Chương 54: Tưới sạch tinh dịch vào cúc huyệt cô

"Kỳ Duyên, anh mau thả tôi ra! Sao có thể cho cái đó vào chứ!"

Minh Triệu kêu to, cô nghĩ đến cảnh mình bị trái cây xỏ qua là đã sợ tới mức hai chân quẫy đạp mạnh mẽ.

"Minh Triệu, em thích ăn chuối cơ mà? Lúc ăn cơm tối em ăn nhiều rồi, miệng trên đã no thì phải cho miệng dưới ăn một miếng chứ?"

Kỳ Duyên nhét thẳng quả chuối vào trong cô.

Nước dâm trong lỗ huyệt bị chặn ứ bởi quả chuối khiến Minh Triệu trướng đau.

"Gấu điên kia, anh là cái đồ khốn kiếp! Cái đồ biến thái! Bản thân không được thỏa mãn thì chạy đến chỗ này kiếm chuyện với tôi! Anh có phải là đàn ông không vậy?"

Minh Triệu tức giận không ngừng mắng chửi.

"Hay lắm Minh Triệu, em chọc giận anh thành công rồi đó!"

Kỳ Duyên nắm cuống chuối, không ngừng thọc vào rút ra.

Tuy vỏ chuối bóng loáng nhưng tốc độ của anh rất nhanh làm cho tiểu huyệt của cô run rẩy không ngừng.

"A a a... Chó điên... Anh, tên biến thái này... Rút ra đi mà..."

Minh Triệu kêu thảm thiết. Cô ăn chuối sắp lên đỉnh đến nơi rồi.

Tên Gấu điên này dùng chuối phịch cô, sau này cô đối mặt với nó kiểu gì? Cô còn ăn nó kiểu gì nữa?

Lúc này, có một cây côn thịt nóng như lửa đặt trên cúc huyệt của cô.

"Kỳ Duyên, không thể đụng vào đó đâu... A ha..."

Khuôn mặt Minh Triệu bị dọa đến trắng bệch.

Lúc trước bị Kỳ Duyên chơi cúc huyệt, cô đau đến chết đi sống lại. Lúc sau đúng là rất sướng nhưng cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Đặc biệt là của anh còn to như thế, chắc chắn sẽ làm rách cúc huyệt của cô mất.

"Vừa đút quy đầu vào thôi mà cúc huyệt của em đã cắn mút gắt gao rồi này."

Kỳ Duyên lại dùng sức đẩy toàn bộ vào bên trong hậu huyệt.

"Rút ra đi mà... To quá..."

Minh Triệu lắc đầu nguầy nguậy, muốn đẩy côn thịt ra khỏi hậu huyệt.

Nhưng hành động co rút liên tục của cô lại vô tình kích thích Kỳ Duyên phát điên.

"Minh Triệu thích quyến rũ anh kiểu này sao? Kẹp chặt như vậy, còn nói em không muốn à!"

Kỳ Duyên bóp eo Minh Triệu, tăng tốc.

Cúc huyệt của cô bị anh nới rộng, dù lúc đầu không thoải mái thật nhưng rất nhanh khoái cảm đã ập đến.

"A ha... Gấu điên... Anh nhẹ thôi..."

Minh Triệu càng thở gấp, cúc huyệt càng co rút chặt, hậu huyệt đang bị làm nhưng âm hộ vẫn chảy ra dâm thủy.

Dường như Kỳ Duyên cảm nhận được phản ứng của cô bé nên anh mau chóng nắm lấy quả chuối rút ra thọc vào bên trong.

"Minh Triệu, hai cái lỗ đều bị lấp đầy rồi, em cảm thấy thế nào?"

Kỳ Duyên cắn tai Minh Triệu, giọng điệu trầm thấp hỏi cô.

"Không... Không sướng tẹo nào... Gấu điên kia... Anh cút ra cho tôi..."

Người cô đỏ ửng vì màn mây mưa, vừa đáng thương vừa diễm lệ.

Cô thích ăn chuối, nhưng lại bị anh dùng chuối đùa giỡn thế này, về sau cô nuốt nó kiểu gì đây?

"Minh Triệu à, cái miệng của em kẹp chặt như thế thì anh rút ra bằng cách nào bây giờ?"

Kỳ Duyên vừa nói vừa đẩy mạnh côn thịt sâu bên trong cúc huyệt.

Minh Triệu chỉ cảm thấy người mình ngày càng nóng, chắc cô sắp bị anh chơi hư rồi!

Lúc này bên ngoài lều lại có một giọng nữ nói vào.

"Chị Minh Triệu, em xin lỗi, em không cố ý làm thế đâu. Em cho rằng anh Kỳ Duyên với chị lấy nhau nhiều năm rồi mà không có hạnh phúc, nên em mới muốn giải thoát cho anh ấy..."

Tiếng nghẹn ngào nức nở của Lý Tư Nghiên vang lên.

Bây giờ Minh Triệu chỉ muốn làm sao để Lý Tư Nghiên lượn đi nhanh thôi, nếu không thì cô sẽ rên ra tiếng đó.

"Minh Triệu, người ta xin lỗi em kìa, sao em không nói gì?"

Kỳ Duyên ghé sát vào tai cô.

Anh biết Minh Triệu không muốn cho người khác biết bọn họ đang làm tình, nên Kỳ Duyên cố tình thúc mạnh hơn.

Minh Triệu cố nhịn, không để ý đến cái tay hư hỏng của anh đang vuốt ve nơi giao hợp của hai người.

Ngón tay của anh tách hoa môi của cô ra, ấn lên âm đế của cô.

"A... Đừng chạm vào chỗ đó... A a a!"

Lúc đầu Minh Triệu còn có thể nhịn nhưng ngón tay của anh không tha cho cô. Thế là cô không nén nổi nữa, hoa huyệt phun ra một lượng lớn dâm thủy.

Cúc huyệt cũng không chịu thua, kẹp chặt lấy côn thịt của anh.

Lý Tư Nghiên còn tưởng bở nói nữa thì sẽ đánh tan được chút ít cảm tình của Minh Triệu dành cho Kỳ Duyên, ai ngờ chưa kịp mở mồm, cô ta đã nghe thấy tiếng rên truyền từ trong lều ra.

Lý Tư Nghiên đâu còn trong sạch gì nữa, cô ta sớm đã bị không ít thằng đàn ông chơi nát rồi, cho nên khi nghe thấy tiếng Minh Triệu thì cô ta biết ngay hai người đang làm trò gì.

Đúng là vô liêm sỉ!

Minh Triệu dám làm tình với Kỳ Duyên ở ngoài này!

Lý Tư Nghiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, tối hôm nay cô ta còn muốn tìm cơ hội để quyến rũ Kỳ Duyên nhưng không ngờ lại thất bại, đã thế còn thúc đẩy hai người thân thiết nóng bỏng hơn!

Cô ta sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu!

"Anh Kỳ Duyên, anh còn nhớ không? Năm đó ông nội Nguyễn còn tính đến chuyện cho chúng ta kết hôn, mà đáng tiếc năm đó em chọn đi du học nên anh mới miễn cưỡng lấy chị Minh Triệu về nhà..."

Minh Triệu nghe Lý Tư Nghiên nói thì nổi cơn ghen.

Rõ ràng cô rất ghét Gấu điên, muốn ly hôn với anh nhưng khi nghe nói anh suýt lấy Lý Tư Nghiên, tại sao cô lại khó chịu đến thế?

Dù vậy nhưng cô không thể hiện phẫn nộ ra mặt.

Cô và Kỳ Duyên vốn là đối thủ một mất một còn, anh không muốn cưới cô cũng dễ hiểu thôi.

"Kỳ Duyên, nếu trời cao cho em một cơ hội làm lại, em sẽ không đi Mỹ đâu."

Khóe miệng Lý Tư Nghiên cong lên, hiện ra nụ cười đê tiện. Cô ta không tin đến nước này rồi mà Minh Triệu có thể tiếp tục ở cạnh Kỳ Duyên.

Nhưng thứ cô ta nhận lại là giọng chửi lạnh băng của người đàn ông.

"Cút!"

Lý Tư Nghiên bị chửi cho ngu người.

"Không cút thì ngày mai show này sẽ thiếu mất một người. Cô biết tôi có quyền mà."

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu vẫn bình thản như không có chuyện gì mà muốn giết người!

Lý Tư Nghiên nói hết nước hết cái rồi mà cô vẫn bình chân như vại là sao? Cô không biết ghen là gì à!

Anh siết eo Minh Triệu, cố tình dập mạnh vào cúc huyệt của cô.

"Đau quá... Kỳ Duyên, anh nhẹ thôi... Tôi đau quá..."

Minh Triệu đau đến chảy nước mắt nhưng Kỳ Duyên càng thúc mạnh hơn, cúc huyệt và côn thịt như dính liền vào nhau.

Kỳ Duyên "hắc hóa", cố ý giã thêm vài trăm cái mới chịu bắn vào cúc huyệt của cô.

Chờ đến khi anh bình tĩnh lại thì phát hiện Minh Triệu ngất đi rồi.

Nhìn nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cô, Kỳ Duyên đau lòng hôn lên đó.

"Minh Triệu, anh xin lỗi."

Nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, anh nhất định sẽ không ức hiếp cô như lúc nhỏ đâu. Nếu không thì cô cũng sẽ chẳng ghét anh nhiều năm như thế.

Minh Triệu của hiện tại ghét anh bao nhiêu, là bởi năm đó anh đáng ghét bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top