Chap 48. Gặp nguy hiểm

Rào!!!

Cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống thị trấn, 3h chiều, bầu trời vẫn phủ kín bằng 1 màu đen xám xịt. Đứng bên cửa sổ phòng làm việc, Kỳ Duyên đưa ánh nhìn vào hư không, mắt vô định hướng vào xa xăm. Những lúc như thế này, cô chỉ muốn bản thân ở một mình để suy nghĩ. Cô không muốn bất kỳ ai làm phiền đến mình, ngay cả người yêu cũng vậy. Nàng vẫn được người của cô bảo vệ rất chặt chẽ, hầu như là 24/24. Nhưng nàng vẫn chưa biết đến điều đó, mọi thứ vẫn là trong bí mật. Kỳ Duyên không muốn làm kinh động đến nàng, cũng như không muốn làm nàng ở trong tình trạng sợ hãi.

Vài phút sau có tiếng bước chân đi vào trong phòng, Kỳ Duyên vẫn không quay đầu lại, nhưng cô vẫn biết người đó là ai. Dừng lại phía sau cô vài bước chân rồi lên tiếng.

"Vẫn chưa tìm thấy được người"

Không gian trong phòng lại rơi vào im lặng, tiếng của mưa thì cứ vang lên rất lớn ở bên ngoài. Hít vào 1 hơi thật sâu, Kỳ Duyên vẫn không xoay người lại, cô chỉ cất tiếng "Tiếp tục tìm, đi rộng ra các vùng ven. Ông ta chưa chạy được xa lắm đâu"

"Vâng"

Bầu không khí u ám và ảm đạm vẫn tiếp tục bao trùm cả toà lâu đài của Kelly Nguyễn. Đã ba ngày nhưng vẫn chưa bắt được Henry, càng khiến Kỳ Duyên thêm lo lắng hơn. Người của cô đã được huy động có mặt ở khắp mọi nơi, ngay cả người bên Hội đồng cũng ra sức tìm kiếm. Hunter phía bên ngoài cũng không ngừng truy tìm tung tích của lão ta. Ngày nào còn chưa bắt được lão thì ngày đó cô còn có nhiều thứ phải lo. Điều cô bất an nhất là về cô gái của mình, cô sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng đã từng bị bắt 1 lần, cho nên cô càng thêm lo lắng, sợ cảnh ấy lập lại 1 lần nữa. Cho nên bằng mọi giá cô phải tìm được lão ta trước khi lão có thể gây nguy hại đến nàng.

...

..

.

Chiều hôm nay vướn vào 1 vụ rắc rối nhỏ nơi chỗ làm cho nên tôi là người tan ca sau cùng. Thật sự là không nghĩ bản thân lại xui xẻo đến vậy luôn. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao mọi chuyện cũng đâu vào đó rồi.

Mấy hôm nay công việc bận rộn cũng không có nhiều thời gian để gặp em ấy, khiến tôi nhớ Kỳ Duyên vô cùng. Dạo gần đây thời tiết càng lúc càng tồi tệ, đã vào tháng 12 rồi, chẳng hiểu sao mưa vẫn không thể ngừng lại. Tôi chưa thấy tình trạng thời tiết ở nơi nào mà khắc nghiệt như chốn này, thật sự quá khinh khủng luôn.

Quần áo tôi luôn trong tình trạng ẩm ướt, 1 tuần nay chỉ có 1 ngày nắng, 6 ngày còn lại đều trong tình trạng mưa hoặc âm u. Không biết trực giác tôi có phải quá nhạy cảm hay không, nhưng tôi cảm nhận được hình như có người đang theo dõi mình.

Tôi cũng từng nghe Cara nói Kỳ Duyên có cho người theo bảo vệ tôi từ xa, sau vụ tôi bị bắt cóc hôm trước. Nhưng em ấy lại không nói cho tôi biết, và tôi cũng không có hỏi về việc đó. Kỳ Duyên làm gì cũng có lý do, cho nên nếu đúng là em ấy cho người theo bảo vệ, tôi cũng không phàn nàn. Miễn đừng ở tôi quá gần là được, chính sự tâm lý của em ấy khiến tôi không gặp bất cứ phiền phức nào, thật sự tôi rất vui về điều đó.

Bây giờ là 5h40 chiều rồi, Kỳ Duyên bảo lát nữa sẽ có người đến đón tôi đến lâu đài. Em ấy lại bận chuyện gì đó nên không đến được, không hiểu bên Hội đồng có chuyện gì mà dạo gần đây cứ phải qua bên đó. Chưa kể em ấy còn bảo tôi hãy nghỉ làm vài hôm, đem theo quần áo đến hẳn lâu đài ở. Lúc mới nghe xong có chút hoang mang, tự nhiên sao phải nghỉ làm? Sao phải đến đó ở? Tôi hỏi thì em ấy lại bảo không có gì hết, chỉ là thấy công việc của tôi dạo này nhiều quá, nên muốn tôi được thư giãn vài ngày.

Tôi biết đã có chuyện gì đó xảy ra cho nên Kỳ Duyên mới yêu cầu tôi như thế, tôi chỉ ghét 1 điều ở em ấy, chính là không bao giờ chịu nói cho tôi biết bất cứ chuyện gì. Lúc nào cũng giấu không nói, cái câu em giấu cho riêng em biết sao mà ghét gì đâu đó nha.

Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn phải nghe theo Kỳ Duyên, tôi cũng đã xin phép đâu đó rồi. Là nghỉ hẳn 1 tuần luôn, chứ không có nghỉ vài ngày đâu nha. Lát nữa sau khi có người đến đón, tôi sẽ cùng về lại nhà lấy đồ rồi đến lâu đài. Không còn bao ngày nữa là đến Lễ giáng sinh rồi, xem như là nghỉ lễ dài hạn vậy. Tôi hy vọng lần này sẽ là 1 kỳ nghỉ lễ đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi với em ấy...

...

..

.

6:20 PM, bầu trời tối đen, sấm không ngừng rền vang khắp cả vùng. Chiếc xe lao nhanh về phía trước xé tan màn mưa, nó chạy với tốc độ 100 km/h, trên con đường vắng hướng về phía lâu đài. Người lái là Gin chứ không phải Cara hay Thiên Di, 1 điều lạ thường mà Minh Triệu không nghĩ đến. Nàng cũng đã gọi cho Kỳ Duyên để xác nhận chuyện này và đúng là cô đã bảo Gin đến đón nàng, vì cả Cara và Thiên Di đều đang bận công việc.

Trong suốt chặn đường đi, nàng không hiểu sao bản thân lại luôn cảm thấy lo lắng, bồn chồn, rất là khó chịu. Linh cảm bảo với nàng rằng chuyến đi này không ổn, có gì đó đang rình rập chuẩn bị bủa vây lấy nàng.

"Gin, cậu có thể chạy chậm lại được không? Tôi sợ mình sẽ buồn nôn mất" Mặt nàng tái xanh, không ngừng nhăn nhó, thật sự nàng đang rất khó chịu vì tốc độ quá nhanh của cậu trai trẻ.

Nhìn qua kính chiếu hậu, Gin cũng nhanh chóng đáp lại nàng "Chị chịu khó 1 chút, cũng sắp đến nơi rồi"

Mưa hôm nay rất lớn, gió lại mạnh, những hôm như vầy cây rất hay đổ ngang giữa đường. Nếu Gin không nhanh chóng nhấn ga thật nhanh, thì có nguy cơ họ sẽ không thể đến lâu đài được.

Vì trời quá tối, hai bên lại không có đèn đường, nên Minh Triệu không thể nhận định được là mình đã đi tới đâu. Nàng chỉ biết cố gắng cầu nguyện, trong lòng thầm mong tới nơi nhanh nhất có thể.

Xe chạy tiếp được 5 phút nữa thì lập tức phải thắng gấp, đã có vật cản phía trước đường đi của họ rồi. Xe thắng đột ngột khiến Minh Triệu nhào ra phía đằng trước, đầu đập vào ghế phụ lái. Nàng đã không thắt dây an toàn, đó là 1 sai lầm lớn của nàng. Gin có chút choáng váng khi đầu cũng bị đập vào vô lăng, khi quay đầu lại thì hoảng hốt vì thấy nàng bất tỉnh, cậu ấy không ngừng lây người nàng.

"Chị Triệu, chị Triệu, chị nghe tôi nói không?" Rất tiếc nàng đã không thể nghe thấy tiếng của Gin gọi nữa.

"Chết tiệt..." Gin thốt lên 1 câu chửi rủa, rồi quay lên vừa định kiếm điện thoại liên lạc với Boss thì cậu thấy có vài bóng đen đang tiến gần đến chiếc xe.

Ầm!

Cửa xe bị giật tung ra, từ bên ngoài 1 người đưa đầu vào trong mang theo giọng lạnh lẽo cất lên "Hello Gin!".

Mọi thứ sau đó hoàn toàn chìm trong bóng tối...

...

..

.

Dãy nhà đóng kín cửa, gió lùa theo từng cơn rít qua con đường vắng, nhiệt độ càng về đêm càng thêm xuống thấp. Lối mòn dẫn đến 1 nhà thờ cũ của thị trấn đêm nay đón tiếp rất nhiều vị khách lạ mặt, rất nhiều dấu chân in hằn trên nền đất đầy sỏi đá. Thật ra đây chỉ là 1 nhà thờ bị bỏ hoang lâu năm, đã từ rất lâu không còn ai đặt chân đến.

Bên trong nhà thờ bỏ hoang, khung cảnh diễn ra vô cùng đáng sợ. Không phải vì nó bị bỏ hoang mà đáng sợ, thứ đáng sợ ở đây chính là cây thánh giá, biểu tượng quyền lực nhất của nhà thờ, đã bị trút ngược xuống, gần như sắp chạm xuống nền nhà. Chúa, đấng tối cao của loài người, đang phải chịu 1 cảnh vô cùng tồi tệ phía trên đó.

Tấm kính lớn phía sau Người cũng bị bể loang lỗ 1 cách đầy nham nhở, mùi hôi từ gỗ mục, tường bị ẩm mốc bám đầy rêu. Vài xác chết của động vật bốc mùi hôi thối, lan toả ở khắp mọi nơi, thật sự vô cùng khó thở.

Phía dưới ba bậc tam cấp, ngay chính giữa nhà thờ, có 1 cô gái đang trong tình trạng bị trói cả hai tay và hai chân. Mắt thì bị đeo vải đen, miệng cũng bị dán băng keo. Và cô gái xấu số đó không ai khác chính là nàng, người yêu của Kỳ Duyên, Phạm Đình Minh Triệu.

Chưa bao giờ trong cuộc sống của mình, nàng lại gặp nguy hiểm liên tục đến vậy. Quen Kỳ Duyên, nàng luôn phải đối mặt với những mối hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Không phải nàng không biết được điều đó, nhưng là nàng cam tâm tình nguyện chấp nhận. Nàng không thể ngừng yêu cô, cho dù biết bản thân sẽ luôn rơi vào nguy hiểm.

Ào!

Đó là tiếng của nước tạt vào người, lực cũng không hề nhẹ chút nào. Lũ người này, chúng quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc là cái gì cả. Miếng băng keo trên miệng được tháo ra, nàng giật mình tỉnh dậy. Hơi lạnh của nước nhanh chóng xâm nhập vào người, khiến bản thân có chút rùng mình. Bộ quần áo mặt trên người cũng may là dày, nếu không nàng chắc không chịu được quá 3 tiếng thì sẽ bị cảm lạnh mất.

9:39 PM, vì nơi họ đang có mặt được nằm ở gần bìa rừng, nên nhiệt độ xuống rất nhanh. Càng về khuya nơi đây càng tĩnh lặng và lạnh lẽo.

Nàng không biết mình đang ở đâu và lại bị ai bắt cóc, nhưng nàng nghĩ chắc chắn chỉ có bọn Vampire mới làm việc này. Vì ngoài họ ra, nàng cũng không có gây thù kết oán với bất kỳ ai. Chuyện nàng bị bắt có thể người yêu nàng đã biết, vì nàng nhớ trước khi mình ngất đi, thì cuộc gọi cuối cùng cũng là cô ấy nghe. Nàng chỉ không biết Gin có xảy ra chuyện gì không, vì cậu ấy là người đưa nàng đến chỗ của Kỳ Duyên. Nhưng vì giữa đường xảy ra chuyện gì đó, cho nên nàng đã bất tỉnh. Giờ lại bị đem đến 1 nơi quái quỷ nào đó, mà nàng không hề biết chính xác là ở đâu.

"Cô biết mình đang ở đâu không?" Giọng nói trầm khàn này...nghe vô cùng quen, như thể là của người đàn ông đó. Nàng cau mày cố gắng lắng nghe để đón ra xem người này là ai. Và rồi nàng phát hiện ra mùi khói thuốc lá, chính xác là mùi cigar Medio Siglo Tubos. Lần trước khi qua Hội đồng, nàng đã thấy Henry hút nó, cả giọng nói đặc biệt không lẫn vào đâu này thì chỉ có thể là lão, nên nàng nghĩ người bắt mình chắc chắn là Henry. Thêm nữa từ ngày Will bị Kỳ Duyên trừng phạt đến nay, nàng biết bên Hội đồng đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng Kỳ Duyên lại giấu, không nói cho nàng biết bất cứ điều gì. Lần này bị bắt, chắc chắn là có liên quan đến đám người bên Hội đồng rồi.

"Ông...là Henry? Khụ" Nàng hỏi rồi ho 1 tiếng, mùi khói thuốc lá làm nàng rất khó chịu, nàng rất sợ khi đứng gần ai hút thuốc, nó sẽ làm nàng khó thở.

"Chỉ mới gặp ta 1 lần nhưng cô đã đón được ra rồi sao, khá lắm cô gái" Lão ta phá lên cười, không ngừng rít 1 hơi thuốc khác. Còn với Minh Triệu, nàng đang nhăn nhó, cố nín thở vì những thứ mùi hỗn tạp đang lãng vãng nơi đầu mũi mình.

Thật buồn cho Triệu, khi chiếc mũi thính của mình lại phải hoạt động ngay lúc này.

"Có thể cho tôi biết lý do ông bắt tôi không?" Thấy Minh Triệu không hề run rẩy, mà còn bình tĩnh hỏi mình, không khiến Henry có chút lạ lẫm.

Nhưng vì Minh Triệu chính là đã trải qua 1 lần bị bắt cóc, cho nên lần này cũng không quá lo sợ. Nàng sẽ cố gắng bình tĩnh hết sức để nói chuyện với lão ta. Nếu như hôm nay xui, không thể thoát khỏi đây, thì xem như đó là số phận đã an bài cho mình. Có cố gắng cũng không thể thay đổi được, thì hà cớ gì phải run sợ.

"Cô ta không nói cho cô biết tất cả mọi chuyện sao?" Nàng nhíu mày lắng tai để nghe, vì mắt vẫn chưa được tháo vải đen ra.

Nhưng là Chuyện gì? Lão là đang nói đến chuyện gì vậy?

"......."

"Có vẻ người yêu của cô giữ kín bí mật quá nhỉ?" Lão ngồi trên ghế, vẫn dáng vẻ ung dung mà rít thuốc.

"Ông nói là chuyện gì?"

"Chắc cô không biết chuyện Will đã chết như thế nào đúng không? Còn có việc bệnh viện của ta bị đám Hunter và người yêu của cô phá nữa...Mọi thứ đã bị đám chết tiệt đó phá huỷ hết rồi"

Will bị làm sao? Hắn ta chết rồi ư? Triệu đã nghe lão nói như vậy. Nàng làm sao biết được hắn ta đã chết rồi chứ. Thật nàng không có nghe Kỳ Duyên nói về việc đó. Còn bệnh viện của ông ta, không lẽ là bệnh viện quốc tế vừa mới được đi vào hoạt động cách đây 1 tháng, do anh ta làm giám đốc?

"Ông nói Will chết, nhưng người giết là ai? Tôi thật không biết gì cả. Tôi chỉ biết hắn ta đã bắt cóc tôi và may mắn tôi đã được cứu thoát" Nàng siết chặt tay mình ở phía sau ghế, ngày hôm đó nàng vẫn còn nhớ bị hắn ta đánh như thế nào, làm sao quên được cái tát đó. Nếu hắn có chết thì nàng nghĩ khả năng Kỳ Duyên giết hắn là rất cao.

"Ta đã nói mọi chuyện là do người yêu của cô gây ra, cô đến giờ vẫn chưa hiểu ra vấn đề sao? Mà cô cũng không cần phải hiểu, chỉ lát nữa thôi, sẽ có trò hay ở đây. Đêm nay, tại đây, ta sẽ tắm bằng máu của cô và người yêu của cô haha" Lão ta phá lên cười, nụ cười cực kỳ nham hiểm và đáng sợ. Cứ nghĩ đến những việc cô đã làm gần đây với lão, càng khiến cho lão thêm muôn phần câm phẫn. Đêm hôm nay, nhất định lão sẽ trả hết lại cho cô, lão đã thề sẽ phải là như vậy rồi.

Minh Triệu không biết phải nói gì nữa, có lẽ nàng đã hiểu tất cả. Đêm nay, bắt nàng làm con tin, là muốn dụ Kỳ Duyên đến cứu mình. Lão không phải 1 con người tầm thường như Will, không phải bắt nàng chỉ để muốn hút máu như hắn ta. Bây giờ thì không những nàng mà cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nàng không lo cho mình mà chỉ lo cho cô, cái bẫy này của lão thật sự là chết người.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top