Chap 37. Nơi này thật nhỏ

Lại 1 ngày thời tiết không mấy sáng sủa, mặt đường ẩm ướt và trơn trượt làm cho những bước chân của tôi chúng di chuyển vô cùng khó khăn. Đôi boots nâu cao cổ của tôi vì bị nước thấm vào mà trở nên nặng nề, chiếc áo khoác dày sụ đang mặc cũng cùng chung số phận.

Đang trên đường trở về toà soạn sau khi lấy tài liệu, thì cô bạn Ngọc Hân nhờ tôi ghé qua 1 shop coffee, để mua giúp cô ấy cùng những đồng nghiệp khác mấy ly Espresso Macchiato. Đây chính là món thức uống quyến rũ luôn làm bọn họ u mê, không lần nào ra ngoài giữa trưa mà họ không nhờ mua. Tôi thì không thích lắm, vì đối với tôi lớp kem ở bên trên của nó khá là béo, cho nên tôi thích uống Café Americano hơn.

Bất kể là thời tiết có như thế nào thì họ vẫn sẽ trung thành uống mấy loại đồ uống đó, đôi khi chỉ cần nhìn là tôi đã thấy lạnh run chứ đừng nói là uống. Thật sự rất nể bọn họ luôn đó, nhất là cô bạn Ngọc Hân.

Nhắc đến cô ấy, càng làm tôi không khỏi bật cười. Tôi còn nhớ hôm mình đi làm lại, cô bạn đã không ngừng hỏi tôi về người đã đưa tôi ra khỏi Club đêm hôm đó là ai. Tôi khi ấy say còn biết gì nữa đâu, nhưng với Ngọc Hân thì không phải vậy. Cô ấy tửu lượng rất mạnh, cho nên vài ly tối hôm đó không làm khó được cô bạn.

Ngọc Hân đã không ngừng hiếu kỳ về người yêu của tôi, cô ấy hỏi đủ mọi thứ về Kỳ Duyên, thứ bất ngờ nhất chính là cô ấy không nghĩ tôi lại thích phụ nữ. Tôi lúc ấy thì cứ lắc đầu mỉm cuời và không nói gì. Ngọc Hân bảo làm sao lại có 1 người hấp dẫn và quyến rũ đến vậy tồn tại ở cái thị trấn nhỏ bé này, mà cô ấy lại không biết được. À quên nữa, cô ấy là người sinh ra và lớn lên tại thị trấn, cho nên mới có câu nói đó.

Tôi nghĩ chắc có lẽ đêm đó, cô bạn này đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Không biết Kỳ Duyên đã có những hành động gì, mà lại khiến cho Ngọc Hân tò mò muốn hỏi về em ấy nhiều đến vậy. Ngọc Hân ghen tỵ nói tại sao tôi mới đến thị trấn này chưa bao lâu, lại có thể quen được 1 người như Kỳ Duyên. Lúc đó tôi chỉ biết cười, chứ cũng không biết phải giải thích như thế nào với Ngọc Hân. Chắc có lẽ đó chính là Định mệnh...

Đặt mấy ly coffee xuống bàn làm việc của đồng nghiệp, tôi nhìn quanh sao không có 1 ai thế này. Bọn họ đi đâu hết rồi?

Vừa định đi vào phòng họp xem thế nào thì thấy mọi người từ trong đó đi ra. Tôi nhíu mày nhìn họ thắc mắc, ơ có cuộc họp đột xuất hay gì vậy. Có cả giám đốc và điều tôi ngạc nhiên nhất là anh ta, giám đốc của Since cũng đang có mặt ở đây. Tôi nghĩ mình đã bỏ lỡ điều gì đó hay ho chăng?

"Mọi người họp đột xuất sao?" Tôi quay qua khẽ hỏi Ngọc Hân, nhưng tôi để ý ánh mắt anh ta vẫn cứ nhìn vào tôi. Lại cái kiểu này, thật sự rất khó chịu luôn nha.

"Xong rồi, mình sẽ triển khai lại cậu sau, về chỗ làm thôi" Ngọc Hân kéo tôi đi, tôi liền đi theo cô ấy. Tốt nhất càng tránh xa anh ta càng tốt đi. Lỡ đến tai em ấy, tôi lại phải thanh minh, tôi không thích bản thân phải dính vào những thứ phiền phức đó.

Lúc đi ngang chỗ tôi làm việc, tôi nghe loáng thoáng giám đốc của tôi và anh ta có nói gì đó với nhau và hình như nếu nghe không lầm là đang đề cập đến tôi. Theo phản xạ tôi nhìn lên và lại bắt gặp anh ta đang nhìn mình. Tôi cau mày lần thứ N, không hiểu tại sao anh ta cứ phải nhìn tôi như vậy? Bật điện thoại lên, tôi nhìn mình trong đó, rõ ràng mặt tôi đâu có dính cái gì đâu!!!

...

..

.

Cơn mưa tối nay thật sự là rất lớn, khi nảy lúc ra khỏi nhà trời vẫn chỉ mới lất phất vài hạt. Nhưng khi chạy được khoảng 10 phút, thì mưa bắt đầu nặng hạt. Kỳ Duyên không biết rằng tôi sẽ đến lâu đài của em ấy, em ấy nghĩ là tôi sẽ ở nhà làm việc, nhưng mà không hiểu sao đêm nay tôi có 1 chút chán khi ở 1 mình. Mẩu tin ngắn đang viết nửa chừng tôi đã bỏ ngang, tự nhiên tôi nhớ em ấy, và muốn đến gặp Kỳ Duyên ngay bây giờ.

Chiếc xe của tôi hôm nay không hiểu làm sao nó lại chạy chậm như rùa bò, ôi thật đúng như những gì Cara từng nói. Nó chắc sắp hết date thật rồi, tôi là đang vô cùng hối hận đây này. Biết thế khi nảy gọi cho em ấy, không chừng giờ này tôi đã đến lâu đài rồi cũng nên.

Mưa thì lớn, mà chiếc xe thì cứ như rùa bò. Nhìn vào đồng hồ trên tay mình tôi không khỏi bực mình, đã hơn 8h tối rồi. Có nghĩa tôi đã lái xe được gần 40 phút, ôi chúa ơi, không thể tin được luôn đó. Nhưng vì mưa quá lớn tôi không dám chạy nhanh, tốc độ của tôi bây giờ là 40km/h. Đối với 1 chiếc xe hơi, nếu bạn chạy với tốc độ đó, well đúng là rùa bò mà.

Bởi vì là ban đêm, lại mưa lớn, nên nhiệt độ càng xuống thấp. Nhiệt độ trong xe của tôi bây giờ là 21 độ, càng đi sâu vào rừng thì nó sẽ càng xuống thấp. Nếu Kỳ Duyên mà biết tôi đang làm cái chuyện điên rồ này, tôi bảo đảm em ấy thế nào cũng mắng cho tôi 1 trận thôi. Nhưng mà bây giờ tôi cũng không thể quay về được nữa, đường đến lâu đài chỉ còn 30phút nữa thôi. Phải cố lên mới được...

Ầm!

Ôi chúa ơi, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy???

Vừa có 1 tiếng sét giáng xuống, tôi giật mình ôm đầu khi nghe nó, thật ra tôi là đứa chúa sợ tiếng sét đó. Cứ mỗi lần ở bên em ấy, nếu trời mưa có kèm theo sấm, thì Kỳ Duyên sẽ luôn giúp tôi bịt hai tai mình lại. Vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt, tim tôi còn hoảng loạn hơn cả tiếng sấm khi nảy.

Ôi không phải xui đến mức như vậy chứ? Trước mặt tôi, trên nắp capo, là nguyên 1 nhánh cây to. Không lẽ nó rớt cùng lúc tiếng sét kia đánh xuống? Không phải trùng hợp đến vậy chứ?

Ầm!

Lại 1 vệt sáng xé ngang bầu trời đêm, mưa càng lúc càng nặng hạt hơn. Xe tôi nó đã tắt máy rồi, vội vàng khởi động lại máy xe. Tôi thầm cầu mong cho nó nổ, nhưng khởi động có hơn chục lần máy vẫn không nổ được. Tôi nghĩ nó bị chết máy rồi.

"Không được mình cần phải gọi điện cho em ấy nhanh lên, không ổn thật rồi"

Tôi bấn loạn kiếm nhanh cái điện thoại trong túi xách của mình, vừa thấy nó tôi nhanh chóng lôi nó ra. Và thật không may mắn cho tôi lần nữa, điện thoại mất sóng rồi...

"Chết tiệt!"

Càng vào sâu trong rừng, điện thoại sẽ càng hay mất sóng, nhưng cũng không nghĩ lại mất sóng vào ngay lúc này.

Xe thì chết máy, điện thoại thì mất sóng, mưa thì đang rất lớn...

Giờ phút này, tôi thật sự là đang rất hoảng loạn. Nếu không tìm được cách, tôi sẽ ở lại xe cho đến khi mưa tạnh hẳn thì mới đi bộ đến lâu đài được. Nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 8:20 PM rồi. Thật sự là rất nguy hiểm khi đi bộ 1 mình tới lâu đài vào cái giờ này. Nếu như nơi em ấy ở là ngoài thị trấn thì mọi chuyện sẽ không có gì phải lo, nhưng đây đang ở là trong rừng...

Chỉ cần nghĩ đến đây, tự nhiên tôi muốn oà lên khóc thật sự. Tại sao tất cả xui xẻo lại ập đến cùng 1 lúc như thế này?

ẦM!!!

Lại 1 lần nữa sét giáng xuống, nó còn lớn hơn những lần vừa rồi. Tôi trong vô thức đã hét lên 1 tiếng, thật sự không thể chịu đựng được thêm nữa...

Ting!

Ting!

Chợt có tiếng còi xe và ánh đèn sáng rực chiếu từ đằng sau tới, tui ngỡ ngàng nhìn ra phía sau, là có người đang chạy đến. Số tôi vẫn chưa đến nỗi quá tệ...

Vì trời quá tối nên tôi không biết được là ai, giờ phút này cho dù không biết bản thân mình có đang nguy hiểm hay không, nhưng tôi cũng phải đánh liều thử 1 lần. Biết đâu người ta là người tốt thì sao?

Tôi cầm lấy túi xách và kiếm cây dù ở sau xe, khi tôi bước ra khỏi xe thì chiếc xe kia đã đậu phía sau xe tôi rồi. Vội vàng bung dù, tôi đi nhanh lại, vừa định mở miệng thì trong xe có 1 người đàn ông bước ra cùng với 1 cây dù trên tay. Ngay cái giây phút đầu tiên khi vừa nhìn thấy người đó, tôi đã câm lặng không thể nói được tiếng nào.

"Là cô sao Minh Triệu?" Anh ta biết luôn cả tên tôi...

Phải người làm tôi không thể mở miệng nói được chính là anh ta, giám đốc của Since.

Ôi thật sao mà trái đất này nó nhỏ quá vậy. À không nên nói cái thị trấn này nhỏ thật mới đúng, đi đâu cũng gặp anh ta hết.

"Xe cô bị làm sao vậy?" Anh ta lại nói, giọng cực kỳ quan tâm. Rồi anh ta bước lại xem xét chiếc xe của tôi, tôi từ đầu đến cuối vẫn chưa thể nói lời nào. Thật sự là đang rất shock tâm lý đó.

"Xe cô không thể chạy được nữa đâu Minh Triệu, nó chết máy rồi" Tôi nghe anh ta quay lại nói rất lớn với tôi, mưa vẫn rất lớn, có kèm cả gió mạnh. Trời thì liên tục có sấm chớp.

Người tôi thì lạnh run vì bị nước mưa tạt vào, tôi biết nhiệt độ ngày càng xuống thấp. Nếu bây giờ cứ tiếp tục thế này chắc chắn tôi sẽ đổ bệnh mất. Giờ phút này tôi không còn hơi đâu mà đề phòng anh ta, mặc dù những lần trước đó tôi đã vô cùng sợ. Nếu hôm nay đã là hoạ thì cũng không thể tránh, nhưng nếu là phúc thì đó thật là may mắn cho tôi. Đánh liều nhờ anh ta 1 lần vậy.

"Xin lỗi, tôi có thể đi nhờ xe anh được không?" Tôi cũng nói thật lớn vì sợ tiếng mưa sẽ làm anh ta không nghe thấy.

Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười gật đầu cũng nói nhanh "Được chứ, lên xe đi"

Tôi đi theo anh ta ngồi vào xe, bên trong nhiệt độ cao hơn 1 chút, cho nên tôi đỡ lạnh hơn. Kéo cao áo khoác của mình, tôi ngồi sát ra phía cánh cửa, anh ta nhận ra tôi cố tình giữ khoảng cách nên đã khẽ cười, nụ cười của anh ta thật sự rất đẹp. Giờ thì tôi hiểu tại sao, cô bạn Ngọc Hân lại mê đắm vị giám đốc điển trai này rồi.

Khi anh ta quay qua nhìn tôi cười, tôi mới nhận ra tròng mắt của anh ta là màu nâu vàng, giống y hệt như của Kỳ Duyên hay Cara. Chắc có lẽ hôm nay anh ta đã tháo lens ra rồi. Thật sự là có chút hoang mang, người đàn ông này chắc chắn là...là Vampire. Trong lòng tôi dâng lên 1 lo lắng, hy vọng anh ta không phải là....người xấu. Tôi bây giờ là đang leo lên lưng cọp, nếu có muốn xuống thì cũng đã quá muộn rồi.

"Cô tại sao giờ này lại đi vào rừng?" Anh ta vừa lái xe vừa hỏi tôi. Giọng nói của người đàn ông này sao lại nhẹ nhàng và du dương như vậy. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, tôi là cũng đang thắc mắc sao anh ta cũng đi vào hướng này đó. Không lẽ là cũng đi đến lâu đài?

"Anh làm ơn chở tôi đến nhà người yêu của tôi có được không? Nó cũng nằm ở trên con đường này" Khi tôi nói xong tôi thấy đôi mày của anh ta nhíu lại, không hiểu có chuyện gì lại khiến người đàn ông này lại như vậy. Bộ yêu cầu của tôi quá đáng lắm sao.

"Có phải cô là người yêu của Kelly Nguyễn?" Câu hỏi của anh ta làm tôi có chút bất ngờ. Sao anh ta lại biết được điều đó. Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi anh ta.

"Sao anh biết tôi quen Kỳ Duyên?" Tôi không chần chừ mà hỏi ngay lập tức. Tôi thấy có chút im lặng, rồi 1 lát sau anh ta cũng lên tiếng.

"Kỳ Duyên là em họ của tôi" Giọng anh ta có vẻ trầm xuống, đôi bàn tay cũng siết chặt vào vô lăng. Hành động cực kỳ lạ, tôi vẫn chưa hiểu vì sao anh ta lại có những hành động đó.

Mà sao cơ? Kỳ Duyên là em họ của người này sao? Lại là 1 sự trùng hợp!

"Thế sao bữa giờ anh không nói ra chuyện này với tôi?"

Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm 1 cách kỳ lạ đến vậy? Tôi là đang tự nói với bản thân mình thôi, làm sao lại hỏi anh ta như vậy được chứ. Một mình anh ta thô lỗ được rồi, tôi không muốn mình cũng hành xử y như vậy.

"Có quan trọng lắm không?" Anh ta quay qua cười với tôi, nụ cười rất nhẹ, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy nổi buồn ở trong đó. Hôm bữa Kỳ Duyên có hỏi tôi về người đàn ông này, nhưng em ấy cũng không nói gì nhiều. Cũng chỉ hỏi sao tôi quen, chứ cũng không có kể rằng vị giám đốc này chính là người nhà của mình. Nếu bây giờ không chính miệng anh ta nói ra, thì tôi chắc còn lâu mới biết được sự thật này.

Không khí bổng trầm xuống 1 cách kỳ lạ, sau đó tôi cũng thì thầm.

"Đúng, cũng không quan trọng lắm" Tôi nói thật khẽ, cũng chẳng muốn người kia phải nghe làm gì. Đường đến lâu đài cũng gần lắm rồi, tôi chỉ hy vọng anh ta chạy thật nhanh, vì không khí trong xe nó khiến tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top