Chương 50: Làm chuyện ấy trước mặt người khác
"Nhưng, nếu Minh Triệu ly hôn với anh thì bím nhỏ bên dưới phải làm sao bây giờ? Mỗi tối sau này có ai dùng hàng giã bím nhỏ của Minh Triệu không? Có ai ăn bím nhỏ của Minh Triệu như anh lúc này không em?"
Nói xong, đầu lưỡi của Kỳ Duyên bắt đầu xông vào âm đạo của Minh Triệu. Đầu lưỡi nhanh chóng khuấy động mọi nẻo ngách.
Anh cạ đầu lưỡi vào lớp thịt non mềm mại, mạnh mẽ cọ xát từng thớ một.
"A... Đừng liếm nhanh mà... A a a..."
Minh Triệu bị đầu lưỡi của Kỳ Duyên làm cho mềm nhũn. Cô vội vàng vươn tay che miệng mình lại.
Ban nãy, cô bị Kỳ Duyên tập kích nên không nhịn được mà hét lên. Nếu ngoài lều có người thì cô phải làm sao bây giờ?
Tên chó này quá đáng quá đi mất!
Minh Triệu cảm thấy thân dưới ngày càng sướng, mảnh tam giác liên tục co rút dưới chiếc lưỡi điêu luyện của anh.
"Minh Triệu dễ thương quá, bím nhỏ chảy nhiều nước lắm nhưng anh uống hết rồi."
Giọng nói trầm thấp của Kỳ Duyên truyền đến tai Minh Triệu, hạ thân không ngừng rụt lại.
"Kỳ Duyên, anh đừng nói nữa!"
Minh Triệu cảm thấy nụ hoa của mình như bị hàng nghìn con kiến bu cắn. Đầu lưỡi của Kỳ Duyên chỉ lo liếm láp bên ngoài chứ không chịu tiến vào trong.
Anh liếm rất sướng, nhưng ngần ấy vẫn chưa đủ! Như thế chưa đủ!
"Kỳ Duyên, anh vào trong đi..."
"Minh Triệu, lưỡi của anh ở bên trong em rồi mà."
Kỳ Duyên mút mát khe nhỏ thật mạnh, tựa như định hút cạn tất cả của cô vậy.
Phía ngoài bị Kỳ Duyên trêu chọc bao nhiêu thì vườn địa đàng của Minh Triệu ngứa bấy nhiêu.
Cô khó chịu lắc đầu nguây nguẩy, hét lớn: "Người ta muốn gậy thịt. Muốn hàng của anh phịch người ta cơ. Bên trong ngứa quá."
"Tuân mệnh! Nàng tiên của anh."
Kỳ Duyên đứng dậy, nhắm cây hàng sưng vù trước cửa động thần bí của Minh Triệu.
Chẳng cần Minh Triệu sai bảo, gậy thịt của anh đã không thể nhịn nổi từ sớm.
Bàn tay to đỡ dương vật quệt miệng hoa vài cái, sau đó gậy thịt vĩ đại chậm rãi cắm vào trong.
Cây hàng nóng như lửa chui tọt xuống vườn địa đàng, quy đầu nghiến mạnh cô bé của Minh Triệu.
"Ô... Sướng... A ha..."
Minh Triệu cứ nghĩ lúc Kỳ Duyên đâm côn thịt vào, anh sẽ để cô thích ứng với cây hàng của anh trước đã. Nhưng nào ngờ sau khi đâm vào, Kỳ Duyên lập tức đẩy hông.
Mỗi lần nhấp, gậy thịt chỉ rút ra loáng thoáng rồi lại đâm vào một cách thô bạo.
Nụ hoa yếu ớt nào chịu nổi hành động ngược đãi hung ác như vậy, cô bị Kỳ Duyên xỏ xiên ba phút thì lên đỉnh.
Nơi sâu nhất bắt đầu xả một lượng lớn dâm thủy, tất cả đều tưới táp lên đầu khấc của Kỳ Duyên.
Sự ấm nóng của dịch yêu khiến Kỳ Duyên phải gồng mình. Vốn dĩ anh định làm Minh Triệu nhẹ nhàng cơ, nhưng có lẽ bây giờ không thể được.
Kỳ Duyên đè lên người Minh Triệu, cúi đầu ngậm lấy đôi môi của Minh Triệu.
Minh Triệu tự dưng nhớ tới ban nãy Kỳ Duyên vừa húp sò của mình xong bèn ghét bỏ mà đẩy Kỳ Duyên ra.
Song Kỳ Duyên lại gằn giọng cảnh báo: "Minh Triệu không nên giãy giụa, bởi vì chốc nữa em sẽ phải hét toáng lên cho mà xem."
Minh Triệu không hiểu ý tứ trong câu nói của Kỳ Duyên, dương vật bỗng hướng về phía tử cung.
Gậy thịt hùng vĩ triển khai mở rộng phần tử cung. Cây hàng ấm nóng tiến vào khe thịt ngon ngọt.
"Ô ô ô..."
Minh Triệu không thể chịu nổi động tác vồn vã như vậy, cô lập tức thét chói tai. Nhưng miệng nhỏ lại bị đôi môi của Kỳ Duyên lấp kín. Môi lưỡi dây dưa, cô chỉ có thể phát ra âm thanh nức nở.
"Chị Minh Triệu, anh Nguyễn . Khách sạn giao cơm trưa tới rồi. Một bữa hải sản to oạch đấy nha!"
Tiếng nhân viên công tác thúc giục truyền đến lều của bọn họ.
Tổ Minh Triệu và Kỳ Duyên giành được giải nhất trong cuộc thi đấu sáng hôm nay.
Minh Triệu trừng mắt, nhanh chóng đẩy Kỳ Duyên khỏi người mình. Bên ngoài còn có người, sao bọn họ có thể làm loại chuyện này ở đây!
Nếu ở khách sạn thì được, nhưng làm trong lều dễ bị người ta phát hiện.
"Chị Minh Triệu, chị có ở đó không?"
Cô gái không nghe thấy Minh Triệu trả lời bèn đi lại gần.
Hàng họ vẫn đang nhiệt liệt cọ xát vùng kín, Minh Triệu còn hơi sức đâu mà trả lời. Nếu Kỳ Duyên không bịt miệng cô lại, ắt hắn cô sẽ hét to lắm đây.
Bị người khác phát hiện bọn họ đang quần nhau giữa ban ngày ban mặt, sau này cô đối mặt với nhân viên công tác kiểu gì?
Minh Triệu đành hạ mình cầu xin Kỳ Duyên. Rõ ràng 1s trước còn mắng anh hăng lắm, mà bây giờ đành phải tỏ vẻ đáng thương van nài anh.
Kỳ Duyên sướng rơn người bởi điệu bộ dễ thương này của cô. Dương vật nóng hổi lập tức đình chỉ công việc.
"Tiểu Trần à? Chị muốn nằm thêm một lát nữa. 30 phút sau chị có mặt ở nhà ăn nhé."
Thanh âm của Minh Triệu réo rắt tựa làn nước.
Tiểu Trần vốn là bé cún độc thân nên chẳng thể nghe ra sự khác thường của Minh Triệu.
"Dạ, em về khách sạn chờ chị nhá."
Tiểu Trần dặn cô rồi đi, song chưa được hai bước lại quay về: "Chị Minh Triệu, chị mệt hả? Em thấy giọng chị cứ lạ lạ sao á?"
Điểm chết người ngay lúc này chính là Kỳ Duyên đang phang cô. Anh nắc eo, thong thả mài dũa tường thịt u mềm mại.
Đầu khấc cần mẫn va chạm vách tử cung, tuy không kích thích bằng lần làm tình hung ác vừa rồi, nhưng vẫn khiến Minh Triệu phải điêu đứng.
"Đâu... Không có... Ư... Chị chưa tỉnh ngủ thôi... Ư a..."
Bàn tay của Minh Triệu bám víu tấm lưng dày rộng của Kỳ Duyên. Cô sắp lên đỉnh. Dương vật phịch quá sướng, cô muốn chim chích bông nện cô nhanh hơn và sâu hơn cơ.
"Thế ạ, em không làm phiền chị Minh Triệu nghỉ ngơi nữa. Chị và anh Nguyễn nhớ về khách sạn ăn cơm nhé."
Nghe thấy tiếng Tiểu Trần rời đi, Minh Triệu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Lối nhỏ của Minh Triệu siết chặt quá, anh không nhịn được."
Giọng nói của Kỳ Duyên mơn trớn tai Minh Triệu.
Sau đó, anh điên cuồng khuấy động phần eo rắn chắc, "yêu" cô ngây dại.
Lúc này, Minh Triệu mới hiểu câu không nhịn được của Kỳ Duyên có ý gì. Hóa ra lúc có Tiểu Trần ở đây, người tra tấn anh chính là cô.
Nửa giờ sau.
Hai người xúng xính bước ra khỏi lều.
Trên mặt Minh Triệu nhuốm lửa giận, khi vừa đi ra ngoài, cô lập tức tặng Kỳ Duyên một cái tát.
Tuy vậy nhưng Kỳ Duyên vẫn không tức giận, thay vào đó anh nắm lấy đôi tay của cô, thơm thơm vài miếng.
"Minh Triệu còn giận anh à? Tay đánh đến mức đỏ au rồi này, sau này em nhớ dùng đồ khác quất anh."
Kỳ Duyên nhìn lòng bàn tay chi chít vết đỏ của Minh Triệu mà đau lòng không thôi. Anh chả buồn quan tâm cái tát vang dội khi nãy của Minh Triệu dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top