Chap 5. Có 1 loại Ma Tuý mang tên P Đ M Triệu
Trong những chap đang Edit lại, mình thích nhất là chap này. Cũng không hiểu sao nữa, chắc là vì sự nhẹ nhàng của nó...
-----------------------
Lần đầu tiên Minh Triệu bước vào lâu đài của tôi, cô ấy có vẻ rất có hứng thú về nó. Cô ấy nói bản thân đã tham quan rất nhiều lâu đài, nhưng chưa bao giờ bước vào 1 nơi nào lạ lùng giống như vậy. Minh Triệu thú nhận nó rất là u ám, nhưng mà không hiểu sao cô ấy lại hoàn toàn không sợ hãi cho lắm. Còn lại bảo trông rất quen thuộc và có cảm giác như nó, đã từng xuất hiện rất nhiều lần trước đây, trong những giấc mơ của cô ấy.
Khi đó tôi không khỏi ngạc nhiên vì những lời cô ấy nói. Tại sao lại như vậy? Nơi tôi đang ở, đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của Triệu sao? Có chăng Minh Triệu vì đã tham quan nhiều lâu đài nên bị ám ảnh chăng. Bởi vì theo tôi biết, nơi tôi đang ở được xây dựng theo phong cách của lối kiến trúc châu âu cổ xưa. Kiểu dáng bên ngoài và cả cách bài trí bên trong cũng sẽ tương tự nhau.
Càng nghe cô ấy nói, tôi càng phải suy nghĩ. Thật sự cô gái này, có gì đó rất đặc biệt và rất cuốn hút. Khiến tôi không thể nào rời mắt được.
"Duyên, sao không quét những mạng nhện này đi? Vật trang trí này, nó không được đẹp lắm" Minh Triệu giọng tinh nghịch nói khi chỉ tay về phía có những mạng nhện, gần chỗ chúng tôi đang đứng.
Ơ, chỉ là mấy con nhện thì có gì đâu. Hồi trước hay vào thị trấn có việc, thấy nhiều nơi ở đó cũng bụi bặm, đầy mạng nhện mà có ai nói gì đâu. Cô ấy là mắc bệnh ở sạch, hay chính là vì sợ mấy cái sinh vật nhỏ bé này vậy.
"Có sao đâu. Đây là 1 toà lâu đài cổ, nên phải có vài mạng nhện mới đúng kiểu cách của nó chứ." Tôi hơi nghiên người, đưa miệng sát vào vành tai cô ấy thì thầm. Thấy hành động có chút không đứng đắn đó của tôi, cô ấy liền ngượng ngùng né đầu ra.
Mà Triệu làm vậy cũng đúng thôi, con gái nhà người ta, mới quen mới biết, mà nhà ngươi lại có mấy cử chỉ mờ ám như thế. Cô ấy đâu phải con mồi của ngươi, mà ngươi lại làm như thế? Nguyen Cao Ky Duyen, đừng có quá phận.
Không biết nếu cứ tiếp diễn nhiều lần, thì người ta có bỏ chạy mất không nữa nha.
Tôi quan sát chiếc nhẫn của mình nảy giờ, nó vẫn một màu nâu cùng loại với màu mắt của tôi. Trước khi Minh Triệu đến đây, tôi đã tìm cách tự khống chế bản thân, để không phải làm chuyện gì ngu ngốc với cô ấy. Và quả thật tôi đã có chút thành công trong việc đó. Tôi nghĩ nếu bản thân cứ thích nghi như vậy, thì trước sau tôi cũng sẽ cai nghiện...máu người thành công. Chưa kể thời gian sắp tới, tôi còn phải rời khỏi lâu đài. Cara đã ra khỏi thị trấn, cô ấy đi trước để mở đường cho tôi. Tôi sẽ không phải sống những ngày cô độc như thế này nữa, đã đến lúc Nguyễn Cao Kỳ Duyên tôi phải đối mặt với tất cả rồi.
"Thật ra thì có chút hơi sợ đó" Chợt tôi giật mình khi nghe giọng Minh Triệu nói, nảy giờ là tôi tự thả hồn đi lang thang mà. Minh Triệu, thật thất lễ. Tôi hứa từ giờ mình sẽ tập trung vào cô ấy.
"Những con nhện đó chúng chỉ là những con vật bé tí làm sao mà sợ được, hổng sao đâu mà" Thôi nhỏ nhẹ nói 1 tí, điều hiếm hoi của tôi khi nói chuyện với người khác. Mà hình như đặc ân này, chỉ dành mỗi cho cô gái tóc nâu đang đứng trước mặt.
Nụ cười dần xuất hiện trên môi, thay cho sự lạnh lùng, bất cần trước kia của mình. Có lẽ tôi sẽ không thể nào quên được Người, nhưng tôi cũng muốn cho bản thân một cơ hội, để tìm hiểu về cô gái có tên Minh Triệu này. Ngày mà Người ra đi, Người luôn luôn nhắc nhở tôi rằng hãy sống thật tốt, và nhớ sống vì bản thân mình, đừng sống vì sự điều khiển của người khác.
Người nói sẽ chúc phúc cho tôi, nếu tôi yêu thêm một lần nữa. Khi ấy tôi đã rất tức giận và không đồng ý, vì khi ấy trong tim tôi chỉ có Người. Thời gian rồi cũng bào mòn con người ta, mới đó mà đã 10 năm. Tôi đã mất Người được 10 năm, 10 năm sống trong sự cô đơn, buồn chán kia...
"Kỳ Duyên?" Minh Triệu chạm nhẹ vào tay tôi khi trong thấy tôi lại thất thần lần thứ 2.
"Ơ sao?" Tôi nhìn cô ấy rồi hỏi, vẻ mặt lơ đãng không được tập trung cho lắm, mặc dù tôi mới tự nói với bản thân là không được suy nghĩ vu vơ nữa.
"Em chỉ sống ở đây 1 mình thôi sao?" Minh Triệu đưa mắt nhìn xung quanh khắp 1 lượt.
"Uhm" Tôi chỉ nhẹ gật đầu.
"Vậy còn người nhà Duyên đâu? Nhiều lúc chị thắc mắc không hiểu tại sao có một mình, mà lại dám ở trong một toà lâu đài lớn như vậy. Cũng là con gái với nhau, nếu là chị, chị sẽ không dám" Giọng cô ấy có chút hoang mang khi kết thúc câu nói.
"Có phải u ám và đáng sợ lắm đúng không?" Tôi chỉ thản nhiên nói và giọng hoàn toàn đối lập Minh Triệu.
"Vậy chị có sợ không?" Tôi nhướng 1 bên mày và hỏi với giọng lạnh lùng thường ngày của mình. Tránh đề cập đến gia đình mình vì điều đó làm tôi không được vui.
"Không" Minh Triệu nhanh chóng lắc đầu rồi nói tiếp "Ngay từ đầu chị đã không có cảm giác sợ và trong chị khi ấy chỉ là sự hiếu kỳ. Có cái gì đó thôi thúc, nói với chị hãy đến đây để khám phá nó. Lần đầu tiên khi nhìn thấy có dáng người đứng bên cửa sổ, rồi lần thứ 2 gặp em trước cổng. Kỳ Duyên, em biết không. Chị nghĩ chính con người bí ẩn và cuốn hút của em, đã khiến chị hiếu kỳ đến như vậy"
"Có thật là chị rất hiếu kỳ về tôi và lâu đài này?" Và tôi cũng rất rất là hiếu kỳ về cô ấy, y như cách cô ấy đối với tôi. Cả hai chúng tôi đều có chung 1 mục đích, đó chính là muốn khám phá đối phương xem họ là người như thế nào.
"Thật. Nơi này đặc biệt hơn hẳn những nơi chị từng đến. Và thường bây giờ ít ai lại sống ở những nơi như vậy. Chúng chủ yếu chỉ để cho khách tham quan..." Bước lên vài bậc thang, Minh Triệu nhẹ giọng nói. Cô ấy vừa đi vừa quan sát từng nơi một. Nơi chúng tôi đang đến là tầng trên cùng, nếu đứng từ đây có thể quan sát bao quát được hết phía dưới sân, ra xa cánh rừng và những vùng đất xung quanh lâu đài.
Bây giờ là 5h chiều, nắng không còn cho nên sẽ không sao cả. Mà cho dù có nắng đi nữa nó cũng không ảnh hướng đến tôi cho lắm. Hãy quên đi cái gì gọi là ra nắng sẽ bị phát sáng, hay bị thiêu cháy gì gì đó. Không có đâu, ba cái truyền thuyết vớ vẩn, thứ vẫn hay được truyền miệng của con người, nó không có thật.
"Tôi không nghĩ mình sẽ cho khách du lịch đến đây để tham quan, nó sẽ rất ồn ào, tôi chỉ thích được yên tĩnh một mình" Miệng thì tôi nói thế thôi, chứ tâm chỉ muốn rời nơi này càng nhanh, càng tốt. Tôi là đang nói dối người ta đó.
"Vậy sống 1 mình có cảm thấy buồn không?" Minh Triệu quay đầu lại hỏi tôi, tôi thấy cô ấy khẽ cười. Xuyên qua ánh nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà, nụ cười của cô ấy xuất hiện chỉ một giây tuy không rõ lắm, nhưng nó thật đẹp. Bất chợt tim tôi có cảm giác...lỗi đi 1 nhịp.
"Có chút cô đơn" Tôi gật đầu thú nhận.
"Thật là chỉ có 1 chút cô đơn?" Cô ấy lại hỏi, lần này có chút nhấn mạnh. Làm sao vậy, Triệu không tin tôi à?
Triệu, tôi đã tìm mọi cách để biết cô đang nghĩ gì, nhưng hình như nó luôn vô dụng thì phải. Cô có biết là tôi đã phát điên lên như thế nào khi mà không biết được cô đang nghĩ gì không? Tôi có thể đọc được suy nghĩ của tất cả mọi người, nhưng riêng cô thì...chẳng khác nào tờ giấy trắng. Nhiều lúc nó làm tôi nản và muốn làm điều điên khùng gì đó, chỉ để muốn biết cô đang nghĩ gì trong đầu, nhưng mà làm sao được chứ.
"Triệu này, tôi ước mình có thể đọc được suy nghĩ của chị" Tôi vừa cúi đầu nói, vừa bâng quơ đá viên sỏi dưới chân mình. Cũng chẳng dám ngẩng đầu lên, vì sợ phải đối mặt với cô ấy. Lời tôi nói thật chẳng có bình thường 1 chút nào hết. Làm sao mà con người với con người, lại có năng lực đọc được suy nghĩ của đối phương chứ?
"Tại sao em lại muốn đọc suy nghĩ của chị? Nó có gì quan trọng sao?" Minh Triệu nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, thấy chưa tôi biết cô ấy sẽ cảm thấy kỳ quặc mà.
"Ah không, chỉ có một chút bực mình" Tôi lắc đầu nói nhanh, luôn luôn phải giải thích vì sợ làm người ta không hiểu.
"Sao lại bực mình? Đừng nói với tôi là Duyên có thể đọc được suy nghĩ của mọi người đó nhé?" Minh Triệu mang ánh mắt hoài nghi nhìn tôi, cô ấy lại nhíu mày và không ngừng cắn vào môi dưới. Không biết cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nữa.
"Thế tôi nói, tôi có thể đọc được suy nghĩ của người khác, chị tin không?"
"Chẳng lẽ em có giác quan thứ 6? Thật khó hiểu khi em nói mình có thể đọc được suy nghĩ của người khác, nghe nó cứ mơ hồ làm sao ấy. Hay là đã có rất nhiều năm nghiên cứu qua tâm lý học?" Minh Triệu bặm môi và trao cho tôi 1 ánh nhìn khó hiểu lần thứ n.
Tại sao cô ấy lại nghĩ tôi có giác quan thứ 6? Chắc tôi phải nói dối cô ấy, là mình có cái giác quan vớ vẩn đó thôi. Đó là cách tốt nhất để che giấu thân phân của mình vào lúc này.
"Uh có thể nó là giác quan thứ 6 hay thứ 7 gì đó, nhưng chị đừng bận tâm, nó không quan trọng lắm đâu" Tôi nói đại, ít ra trên thế giới này, vẫn có 1 số ít người, có được cái giác quan thứ 6 đó. Chứ mà nói nghiên cứu tâm lý học nhiều năm, không khéo cô ấy lại bảo tôi nói dối. Vì cái mặt non choẹt của tôi thế này, làm sao có thể.
"Thế quen 1 người đặc biệt như tôi, chị cảm thấy như thế nào?" Tôi đánh liều hỏi thử cô ấy, để xem cô ấy sẽ nói gì. Biết đâu sẽ là ấn tượng tốt với Triệu thì sao.
"Rất đặc biệt, cũng chẳng quan tâm nhiều đến những điều đó. Có thêm bạn, là thêm niềm vui mà" Cô ấy lại khẽ cười, Triệu có vẻ là 1 người rất đơn giản. Ước gì mình cũng có thể nghĩ đơn giản được như cô ấy nhỉ.
"Thật cảm ơn em về ngày hôm nay đã cho chị vào tham quan lâu đài"
"Không có gì, bất cứ khi nào chị muốn. Hãy cứ đến đây, tôi sẽ luôn tiếp chuyện cùng chị" Khoảng cách giữa hai chúng tôi là rất gần, vì thế tôi mới ngửi được mùi lavender từ tóc và cơ thể của cô ấy. Nó đang thoang thoảng trong gió, khẽ chạm vào đầu mũi tôi. Nếu có thể, tôi muốn ngửi mùi hương của cô ấy mỗi ngày. Hình như tôi sắp bị nó làm cho nghiện mất rồi.
"Vậy khi nào rảnh, chị sẽ đến làm phiền em nhé. Được không?"
"Tất nhiên là được" Tôi nháy mắt với cô ấy, cố gắng không quá thể hiện nó theo 1 cách gợi tình. Cô gái này chỉ có thể từ từ chinh phục, không thể 1 lúc mà làm người ta hoảng sợ được.
Có vẻ như Minh Triệu rất dễ bị tôi thuyết phục, chỉ qua vài câu nói tôi chẳng cần phải động não, mà cô ấy vẫn tin vào những gì tôi nói về cái nơi mà tôi đang sống.
Nếu như trước kia muốn dụ dỗ 1 con mồi, tôi chỉ cần nói vài lời có cánh và dùng chút thủ đoạn nho nhỏ, là họ sẽ trở thành nạn nhân của tôi ngay lập tức.
Giọng nói của tôi, mùi của tôi, đôi mắt của tôi...có thể giết chết họ, trong ngay lần gặp đầu tiên.
Nhưng riêng đối với người con gái mà tôi vừa quen này, tôi không muốn làm như vậy. Vì tôi biết...Minh Triệu có gì đó rất đặc biệt, rất giống Người. Và mỗi lần nói chuyện với cô ấy, tôi lại cảm thấy như bị cuốn hút vào, không thể thoát ra được. Một thứ gì đó rất lạ, nó làm cho tôi nghiện, ngay từ những phút ban đầu. Một loại ma tuý kỳ diệu hơn cả máu và loại ma tuý đó có tên là.....Phạm Đình Minh Triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top