Chap 34. Sex and Blood (H+)

Quéo quèo quèo queo, vì vừa Sex vừa Blood thì nó sẽ là H+ đúng không zậy quý dị 🥵

...
..
.

"Bá Thiên"

"Sao anh lại ở đây?" Cara lên tiếng hỏi, cô ấy có chút bất ngờ. Anh ta về từ khi nào vậy chứ?

"Không nghĩ lại gặp hai người ở đây" Anh ta buông 1 câu nói, mặc dù đang cảm thấy rất không vui khi nhìn thấy nàng phóng viên họ Phạm đang ở trong lòng của Kỳ Duyên.

Anh ta đã đoán ra được mọi chuyện, thì ra nàng là người của Kỳ Duyên. Thật sự vô cùng khó chịu, nhưng cũng không thể nào thể hiện ra bên ngoài được.

"Anh về khi nào?" Kỳ Duyên lạnh lùng cũng hỏi 1 câu, cho đến bây giờ cô mới nhìn kỹ người kế bên này. Nếu không có Cara phát hiện ra, chắc cô đã chẳng bận tâm rồi.

"Cũng mới được hơn 1 tuần thôi, cô gái này là gì với em?" Lần đầu tiên anh ta gọi cô là em, cô có chút bất ngờ. Không nghĩ sau bao nhiêu năm, Bá Thiên lại thay đổi đến vậy. Thôi thì như thế cũng tốt đi, dù sao vay vế cũng nên rõ ràng như vậy.

"Là người yêu của tôi" Cô nói 1 cách gọn lẹ và không ngại hôn vào tóc của nàng như thể để khẳng định chủ quyền.

Ánh mắt Bá Thiên đang nhìn hai người họ, cô biết nó là như thế nào, không khác gì ngày xưa là mấy. Anh về ngay lúc này, chẳng biết có phải là may mắn cho cô hay không thì cô không rõ lắm. Nhưng cái cách mà Bá Thiên nhìn nàng say mê không che giấu như vậy, cô bắt đầu cảm thấy có chút không được vui rồi đó.

Chuyện tại sao anh ta xuất hiện ngay chỗ Minh Triệu, cô sẽ hỏi nàng sau. Bây giờ thứ quan trọng nhất là đem nàng về nhà, cô không muốn ở cái chỗ kinh tởm này thêm 1 giây phút nào nữa. Mùi con người ở đây quá nồng nặc rồi.

"Cara về thôi!"

"Anh ở lại chơi vui vẻ, tôi cần phải đưa cô ấy về, cô ấy say quá rồi. Tạm biệt" Nói xong cô cũng chẳng cần chờ anh ta gật đầu chào lại hay gì cả. Cứ thế ôm lấy người yêu, bế nàng đi ra khỏi Club với Cara theo sau.

.

.

.

Ánh trăng tròn rực sáng, chiếu rọi cả một vùng, từng bước 1 thật nhẹ nhàng, Kỳ Duyên đem nàng trở lên phòng của mình. Nhìn người con gái hai má đỏ ửng vùi mặt trong lòng mình, khiến cô không khỏi muốn khi dễ. Thật may mắn đã không có chuyện gì xảy ra vời nàng, nếu chẳng may mà xảy ra chuyện gì thật, chắc cô sẽ ân hận suốt đời.

"Ưhm, khát nước" Nàng rên khẽ 1 tiếng rồi bảo mình khát nước, mắt thì vẫn cứ nhắm không hề mở nỗi. Hơi thở của nàng toàn mùi rượu, điều này khiến cho Kỳ Duyên không được vui 1 chút nào hết.

Cô tự hỏi không biết nàng đã uống bao nhiêu rượu mà thành ra nông nổi như vậy. Chưa bao giờ nàng lại buông thả như thế này từ khi họ quen biết nhau, chưa 1 lần. Cô hận muốn cho những người đã ép nàng uống phải chịu sự trừng phạt từ cô. Lũ con người đó thật đáng chết mà, dám làm cho nàng say đến vậy. Cô sẽ cho người điều tra và cảnh cáo bọn họ, sau này đừng nghĩ sẽ đem nàng đến những chỗ như vậy nữa.

Đặt nàng xuống chiếc giường của mình, cô quay lưng để đi lấy nước cho nàng. Căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng và chìm trong bóng tối. Ánh trăng trên cao cho dù sáng đến mấy, thì cũng chỉ có thể rọi 1 ít vào phòng, ngay chỗ nàng đang nằm. Đêm nay bên ngoài trời không lạnh, cũng chỉ có vài cơn gió nhẹ. Nàng nằm đó trên chiếc giường của cô, với cơ thể nóng bức vô cùng khó chịu.

Khi Kỳ Duyên quay trở lại với ly nước lạnh trên tay, thì thấy trên người nàng chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Đồ đi làm đã bị nàng cởi ra và quăng xuống sàn, cô hiểu cảm giác trong cơ thể nàng. Minh Triệu là đang rất nóng, nàng cần nước và cần giải toả sự bức rức, khó chịu kia.

"Triệu, uống 1 ít nước đi" Cô nói khi đỡ nàng ngồi dậy trong lòng mình và cho uống nước. Nhưng không biết cựa quậy làm sao lại bị đổ nước ra ngoài, mà nàng thì cứ đòi uống thật nhiều.

Cô chỉ còn cách tự bản thân uống nước, rồi trực tiếp truyền sang miệng của nàng. Cứ như vậy cho đến khi hết cả ly nước đầy.

"Sao hôm nay, lại buông thả như vậy?" Cô hỏi khi đặt nàng lại xuống giường, nàng nghe xong chỉ mỉm cười ngây ngô.

"Uống có mấy ly, không nghĩ...nó lại...uhwm.....say đến...vậy" Nàng nấc lên giữa câu nói, hai má đỏ hây. Hơi thở tràn ngập mùi men rượu, Kỳ Duyên ngửi nảy giờ nhiều đến phát quạo, cô thật sự không thích nhìn nàng như lúc này. Cứ nghĩ đến cảnh Minh Triệu uống say, lỡ bị người khác lợi dụng, cô càng thêm nóng mặt hơn thôi.

Khi nảy không phải cũng có người chuẩn bị ve vãn nàng đó sao? May mắn là cô đến vừa kịp lúc. Chuyện của anh ta tại sao có mặt ở đó, cô nhất định sẽ cho người điều tra. Rắc rối dường như ngày 1 nhiều hơn rồi, cô biết Minh Triệu sẽ không còn được an toàn nữa. Chính vì thế từ bây giờ, nàng chỉ có thể ở gần cô. Bởi vì cô sợ, khi không ở cạnh cô, nàng sẽ gặp phải nguy hiểm.

"Sau này đừng đến những nơi như vậy nữa, nó rất nguy hiểm cho Triệu" Kỳ Duyên vuốt ve gương mặt nàng 1 cách nhẹ nhàng, giọng nói cũng cực kỳ im diệu, như thể đưa người ta vào 1 giấc ngủ sâu.

Đáng lẽ cô đã phải rất tức giận với Minh Triệu, nhưng dù sao thì bây giờ nàng cũng đã ở yên trong vòng tay cô. Và nhìn bộ dạng ướt át của nàng bây giờ, lại khiến cho cô không nỡ cau có mà chỉ muốn khi dễ nàng thôi.

"Không đi nữa, không đi nữa" Minh Triệu nói với âm giọng cực thấp, đôi mắt mơ màng của nàng đang nhìn vào miệng của cô.

Tự nhiên giờ phút này, nàng muốn cắn vào đôi môi đó. Chất Adrenalin lại 1 lần nữa kích thích trong nàng, cơ thể tràn ngập cồn lại càng khiến nàng nóng bức, muốn giải phóng tất cả chúng ra bên ngoài.

"Nói cho em biết, Triệu đang nghĩ gì đi?" Mấy ngón tay của Kỳ Duyên đang vẽ gì đó nơi môi của nàng, cô cũng nhìn vào đó mà cất lời.

Nàng nuốt nước bọt xuống cổ nhìn cô với ánh mắt ngây dại, nàng muốn, thật sự muốn được cô yêu mình ngay bây giờ. Thật khó để có thể kiềm chế thêm 1 giây phút nào nữa, nàng đang rất khao khát được hôn cô và muốn làm t*** với cô.

"Muốn được em yêu" Nàng không ngại nói ra điều đó, là vì rượu nên nàng mới thành ra như vậy, chứ bản chất nàng cũng không thể bạo đến như vậy được. Cô thừa biết điều đó, với tất cả mọi người, ai trong hoàn cảnh này, cũng sẽ như thế thôi mà.

Ngón tay vuốt mái tóc nàng, cô cúi đầu khẽ hôn, tròng mắt nâu của cô nhìn vào đôi mắt đen của nàng, nuốt chửng...

Lưỡi cô vươn ra để tìm đến chiếc lưỡi của nàng. Ngay khi vừa gặp nhau, chúng đã quấn chặt lấy, cứ như thể cách xa nhau nhiều năm chưa gặp. Nhìn vào cái khe chết người cứ thoát ẩn thoát hiện của người nằm dưới, khiến cô không kiềm được lòng. Tay cô nhanh chóng giải phóng chiếc áo ngực của nàng, khi được tự do, nó liền đứng sững hiên ngang trên người nàng, làm cô càng thêm mất kiểm soát.

Minh Triệu thấy sự đê mê trong mắt cô khi nhìn vào chúng, nàng liền nhích lên 1 chút để vòng 1 của mình ngay sát miệng của cô, như hiểu ý cô liền cúi mặt xuống và bắt đầu ngậm lấy chúng mà cắn mút. Nàng rên khẽ khi cô vô tình dùng chút sức lên nó, mặc dù có chút đau, nhưng thật sự là rất kích thích. Khoái cảm dâng lên ngày một nhiều khi hai vật nhỏ kia cứng lên, làm dây nơ tron thần kinh trong nàng biến đổi. Phía bên dưới chiếc quần nhỏ, tự bao giờ đã ướt đẫm rất rất nhiều mật dịch.

Quay trở lại phía trên, Kỳ Duyên thật ôn nhu mà gặm nhấm đôi môi ngọt ngào kia thêm 1 lần nữa. Nàng cũng không hẹp hòi mà từ chối, vội vã hòa vào nụ hôn, hé môi ra cho lưỡi của cô luồn lách vào trong một cách điệu nghệ.

Lưỡi quấn lưỡi, mút mát, âm thanh vang lên rất ướt át, chiếc lưỡi cô nhanh chóng luồn lách vào sâu trong khoang miệng nàng, cố lấy hết nước bọt của nàng, mùi vị nước bọt hòa vào nhau thật là khó cưỡng. Mút đến khi vòm họng nàng khô rát, cô mới tách khẽ môi mình ra cùng tiếng thở nặng nề. Tay cũng nhanh chóng tự cởi đồ mình.

"Ưmmm" Nàng lại rên lên 1 tiếng đầy gợi cảm, khi cô cố tình dùng đầu gối chạm vào giữa 2 chân của Triệu. Không khí trong căn phòng được đẩy lên với nhiệt độ cực kỳ nóng. Mặc cho cơ thể cô có lạnh đi nữa, thì nàng cũng không còn cảm nhận được điều đó.

Bỏ lại mọi thứ phía trên, Kỳ Duyên lướt một đường bằng lưỡi mình xuống giữa sươn sườn, rồi lại rời đi, tiếp tục đi xuống nơi rốn mà kích thích. Thổi nhẹ 1 hơi vào đó, nó làm nàng nhột, khiến nàng run lên bần bật. Lại 1 tiếng rên nữa thoát ra khỏi cổ họng nàng, cô chưa từng nghĩ trong cơn say, nàng sẽ ướt át và hấp dẫn đến như vậy.

Cô dừng lại nơi chiếc quần con của nàng, chăm chú quan sát nó. Sau 1 nụ hôn ở nơi đó, cô bắt đầu chạm tay vào, nàng khẽ rướn người ngượng ngùng cho người yêu cởi nó ra. Đây đâu phải lần đầu tiên của họ, nhưng sao cô cứ có cảm giác như đây là lần đầu tiên họ have sex vậy. Nơi ướt đẫm của nàng mê hoặc khiến cô khó nhọc nuốt khan.

Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ, bên trong động, mật không ngừng tuôn trào.

"Duyênnnn" Nàng ngâm nga nói, muốn kéo cô lên với mình. Nàng nhớ đôi môi và chiếc lưỡi của cô. Nàng muốn mút nó, ngây bây giờ, muốn được hôn lưỡi với cô. Nàng nghĩ ở dưới đó không được sạch, nàng không muốn mặt cô bị dơ.

"Một chút thôi" Nói xong thì cô đưa lưỡi vào trong, bắt đầu với công việc của mình. Ở trên này, cơ thể nàng không ngừng uốn éo, thở dốc.

"Ưmmmm, Duyên, khó chịu" Nàng càng rên, cô càng đưa lưỡi sâu vào trong hơn. Mọi thứ đã đi quá xa tầm kiểm soát, loại kích tình này càng làm cho sự ham muốn cuồng nhiệt của hai người thêm dâng trào.

Sau khi lấy lưỡi mình ra, ngón tay không mạnh không nhẹ vò vò hai cánh hoa của nàng, khiến người yêu được dịp rên lớn thêm 1 tiếng. Cô trườn người lên hôn vào môi nàng một cái thật sâu, 1 tay nắm lấy chân nàng để nó được dang rộng ra, vòng quanh người mình, cô để 2 nơi tư mật được dịp kề sát vào nhau, rồi nhẹ nhàng cho chúng ma sát. Là tư thế cắt kéo huyền thoại đó, cô thích nó, nó luôn làm cô và người yêu của mình được chạm đỉnh cùng 1 lúc.

Cái cảm giác tê tê khi ma sát vào nhau làm cho cả 2 cùng sung sướng, cật lực đưa đẩy nơi đó khiến chúng tác động ngày càng nhanh, đến khi cảm thấy bụng mình cùng bụng nàng 1 trận co thắt, thì lập tức tăng nhanh động tác, đưa cả 2 cùng tới thiên đường...

Có rất nhiều cách có thể khiến nàng sướng, nhưng tối hôm nay cô lại chọn cách này. Nó khá nhẹ nhàng, đó là thứ cô muốn.

"Duyên..." Nàng mệt mỏi trong vòng tay của cô, mồ hôi nàng ướt đẫm. Cô thì chẳng mất chút sức nào cả, có điều ngay lúc này cô lại cảm thấy có hơi khát 1 chút...

Nhìn nhịp thở hỗn loạn, có chút khó khăn của người nằm dưới khiến cô có hơi xót. Trận kích tình chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi, nhưng nó đã mang đến 1 khoái cảm cực kỳ cao cho cả hai. Mặc dù đang trong bóng tối, nhưng cô vẫn quan sát thấy rõ nhịp đập lên xuống nơi chiếc cổ của nàng.

Trong 1 giây đó, mắt Kỳ Duyên đã híp lại, cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cổ nàng. Một, hai ngón tay chạm nhẹ vào đó, vuốt ve nơi ấy, thật nhẹ nhàng. Chưa bao giờ cô đụng vào cổ nàng, duy nhất hai lần cô hút máu là ở tay nàng. Ấy vậy mà đêm nay, không hiểu sao cô lại muốn cắn vào chiếc cổ này, muốn 1 chút máu từ vị trí gợi cảm này.

"Triệu" Cô khẽ thì thầm, thu hút sự chú ý của nàng. Nàng mở mắt ra nhìn người yêu, đã thấy mắt cô ấy đổi màu từ bao giờ. Ánh mắt mà cô nhìn nàng, nó là 1 sự khao khát muốn có được máu của nàng.

Đã từ lâu, nàng không còn cảm thấy sợ khi trông thấy điều này. Nàng chỉ khẽ cười và đưa mấy ngón tay lên vuốt ve má cô, nàng sẽ chẳng bao giờ từ chối đâu, nếu như đó điều mà cô muốn. Nàng là tự nguyện...

Dùng tay mình, Minh Triệu kéo đầu cô xuống gần hơn nơi hõm cổ mình. Khi môi cô đã chạm vào nơi đó, nàng cảm nhận được 1 nụ hôn trân trọng mà người yêu đang dành cho mình. Khi ấy nàng chỉ khẽ thì thầm.

"Nó luôn là của em, đừng lo lắng gì cả"

Cô không nói lời nào, chỉ im lặng vùi mặt trong hõm cổ nàng. Vòng tay của Minh Triệu đang cố gắng vuốt ve nhằm làm cho Kỳ Duyên được bình tĩnh, vì có vẻ như cô đang có chút căng thẳng. Người Kỳ Duyên lúc này toả ra nhiệt lạnh 1 cách đột ngột, rồi cô siết chặt 1 bàn tay của nàng, tay còn lại thì giữ lấy cổ Minh Triệu đẩy nhẹ sang 1 bên, để mặt mình có thể chôn sâu vào nơi đó hơn.

Khi hai chiếc răng cấm sâu vào cổ nàng, nàng có chút đau, nhưng vẫn không mở miệng lên để than. Nàng cắn răng chịu đựng, may mắn cơn say nó đã khiến nàng mất đi ý thức.

Cuối cùng thì Minh Triệu lại để cho cô làm chuyện đó, nàng hoàn toàn không hối hận và cũng sẽ không bao giờ hối hận vì những thứ đang diễn ra. Nàng chỉ biết, kiếp này nàng yêu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, chỉ vậy thôi...

______

Grừ!!!!! Nóng quá 🥵, viết cả buổi tối mới xong dc chap này đó, nóng hết cả người 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top