Chương 53: Đút chuối vào bím cô
Kỳ Duyên khẽ nói.
Nhưng Minh Triệu không ngờ, trong nửa tiếng tiếp theo, Kỳ Duyên thắng bài liên tục. Mà chưa đến nửa tiếng, thiệt hại vừa rồi của Minh Triệu đã hồi vốn.
Lý Tư Nghiên thua nhiều nhất, cô ta không chỉ thua toàn bộ số chip đã thắng được mà còn phải đổ thêm mấy chục vạn vào.
Đánh tới 11h thì kết thúc. Minh Triệu thắng tận mấy chục vạn!
Tuy nhiên, những quân bài mà cô có thể thắng được đều do Kỳ Duyên cố tình tung ra. Mà quân bài Kỳ Duyên thắng là của Lý Tư Nghiên và Chu Lạc.
"Tôi đau quá..."
Lý Tư Nghiên đột nhiên ôm bụng kêu lên.
"Làm sao vậy? Tối nay em ăn hải sản chưa chín hẳn à?"
Chu Lạc lo lắng hỏi. Mặc dù hai người là đôi vợ chồng fake duy nhất trong nhóm, nhưng Chu Lạc rất quan tâm tới Lý Tư Nghiên.
"Chắc vậy rồi. Chu Lạc, anh đi mua thuốc giúp em được không?"
Mặt Lý Tư Nghiên nhăn lại vì đau.
"Được, để anh đi mua thuốc ngay cho em."
Chu Lạc nói xong, lập tức đi ra khỏi phòng.
"Chị Minh Triệu, hôm nay chị không đi lấy thuốc cho anh Nguyễn sao? Chắc chị quen đường hơn em. Chị đi cùng em qua đó được không?"
Minh Triệu thấy Lý Tư Nghiên đau như vậy, cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu đồng ý.
Sau khi hai người rời đi, Lý Tư Nghiên nhẹ nhàng gọi: "Anh Kỳ Duyên, anh có thể đỡ em lên giường nằm nghỉ một lát được không?"
"Cô diễn xong chưa? Cái kỹ thuật diễn ba xu này của cô, tôi không để vào mắt."
Kỳ Duyên không những không giúp Lý Tư Nghiên mà còn tránh xa cô ta hơn tránh tà. Vẻ mặt anh u ám khiến người ta sợ hãi không dám tới gần.
Lý Tư Nghiên nghiến răng, khó khăn lắm mới có cơ hội, cô ta nhất định không thể để vuột mất.
Mấy năm trước, nếu Minh Triệu không dùng thủ đoạn lên giường với Kỳ Duyên thì bà Nguyễn hiện tại không phải cô ta, mà là Lý Tư Nghiên cô đây!
"Nhưng em đã lừa được Minh Triệu rồi kìa. À không, Minh Triệu là tam kim ảnh hậu, hẳn là chị ấy đã nhìn ra em đang giả vờ rồi, nhưng chị ấy vẫn lựa chọn rời đi. Xem ra Minh Triệu cố ý để hai chúng ta ở với nhau đó."
Lý Tư Nghiên đứng dậy đi đến bên cạnh Kỳ Duyên.
Cô ta vừa nói vừa cởi váy trên người ra, nháy mắt đứng trước mặt Kỳ Duyên chỉ với bộ đồ lót.
"Anh Kỳ Duyên, chẳng lẽ anh vẫn không muốn thừa nhận sao? Minh Triệu bây giờ không thích anh chút nào. Chính cô ta đã cố ý nhường anh cho em."
Lý Tư Nghiên cầm lấy tay Kỳ Duyên, đặt lên ngực cô ta.
"Cút!"
Kỳ Duyên lập tức rụt tay lại.
"Tôi không muốn đánh phụ nữ, nếu không cô đã nằm trên đất rồi."
Giọng nói của Kỳ Duyên càng âm u hơn.
"Anh Kỳ Duyên, sao anh không thử xem? Dùng em để thử tình cảm của Minh Triệu dành cho anh. Anh đoán xem, nếu bây giờ Minh Triệu quay lại và nhìn thấy tình cảnh mập mờ này của hai chúng ta thì cô ấy có ghen không? Em đoán là cô ấy không những không ghen mà còn rất vui đó. Cuối cùng cô ấy cũng tìm được lý do ly hôn với anh rồi."
Lý Tư Nghiên càng nói càng đắc ý.
Trước khi về nước, cô ta đã điều tra rõ ràng rồi. Giữa Kỳ Duyên và Minh Triệu không hề có bất cứ tình cảm nào.
Lý Tư Nghiên giả vờ trượt chân, cả người ngã về phía Kỳ Duyên.
"Kỳ Duyên, anh có nhìn thấy điện thoại tôi đặt trên bàn trà không? Đã muộn quá rồi, tôi nghĩ nên gọi điện cho đạo diễn trước."
Minh Triệu nói rồi bước vào. Khi nãy cô vội đi cùng Chu Lạc đến nỗi quên mất điện thoại vẫn để trên bàn trà.
Nhưng vừa bước vào phòng thì cảnh tượng Lý Tư Nghiên chỉ mặc duy nhất bộ nội y trên người, ngã vào lòng Kỳ Duyên đập vào mắt cô.
Mà Lý Tư Nghiên lúc này thần thái sáng sủa, đâu còn dáng vẻ đau đớn không chịu nổi như ban nãy.
"Xin lỗi, làm phiền rồi. Mời hai người tiếp tục."
Minh Triệu chộp lấy điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Khi đi ra còn không quên đóng cửa.
"Nhìn đi, anh Kỳ Duyên. Cô ta không thích anh chút nào. Cô ta nhìn thấy em cởi hết đồ thành như vậy, ngã vào vòng tay anh mà không hề tức giận, thậm chí còn để chúng ta tiếp tục."
Lý Tư Nghiên nhếch môi đắc ý. Dường như việc phá hủy cuộc hôn nhân của Kỳ Duyên dễ dàng hơn cô ta nghĩ nhiều.
Minh Triệu và Kỳ Duyên đúng là đôi vợ chồng plastic, không thể plastic hơn được nữa.
"Cút ngay!"
Kỳ Duyên đẩy mạnh Lý Tư Nghiên xuống đất, "Ngay cả khi cô ấy không thích tôi thì sao? Tôi không thèm liếc mắt nhìn bất kỳ người phụ nữ nào khác. Bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu thật lòng."
Minh Triệu về lều đợi Kỳ Duyên.
Căn cứ vào thời gian khi sáng làm tình, Kỳ Duyên nói ít nhất phải làm 1 tiếng mới xong được.
Vậy mình cứ ngủ trước đi. Kệ tên Gấu điên ngủ bên ngoài.
Nhưng ngay khi cô nhắm mắt lại thì hình ảnh Kỳ Duyên và Lý Tư Nghiên mây mưa trên giường lại hiện lên trong đầu cô.
Cảnh tượng nóng bỏng ấy như đâm vào trái tim Minh Triệu khiến nó đau đớn nghẹt thở.
"A a a! Không ngủ được tí nào!"
Minh Triệu lăn lộn trên đệm. Nhưng dù dùng phương pháp nào thì cô vẫn không ngủ được.
Cô tắt đèn trong lều, nhưng vẫn không thể ngủ được.
Đúng lúc này, một thân hình hừng hực lửa nóng áp sát vào cơ thể Minh Triệu.
Người đàn ông bắt lấy tay Minh Triệu giơ lên đầu.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc ấy, Minh Triệu trợn mắt, "Ê Gấu điên, anh xuất tinh sớm à? Chưa đầy năm phút đã về rồi?"
"Xuất tinh sớm?"
Khóe miệng Kỳ Duyên trễ xuống, trên mặt lộ ra nụ cười âm trầm mang theo băng giá.
"Năm phút đồng hồ còn không phải là xuất tinh sớm sao? Chẳng lẽ anh bị tôi cắn một cái vào vai nên mới có vấn đề?"
Minh Triệu ngay lập tức cảm thấy có lỗi. Sao cô biết một vết cắn sẽ có tác dụng phụ đáng sợ như vậy.
"Ha ha, Minh Triệu. Bây giờ anh sẽ cho em biết, rốt cuộc anh có xuất sớm hay không nhé!"
Kỳ Duyên nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh cởi thắt lưng và buộc nó vào cổ tay Minh Triệu.
"Kỳ Duyên, anh đang làm gì vậy?"
Vì trong lều tối đen như mực nên Minh Triệu không rõ Kỳ Duyên muốn làm gì. Cô càng sợ hãi hơn.
Roẹt —
Chiếc váy mỏng tang của Minh Triệu bị Kỳ Duyên xé toạc.
Hai chân cô bị banh rộng ra bởi một đôi tay rắn chắc mạnh mẽ.
"Kỳ Duyên, sáng nay chúng ta đã làm rồi. Phía dưới của tôi còn khó chịu lắm."
Minh Triệu đã quan hệ với Kỳ Duyên vài lần. Nếu cô vẫn chưa hiểu anh muốn làm gì thì cô bị ngu thật rồi.
"Thật à? Vậy nên em để anh đi quan hệ với người phụ nữ khác?"
Kỳ Duyên cầm lấy quả chuối bên cạnh, trực tiếp chạm lên hoa môi của Minh Triệu.
Minh Triệu cảm giác hạ thể có gì đó lành lạnh, sắp hối hận muốn chết rồi.
Tổ tiết mục không cho phép bọn họ tiêu tiền, nhưng Minh Triệu rất muốn ăn trái cây.
Vì vậy, lúc ăn tối, Minh Triệu đã hỏi nhân viên phục vụ xem có thể gói trái cây để cô mang đi không.
Vốn dĩ khách sạn không cho đóng gói mang về, nhưng không ngờ giám đốc lại là fan của Minh Triệu. Vậy nên người ta không những gom chuối để Minh Triệu mang về, mà còn đóng gói thêm rất nhiều trái cây cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top