Chap 50. Ra đi

"Kết thúc được chưa?" Kỳ Duyên ngẩng đầu lên, khuôn mặt chỉ mang 1 biểu cảm đáng sợ cất giọng.

Cô đã thấy nàng, người con gái cô yêu đang bị chói trên ghế đặt giữa căn phòng lớn. Mắt nàng vẫn còn đang bị bịt kín bằng vải đen chưa được tháo xuống. Nhìn Minh Triệu, cô không khỏi đau lòng. Đây là lần thứ 2 nàng bị bắt cóc, đều là đám người của Henry. Nếu Will đã bị chết trong tư thế bị thiêu sống, thì cô cũng dám thề rằng Henry cũng sẽ không khác gì hắn ta mấy đâu, hoặc có khi còn thảm hơn cũng không chừng.

Minh Triệu nghe được tiếng người yêu mình nói, nàng đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc từ người Kỳ Duyên, khi cô bước vào. Trong lòng nàng vui mừng vì cuối cùng Kỳ Duyên cũng đến, nàng muốn nhìn thấy cô, nhưng mắt lại bịt kín không thể nhìn thấy được gì, khiến nàng rất ức.

Henry bỏ Bá Thiên ra rồi lướt về phía Minh Triệu, lão biết nàng bây giờ sẽ là thứ duy nhất có thể giúp lão thoát khỏi đây, cho nên lão không thể bỏ qua được cơ hội này. Chính vì lão làm quá nhanh nên tất cả mọi người không kịp hành động, sợi dây trói trên người của nàng bị lão dùng sức bứt đứt đi, rồi kéo nàng đứng thẳng dậy ở trong người mình. Tay lão siết chặt lấy cổ nàng, khiến nàng vì đau trong 1 khắc liền nhăn mặt và kêu a lên 1 tiếng.

"ÔNG THẢ CÔ ẤY RA NGAY" Kỳ Duyên ngay lập tức nổi cơn điên cũng lướt nhanh đến gần chỗ lão, gầm gừ trừng mắt về phía lão.

"HENRY ÔNG ĐỪNG LÀM BẬY" Bá Thiên và Antony cũng hết lên rồi chạy đến chỗ Kỳ Duyên đang đứng.

Bọn người của Cara, Thiên Di và Suzy cũng đã có mặt, nhưng thấy cảnh này cũng không dám lên tiếng. Tất cả bọn họ biết Henry đã không còn đường lui cho nên chắc chắn sẽ làm bậy, bây giờ bớt 1 tiếng nói sẽ bớt được 1 nguy hiểm đối với Minh Triệu.

Ánh nhìn của lão cực kỳ nguy hiểm hướng về phía bọn họ.

"LÀ DO CÁC NGƯƠI ÉP TA, CHÍNH LÀ CÁC NGƯƠI ĐÃ ÉP TA" Lão không ngừng siết chặt tay mình quay cổ nàng, lực rất mạnh nhanh chóng khiến nàng khó thở. Ở nơi cổ hằn 1 vết đỏ nhìn thấy vô cùng rõ.

"Khụ, khụ" nàng ho khan lên vài tiếng, cơ thể Minh Triệu vô cùng mệt mỏi và gần như không thể thở được. Trước đó bị tạt nước lạnh vào người, nước đã dần thấm vào quần áo, giờ lại bị lão ta siết cổ, cùng theo đó là hơi lạnh từ người lão phát ra khiến nàng gần như tê liệt mọi giác quan, không còn biết được gì nữa. Giờ phút này, nàng nghĩ mình sẽ chết, chắc có thể sẽ là như vậy.

Nhận thấy tình hình vô cùng nguy hiểm Bá Thiên đã liều mình nhào tới, trong khi Antony thì giữ Kỳ Duyên lại. Anh không muốn cô manh động, nhưng lại không kịp cản Bá Thiên. Cara và Thiên Di đã chạy tới, nhưng cuối cùng vẫn là không kịp lúc để giữ Bá Thiên.

Ở phía sau nhà thờ lúc này cũng có 1 tiếng động nhỏ, có người đang leo lên trên mái nhà, không hiểu là đang muốn làm việc gì trên đó.

Dưới này mọi thứ lại rơi vào trạng thái vô cùng hỗn loạn lần nữa. Henry nhận ra sự nguy hiểm của Bá Thiên, nên vội vàng rút từ sau lưng ra 1 khẩu súng. Thứ mà lão ta đang cầm trong tay kia, nó không phải là 1 khẩu súng bình thường. Antony ngay lập tức xanh mặt, thứ đó là của Hunter. Tại sao lão lại có được nó?

Kỳ Duyên cũng đã thấy được khẩu súng mà Henry đang cầm trong tay, trong 1 giây đã có chút đứng hình. Bá Thiên thì không hề hay biết được thứ nguy hiểm đang chỉa thẳng về phía mình, anh ta chỉ biết lao đến và rồi.

Đoàng!

Phát súng lạnh lùng và vô tình đã được bắn ra, bay rất nhanh và xoáy sâu vào người Bá Thiên.

"BÁ THIÊN CẬU LÀ THẰNG NGU, MÃI MÃI CHỈ LÀ 1 THẰNG NGU. NGÀY HÔM NAY CẬU CHẾT CŨNG DO SỰ NGU DỐT CỦA CẬU THÔI, ĐỪNG TRÁCH TA"

Bá Thiên ngã xuống, hai mắt vẫn mở to nhìn thẳng về phía Henry và nàng. Anh ta nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng, anh ta biết mình không thể sống được nữa, nhưng anh ta vẫn cứ cười. Lần trở về này, không nghĩ kết cuộc mình lại chết trong tay của Henry. Lại càng không nghĩ bản thân lại phải lòng người yêu của em mình 1 lần nữa.

Định mệnh thật biết trêu đùa anh ta...

"Bá Thiên" Cara và Thiên Di hét lên khi lướt thật nhanh đến chỗ anh ta. Quá muộn để thay đổi mọi thứ rồi.

Ngay khi phát súng chói tai vang lên cùng tiếng hết của những người có mặt ở đó, Minh Triệu đã lập tức hoảng loạn, chân nàng cũng không còn đứng vững. Nàng nghe bọn họ gọi lớn tên của Bá Thiên, linh cảm mách bảo rằng anh ta đã vì nàng mà gặp phải chuyện nguy hiểm.

"LÃO GIÀ KHỐN KIẾP TA SẼ GIẾT ÔNG" Kỳ Duyên lao nhanh đến như 1 cơn gió và 1 lần nữa lại bị Antony chặn lại.

"Kỳ Duyên bình tĩnh lại đi, con cáo già này không dễ đối phó, lão ta lại đang cầm súng trong tay, đừng manh động" Antony giữ chặt cô lại, không ngừng nói vào tai cô.

Từ xa xưa, đạn bạc là thứ có thể giết chết Vampire chỉ sau cọc đỏ. Thứ này cũng chỉ mới xuất hiện từ khi có Hunter, nhưng lại là thứ vô cùng gây ám ảnh cho bọn họ. Chỉ cần 1 viên đạn, vampire sẽ ngay lập tức ra đi. Thế nên Antony mới lo sợ rằng Kỳ Duyên sẽ lại bị bắn như Bá Thiên. Dù sức mạnh của cô là vô cùng lớn, nhưng nếu đạn bạc nhả ra liên tục, anh ta không nghĩ cô có thể chịu đựng nổi quá 5 viên.

"Tôi không thể để Minh Triệu gặp nguy hiểm được, lão ta sẽ giết cô ấy mất" Kỳ Duyên cố gắng đẩy Antony ra khỏi người mình, cô mang theo sự giận dữ phát ra qua lời nói. Cái mạng này nếu lão muốn cô sẽ cho, chỉ cần để nàng được an toàn, cô sẽ chấp nhận lấy mọi đau thương.

Henry đem Minh Triệu tiến về phía nơi có chiếc thánh giá đang sắp rớt xuống kia mà dừng lại. Lão ta đang là người đứng trên nơi cao nhất, rồi đưa mắt đôi mắt đỏ ngầu nhìn hết tất cả mọi người ở phía dưới. Lão ta phá lên cười, giọng cười vô cùng man rợ, chỉ có ở những loài quỷ dữ.

Đêm hôm nay, tại chính nơi này. Lão ta sẽ khiến cho cô phải đau đớn đón nhận lấy cái chết của nàng. Lão ta sẽ hút cạn máu của nàng, rồi để cho nàng ra đi. Máu của Special luôn là thứ mà bọn dòng Thuần thích nhất, nó không những ngon lại còn giúp bọn họ gia tăng thêm sức mạnh của bản thân. Vì thế trong tay đang có mồi ngon thế này, làm sao lão ta bỏ qua cho được.

"Henry ông thả Minh Triệu ra, rồi chúng tôi sẽ đáp ứng cho ông tất cả" Antony giọng bình tĩnh nói, anh hy vọng lão ta sẽ có 1 giao kèo với bọn họ. Anh không chắc điều mình nói ra có được lão nghe hay không, nhưng anh phải thử biết đâu nó sẽ giúp ít được bọn họ.

"Haha đáp ứng? Ngươi nghĩ ta cần sao?" Lão cười 1 lần nữa, nhe ra hàm răng trắng tinh, cùng ánh mắt thèm khát khi nhìn vào cổ của nàng. Lão không nghĩ nếu may mắn ra khỏi nơi này, thì sau đó bản thân cũng khó mà thoát khỏi tay Kỳ Duyên. Thế nên giờ phút này, lão chỉ muốn giết chết Minh Triệu, lão muốn cô phải đau đớn gào khóc. Chỉ cần nhiêu đó, lão đã cảm thấy thoả mãn rồi.

Ở trên mái nhà, vẫn có người đang quan sát phía bên dưới. Cơ hội cũng sắp đến rồi, chỉ cần chờ thêm 1 chút nữa thôi, là sẽ có thể hành động.

"Henry thả cô ấy ra, tôi sẽ là người thế mạng" Kỳ Duyên siết chặt bàn tay phải lại, cố gắng nói 1 cách thật bình tĩnh. Ánh mắt cô vẫn không ngừng quan sát phía trên đó, mặc dù rất đau lòng khi thấy nàng như vậy, nhưng lại chỉ có thể đứng dưới này tìm cách thuyết phục lão trên kia, càng khiến cô thêm ức chế.

"Ta không cần cô, ta chỉ cần máu của người yêu cô thôi" Lão bởn cợt nói với cái nhếch mép đầy thích thú khi nhìn vào cổ nàng lần nữa.

"Ông" Kỳ Duyên cắn chặt hàm răng của mình lại trong tức giận. Đôi mắt nâu mang đầy sự phẫn nộ và thù hằn chiếu thẳng về phía lão ta.

"Henry ông đừng làm bậy, cho dù ông có làm gì đi nữa thì cũng không ra khỏi đây được đâu" Là tiếng Cara vang lên nhưng mà lão không hề bận tâm.

"Rốt cuộc là ông cần cái gì vậy Henry?" Thiên Di hỏi, nó thật sự không hiểu bọn họ tại sao lại đi đến tình trạng này. Tại sao mọi người không thể sống hoà bình với nhau được chứ? Nhìn thấy chị mình mang theo ánh mắt đau đớn nhìn người con gái mình yêu, mà Thiên Di không khỏi xót xa thay. Tại sao người đau khổ nhất luôn là chị nó. Tại sao đám người của Hội đồng cứ hết lần này đến lần khác, muốn làm tổn thương chị nó đến thế?

"Ngươi hỏi ta muốn cái gì ư?" Lão cười lạnh, mắt vẫn tia khắp những người đang đứng ở dưới. Chỉ cần 1 ai đó manh động, chắc chắn lão sẽ chết con tin. Bọn họ im lặng không ai nói gì, rồi lão lại nói tiếp.

"Thứ ta muốn nhiều lắm, đó chính là quyền lực, địa vị...và còn muốn tất cả mạng của các ngươi nữa...nếu đêm nay tất cả các ngươi cùng nhau chết tại đây, thì ta sẽ tha cho cô gái này" Lão trả lời Thiên Di bằng cái chất giọng trầm khàn quen thuộc, lại pha chút đùa cợt trong đó. Rồi lão bắt đầu đếm số người có mặt phía bên duới "Ba, năm, bảy, tám người. Sao? Bây giờ 8 người các ngươi đổi lấy mạng 1 mình cô gái này, được không?"

Mọi thứ đã được đẩy đi quá xa rồi, cũng chẳng thể quay đầu lại. Thôi thì chúng ta hãy kết thúc trong đêm nay vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top