Chap 38. Crystal Tears là của Triệu!
...
..
.
Cuối cùng thì xe cũng đến nơi cần đến, sấm chớp vẫn cứ nhá liên hồi không dứt. Chiếc xe đỗ lại trước cánh cổng lớn của toà lâu đài, trong nháy mắt Kỳ Duyên đã có mặt ở đó. Cô cảm thấy hoang mang cực độ khi trông thấy Minh Triệu đang ngồi trong xe của Bá Thiên. Cô tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Vội vàng mở cửa xe cũng là lúc Minh Triệu bước ra, cả người ôm chầm lấy Kỳ Duyên, mặc cho nước mưa có đang làm nàng ướt.
"Duyên" Thấy nàng run rẩy gọi tên mình, cô liền xoa lưng nàng và thì thầm.
"Không sao, có em đây rồi" Kỳ Duyên mặc dù đang an ủi người yêu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bá Thiên. Thật sự có chút bất ngờ khi thấy anh ta ở gần khu của mình.
"Xe cô ấy bị chết máy giữa đường vào đây, nên anh đã cho Minh Triệu đi nhờ 1 đoạn đến đây" Bá Thiên bước ra khỏi xe nhanh chóng nói cho Kỳ Duyên hiểu. Anh ta là sợ cô hiểu lầm cho nên vội giải thích.
"Anh có việc gì gần đây sao?" Kỳ Duyên hỏi, ánh mắt dò xét nhìn anh ta.
"Chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi. Mà việc Minh Triệu nhờ, anh đã làm xong rồi. Anh về đây, tạm biệt"
Anh ta nói xong thì ngay lập tức vào lại trong xe, không cần 1 lời cảm ơn nào cả. Nhìn dáng vẻ của anh ta cũng không có gì nghi ngờ lắm, nên cô cũng không quan tâm. Kỳ Duyên sau đó liền nhắc bỗng nàng lên và đem ngay vào trong lâu đài. Thứ cô quan tâm bây giờ chính là sợ nàng sẽ bị cảm lạnh.
Ngồi trên giường giúp Minh Triệu sấy khô tóc, Kỳ Duyên không ngừng càm ràm. Cô chính là không có ngờ nàng lại dám đến đây trong đêm khuya, đã vậy lại còn ngay lúc mưa đang rất lớn.
"Triệu, lá gan của chị to thật đó. Chị không sợ nguy hiểm khi đi vào rừng ban đêm luôn sao?" lời nói của Kỳ Duyên rất khó chịu, cô thật sự giận dữ.
"Lúc đi trời chưa có mưa, với khi ấy mới hơn 7h thôi, ai ngờ mưa lại rơi sau đó. Đã vậy xe thì chết máy, điện thoại lại mất sóng đúng lúc. Tóm lại là bị xui, ai mà muốn như thế" Minh Triệu vẫn cứ ôm cô, mặc cho cô thì đang sấy tóc cho mình. Hổng biết từ bao giờ nơi cô ở, lại xuất hiện đầy những món đồ của con người, nào là máy sấy tóc, thức ăn đông lạnh, sữa, nước ép trái cây, sách, đôi khi còn có cả đồ make up của nàng...vân vân và mây mây, đủ mọi thứ trên đời. Phải nói y chang 1 ngôi nhà đúng nghĩa ấy.
Cất máy sấy tóc đi, cô quay lại leo lên giường và ôm nàng vào lòng. Cơ thể nàng lúc này rất lạnh, chắc là Triệu bị dính cơn mưa khi nảy rồi. Nhiệt độ lò sưởi đã được cô bật hết công suất, mới có thể làm ấm căn phòng này lên được.
"Nói cho em biết, tự dưng đêm hôm còn đến đây? Không phải lúc chiều Triệu bảo đêm nay sẽ ở nhà làm việc sao?" Vừa chơi đùa với tóc của nàng, cô vừa hỏi. Còn nàng thì cứ lười biếng vùi mặt vào hõm cổ cô, hít hít ngửi ngửi mùi hương quyến rũ của người ta thôi.
"Đang làm việc tự nhiên lại nhớ em, cho nên mới chạy đến đây mà" nàng nói với cái kiểu làm nũng rất dễ thương.
"Lần sau có nhớ thì gọi điện thoại cho em, em sẽ đến đón. Dạo này an ninh ở đây không được tốt, Triệu đừng làm em lo có được không?" Cô nghiêm mặt nói với nàng.
"Biết rồi. Khi nảy định làm em bất ngờ, không nghĩ lại xảy ra chuyện đó..." Giọng nàng nhỏ dần lại, rồi bất chợt ôm chặt lấy cô "Thật sự may mắn khi gặp được anh ta, nếu không đêm nay chắc chị đã ngủ lại trên xe rồi"
Kỳ Duyên xoa xoa lưng của nàng, nàng là đang có chút sợ. Cô tuy không nói ra, nhưng bản thân cũng vô cùng không ổn. Nếu thật nàng ngủ lại trên chiếc xe đó, có khi sáng ra đã mất luôn xác. Chỉ cần nghĩ đến đó, cô lại càng mất tinh thần hơn. Vòng tay cũng vô thức siết chặt quanh người nàng.
Chuyện Bá Thiên xuất hiện gần ở đây, theo như lời anh ta nói là vô tình, nhưng cô lại không cho là vậy. Con người này không còn đơn giản như xưa, bây giờ anh ta theo Henry thì chắc chắn sẽ đối đầu với cô, không thể không đề phòng người đàn ông đó.
"Kỳ Duyên" Nàng 1 lúc sau bình tĩnh lại thì ngẩng lên nhìn cô nói.
"Sao?" Cô đặt 1 nụ hôn lên môi nàng, rồi lấy tay vuốt ve má nàng hỏi.
"Anh ta nói với chị, anh ta là anh họ của em" Kỳ Duyên ngưng động vài phút khi nghe nàng nói. Không nghĩ Bá Thiên lại nói ra điều này.
"....."
"Sao em không kể cho chị nghe chuyện này?"
"Tại thấy nó không quan trọng, nên mới không nói" Cô trả lời, mắt không hề chớp. Phải, có gì quan trọng đâu mà nói. Mà sao anh ta lại tự nói cho nàng biết để làm gì chứ?
"Em có gì muốn kể cho chị nghe không?" Nàng nhìn cô với vẻ mặt chờ đợi, nàng muốn biết về anh ta, người anh họ kỳ lạ của cô.
Kỳ Duyên nhìn nàng 1 lúc thật là lâu, gương mặt khẽ dao động, cô là đang suy nghĩ, phải nói làm sao cho nàng hiểu về anh ta. Có quá nhiều thứ, chuyện của anh ta lại có liên quan đến Băng Tâm, chắc có lẽ cũng đã đến lúc cô nên nói hết 1 lần cho nàng biết. Lần đầu tiên từ lúc quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên cô thở dài, sau đó thì bắt đầu nói.
"Bá Thiên là anh họ của em, anh ta cùng Cara và em, ba người bọn em là bạn thân của nhau. Ngày Băng Tâm mất, cũng là ngày anh ta rời khỏi đây. Và bây giờ thì Bá Thiên trở về và đang làm việc cho Henry..."
"Anh ta tại sao lại bỏ đi ngày Băng Tâm mất?" Nàng nhíu mày nhìn cô, nàng đã hơi đoán ra được lý do rồi, nhưng vẫn là muốn nghe từ chính miệng cô nói. Ba người bọn họ đúng là có mờ ám với nhau, cho nên Kỳ Duyên mới không thích nhắc đến anh ta.
"Bá Thiên yêu Băng Tâm nhưng cô ấy lại yêu em..." Nói đến đây Kỳ Duyên im lặng, cố để mình bình tâm lại 1 lúc sau mới dám nói tiếp "Anh ta sau đó vì không thể giấu được nữa, nên nói với em chuyện anh ta yêu Băng Tâm, và Triệu biết đó, nó dẫn đến rạn nứt tình anh em của bọn này. Sau đó Hội đồng phát hiện, chuyện tiếp theo thì em đã kể cho Triệu nghe rồi..." Giọng cô thoáng trầm xuống nói. Quả thật không muốn nhắc đến những chuyện của ngày xưa, quá khứ luôn khiến tâm cô nhói.
"Kỳ Duyên" Nàng vuốt má cô, ánh mắt có chút rưng rưng. Nàng biết nàng bảo cô nhắc lại chuyện cũ sẽ khiến cô rất đau. Nhưng nàng lại muốn biết tất cả về nó.
"Xin lỗi em!"
"Không sao mà, nói ra em lại thấy nhẹ người hơn rồi" Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt của Minh Triệu, khẽ mỉm cười, nụ cười mặc dù có chút gượng nhưng vẫn là đỡ hơn khi nảy.
"Phải rồi, em có cái này muốn cho Triệu xem" Cô xoay người với tay lấy 1 chiếc rương nhỏ được đặt trong ngăn tủ kế bên đầu giường ra.
"Cái gì vậy?" Nàng tò mò hỏi khi nhìn thấy vật trong tay người yêu mình. Từ trong đó Kỳ Duyên lấy ra 1 sợi dây chuyền, vừa đem nó ra nó đã chiếu sáng lấp lánh. Chính là do viên pha lê phát sáng nên.
"Nó được gọi là Crystal Tears, là hiện thân của 1 người tên Rubby Lim. Ai có nó trong tay người đó sẽ là rất có tiếng nói trong giới của bọn em. Nó ngang hàng với hai chiếc nhẫn chúng ta đang đeo" Nàng ngỡ ngàng khi nghe Kỳ Duyên nói. Món trang sức này nó quá đẹp, thật sự rất tuyệt mỹ luôn đó. Minh Triệu nhìn nó không chớp mắt, nàng tự hỏi ngày xưa sao lại có thể chế tác được 1 sợi dây chuyền tinh xảo đến vậy.
Ánh sáng từ hai chiếc nhẫn cùng với Crystal Tears vừa khi giao nhau, đã không ngừng phát sáng. Nàng ngạc nhiên nhìn vào chúng, không khỏi thốt lên 1 tiếng kinh ngạc. Thật sự quá kỳ diệu mà. Đây là lần thứ hai Kỳ Duyên được chứng kiến điều này, cho nên cô không có bỡ ngỡ như nàng, đổi lại cô chỉ khẽ mỉm cười.
"Nó sẽ là của Triệu!" Nàng có nghe lầm không? Cô bảo nó là của nàng.
"Em nói sao?" Minh Triệu còn đang ngạc nhiên chưa kịp tiếp thu xong thì cô đã đeo nó vào cổ nàng rồi.
"Kỳ Duyên!"
"Từ bây giờ nó sẽ là của chị, khi gặp nguy hiểm, chị hãy đem nó ra. Em dám cá bọn họ sẽ nể Triệu nếu như nhìn thấy Crystal Tears" Cô không dám nói họ sẽ hoàn toàn sợ nàng, bởi suy cho cùng nàng cũng chỉ là người bình thường, nhưng ít ra nó sẽ giúp cho nàng được an toàn hơn 1 chút nếu có được nó.
Vì Minh Triệu, cô có thể cho đi tất cả, miễn những điều đó có thể đổi lại sự an toàn cho nàng. Những vật quan trọng nhất giờ đây đều ở trên người nàng, cô nghĩ đám người bên Hội đồng sẽ không dám làm gì Minh Triệu. Đám người đó luôn lấy chữ tính lên làm đầu, cho nên thấy vật cũng như thấy người. Rồi họ sẽ nhanh chóng biết được Minh Triệu là người yêu của cô. Nhưng cô sẽ không để nàng ra đi như cái cách mà Băng Tâm đã nhận lấy cách đây 10 năm. Bởi Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhu nhược của năm đó đã chết, bây giờ chỉ còn mỗi Kelly Nguyễn lạnh lùng và quyết bảo vệ mạng sống người mình yêu tới cùng...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top