Chap 31. Anh ta thật kỳ lạ
Sáng hôm nay tôi đã phải dậy từ rất sớm, để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn lúc 9h với Giám đốc của công ty Since. Nếu không phải vì nó, chắc có lẽ tôi vẫn còn nằm nướng ở trong chăn cùng người yêu mình rồi. Tối hôm qua là lần đầu tiên, trong suốt những ngày tháng quen nhau, mà Kỳ Duyên không bỏ đi lúc nửa đêm. Đa số em ấy sẽ đi săn, đến rạng sáng hôm sau mới trở về với tôi. Thật sự lúc đầu có hơi khó chịu, nhưng mà mãi rồi tôi cũng quen. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa dám tin rằng mình đang có 1 mối quan hệ yêu đương cùng Vampire.
Nếu tôi mà kể cho những người bạn của tôi nghe, chắc họ nghĩ tôi lại bị ảo tưởng. Thật sự mà nói thì chuyện này nó quá điên rồ và hoang đường còn gì. Người với ma, sao lại có thể ở cùng nhau đúng không. Thế mà chuyện đó đang xảy ra với tôi đây này...
Mà như vậy cũng chưa là gì với việc Kỳ Duyên bảo tôi thuộc một loại người Special gì đó. Chính vì vậy, em ấy mới không thể đọc được suy nghĩ của tôi và những khi em ấy hút máu tôi mà tôi không hề bị biến đổi. Trong tôi có cả dòng máu của Hunter và Magician, lúc mới nghe tôi đã vô cùng choáng váng. Không hiểu tại sao mình lại dính dáng đến bọn họ, mà thật ra có liên quan thì phải là các tổ tiên cực kỳ xa xôi của tôi, tôi may mắn hưởng 1 chút đặc ân đó thôi.
Cuộc đời tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại có siêu năng lực gì đó. Nhưng từ lúc quen biết Kỳ Duyên, tôi bắt đầu thay đổi. Tôi quan tâm đến những chuyện đó hơn. Bởi vì, tôi muốn mình được trở thành người như em ấy. Tôi rồi sẽ chết đi như bao người ngoài kia, nhưng còn em ấy thì không. Chính vì điều đó, tôi lại càng khao khát muốn được trở thành người như bọn họ. Chỉ có cách trở thành Vampire, thì tôi mới có thể sống mãi bên Kỳ Duyên.
"Mincy, cậu xong chưa?"
Một người bạn của tôi cô ấy hỏi khi đưa tôi tấm thẻ vào hội trường. Mincy vừa là tên tiếng anh, cũng vừa là nghệ danh tôi dùng để viết báo. Trời ạ, 15 phút nữa chúng tôi bắt đầu có cuộc phỏng vấn rồi, sau thời gian trôi nhanh vậy không biết.
"Cảm ơn, mình xong rồi" Tôi nhận thẻ từ cô ấy cùng 1 cái gật đầu.
"Nhanh lên, chúng ta vào trước đi. Lát nữa sẽ có đông người lắm đó.
Tôi lại gật đầu rồi hai đứa cùng nhau đi vào trong. Hội trường cũng không quá lớn, nơi này chỉ là mượn tạm để bên công ty kia diễn ra buổi họp báo thôi. Tìm 1 chỗ ngồi ổn định rồi tôi lại mở laptop lên chuẩn bị mọi thứ.
Since chỉ là 1 chi nhánh con của Tập đoàn Empire bên Luân Đôn, lần này họ về đây là muốn đầu tư vào mảng bất động sản và y tế của thị trấn này. Một năm trở lại đây, thị trường đất nơi này vô cùng Hot. Kéo theo đó là rất nhiều địa điểm du lịch được ra đời, và đó là điều mà người yêu của tôi chưa bao giờ thích. Em ấy nói nơi này không còn hoang sơ nữa, nó đã bị dấu chân của con người tàn phá hết rồi.
Và lâu đài của em ấy dạo gần đây cũng không còn sự riêng tư nữa, có rất rất nhiều người cố tìm cách vào đó, cốt họ cũng chỉ vì hiếu kỳ muốn tham quan nó thôi. Và em ấy thì lại không thích điều đó, bây giờ Kỳ Duyên mặc dù đã thật sự cai được máu người và well, uhm chỉ nghiện mỗi máu tôi. Nhưng em ấy không muốn bọn con người làm phiền em ấy, đó cũng chính là lý do dạo này Vamp cấp E xuất hiện rất nhiều. Em ấy bảo mình đã có rất nhiều cuộc thanh trừ, nhưng vẫn không thể giết hết được bọn chúng. Ngày nào con người còn xuất hiện nhiều ở vùng đất của em ấy, thì ngày đó vamp cấp E sẽ tiếp tục được sinh ra...
"Mincy, họ vào rồi" Cô bạn đánh tay tôi báo hiệu. Tôi biết đã đến lúc nên tập trung vào công việc của mình, cần gạt bỏ hết mọi thứ riêng tư ra khỏi đầu rồi.
"Xin chào mọi người, chúng tôi rất vui mừng vì sự chào đón nồng nhiệt của mọi người dành cho Since..."
Tôi ngẩng đầu lên và bây giờ mới để ý xung quanh, ôi trời ơi, sao đông thế này. Nảy giờ là do tôi thả hồn đi lang thang mà. Có đến hơn 20 phóng viên, cùng 1 số Camera man, có rất nhiều toà soạn lớn nhỏ, cả trong thị trấn và thành phố đến, còn có người bên đài truyền hình quốc gia. Uhm thì cũng đúng thôi, tập đoàn Empire đâu phải là 1 tập đoàn nhỏ. Chỉ là tôi thắc mắc không hiểu sao, nó lại đầu tư vào 1 thị trấn nhỏ bé như vầy nữa. Chắc phải có cái gì sau đó, chứ không đơn giản vậy đâu.
Ở trên bục, người bên công ty Since đang phát biểu. Có tổng cộng 4 người, 1 giám đốc cùng 3 nhân viên. Người được gọi là giám đốc kia có 1 làn da trắng bệch, vô cùng thiếu sức sống, y như những người trong giới của Kỳ Duyên. Nhưng mắt anh ta không phải màu hổ phách, mà là màu đen bình thường. Tôi đang không biết, có phải do anh ta cố tình đeo Lens để che giấu thân phận mình không nữa. Nhưng trực giác của tôi mách bảo, người đàn ông đang ngồi trên kia, không phải là 1 người bình thường.
Theo như tôi được kể, thì những người trong giới của em ấy. Họ là những người vô cùng giàu có, họ sống khắp nơi trên thế giới, làm rất nhiều công việc khác nhau. Họ đội lớp của những doanh nhân thành đạt, nguỵ trang sống như những con người bình thường. Nhưng tất cả đó cũng chỉ dành cho tầng lớp Quý Tộc và dòng thuần, còn những cấp E thì sống như những tên ăn trộm, nghèo đói, vô gia cư... Thật sự không nghĩ ở thế giới đó, lại có sự phân biệt không khác gì thế giới của con người.
"Cho tôi hỏi ngoài bất động sản, thì Since còn có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào nữa không thưa ngài?"
Tôi nghe cô bạn của mình đang hỏi, nhiệm vụ của tôi hôm nay đến đây chỉ là ghi ghi chép chép, chứ không phải là người đặt câu hỏi như cô bạn mình. Tôi đang chăm chú chờ đánh máy thì mãi cũng không thấy có người trả lời. Vừa ngẩng mặt lên thì đã thấy anh ta, giám đốc của Since, đang nhìn tôi chằm chằm.
Quái gì thế này, ủa người hỏi là bạn tôi, đâu phải tôi?
Cả hội trường im lặng chờ đợi, mất 1 lát sau anh ta mới trả lời. Mắt vẫn cứ nhìn vào tôi mà nói, chứ không hề nhìn vào bạn của tôi.
"Ngoài bất động sản, Since còn đầu tư bên y tế. Trong thời gian sắp tới, chắc chắn sẽ có 1 bệnh viện được thành lập tại đây, mọi thứ đã được lên kế hoạch và đang trong giai đoạn hoàn thiện giấy phép..."
"Sẽ là bệnh viện quốc tế đúng chứ thưa ngài?"
"Đúng vậy, là bệnh viện quốc tế"
Quỷ thần ơi, anh ta không rời mắt khỏi tôi luôn. Vì sao tôi biết ư? Vì tôi cũng đang nhìn anh ta đây này. Cái con người này, tôi cảm thấy có gì đó rất lạ. Tôi hy vọng những gì tôi đang suy nghĩ về anh ta, làm ơn đừng đúng như vậy nha...
Cô bạn tôi hỏi xong thì ngồi xuống, nhường câu hỏi lại cho người khác. Tôi vội cúi đầu, và bắt đầu làm việc. Tôi cần phải loại cái người đó ra khỏi đầu mình ngay lập tức.
Khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi và cô bạn đang loay hoay dọn đồ chuẩn bị về. Thì có hai người đang tiến lại gần, bởi vì không để ý nên không biết là ai. Cho đến khi cô bạn đánh vào tay tôi, làm tôi giật mình nhìn lên, tôi thề lúc đó bản thân có chút đứng không vững muốn ngã luôn ra sau. May mắn bạn tôi đã kịp kéo tôi lại.
Cũng do khi sáng để bụng đói mà đi làm, cho nên bây giờ mới bị như thế, cộng thêm việc giám đốc của Since và thư ký của anh ta đang đứng trước mặt tôi, thành ra...
Tôi vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì giám đốc của Since đã lên tiếng "Hai cô là người của Toà soạn Timer đúng không?"
"Đúng rồi, nhưng sao vậy ạ?" Cô bạn của tôi nhanh chóng trả lời. Cùng lúc đó người thư ký vội đưa tờ danh thiếp cho chúng tôi. Tôi là đang vô cùng thắc mắc, họ có cần thiết phải đưa danh thiếp cho 1 toà soạn vô danh như của chúng tôi không?
"À Boss của hai cô là bạn của giám đốc tôi, anh ta có xin cho hai cô 1 buổi phỏng vấn độc quyền với Since" Tôi nghe xong liền quay qua nhìn bạn mình, lúc đó bạn tôi cũng ngơ ngác nhìn tôi. Sao tôi không nghe trưởng phòng đề cập đến chuyện này nhỉ.
Tôi nhìn xuống đồng hồ của mình thì đã 11h trưa giờ rồi. Lúc tôi nhìn lên, tôi thấy anh ta đang nhìn vào chiếc nhẫn tôi đeo và rồi anh ta nhíu mày. Hết nhìn mặt tôi giờ còn nhìn chiếc nhẫn của tôi, thật sự cái con người này rất kỳ lạ.
"Chiếc nhẫn cô đeo, nó là quà tặng sao?" Tôi thấy anh ta nói vẫn cứ nhìn vào nó. Tôi đang rất bực bội, thật sự là rất cáu đó. Tôi liền giấu tay mình ra sau để tránh anh ta thôi nhìn tay mình nữa.
"Xin lỗi, tôi không có nhiệm vụ phải trả lời câu hỏi của anh, thưa giám đốc" Rồi tôi quay qua bạn mình giọng khó chịu nói.
"Về thôi Ngọc Hân"
Sẽ không có bất kỳ buổi phỏng vấn riêng nào cả, tôi là đang rất không rảnh.
"Mincy nhưng còn buổi phỏng vấn riêng thì sao?" Tôi hiểu trong cái nghề này, ai có được nhiều tin độc quyền thì tờ báo đó sẽ càng được nổi tiếng. Và đây là cơ hội hiếm không dễ gì có của hai đứa chúng tôi, nếu chấp nhận ở lại phỏng vấn độc quyền, thì con đường sự nghiêp của chúng tôi chắc chắn sẽ càng thêm rộng mở...
Nhưng giờ phút này tôi không cần cái gì cả. Không có độc quyền cái khỉ gió gì hết, với lại trưởng phòng cũng không có nói chúng tôi sẽ được ưu ái phỏng vấn độc quyền gì đó. Cho nên tôi sẽ đi về, còn cô ấy muốn ở lại thì cứ việc đi.
"Cậu thích thì cứ ở lại, mình về trước" Tôi đeo ba lô lên vai rồi bước đi thẳng ra cửa, mà không nhìn lại 1 lần.
"Mincy chờ mình" Tôi nghe cô ấy nói và cũng chạy theo sau tôi.
Khi tôi xoay người bước đi, tôi thấy rõ ánh mắt ánh đó vẫn cứ nhìn vào người tôi. Chưa bao giờ có 1 ai lại nhìn tôi như thế, ngay cả lần gặp đầu tiên với Kỳ Duyên, em ấy cũng chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ đến như vậy...
----
Úi lại có thêm 1 người nữa xuất hiện ahihi 😊 càng lúc càng đông a~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top