Chương 66: Minh Triệu khôi phục ký ức
Ngón tay xoa bóp trên mông cô.
Minh Triệu nghe câu nói của Kỳ Duyên mới biết là mình bị lừa.
Vậy mà cô lại cam chịu Kỳ Duyên là người đàn ông duy nhất của mình.
"Không phải! Tôi, tôi còn làm với người khác nữa. Trym của anh thuộc dạng tí hon nhất mà tôi từng chơi qua."
Minh Triệu nói một cách trái lương tâm.
Thật ra trong ký ức của cô, cô chỉ xảy ra quan hệ với Kỳ Duyên.
Mười năm trí nhớ bị mất thì có quỷ mới biết cô có làm với ai khác hay không.
Cô và Kỳ Duyên là đối thủ một mất một còn, nếu cô làm với người đàn ông khác thật thì cũng không tính là chuyện lạ.
Cái tên Gấu chết tiệt này, cô đâu cần phải giữ trinh tiết vì anh ta.
Nhưng tưởng tượng hình ảnh bản thân mình làm tình với người khác, Minh Triệu không nhịn được run hết cả lên, cô không thể nào tưởng tượng nổi, mà còn có chút ghê tởm.
"Thật à? Nếu trym của thầy nhỏ thì thầy thô bạo hơn, em vẫn có thể chịu nổi đúng không?"
Khóe miệng Kỳ Duyên cong lên, nở một nụ cười.
"Á... Ưm... Anh, anh muốn làm gì?"
Minh Triệu nhìn vẻ mặt tươi cười của Kỳ Duyên, cảm thấy có gì đó sai sai.
Cô theo bản năng muốn nâng mông ra khỏi côn thịt của Kỳ Duyên.
Dù sao lúc nãy ngồi trên côn thịt của Kỳ Duyên, cô cũng đã hưởng thụ được khoái cảm rồi.
Nhưng không kịp nữa. Ngón tay của Kỳ Duyên đã thủ sẵn trên eo Minh Triệu hung hăng ấn xuống, đồng thời hất mông lên.
"Á á á!"
Minh Triệu bất chấp bản thân vẫn ở trên xe mà hét lên.
Côn thịt lớn đâm quá mạnh, thậm chí cô còn cảm nhận được hoa tâm của mình bị thúc đến tê dại.
Huyệt nhỏ phía dưới cắn chặt lấy quy đầu, bím nhỏ vừa cao trào chỉ trong chốc lát lại lên đỉnh thêm lần nữa.
"Kỳ Duyên... Nhẹ, nhẹ thôi... Mạnh quá!"
Nước mắt sinh lý của Minh Triệu chảy ra, tròng mắt ướt át nhìn Kỳ Duyên.
Cô chỉ cảm thấy hoa tâm của mình bị Kỳ Duyên chọc mở.
Nhưng Kỳ Duyên không dừng lại mà tiếp tục va chạm vào sâu trong cô.
"Nói trym thầy nhỏ cơ mà? Thế nên em phải chịu được mới đúng."
Kỳ Duyên cong môi tiếp tục xoáy côn thịt trong tử cung của cô.
Quy đầu chọc mở cổ tử cung, trực tiếp len vào bên trong tử cung của cô.
Vách thịt tử cung mẫn cảm yếu ớt bị quy đầu mạnh mẽ cọ xát, chỉ trong chốc lát, Minh Triệu bị Kỳ Duyên đưa lên đỉnh cao vài lần.
Cả người cô đã hoàn toàn kiệt sức, mềm oặt ngã vào lồng ngực của anh như một bãi bùn lầy.
Nhưng lúc này, xe đột nhiên phanh gấp —
Bốp!
Đầu Minh Triệu va thật mạnh vào lưng ghế.
Trán của cô u một cục.
Kỳ Duyên lập tức dừng lại, đưa tay vuốt trán cô.
"Minh Triệu, em có sao không?"
Kỳ Duyên còn muốn làm tiếp với Minh Triệu, chơi trò đóng vai học sinh thầy giáo với cô.
Nhưng sau khi nhìn thấy miệng vết thương trên trán Minh Triệu thì diễn không nổi nữa.
Minh Triệu đau đến nỗi nước mắt chảy ra, lúc này đầu cô rất đau.
Giống như có thứ gì đó mạnh mẽ chèn vào não cô.
Đau đến nỗi trước mắt cô tối sầm, ngã thẳng vào lòng Kỳ Duyên.
"Minh Triệu, đừng làm anh sợ?"
Tay Kỳ Duyên giữ gáy Minh Triệu, cúi đầu hô hấp nhân tạo cho cô.
Minh Triệu chậm rãi mở mắt ra.
Cô cảm thấy có người đang ở trong cơ thể mình, hơn nữa huyệt nhỏ phía dưới bị nhét đầy.
Quy đầu cực đại như ngay trong tử cung cô.
Côn thịt lớn đâm vào chật cứng, giống như muốn chơi hỏng tử cung cô.
Cô bị cưỡng gian!
Minh Triệu lập tức nhận ra tình huống hiện tại, có một người đàn ông đang đè trên người cô.
Cô mở hai mắt ra, chuẩn bị phản kháng. Nhưng lại nhìn thấy Kỳ Duyên đang lo lắng nhìn cô.
"Kỳ Duyên, tại sao lại là anh? Sao anh lại ở trên xe?"
Cô nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ trán.
Cô còn nhớ rõ một giây trước khi cô ngất xỉu, cô đang đọc kịch bản ở trên xe, sau đó xe đụng vào một chiếc Minibus.
Mọi chuyện tiếp theo thì cô không nhớ rõ, mà kết quả Kỳ Duyên lại đang cưỡng gian cô?
"Minh Triệu?"
Kỳ Duyên nghe Minh Triệu gọi tên anh, anh lập tức nhận ra Minh Triệu trước mắt không phải là Minh Triệu 15 tuổi.
Nhưng không rõ cô là Minh Triệu ký ức bị rối loạn hay là Minh Triệu bình thường.
"Kỳ Duyên, chúng ta thân thiết đến mức anh gọi tên tôi như vậy lúc nào thế?"
Khóe miệng Minh Triệu giật giật, tuy rằng trên mặt thì lạnh nhạt nhưng trong lòng không khỏi xao động.
Kỳ Duyên gọi cô là Minh Triệu!
Từ sau khi yêu thầm Kỳ Duyên, cô vẫn luôn đợi anh gọi cô như thế này.
Chỉ tiếc rằng, từ trước đến nay Kỳ Duyên chưa từng thích cô, chỉ coi cô như bạn bè bình thường thôi.
Không đúng, cô và Kỳ Duyên căn bản không phải là bạn bè gì.
Kỳ Duyên ghét cô, cưới nhau là do ông Nguyễn bức ép.
Nghe giọng nói lạnh lùng này của Minh Triệu, Kỳ Duyên hiểu rồi, cô chính là Minh Triệu bình thường.
Lấy nhau 3 năm, lúc nào cô cũng lạnh nhạt với anh.
Nhưng cô chưa biết, bây giờ anh đã hiểu rõ lòng cô rồi.
"Minh Triệu, chúng ta là vợ chồng. Em nói xem?"
Tay Kỳ Duyên đặt trên eo cô, nhẹ nhàng đẩy vào huyệt nhỏ của cô.
Huyệt nhỏ mẫn cảm của Minh Triệu lập tức co rúm lại, bím nhỏ chủ động hút lấy côn thịt của anh.
Trên mặt Minh Triệu không có biểu cảm gì, trong lòng lại rất phấn khích.
Kỳ Duyên đụ cô!
Cô kết hôn với Kỳ Duyên 3 năm, hai người không làm thêm một lần nào cả!
Lần cuối cùng là trước khi bọn họ kết hôn, thật sự quá nhớ mùi vị bị anh đụ.
Nhưng cô không thể chủ động "đòi hỏi" anh, bây giờ Kỳ Duyên lại chủ động, đúng là quá tuyệt!
"Kỳ Duyên, ai cho anh đút vào. Anh mau rút ra đi." Huhu, ý cô không phải vậy đâu.
Minh Triệu lúng túng cúi đầu, nhưng huyệt nhỏ lại cắn chặt gắt gao.
Kỳ Duyên cảm giác huyệt nhỏ của cô động tình, tự nhiên cũng hiểu Minh Triệu không muốn anh rút ra ngoài.
Nếu cô không dám bước tới một bước thì để anh.
Kỳ Duyên ôm Minh Triệu vào lòng, cúi đầu nói khẽ: "Đương nhiên là tự anh. Hang động của Minh Triệu mềm quá, côn thịt quấy bên trong có tí mà nước chảy ròng ròng nè. Nước nhờn ấm nóng làm côn thịt của anh phê. Làm anh không muốn rút ra khỏi huyệt dâm của Minh Triệu."
Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng động.
"Á... Anh... Đồ biến thái..."
Minh Triệu nói mồm là vậy nhưng hai chân lại kẹp lấy eo anh, phối hợp đưa đẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top