Chương 32: Ôm cô vừa đi vừa ch*ch, côn thịt mạnh mẽ đâm vào tận tử cung

Sau khi rút gậy mát xa ra, một dòng mật dịch phun trào.

Nhưng đây vẫn chỉ là số ít, số còn lại đã bị côn thịt chặn ứ bên trong huyệt nhỏ của Minh Triệu.

"Trướng... Chồng chờ thêm chút nữa rồi lại làm nha... Căng quá... Huhu... Chịu không nổi..."

Minh Triệu lắc mông muốn giảm bớt độ trướng đau.

"Bé dâm đãng, huyệt nhỏ phía dưới của em cắn chặt thế này, sao lại chịu không nổi được chứ?"

Kỳ Duyên mở còng tay trên đỉnh đầu Minh Triệu rồi ôm cô lên.

Đôi tay của anh bao lấy bờ mông vểnh của cô, vừa đi trong phòng vừa đâm vào.

Tư thế trên giường vốn đã làm Minh Triệu khó chịu, bây giờ còn vừa đi vừa làm, Minh Triệu càng không thể chịu nổi sự tra tấn ngọt ngào kiểu này.

Theo từng bước đi của Kỳ Duyên, côn thịt lớn lần nào cũng đỉnh tới tận hoa tâm. Kích thích làm cho Minh Triệu lên đỉnh lần nữa.

Lúc này, Kỳ Duyên ôm cô bước tới trước gương trang điểm, anh rút ra và xoay người Minh Triệu lại.

Đôi tay rắn chắc có lực dạng chân cô ra thành hình vòng cung, côn thịt cực lớn ra ra vào vào bím nhỏ của cô.

"Nhóc con dâm đãng, em cúi đầu nhìn xem anh chơi em như thế nào kìa."

Vốn Minh Triệu rất thẹn nhưng nghe Kỳ Duyên nói, cô vẫn không nhịn được mà nhìn xuống giữa hai chân.

Chỉ thấy côn thịt cương cứng nổi đầy gân xanh hung hăng va chạm vào hoa huyệt, nó bị côn thịt thô to chọc mở từng chút từng chút.

Lúc rút ra, trên cây gậy màu sẫm dính nhớp nháp nước dâm.

Dâm thuỷ trong suốt chảy dọc theo dương vật rồi nhỏ xuống mặt đất, hình ảnh dâm đãng này kích thích cả người Minh Triệu run rẩy.

"Cái miệng nhỏ phía dưới còn cắn chặt hơn lúc trước, sướng đến vậy sao?"

Kỳ Duyên ngậm lấy vành tai của cô rồi liếm.

"Đừng liếm... A ha... Anh đừng trêu em... Á á..."

Cuối cùng Minh Triệu cũng biết Kỳ Duyên nói cái gì gọi là không nên dễ dàng thả một con mãnh thú ra.

Trong cơ thể của Kỳ Duyên ẩn chứa một con mãnh thú, con thú dữ đó ngày thường luôn giả vờ vô hại. Nhưng Minh Triệu lại không tin vào ma quỷ, cứ một hai phải thả con thú dữ này ra khỏi nhà giam.

Nhưng sau khi nó xuất hiện thì hối hận đã quá muộn rồi. Kỳ Duyên nghe tiếng xin tha của cô, không những không dừng, ngược lại càng hưng phấn dập như cái máy.

Dương vật cực lớn giã thẳng vào hoa tâm, cọ xát với vách thịt non mềm mẫn cảm. Mỗi chỗ thịt mềm trong huyệt nhỏ đều không thể tránh thoát được sự chà đạp ác độc của anh.

"Huhu... Chồng ơi... Em sai rồi..."

Minh Triệu khóc thút thít, rên rỉ.

Nghe tiếng nức nở của Minh Triệu, lúc này Kỳ Duyên mới ngừng lại.

"Em sai ở đâu?"

Côn thịt lớn của Kỳ Duyên nằm lặng đó không di chuyển, bên trong hơi ngứa ngáy.

Minh Triệu khó nhịn lắc lắc mông để hoa tâm chậm rãi cọ xát với quy đầu.

"Em không nên quyến rũ chồng." Bây giờ cô hối hận rồi, cực kỳ hối hận!

Minh Triệu nói xong, Kỳ Duyên mới nhớ ra đây là lời thoại trong kịch bản.

Vì nghiên cứu tình huống hiện tại của Minh Triệu nên anh đã xem qua kịch bản vài lần.

Trong kịch bản có một cảnh, nữ chính quyến rũ nam chính lên giường, cuối cùng bị nam chính xử đẹp. Kết quả là nữ chính khóc lóc xin tha đảm bảo sau này sẽ không bao giờ dụ dỗ nam chính nữa.

"Hình như em vẫn không biết em sai ở đâu nhỉ?"

Giọng nói khàn khàn của Kỳ Duyên vang lên bên tai Minh Triệu.

Lúc Minh Triệu nhận ra lửa giận của Kỳ Duyên tăng lên thì đã không còn kịp rồi.

Đôi tay kia nắm lấy hai chân của Minh Triệu, kéo hai chân cô rộng ra hết cỡ, sau đó hung ác đâm thẳng vào bên trong.

Bạch bạch bạch!

Côn thịt trực tiếp đâm xuyên qua tử cung của cô.

"A... Đừng sâu như vậy..."

Khoái cảm quá mạnh mẽ, Minh Triệu gần như đã đạt đến cao trào.

Huyệt nhỏ điên cuồng co rút, gắt gao kẹp lấy côn thịt. Kích thích mãnh liệt đánh úp làm cho Kỳ Duyên giã càng nhanh hơn.

Côn thịt nóng bỏng va chạm vào thành tử cung mạnh bạo như đóng cọc. Minh Triệu muốn Kỳ Duyên nhanh bắn nên đành phải quay đầu hôn anh.

Với việc Minh Triệu chủ động hôn, tất nhiên Kỳ Duyên sẽ không từ chối.

Anh ngậm lấy cánh môi của Minh Triệu, để đầu lưỡi của cô len vào miệng anh.

Hai chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng vờn lấy nhau.

Quả nhiên nụ hôn ngọt ngào này càng trêu chọc dục vọng của đàn ông. Sau khi Kỳ Duyên đâm thêm vài nhát rồi mới thả lỏng, xuất tinh vào bên trong cô.

Nhưng Minh Triệu đã xem nhẹ thể lực của Kỳ Duyên.

Anh đã bắn, nhưng không có nghĩa là kết thúc.

Nguyên buổi tối, Minh Triệu úp sấp trên giường, nâng mông đón hùa côn thịt lớn.

Cô đã lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, nhưng côn thịt của Kỳ Duyên vẫn đâm vào thật sâu.

Mãi cho đến khi cô bị đâm đến ngất xỉu, anh bắn vào tận sâu trong cô.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu đã thiếp đi, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ mềm mịn của cô.

"Minh Triệu, vậy em có biết anh thích em đến nhường nào không? Thích đến nỗi chỉ cần em liếc mắt nhìn người đàn ông khác một cái, anh đã chịu không nổi rồi."

Kỳ Duyên hôn lên bờ môi của cô.

Trong giấc mơ, Minh Triệu cũng không yên ổn. Cô bị Kỳ Duyên dạy dỗ đến thảm rồi, mỗi lần Kỳ Duyên đến gần, cô đều vô thức cau mày.

Minh Triệu ngủ một giấc tới tận giữa trưa, việc làm tình này quá hao phí thể lực.

Tối hôm qua, cô và Kỳ Duyên hai người làm đến rạng sáng. Hôm nay Kỳ Duyên vẫn dậy sớm như chưa có gì xảy ra, mà cô lại dậy không nổi.

Dù hôm qua bị Kỳ Duyên tra tấn rất thảm nhưng trong Minh Triệu vẫn còn sót lại dư vị đêm qua, cảm giác không tệ lắm.

Khuôn mặt nhỏ hồng hồng của cô vùi vào trong chăn. Bị Kỳ Duyên đùa bỡn các kiểu lâu dần, hình như cơ thể của cô càng ngày càng dâm loạn.

Huhu...

"Minh Triệu, mày mất hết mặt mũi rồi."

Minh Triệu muốn trốn trong chăn không ra ngoài.

Lúc này, bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại. Minh Triệu lười biếng nghe máy.

"Minh Triệu, cô còn ngủ được à? Anh gọi cho cô mười mấy cuộc mà cô không nghe?"

Giọng nói của người đại diện Chu như muốn đâm thủng cả màng nhĩ của Minh Triệu.

Minh Triệu mở nhật ký cuộc gọi ra mới biết mình để nhỡ mười mấy cuộc điện thoại.

Không phải cô không nghe máy, là do buổi sáng cô chưa tỉnh.

"Xin lỗi anh Chu. Đêm qua em ngủ muộn quá. Tất cả là tại Kỳ Duyên, anh đi mắng anh ta đi, anh ta mới là đầu sỏ gây tội."

Chu Vũ bị nghẹn một miệng cơm cún: "..." Bỗng dưng anh ấy muốn đánh người quá, phải làm sao đây? Minh Triệu cố ý đúng không? Cô biết dạo này vị kia nhà anh đang khó ở mà.

"Minh Triệu, cô đang khoe ra năng lực của chồng cô với anh à?"

Chu Vũ tức giận đến nghiến răng.

Lúc này Minh Triệu mới phát hiện mình nói hớ, cô vội vàng giải thích: "Không có, không có. Anh tìm em có việc gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top