Chương 39: Nghịch vú bà Nguyễn từ phía sau

Minh Triệu không ngờ Kỳ Duyên lại đưa ra một yêu cầu đầy sắc dục như vậy, cô ngay lập tức đỏ mặt.

"Gấu trứng thối, cái đồ sắc lang này! Anh muốn thì anh tự đi mà cởi."

Minh Triệu đẩy tay Kỳ Duyên, vội vàng trốn khỏi người anh.

"Nếu Minh Triệu không muốn cởi, vậy thì để anh."

Kỳ Duyên nhanh chóng cởi áo, lộ ra cơ ngực vạm vỡ ngon lành.

Kỳ Duyên tuy đã xuất ngũ nhiều năm nhưng trên người không thiếu nhất là cơ bắp. Từng đường cong hoàn mỹ tới hạng tuyệt đối, cơ ngực đầy đặn, cơ bụng tám múi rõ ràng, nhìn xuống dưới là hai đường nhân ngư quyến rũ khiến người ta không khỏi suy nghĩ bậy bạ.

Mặt Minh Triệu đỏ phừng phừng. Hồi đi học, có lần cô từng lén xem trộm tạp chí với các bạn, nhưng những người mẫu nam trên đó từ khuôn mặt đến vóc dáng đều không thể sánh được với Kỳ Duyên.

Cô chán chả buồn để ý đến đồ ăn, chỉ một mực tập trung muốn ngắm nhìn cơ thể anh.

Minh Triệu nhanh chóng thu dọn bát đũa rồi chạy ra khỏi bếp. Ở chung với Kỳ Duyên, cô thật không thể kiểm soát được bản thân, cả người đều phát hỏa!

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của cô, anh không khỏi cong môi. Anh đương nhiên biết cô không thể chịu nổi sự kích thích này, tuy rằng ký ức bị lãng quên nhưng cơ thể cô thì không.

Trong thời gian ở chung với Minh Triệu, Kỳ Duyên biết cô khá hài lòng với thân thể anh.

Hai người ăn cơm mặt đối mặt trong trạng Minh Triệu nude nửa thân trên khiến cô ăn không vào.

"Kỳ Duyên, anh mặc quần áo vào đi!"

Kỳ Duyên: "..."

Tại sao tình thế này lại không giống như anh nghĩ nhỉ?

Minh Triệu túm lấy tạp dề bên cạnh ném vào mặt Kỳ Duyên, "Mặc quần áo vào đi, anh không cảm thấy dầu mỡ à? Tôi ghét nhất là những ai có cơ bắp mỡ màng."

Bị vợ yêu ghét bỏ, Kỳ Duyên dỗi, mặc tạp dề lên người. Anh vẫn không hiểu nổi tại sao mình bị Minh Triệu ghét bỏ.

Xem ra khi còn nhỏ anh đã đắc tội đáng muôn chết với Minh Triệu, nếu không cô cũng sẽ không ghét bỏ anh như bây giờ.

Ảnh đế Nguyễn bực bội suy nghĩ xem nên dùng cách gì để quyến rũ vợ yêu.

Minh Triệu dùng bàn tay thành quạt, phe phẩy lên mặt. Mệt lắm mới có thể bắt anh mặc quần áo.

Kết quả anh chỉ mặc mỗi chiếc tạp dề, càng quyến rũ chết người.

Minh Triệu chưa từng nghĩ tới một bữa ăn có thể tra tấn đến cỡ này.

Cô bỗng cảm thấy trưởng thành, mình và anh kết hôn sống như vậy cũng không đến nỗi nào. Dáng người anh rất xịn, hơn nữa phương diện kia cũng không tệ lắm.

A a a!

Rốt cuộc cô đang nghĩ cái quỷ gì vậy?

Chỉ thấy Minh Triệu không quan tâm đến hình tượng thục nữ của mình, bưng chén canh nhanh chóng thổi nguội uống sạch.

"Kỳ Duyên, tôi ăn no rồi. Anh cứ từ từ thưởng thức."

Vết ửng đỏ trên mặt đã tố cáo tâm tình cô lúc này. Kỳ Duyên cười nói: "Vừa nãy anh đã làm cơm rồi, hiện tại em nên rửa chén, vậy mới công bằng chứ. Em vẫn thường tự hào mình là Hội trưởng hội học sinh, chả nhẽ công bằng em không làm được?"

"Ờm... Được thôi."

Minh Triệu vốn muốn trốn vào phòng, nhưng Kỳ Duyên nói, cô không còn cách nào khác.

Là Hội trưởng hội học sinh, cô phải đi đầu gương mẫu, nếu không làm sao có thể nói những người khác, khiến họ phục mình.

Minh Triệu chỉ có thể ngồi yên đợi Kỳ Duyên ăn xong. Không biết có phải anh đang cố ý hay không, mà yếu hầu anh cứ lên xuống theo từng nhịp, trông thật gợi cảm. Cô cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng ran, cổ họng khát khô.

Nhìn bộ dạng xao động của cô, ý cười trên mặt anh ngày càng rõ ràng.

Minh Triệu càng sốt ruột, anh lại càng thong thả.

Anh muốn chờ xem cô có thể chịu đựng được bao lâu.

Sau một hồi tra tấn, cô vọt tới trước mặt Kỳ Duyên. Cô duỗi tay bóp chặt cằm anh, trực tiếp đổ bát cơm vào miệng anh.

"Kỳ Duyên, anh có phải đàn ông không? Ăn một bữa cơm mà lâu kinh khủng."

Sau đó, cô nhanh chóng cầm chiếc bát đã trống không cùng chiếc đĩa chạy vội vào phòng bếp.

Kỳ Duyên bị nhét một miệng đầy cơm: "..."

Quay trở lại phòng bếp rửa chén, cô chợt nhận ra mình quên mất tạp dề rồi.

Lúc này cô mới nhớ tới chính mình là người ném tạp dề vào mặt Kỳ Duyên và bắt anh mặc lên người.

"Em tìm cái này sao?"

Một thân thể nóng bỏng dán vào phía sau lưng Minh Triệu.

Kỳ Duyên giơ tạp dề trước mặt cô và giúp cô mặc vào.

"Tôi tự mặc được, anh đi ra ngoài đi."

Minh Triệu giãy người muốn tránh.

"Đừng động đậy, tay em ướt hết rồi. Bộ váy em đang mặc trên người là phiên bản giới hạn tháng trước mua ở Paris, trị giá 30 vạn. Nếu bị dính nước, 30 vạn này coi như đổ sông đổ biển đấy."

Kỳ Duyên thấp giọng nói.

"Vậy anh nhanh tay chút đi."

Minh Triệu vội thúc giục. Tuy không nhớ rõ mọi chuyện nhưng cô vẫn tự thấy chiếc váy đang mặc rất đẹp, cô không muốn làm hỏng chiếc váy yêu thích vì tên Lạp đáng ghét này chút nào.

"Anh sẽ tận lực."

Đầu tiên, anh đưa tay thắt dây tạp dề vòng quanh eo cô, sau đó bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào ngực cô.

Hai bàn tay xoa bóp cặp ngực khủng, nắn nhẹ.

"A... Kỳ Duyên, anh sờ vào đâu đấy?"

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh. Kỳ Duyên xoa nhẹ núm vú, truyền đến toàn thân cô một trận khoái cảm.

"Minh Triệu, chẳng lẽ em không thấy sướng à?"

Kỳ Duyên nhẹ nhàng dùng một tay cởi khóa áo lót ở sau lưng cô, tay còn lại men theo đường viền cổ áo chữ V mà vuốt ngực cô.

Ngón tay thon dài xoa bóp đầu vú cô không ngừng, kéo nhẹ.

Nháy mắt, cảm giác tê dại lan khắp cơ thể.

Cô không nhịn được mà kẹp chặt hai chân bắt đầu cọ xát. Phía dưới truyền đến một cảm giác kỳ quái.

Đêm qua bị anh làm cô cũng có cảm giác như hiện tại. Phía dưới ngứa râm ran, muốn thứ gì đó đút vào an ủi.

"Kỳ Duyên, thả tôi ra."

Minh Triệu không tự chủ mà hạ giọng, âm cuối kéo dài quyến rũ như dụ dỗ đàn ông mau bắt nạt cô nữa đi.

Kỳ Duyên bỏ ngoài tai lời khẩn cầu của cô, càng dùng ngón tay kẹp chặt đỉnh hoa, hai ngón tay lôi lôi kéo kéo, khiến ngực cô cứng lên.

"A... Ha..."

Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ miệng cô. Cô bắt lấy đôi bàn tay đang làm loạn của anh.

Nhưng bị anh chơi đùa bầu ngực, cô cảm thấy sức lực như bị rút cạn.

Thân thể Minh Triệu không ngừng có phản ứng. Lúc anh chơi đùa hoa huyệt của cô, anh cũng đã cứng.

Anh ép sát mông cô vào chân mình, côn thịt cọ xát cùng cô bé qua lớp vải mỏng.

Hoa huyệt ướt thành một mảng. Cách một lớp vải, anh có thể cảm nhận được sự hưng phấn của cô.

Ngay khi cô bị đánh bại hoàn toàn, cả người mềm nhũn, anh bỏ tay ra khỏi áo cô.

Anh nhanh chóng giúp cô buộc lại tạp dề, nở nụ cười nói: "Minh Triệu, đến lúc em nên rửa bát rồi."

"Kỳ Duyên, đồ khốn nạn!"

Minh Triệu nghiến răng. Sao anh có thể để cô hứng tình rồi bỏ mặc cô một mình như vậy.

Cô đâu ngờ rằng, đây chính là thủ đoạn của anh, ép cô phải tự tới tìm anh để thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top