nhiều món, người chơi được tự ý chọn, mấy năm nay rất ít người đoạt giải, Minh Triệu thậm chí được săn đón mời chụp hình làm kỷ niệm với nhân viên siêu thị.

- Một cái móc khoá bằng gỗ.

Trời đất, mấy món khác giá trị bao nhiêu chị không chọn, đi chọn một cái móc khoá bằng gỗ, món đồ ít giá trị nhất, nhưng chị dường như đang vui, còn cười nữa.

Gấu Béo cau mày:

- Nó xinh lắm hay sao?

- Không xinh lắm.

- Ủa?!

- Nhưng có thể tự khắc tên lên.

Chị đưa chiếc móc khoá lủng lẳng ra trước mặt. Hoá ra, miếng gỗ hình đầu con gấu nhỏ, thật sự rất thô, không quá tinh xảo xinh đẹp, nhưng được khắc mấy chữ cẩn thận: "Triệu [trái tim] Gấu Béo".

Ôi trời.

Xinh như vậy còn nói không xinh? Gấu Béo vô thức cười tươi, bất giác đưa tay lên chạm vào xem.

- Ủa, sao vẽ thêm trái tim, hơi kì kì, chị chỉ kêu ghi là "Triệu và Gấu Béo" nhân viên tự nhiên vẽ thành hình trái tim ở giữa rồi. - Minh Triệu nhíu mày thắc mắc, đúng thật chị chỉ muốn một chữ "và" ở giữa để làm kỉ niệm, nhân viên hiểu lần ghi thành hình trái tim.

- Không sao, không sao... chị không thấy nó còn đẹp hơn à??? - Gấu Béo vui đến độ xém nhảy cẫng lên, nhân viên gì mà thấu hiểu lòng người dữ vậy trời? - Chị lồng vào chìa khoá xe đi.

- Không phải, em xoay người lại đi. - Chị lắc đầu.

Gấu Béo khó hiểu, nhưng cũng làm theo.

Minh Triệu cẩn thận gắn chiếc móc khoa lên dây kéo của chiếc Balô Gấu Béo đang đeo sau lưng. Chân mày chị giãn nhẹ, môi cong lên, lời nói mềm mại chỉ đủ cô nghe rõ:

- Tặng cho em đó.

Dịu dàng chết người ta rồi, đôi gò má cô đỏ ửng lên, khoảnh khắc đó thế giới ồn ào xung quanh không còn ai khác, chỉ có khuôn mặt chị lấp lánh trong tròng mắt long lanh rịn nước.

...

...

Rời khỏi trung tâm trò chơi, đi lang thang lòng vòng, ngang cửa hàng điện thoại tự nhiên Gấu Béo đứng khựng, khuôn mặt đang vui bỗng xìu xuống, cắn môi.

Minh Triệu không khó bắt gặp sự không vui kia, nhìn theo ánh mắt buồn bả nọ, liền nhận ra.

- Em sao vậy? Muốn mua điện thoại?

Trước đây nhiều lần chị từng nghĩ qua mua điện thoại cho Gấu Béo, để lúc buồn chán em ấy chơi game, còn có thể dùng mạng xã hội tùm kiếm người thân. Chỉ là, bản thân Gấu Béo không muốn dùng điện thoại dù chị gợi ý mua cho, nói rằng sợ tốn tiền hoang phí trong khi chỉ liên lạc với một mình chị, mà so với liên lạc qua cái cục sắt kia thì trực tiếp đi tìm chị vẫn tốt hơn chứ!

Bây giờ, tự nhiên Gấu Béo có ý muốn dùng điện thoại, chị thắc mắc, lập tức truy vấn:

- Liên lạc với ai? - Minh Triệu nhíu mày.

Haizzz cô không có nhu cầu liên lạc với ai, nhưng là bất chợt nhớ tin nhắn của tên gì gì đó nhắn cho chị Triệu.

- Em muốn nhắn tin cho chị.

Chị càng nhíu chặt lông mày, lý do không chính đáng. Căn bản cảm thấy không quan trọng, bởi vì Gấu Béo luôn kè kè ở cạnh chị, muốn tìm chị lúc nào chẳng được, chỉ không gặp nhau vào lúc chị phẫu thuật, mà chị ở phòng phẫu thuật lại không mang theo điện thoại, thậm chí những ca mổ dài còn để điện thoại ở phòng cho Gấu Béo chơi game. Tiếp tục truy vấn:

- Trực tiếp nói chuyện với chị là được.

- Có lúc không gặp chị.

- Lúc nào?

- Ví dụ đêm hôm qua.

Minh Triệu im lặng, chị đi khoảng ba tiếng đồng hồ, lý do chưa thuyết phục.

- Đêm qua chị...

Nhưng câu nói chưa hoàn thành, giọng nói buồn tủi mà man mác cắt ngang lời chị:

- Đêm hôm qua ba tiếng đồng hồ dài bằng tất cả thời gian đợi chị phẫu thuật cộng lại, nhân lên một trăm lần. Em rất muốn hỏi chị bao giờ về, nhưng bất lực không có cách nào.

...

Sau câu nói từ Gấu Béo, tất cả chìm trong im lặng, mười phút sau, trên tay cô cầm chiếc điện thoại mới của riêng. Đi khỏi cửa hàng điện thoại.

Nhân viên cúi đầu cảm ơn, chưa từng bán hàng nhanh được như vầy, Gấu Béo không cần chọn lựa, đơn giản cầm điện thoại của Minh Triệu đưa cho nhân viên, kêu lấy một cái y hệt.

À, không phải có ý định xấu xa sâu tối là xài đồ đôi cùng chị đâu nha >.< Chẳng qua luôn tuyệt đối tin tưởng vào gu thẩm mỹ cũng như tư duy đánh giá của chị. Thứ chị Triệu dùng dĩ nhiên là tốt nhất, bền nhất, nên mua nên mua.

Có điều, không biết may mắn cho Gấu Béo hay đen đủi cho Minh Triệu, điện thoại của chị vừa hay là dòng sản phẩm đỉnh cao nhất hiện tại, của một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu @.@

Bác sĩ trưởng khoa "đau ví" đến độ thất thần T.T

...

- Chị Triệu đừng keo kiệt nữa, sau này lớn lên em nhất định nuôi chị.

Cái mỏ của em y hệt Marshmallow vậy đó, Minh Triệu không trả lời, nhìn hoá đơn đang cầm trên tay, liếc xéo đứa nhỏ một cái. Mấy tháng tiền lương mua quần áo hôm trước chưa lấy lại, hôm nay bay thêm hai tháng.

- Thôi mà, uống trà sữa cho mát ruột đi.

Gấu Béo kéo tay chị vào quán trà sữa đông đúc, người xếp hàng mua đen nghẹt.

Minh Triệu còn đang bận đau ví, cũng không để ý, thất thần xếp hàng cùng.

Mỗi ngày đến bệnh viện, chị Triệu thường đưa cho Gấu Béo một tờ tiền chẳn để tiêu vặt, buổi tối về nhà cô trả lại tiền thừa, có khi không tiêu đồng nào, có khi chỉ tiêu một ít, nhưng nhất định trả lại cho chị hết, cam tâm làm một "tiểu vô sản", không để tiền mặt trong người, tất cả dựa vào chị.

Lúc oder trà sữa của mình xong, thấy Minh Triệu còn thất thần nhìn lơ đễnh không móc ví ra, trong đầu bỗng nảy ý định muốn trêu chọc chị, liền nói lớn:

- Chị xinh đẹp ơi, có thể trả tiền ly trà sữa này giúp em không? Tối nay sẽ cho chị hẹn hò với em một đêm.

Minh Triệu nghe thấy, mặt lập tức đỏ rần rần, biết mình bị trêu chọc, môi rung rung muốn nói gì đó lại thôi, chỉ liếc Gấu Béo một cái, lẳng lặng móc ví tiền.

Đột nhiên một em gái ở phía sau nhanh chân bỏ hàng chen lên, đứng trước mặt Minh Triệu nói lớn:

- Chị xinh đẹp ơi, có thể trả tiền một ly trà sữa cho em luôn không? Em cũng có thể cho chị hẹn hò.

Có bé nhìn qua là biết nữ sinh, trắng trẻo, gương mặt đỏ hồng, dáng mảnh khảnh thâm thấp rất dễ thương, giương mắt long lanh nhìn Minh Triệu chờ mong.

Chị từ nhỏ lớn lên thông minh xinh đẹp, không ít người để ý, yêu mến, tỏ tình... nhưng chưa bao giờ bị nữ sinh công khai tán tỉnh nơi đông người vầy, khuôn mặt chị chín đỏ, hoảng hồn bối rối không biết phải làm gì.

Cái người gây chuyện đẩy chị vào tình huống khó xử này cũng kinh ngạc không kém chị, không thể lường được sức hút của chị Triệu kinh khủng tới vậy, cô nữ sinh kia lại còn có vẻ ngây thơ trong sáng, thật dễ tin người quá mà.

- Xin lỗi, tôi chỉ còn đủ trả tiền hai ly. - Cuối cùng bác sĩ trưởng khoa đã tìm được lý do vô cùng lịch sự, tránh làm cô bé kia xấu hổ hết mức có thể, càng không vạch mặt Gấu Béo chỗ đông người.

Phải công nhận chị Triệu ứng xử giỏi ghê, sức kiềm chế tốt.

Nhưng mà, rắc rối từ lời trêu chọc bọc phát của Gấu Béo chưa dừng lại ở đó, một anh chàng ngồi ở bàn quan sát ba người từ nãy giờ lập tức đứng lên đi về quầy thanh toán, nói với Minh Triệu:

- Không sao đâu, nếu chỉ đủ hai ly thì chị xinh đẹp cứ trả tiền cho em gái kia đi. - Rồi anh ta quay về phía Gấu Béo, mỉm cười thanh lịch. - Tôi có thể trả ly trà sữa này cho em, không cần đến nỗi hẹn hò, chỉ để tôi mời em bữa ăn tối nay được không?

Minh Triệu xám mặt, chị chưa bao giờ rơi vào tình huống cứng họng cỡ này, chỉ muốn tìm một cái lổ chui xuống, làm sao bây giờ??? Hay là "xin lỗi, em gái tôi nói đùa", nếu vậy toàn bộ bốn người đều sẽ xấu hổ, chị không thể lường trước tình huống, bối rối kinh khủng.

Lại không ngờ, người gây sự kia vẫn có thể giữ bình tĩnh, nhe răng cười với anh chàng, không biết xấu hổ, rành rọt nói:

- Thật ngại quá, em đã nhìn trúng chị xinh đẹp này trước rồi anh đẹp trai à.

Gấu Béo khoác tay Minh Triệu, tỏ vẻ tiếc rẻ với anh chàng, sau đó tiếp tục không nhân nhượng với cô bé nữ sinh, tỉnh bơ nói tiếp:

- Xui quá! Chị xinh đẹp trả tiền trà sữa cho mình trước. Bạn học! Xin nhường đường.

Cuối cùng, ánh mắt long lanh dừng trên mặt Minh Triệu, nhão nhẹt nũng nịu lay tay chị:

- Chị xinh đẹp, muốn ăn tối ở đâu đây? Ăn xong rồi về nhà của chị được không?

Nếu bạn không ngại, thì người đi chung sẽ ngại @.@

Minh Triệu nuốt khan, không ngờ đứa nhỏ ôn nhu thường ngày lại tàn ác tới vậy. Không để người ta phản kích được một chữ, giết chết người không cần dao.

Thâm độc! Quá thâm độc!

Chị nhanh chóng trả tiền, lấy hai ly trà sữa, kéo con người đó bỏ đi như chạy trước bốn con mắt căm phẫn của hai người nọ.

Còn đứng đó một lát sợ sẽ bị đánh hội đồng đó! >.<


...

Author. Like đi, cmt cho tui thấy mọi người đi nào...
rồi mình tranh thủ ra chap tiếp nàaaaaa khửa...khửa...khửa =))))))) mê chị xinh đẹp quá chời gòiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top