Chap 8. Cậu điên rồi Kỳ Duyên

Cây cối mọc sát nhau hơn, xa xa là một nghĩa trang với cánh cổng lớn không người canh gác, nơi u ám nhất trong thị trấn cũng chỉ có thể là đây. Khoảng năm phút thì lại có một cơn gió lạnh rít qua......

........Bổng một tiếng "crắc" bé xíu, một bóng đèn nhỏ vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh sáng loá, rơi lả tả xuống mặt đường. Nhưng tại nơi đó vẫn không thấy bóng dáng của 1 ai, chẳng lẽ là tự rơi?

Keng! Keng! Keng!

Lần này không phải là tiếng chuông của đồng hồ nữa, mà là tiếng chuông của nơi cõi chết vọng về........

Một làn gió nhẹ vi vu thổi qua. Dần dần làn gió nhẹ biến thành một cơn gió lớn, thổi qua những căn nhà hoang, làm rung lạch cạch những cánh cửa gỗ.........

Vài tiếng tru đang ngày một lớn dần sau làn sương mù......

...

..

.

Chiều hôm nay có mưa phùn, những cơn gió nhẹ cứ thổi qua các hàng thông và tạo ra những tiếng rít nghe rất thê lương.

Con đường mòn dẫn đến lâu đài, chiều nay rất trơn và vô cùng ẩm ướt. Chỉ hơn 5:00 chiều mà bầu trời đã chạng vạng tối và thoáng đâu đó ở trên những tán lá của cây bách tùng, tiếng quạ kêu nghe 1 cách não lòng.

Những đoàn người du lịch đã nhanh chóng rời khỏi rừng thông, nhưng cũng có vài người cố chấp không chịu rời đi. Họ lại tiếp tục thám hiểm dãy núi đá cao cách lâu đài của tôi không xa.

Chính vì nơi đây thuộc quyền cai quản của tôi, nên không có bất cứ tên cấp E nào dám bén mảng đến. Nó làm tôi an tâm khi mà Minh Triệu lại thường xuyên lui đến chỗ này 1 mình.

.

.

.

Đang lang thang trên con đường mòn dẫn lên đồi, tôi nhìn thấy vài người đang tụ tập ca hát gì đó. Họ không hề hay biết những mối nguy hiểm đang rình rập quanh mình và tôi sẽ là tình nghi số 1 nếu lỡ hạ sát 1 người trong nhóm đó.

Vì vùng đất này ngoài tôi, Cara và người trong hội đồng cấp cao ra. Sẽ không có bất kì ai được phép đặt chân đến.

Sáu con người phàm tục ấy đang bắt cặp để chơi trò gì đấy, nhìn sao giống trẻ con thế nhỉ.

Tuy đứng từ xa, nhưng lần này tôi vẫn có thể nghe rõ từng lời họ nói và đọc được suy nghĩ của tất cả bọn họ.

"Làm gì mà đứng đây nhìn họ vậy, đừng nói tôi cậu đang tính xử hết 6 người đó nha?"

Cara Lee khẽ lên tiếng kế bên cạnh tôi, dù là không giật mình nhưng tôi cảm thấy khó chịu khi cô ấy cứ lúc ẩn lúc hiện bên cạnh mình. Và 1 điều sai lầm lớn nhất của tôi, đó chính là cho phép cô ấy tự do đi lại trong vùng đất của mình.

"Mình muốn yên tĩnh" Vẫn là cách nói chuyện vô cảm và lạnh lùng thường ngày của tôi. Dạo này nó dường như còn được tăng lên độ cao cấp hơn 1 chút.

"Sao khó thế, từ ngày cậu ngồi vào chiếc ghế đó mình thấy cậu ngày càng hạn chế tiếp xúc với mình và không còn đi chơi với mình như xưa nữa" Cara cúi đầu nghịch móng tay và nói với cái bĩu môi. Không nghĩ có lúc Lee lại trẻ con như vậy luôn.

"Cara, cậu quên bây giờ mình là ai sao, mình không thể hành động kiểu của một đứa con nít như trước kia. Mình biết mình đã làm cậu buồn, nhưng mình không còn cách nào khác. Cậu có biết mình mệt mỏi thế nào khi cứ luôn tỏ ra lạnh lùng và khó gần như thế này không? Chiếc ghế mà mình đang ngồi, nó không phải là một chiếc bình thường. Lúc nào cũng phải dè chừng với lão Henry và cả cái đám tay sai ngu ngốc của lão ấy, thì làm sao mình có thể như xưa?"

Tôi tuôn ra một tràng vào cô ấy với vẻ mặt cáu gắt vô cảm. Quả thật tôi nói không có sai, với thêm, thêm có cả cô ấy bên cạnh. Tôi làm sao dám xuất hiện nhiều cùng Cara. Xin lỗi cậu.

"Mình hiểu rồi" Cara gật đầu ra vẻ hối lỗi.

"Mình cũng xin lỗi cậu khi nổi cáu vô cớ như vậy" Tôi cũng xin lỗi cô ấy với giọng buồn buồn.

"Cara này, cậu sẽ luôn là một người bạn tốt của mình đúng không?" Tôi bỏ hai tay vào túi quần rồi quay nhìn cô ấy.

"Kelly hâm, cậu luôn là bạn thân nhất của mình........nhưng sao?" Cara nhíu mày nhìn tôi và chờ đợi câu nói của tôi.

"Cậu sẽ làm theo những gì mình ra lệnh đúng không?"

"Yup, rồi sao, à vụ chiếc nhẫn mình quên mất, đây..." Cara lấy chiếc nhẫn từ trong túi quần ra, đưa cho tôi rồi cô ấy nói tiếp "Nó thuộc quyền sở hữu của gia đình cậu nên mình trả lại cho cậu, hết nợ nhá" Cô ấy nhe răng cười khi đưa chiếc nhẫn cho tôi.

"Sao cậu lấy được nó...không phải nó đã bị đưa xuống mộ cùng cô ấy rồi sao?" Tôi đưa tay đón lấy chiếc nhẫn từ Cara, nó vẫn y như ngày xưa.

Quả thật tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chiếc nhẫn, đó là nhẫn mà mẹ tôi đeo khi bà còn sống. Sau khi bà mất thì nó thuộc về tôi, nhưng tôi chưa 1 lần đeo vì tôi đã tặng nó lại cho Người. Mặc dù nhìn bề ngoài nó chỉ là 1 chiếc nhẫn bình thường, nhưng lại có một năng lực đặc biệt đối với con người. Chính vì có nó mà Ngừoi được bảo vệ và chưa một lần bị bắt gặp trong thời gian mà chúng tôi yêu nhau. Nếu ngày đó Người không tháo chiếc nhẫn này ra, thì có lẽ bí mật của chúng tôi đã không bao giờ bị phát hiện.

"Không, mình đã cố tình ăn cắp nó ấy chứ?" Cara điềm tĩnh đáp như thể việc ăn cắp nó chẳng có gì là sai phạm cả.

"Bằng cách nào khi lão Henry và đám tay chân của lão luôn túc trực ở đó?" Giọng tôi vang lên ngang phè không cảm xúc. Cứ nói đến đám người đó là tôi lại muốn né, nói lại thêm tức giận chứ không có gì hơn.

"Mình đã cố tình đánh tráo bằng một chiếc nhẫn khác, y hệt như vậy vào ngón tay của Băng Tâm"

"Cậu không sợ nếu bị phát hiện sao?" Tôi thắc mắc quay sang hỏi cô ấy. Cara có vẻ hơi bị liều lĩnh đó.

"Well........thật ra cũng sợ, nhưng vì mình không muốn nhìn kỷ vật của mẹ cậu lại bị chôn vùi một cách đáng tiếc như vậy. Cho nên mình mới mạo hiểm, may ra thì nó sẽ làm cậu đỡ nhớ họ hơn. Kỳ Duyên, mình làm vậy có phải là sai rồi hay không?"

"Không sai. Mình thật sự biết ơn cậu nhiều lắm bạn tốt!" Tôi quay qua ôm cô ấy, Cara có chút bất ngờ đứng chết trân 1 chỗ. Chắc cũng lâu lắm rồi, chúng tôi không như vậy, nên cô ấy có lẽ bị choáng.

"Vậy mà mình cứ nghĩ cậu sẽ khó chịu khi mình ăn cắp nó từ Băng Tâm không chứ?" Cô ấy nhanh chóng thoát khỏi cái ôm, rồi mỉm cười nhìn tôi. Cara không thích sự đụng chạm đó, nó luôn làm cô ấy sợ. Dù Lee rất thích hái hoa ghẹo bướm, nhưng là với ai chứ với tôi, cô ấy luôn mang 1 cảm giác rùng mình.

"Sao, có định tặng chiếc nhẫn cho một người nào đó nữa không?"

Tôi chợt ngưng cười khi câu nói của bạn mình xoáy thẳng vào tâm trí. Tặng cho 1 người nào đó nữa ư? Vâng và trong đầu tôi đã có sẵn đáp án, và tất nhiên tôi sẽ trao nó lại cho Minh Triệu. Vì tôi không muốn nàng gặp phải bất cứ hiểm nguy nào hết. Chiếc nhẫn sẽ bảo vệ nàng khỏi những kẻ đáng sợ như chúng tôi. Từ nay không ai có thể gây hại đến tính mạng của nàng, chỉ trừ khi nào nàng tháo nó ra, thì mới gặp nguy hiểm.

"Cara này, mình có một bí mật và mình không muốn giấu cậu thêm đâu. Vì vậy mình sẽ kể cho cậu nghe, nhưng cậu cũng biết rồi đấy nếu nó loạt ra ngoài và nhất là hội đồng cấp cao. Nếu để họ biết được thì mình thề, cậu sẽ là người đầu tiên mình trừ khử..." Lời nói của tôi chẳng khác nào 1 lời đe doạ và tôi thấy cô ấy nghi hoặc nhìn tôi, có chút lo lắng.

"Uhm....mình hứa sẽ kín miệng" Giọng Cara run run và pha chút sợ hãi vì cái điều mà tôi sắp nói.

.

.

.

Tôi đã giấu kín cái bí mật ấy hơn cả tháng nay và bây giờ là lúc tôi cần phải nói sự thật cho cô ấy biết. Vì tôi tin tưởng vào Cara, cô ấy sẽ không bao giờ phản bội lại tôi. Có cô ấy âm thầm bảo vệ Minh Triệu, thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều.

"What the hell are you talking about?" Cara gắt gỏng nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Cô ấy bắn ra 1 câu tiếng anh và câu đó nó không hề nhẹ với tôi chút nào hết. Tôi biết thế nào cô ấy cũng sẽ phản ứng như vậy. Mọi chuyện dường như đã nằm trong suy đoán của tôi.

"Cậu không cần quan tâm chuyện của mình, cậu chỉ cần biết nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy khỏi những nguy hiểm...có thể làm hại cô ấy và nhất là không được để cái hội đồng chết tiệt đó biết."

Cara lao đến chỗ tôi đang ngồi và chặn không cho tôi uống ly máu của mình. Chiếc ly bị hất tung lên không trung, rơi xuống, vỡ tan nát.

"Cậu làm mình điên lên đó Cara?" Mặt tôi tối sầm lại, phóng cho cô ấy cái nhìn chết người và tôi cảm nhận được rằng màu mắt của tôi nó đang dần chuyển sang đỏ. Vẫn giữ giọng lạnh như băng, tôi gằn xuống.

"Đừng có làm mình giận, vì điều đó không tốt cho cậu, mình không muốn làm mất tình bạn giữa chúng ta. Vì vậy hãy ngồi lại và nói chuyện như hai người bạn với nhau đi"

"Bạn àh? Chẳng phải cậu đang dùng quyền lực để buộc tôi phải làm theo yêu cầu của cậu đấy sao? Tôi nghĩ sau cú shock ấy, cậu đã trở lại bình thường nhưng không........" Chợt cô ấy bật cười như một kẻ điên rồi tiếp tục nói ".......có lẽ mình đã sai khi nghĩ như vậy. Cậu vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình và bất chấp mọi người xung quanh suy nghĩ như thế nào và nhất là mình. Cậu có nghĩ nếu cậu cứ tiếp tục những mối quan hệ ngu ngốc đó, thì cậu sẽ tự mở cánh cổng địa ngục. Chính cậu sẽ là người tự đưa mình xuống đó đấy, đồ ngu xuẩn này" Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Cara nóng giận đến vậy. Lần đầu tiên trong đời, cô ấy dám chửi tôi là đồ ngu xuẩn. Nhưng tôi không quan tâm, tôi biết cô ấy có cái lý của riêng mình.

"Mình không quan tâm, mình chỉ biết mình yêu cô ấy vậy thôi" Tôi cố chấp nhún vai, thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Mười năm đã là quá đủ đối với tôi rồi.

"Không, tình yêu của cậu chỉ làm những con người phàm tục kia phải chết nhanh hơn mà thôi. Yêu à? Cậu yêu người ta nhưng cậu có đảm bảo họ sẽ được hạnh phúc hay không? Cậu quên cậu là ai và đang sống ở nơi nào sao? Một người đã chết vì cậu rồi Kỳ Duyên, làm ơn. Mình không muốn cái thảm cảnh đáng sợ đó lập lại lần nữa. Kỳ Duyên nghe mình, từ bỏ đi, nó là cách tốt nhất cho cả hai, đó mới thật sự là yêu đó Kỳ Duyên."

Tại sao Cara không ủng hộ tôi?

Cô ấy là bạn thân của tôi mà?

Vậy mà tôi cứ luôn nghĩ cô ấy sẽ ủng hộ bất cứ quyết định của tôi. Thật thất vọng, chẳng lẽ tôi đã sai rồi sao?

"Cho dù cậu có nói gì thì mình vẫn không bỏ cô ấy, vì đối với mình niềm vui duy nhất bây giờ chỉ có thể là Minh Triệu. Và Minh Triệu cũng có cảm giác với mình. Lời cậu nói mình sẽ ghi nhận, nhưng mình sẽ không ngừng tình cảm của mình lại được, vì vậy đừng khuyên nữa, nó chỉ vô ít" Ngay lúc này tôi cần tìm đến viên máu, chỉ có nó mới có thể làm tôi bình tĩnh lại.

"Cậu quá cố chấp Kỳ Duyên, tại sao cứ phải vướng vào những con người tầm thường đó? Họ có gì hấp dẫn kia chứ, àh không......có chứ.......họ có máu.......đó là thứ mà Vampire thích nhất......." Cara nói 1 cách mỉa mai khi nhếch miệng cười. Giọng điệu này thật đáng ghét, tôi không ưa nó 1 chút nào.

"F***....cậu nói cái quái gì vậy, tôi sẽ giết cậu nếu cậu cứ ăn nói cái kiểu đó?"

Tôi tức giận đứng dậy, rồi lao thẳng lại chỗ Cara, đẩy mạnh cô ấy vào tường chỉ trong nháy mắt.

Crack

"AAAAAAAA"

Hành động vượt mức kiểm soát và quá mạnh của tôi đã làm cô ấy đau. Cara rên lên với khuôn mặt nhăn nhó. Nhưng vẫn im lặng chịu đựng, cô ấy hoàn toàn không muốn né tránh tôi, cô ấy chấp nhận để tôi đánh.

"Cái này là tôi cảnh cáo cậu, đừng bao giờ nói cô ấy là 1 người tầm thường chỉ có máu như vậy. Tình yêu của tôi dành cho Minh Triệu là thật lòng chứ không phải cần máu của cô ấy, CẬU CÓ NGHE RÕ CHƯA, HẢ????" Tôi gầm gừ nơi cổ họng, rồi ấn cô ấy trở vào tường 1 lần nữa.

Crack

Lại 1 tiếng crack vang lên nghe đến chói tay. Ngay phía sau chỗ Cara đứng, bức từơng ấy đã nhanh chóng có thêm nhiều vết nứt lớn.

"Cậu vì yêu mà trở thành 1 kẻ mù quán rồi Kỳ Duyên"

Đúng tôi mù quán thì đã sao? Dù cậu có nói như thế nào thì tình yêu tôi dành cho Minh Triệu vẫn không thay đổi. Tôi chỉ là 1 kẻ yếu đuối, nhưng lúc nào cũng tạo cho mình 1 vỏ bọc của 1 người mạnh mẽ. Tôi biết mình sai, nhưng tôi không thể sửa, vì hình ảnh của Minh Triệu đã quá lớn, nó đã chiếm hết tâm trí và trái tim tôi. Nó làm cho tôi không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì được nữa. Cho dù có là nhân cách của Kelly, thì giờ đây cũng không còn đủ năng lực để cản được tôi.

"Tuỳ cậu, muốn nghĩ sao về mình mình cũng chấp nhận, nhưng chỉ cần cậu làm theo mệnh lệnh của mình là được" Tôi khẽ cười, 1 nụ cười gượng gạo và đầy cay đắng. Tôi không muốn làm Cara thất vọng vì tôi, nhưng mà trong trường hợp này, tôi không biết mình phải xử lý như thế nào để ổn thoả cho cả hai bên được. Tình bạn và tình yêu, tôi không muốn bỏ bên nào hết, thứ tôi muốn là cả hai.

"Nếu cậu đã ngoan cố như vậy thì mình chẳng còn gì để nói. Mình sẽ bảo vệ cô ấy với hết khả năng mà mình có, nhưng mình không bảo đảm về chuyện có thể giấu được bên hội đồng và nhất là đám thuộc hạ của lão Henry. Mình nghĩ...cái ngày đó...nó cũng tồn tại mà phải không Kỳ Duyên? Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra.....chỉ là thời gian dài hay ngắn đúng không?"

Câu nói kết thúc, như một cơn gió lướt qua, Cara đã không còn ở trong căn phòng của tôi nữa. Tình bạn giữa chúng tôi, đã có chút...rạn nứt.

Cara, có lẽ mình đã ép cậu phải làm cái điều mà cậu không muốn. Mình biết cậu lo cho mình và sợ mình lại đau khổ 1 lần nữa nhưng...mình không có cách nào khác cả.

Mình xin lỗi...

Mình yêu cô ấy, mình yêu cô gái có tên Phạm Đình Minh Triệu đó mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top