Chap 51. Kết thúc

11:00 PM, mưa bất chợt kéo đến. Vài tiếng sấm lại được dịp rền vang trên bầu trời đêm. Không khí bên trong nhà thờ bỏ hoang vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, mùi tanh của máu xộc lên khắp mọi nơi. Xác chết khi nảy Kỳ Duyên kéo lê vào, bây giờ máu đã khô lại, hằn 1 vệt dài từ ngoài cửa đi vào sâu đến tận bên trong cuối căn phòng lớn.

Henry vẫn điên khùng đứng trên kia đưa ra 1 yêu cầu hết sức vô lý. Bọn họ phía bên dưới không 1 ai mở miệng nói 1 lời nào nữa. Rồi lão ta phá lên cười như điên dại vì lão nghĩ bọn họ không dám làm theo yêu cầu của lão.

Kỳ Duyên đứng im đưa 1 tay ra phía sau để ra hiệu cho Antony và Cara. Cô đang dần nhích lên vài bước chân, tiến gần về phía của Henry, mà lão ta không hề hay biết.

Sau tràng cười man rợ kia, đôi mắt lão sáng quắc lên trông thấy. Rồi lão cúi đầu, nhe ra những chiếc răng nanh dài, nhọn, trắng ởn. Minh Triệu khi ấy đã cảm nhận được cái lạnh từ hơi thở của lão đang phả vào cổ mình, nó khiến cho nàng rùng mình. Nàng cố dùng chút sức lực yếu ớt cuối cùng để vùng vẫy, nhưng vì bị tay lão siết quá chặt, nên nàng chỉ có thể bất lực đứng chịu trận. Lần thứ 2 trong đêm, nàng đã rơi nước mắt, thấm ướt vào miếng vải đen đang che trước mắt mình.

Trên nơi cao nhất giữa nhà thờ, Henry chính là hút máu Minh Triệu, trước mặt mọi người. Cảnh tượng này thật vô cùng ám ảnh. Người, trên cây thánh giá đang bị trút ngược đầu kia, đau đớn chứng kiến cảnh con người bị loài quỷ dữ dần xâm chiếm.

"KHÔNG ĐỪNG" Kỳ Duyên hét lên lần nữa và lao đến chỗ Henry. Cùng lúc đó Antony cũng lao lên.

Những chiếc răng dài nhọn của lão đã cắm vào sâu nơi cổ nàng, nàng đang dần bị lấy máu đi 1 cách nhanh chóng. Henry không phải là tay mơ, lão đã tồn tại qua rất nhiều thế kỷ. Sức mạnh của lão không phải là để đùa, 1 mình lão có thể chiến đấu với hai, ba người 1 lúc là chuyện bình thường. Lúc này trong tay lão lại còn có súng, cho nên bọn họ ngoài Kỳ Duyên và Antony ra, không 1 ai dám nhào lên phía trước cả.

Miệng lão vẫn đang hút máu nàng, nhưng tay cũng nhanh chóng chỉa súng ra phía trước và bắn khi thấy Kỳ Duyên và Antony lao đến. Cả hai người bọn họ phải né những đường đạn của lão, Antony cũng chỉ là săn Vamp, anh ta không hề bất tử, nếu đạn mà vào người thì cũng sẽ chết ngay thôi.

Rắc!

Vài miếng ngói đã rơi từ trên cao xuống nền nhà, ngay chỗ Henry và nàng đang đứng, khiến lão ta có chút mất tập trung. Vài người đang ngước lên trần nhà để nhìn, thì từ trên cao 1 bóng đen nhắm thẳng vào lão ta bay xuống, với lực rất mạnh. Tình huống quá bất ngờ khiến lão ta phải buông tay nàng. Khuôn mặt của lão khi ấy trở nên hồng hào vì hút được 1 lượng máu lớn từ cơ thể nàng, ngưọc lại mặt nàng đã tái xanh, chưa bao giờ nàng mất máu nhiều đến vậy. Thêm vào đó tay nàng đã bị xước 1 đoạn dài, do đầu nhọn từ chiếc cọc của người trên kia vô tình chạm phải tay nàng.

Mọi thứ trước mắt chỉ còn lại 1 màu đen u tối, Minh Triệu đau đớn ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo, bất tỉnh...

Máu nàng 1 lần nửa tuôn ra, mùi máu nhanh chóng khiến đám người bên dưới không thể kiềm chế, ai nấy gầm gừ nhe nanh như muốn nhào lên để hút màu nàng.

"Chết tiệt" Kỳ Duyên hét lên, rồi lướt đến chỗ nàng đang ngã xuống. Cô cô gắng nín thở, giữ nàng trong lòng mình sau khi tháo đi miếng vải đen mà lão ta dùng để che mắt nàng. Kỳ Duyên biết mùi máu của con người sẽ khiến bọn họ phát điên, cho nên cô đã trước 1 bước ôm chặt nàng trong lòng mình. Chỉ có cô giờ phút này mới đủ bản lĩnh che chắn cho nàng.

Antony và người đang cầm chiếc cọc đỏ kia nhanh chóng truy sát Henry. Cara và Thiên Di cũng chạy đến giúp Hunter truy kích lão. Họ vờn nhau 1 hồi thì lão đuối sức, cho nên muốn tìm cách thoát ra ngoài qua đường cửa sổ. Cara và Antony bị lão đánh ngã sống sòai trên nền nhà.

"Suzy giúp tôi canh chừng cô ấy có được không?" Kỳ Duyên nhìn Suzy nói với ánh mắt đầy đau thương. Cô biết nếu bây giờ mà bỏ nàng sẽ rất nguy hiểm, nhưng cô không thể để Henry chạy thoát được. Cô tin Suzy sẽ kiềm chế được cơn khát máu của mình, mà giúp cô canh chừng nàng. Niềm hy vọng nhỏ nhoi này, cô đặt hết vào em ấy.

"Em sẽ cố gắng" Suzy nín thở kiềm chế nói. Con bé sẽ hết sức để bảo vệ Minh Triệu, vì nó cũng không muốn nàng chết.

Mấy người còn lại đang cố gắng chặn đầu Henry, khi thấy lão ta nhảy ra ngoài từ 1 cửa sổ. Họ thật sự không phải đối thủ của lão.

"Đừng để lão ta trốn thoát" Là tiếng của Lục Ngạn vang lên khi chạy đến đỡ Antony và Cara đứng lên.

Thiên Di đang cố gắng đuổi theo lão già đó cùng với Lãnh Thanh.

.

.

.

.

.

5 phút sau.

Rầm!

Một tiếng động lớn cực kỳ chói tai vang lên, cơ thể của lão ta bay ngược lại vào trong, ngã nhào trên nền xi măng lạnh lẽo, đầy máu.

Tiếp theo đó là 1 người nữa nhảy vào với sự giận dữ lên đến đỉnh điểm. Đôi mắt đỏ như muốn thiêu đốt lão ta, đôi bàn tay chỉ toàn là máu và máu.

"Ông phải chết" Kelly không hề hét lên, giọng người đó nói chỉ vừa đủ nghe, nhưng lại rất uy quyền và đáng sợ. Nó mang theo hơi thở của sự chết chóc đến từ địa ngục.

Có lẽ Lucifer thật sự đã xuất hiện...

Cả người Kelly bị nước mưa thấm ướt, cô từng bước 1 đi đến trước mặt lão, mặt không chút cảm xúc, rồi dùng đôi tay dính đầy máu của mình siết chặt cổ lão. Mặc cho lão ta cố gắng chống trả dùng đầu gối chân đá vào bụng cô, nhưng cô vẫn cứ siết cổ lão không có ý định sẽ buông. Lục Ngạn bước nhanh lại với chiếc cọc đỏ trên tay. Ông ta nhếch mép cười đầy nguy hiểm.

"Đến đây là đủ rồi Henry. Kết thúc thôi" Chiếc cọc đỏ được Lục Ngạn dùng sức, rồi đâm thẳng vào tim lão ta. Trong khi Kelly vẫn còn đang bóp cổ lão. Hai mắt Henry trợn trắng lên nhìn thẳng vào cô, đôi chân và hai tay sau vài lần giãy thì im bật. Máu trào ra khi cọc được đâm vào, xoáy sâu bên trong cơ thể lão. Henry chết ngay trước mắt cô, cô nhìn lão thật lâu, mắt cũng không hề lay động.

"Kỳ Duyên buông tay đi, lão ta chết rồi. Cậu lại xem Minh Triệu đi, mình nghĩ cô ấy không chịu nỗi nữa đâu" Cara nhanh chóng bước đến thuyết phục Kỳ Duyên. Bây giờ có thứ quan trọng hơn nhiều đang đợi cô. Nàng có vẻ đã rất yếu rồi, máu mất đi quá nhiều, nếu bây giờ không cứu nàng, thì chắc chắn nàng sẽ ra đi.

Thức tỉnh sau câu nói của Cara, Kỳ Duyên run rẩy từng bước 1 đi đến bên Minh Triệu. Cô thấy nàng nằm đó, trên vũng máu của chính mình, hơi thở vô cùng yếu ớt. Cô không dám nhìn cảnh tượng này, thật sự rất đau đớn. Tất cả mọi người cũng không dám nhìn nữa, họ chỉ có thể xoay mặt đi hướng khác nén đau thương.

Antony và Lục Ngạn, cũng không có can đảm đến gần nàng. Chỉ có 1 mình Kỳ Duyên mới có thể ở bên cạnh Minh Triệu lúc này. Ông ta vỗ vai Antony và rời đi, ông ta không muốn nhìn thấy cảnh đau thương này thêm 1 giây phút nào nữa. Ngay từ đầu người và Vampire đã không thể ở cùng nhau, chỉ là do bọn họ cố chấp, thế nên mới có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.

"Triệu, làm ơn ở lại bên em có được không?" Nàng nằm đó, chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, nàng cũng không thể nói được gì nữa, miệng nàng khô đắng vì mất nước.

Kỳ Duyên khuỵu hai chân xuống nền đất lạnh, vẻ mặt buồn bã nhìn người con gái mình yêu đang chết dần trong đau đớn. Hai tay cô run rẩy, đến ôm nàng cô cũng không dám. Đầu óc cô trống rỗng, không còn nghĩ được bất cứ điều gì nữa.

"Kỳ Duyên, làm ơn, đây là lúc thích hợp nhất để biến đổi, nếu cậu không làm điều đó, cô ấy sẽ chết" Là Cara, giọng gần như van nài.

Chuyện biến đổi này chỉ có Cara và Kỳ Duyên biết, những người còn lại không ai hiểu được nó. Câu nói của Cara làm bọn họ ngạc nhiên, ngay cả Antony cũng vậy. Anh ta cũng phải trố mắt lên nhìn Cara.

"Sẽ được sao?" Kỳ Duyên đưa hai tay ra ôm Minh Triệu vào lòng, giọng run run hỏi, cô đã mất bình tĩnh rồi. Đây không phải là người đã giết Henry khi nảy, đây chỉ là 1 Kỳ Duyên yếu đuối của những ngày xa xưa.

"Nghe mình, cô ấy đã cạn gần hết máu rồi. Hãy cho cô ấy uống máu của cậu và đọc câu thần chú ngay lập tức, nhanh lên trước khi cô ấy trút hơi thở cuối cùng" Cara cố gắng nói với Kỳ Duyên, mặc cho mọi người có đang nhìn cô 1 cách lạ lẫm.

"Triệu, tôi không biết sự biến đổi này sẽ nguy hiểm đến tính mạng Triệu như thế nào. Nhưng giờ phút này tôi phải làm điều đó, tôi phải đánh cược với số phận thử 1 lần, tôi xin lỗi" Cô run rẩy thì thầm vào tai Minh Triệu, rồi cúi xuống hôn vào môi nàng.

Một giọt nước mắt của Kỳ Duyên đã rơi ra khi cô hôn nàng. Nụ hôn đau đớn nhất đối với bản thân cô từ trước cho đến nay.

12:00 AM, mưa đã tạnh. Bầu không khí đau thương vẫn đang bao trùm khắp mọi nơi trong căn phòng lớn. Tiếng chuông nhà thờ bổng lại đổ liên tục 3 hồi, mặc dù không có người đánh.

Kỳ Duyên cắn chặt răng, nhắm mắt mình lại, 1 giọt nước mắt nữa vừa chảy xuống. Cô cắn vào tay mình làm nó rách 1 mảng lớn, rồi đưa vào miệng Minh Triệu, để nó chảy xuống cổ họng nàng.

Cảnh tượng này, khiến ai đang có mặt cũng phải sợ hãi. Mặc dù bọn họ đều là Vampire, nhưng chưa 1 ai dám làm chuyện này. Antony càng không dám tin vào những gì Kỳ Duyên đang làm, đối với anh ta, chuyện này thật sự vô cùng khó có thể tin được.

"Inanimatus Conjurus Unbreakable Charm" Kỳ Duyên đọc thật lớn câu thuần chú, lúc này cả hai chiếc nhẫn và Crystal Tears cùng nhau phát sáng 1 lúc. Cô nhanh chóng lấy viên ngọc trên chiếc nhẫn mình ra và cho nàng nuốt ngược vào người. Tất cả mọi người có mặt, ai nấy đều nín thở trông chờ vào điều kỳ diệu gì đó sẽ xảy ra với nàng.

Thật sự chuyện tình này nó vượt qua tất cả mọi rào cản, ranh giới. Một người có thân phận bậc nhất của thế giới ngầm, lại vì 1 con người mà không ngần ngại hy sinh dòng máu cao quý của mình, để có thể cứu sống tình yêu nhỏ bé kia. Không phải dòng thuần nào cũng có thể làm được điều này. Thật sự nể phục!

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top