Chap 30. Tâm tư

"Antony đòi công bằng cho con người, là điều không chối cãi nhưng hắn không có quyền tự ý giết Lưu, nếu là một người khôn ngoan thì hắn nên trả Lưu về cho Hội đồng xét xử mới đúng. Hunter có thể giết bao nhiêu Vampire cấp E ngoài kia cũng được, nhưng tuyệt đối không được đụng đến giới Quý Tộc cấp cao, mạng của Lưu chỉ có Hội đồng mới có quyền lấy"

Nhếch mép cười nhạo bán lần nửa khi nghe những điều Cara vừa nói. Boss Kelly xoay người lại, lần này thì tựa lưng vào gờ cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lẽo sáng quắc lên trông thấy, giọng lạnh lùng hỏi một câu "Vậy theo cậu mình không phải là người có quyền lực mạnh nhất ở Hội đồng hay sao?"

"Ý cậu là...." Mặt Cara liền đanh lại khi nghe Kỳ Duyên hỏi. Câu nói lấp lửng của Cara không hoàn thành và cô ấy thừa biết Kelly sẽ nhanh chóng đọc được suy nghĩ của cô ấy ngay lúc này.

"Phải, mình là người có quyền tối cao nhất ở Hội đồng, vậy thì tại sao mình lại không có quyền trừ khử một kẻ chuyên gây hoạ cho giới Vampire như Lưu? Có Hunter mình khỏi phải mất công ra tay"

"Nhưng mà để Antony giết Lưu chẳng khác nào là một sự sĩ nhục đối với chúng ta. Được một lần thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba..." Cara là lo nghĩ xa cho cộng đồng của mình, cô ấy nói cũng không sai. Nếu như Kelly mà dung túng cho Hunter giết người của giới Quý Tộc, thì sẽ có 1 ngày Vampire sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Tuy Cara rất ghét Hội đồng cùng đám Quý Tộc, nhưng cái chết của Lưu thật sự là đi quá xa những gì mà Cara nghĩ.

"Sẽ không bao giờ mình để cho những chuyện đó xảy ra, Cara cậu quá xem thường mình rồi đó" Kelly gằn giọng, có vẻ cô sắp không được vui vì những gì Cara vừa nói.

"Mình không xem thường cậu, chỉ là những gì cậu đang làm mình thấy nó rất nguy hiểm. Cậu nói cậu sẽ không tham gia vào vụ này, nhưng chắc gì Will và lão Henry sẽ để cho cậu yên. Nếu như cậu để cho Hội đồng bị đám người của Henry giật dây, tự ý quyết định về cái chết của Lưu thì chắc chắn Antony sẽ không thể bảo toàn tính mạng. Vậy thì cậu nói xem, có phải cậu là người gián tiếp giết cả Lưu và Antony không? Gã ta mà chết thì Lục Ngạn và người của hắn không để yên cho toàn thể Vampire đâu. Cuộc chiến giữa Vamp và Magician ngày nào sẽ lại tái hiện một lần nữa và chính cậu là người khơi màu ra nó đấy Kelly"

"Cậu đi quá xa rồi Cara" Kỳ Duyên trừng mắt nhìn Cara đầy tức giận vì những gì cô ấy vừa nói. Nhưng Cara vẫn tiếp tục không chịu ngừng lại mà còn nói tiếp.

"Đúng là mình không thể tiên tri trước mọi việc, nhưng sự thật nó gần như đang được phơi bày ra trước mắt, chỉ là ngồi chờ nó diễn ra nhanh hay chậm mà thôi. Cậu thường nói với mình trong 1 ván cờ, chỉ cần đi sai một nước thì Vua sẽ mất mạng. Cho dù là một con tốt cũng phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đặt nó xuống bàn cờ. Vậy mà cậu bây giờ thì sao? Chỉ vì tư thù cá nhân mà kéo hết mọi người cùng xuống nước. Cậu nghĩ lại xem, đây là đúng hay sai?" Cara hoàn toàn không kiềm chế được mà nói, nếu như Kỳ Duyên đang tức giận thì Cara cũng trong tình trạng y như vậy.

"CARA LEE"

"Cho dù bây giờ cậu có giết chết mình thì mình cũng phải nói, những gì cậu đang làm là sai, hoàn toàn sai."

Hai người họ ánh mắt sắc lạnh nhìn nhau đầy giận dữ, những ngón tay đã siết chặt lại thành nắm đấm tự khi nào. Tình cảnh này thật sự là rất đáng sợ, chẳng lẽ chỉ vì người ngoài mà tình bạn mấy lâu nay trở thành thù hay sao? Rõ ràng là không đáng.

Nghiến chặt răng Kỳ Duyên cố gắng giữ cho mình được bình tĩnh, người trước mặt mình đây hoàn toàn không phải là đối thủ của cô. Chỉ cần một cái siết cổ thì Cara Lee sẽ mất mạng ngay lập tức. Nếu như Cara Lee không phục mình, thì chi bằng Kỳ Duyên sẽ chứng minh cho cô ấy thấy những gì mình làm hoàn toàn không sai. Và sẽ không để bất cứ một cuộc chiến nào xảy ra như lời Cara vừa nói khi nảy. Cô sẽ có cách giải quyết ổn thỏa.

"Cậu về đi, chuyện này cậu không cần phải lo, mình sẽ giải quyết mọi chuyện theo cách riêng của mình" Một câu nói duy nhất, rồi Kỳ Duyên quay mặt bước về hướng có chiếc trường kỹ lớn nằm trong góc tường. Cara hiểu Kỳ Duyên là có ý muốn tiễn khách, nên cô ấy cũng không thể nán lại thêm một giây phút nào nữa. Cara nhanh chóng lướt ra khỏi phòng với tốc độ nhanh như một cơn gió.

"Rồi có ngày cậu sẽ phải hối hận"

Suy nghĩ này của Cara là cố tình để cho Kỳ Duyên đọc được.

"Mình sẽ không bao giờ hối hận" và Kỳ Duyên cũng nhanh đáp lại cô ấy trước khi người kia biến mất khỏi lâu đài.

...

..

.

Đêm nay là 1 ngày hiếm hoi không có mưa trong tuần, trong căn phòng nhỏ tại nhà của Minh Triệu. Có hai con người đang ôm nhau nằm nghe nhạc, thật sự là 1 chuyện vô cùng lạ với họ đó. Thường thì sau khi nàng ăn tối, họ sẽ nói chuyện với nhau 1 chút xong sau đó, à...ừ...họ sẽ cùng nhau, ờ là cùng nhau have sex đó...

Nhưng hôm nay Kỳ Duyên không có tâm trạng, cô từ nảy đến giờ chỉ nằm im lặng. Lâu lâu lại đăm chiêu thả hồn đi đâu đó, không thì cũng sẽ nhìn lên trần nhà. Nhưng tuyệt đối cô sẽ không thở dài, như cái cách con người vẫn hay làm khi có chuyện buồn. Kỳ Duyên giấu hết mọi thứ ở trong lòng, cô không muốn Minh Triệu biết bất cứ điều gì.

Cô cảm thấy thật khó khăn để có thể chia sẻ với nàng. Không phải là cô không tin nàng, nhưng Kỳ Duyên nghĩ, Minh Triệu chẳng cần thiết phải đau đầu vì chuyện của thế giới ngầm. Nàng bây giờ chỉ là một con người bình thường như bao người ở ngoài kia, chỉ khác một chút là nàng có mang dòng máu đặc biệt kia trong người thôi.

Bản Acoustic nhẹ nhàng vẫn vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, những ngón tay của nàng vẫn đang lướt trên màn hình cảm ứng của chiếc điện thoại. Những khi thấy được cái gì đó hay hay thì nàng lại share cho cô xem, Kỳ Duyên những lúc đó cũng chỉ giả vờ gật đầu cười nhẹ, cốt cũng là chiều theo nàng.

Người ta nói, khi bạn yêu ai đó thật sâu đậm. Có thể những thói quen trước kia sẽ bị phá bỏ, và tôi cũng cảm thấy những chuyện đó đang xảy ra với Kỳ Duyên. Cô không còn thói quen hay lang thang trong rừng 1 mình, không còn thích máu của con người. Không còn tự tiện làm gì mà không hỏi trước người yêu, tập đi đứng như những người bình thường.

Mỗi lần đến nhà nàng cũng là đi bằng xe con, chứ không phải cái kiểu lướt đến rồi lướt đi như bọn Vamp vẫn hay làm. Cô dần tập ăn thức ăn như 1 người bình thường, nàng ăn gì cô cũng sẽ bắt chước ăn theo thứ đó. Hồi trước cô cũng không có thói quen ngủ ban đêm, thế mà bây giờ những đêm không đi săn. Cô sẽ ôm nàng vào lòng và nhắm mắt lại, mặc dù chỉ là nhắm mắt nằm đó, nhưng cô vẫn chấp nhận làm điều đó.

Quá nhiều thứ thay đổi và Kỳ Duyên chưa bao giờ cảm thấy khó chịu vì điều đó. Cô là tự nguyện làm tất cả vì nàng, vì thứ tình yêu thiêng liêng mà nàng trao cho cô. Nó xứng đáng để cô phải làm như vậy.

"Kỳ Duyên xem này, trông nó rất đáng yêu có phải không?" Nàng ngẩng mặt lên nhìn Kỳ Duyên cười.

Trong đó là hình 1 con Corgi đang bị chủ nó mắng, vẻ mặt như mếu máo của nó trông vô cùng đáng yêu. Kỳ Duyên bỏ tâm tư qua 1 bên cũng nhìn vào màn hình chiếc điện thoại theo nàng.

"Triệu thích nó không, mai em mua cho 1 con?" Kỳ Duyên nhìn nàng hỏi, vẻ mặt bình thản cũng không có cười như nàng. Cái con người này, hình như rất giàu có thì phải. Nàng có bảo muốn nuôi đâu, chỉ là thấy nó dễ thương nên đưa cô xem cùng thôi mà.

"Thời gian đâu mà chăm, với lại cũng không dám nuôi nó" nàng nói thế, cô lại được dịp thắc mắc.

"Tại sao?"

"Em xem, xung quanh em toàn loại thích "ăn chay". Chị sợ có lúc bọn họ chịu không nổi mà giết nó mất" Sau khi đã hiểu ý câu nói của nàng, cô chỉ khẽ cười, rồi xoa xoa vai nàng.

"Nó có bé tí, bọn họ 1 lần thì phải 1 con nai. Bởi vậy Triệu yên tâm, đừng lo mấy chuyện như vậy. Thế mai em mua cho nha" Cô lại dụ dỗ nàng lần nữa.

"Thôi" Nàng lắc đầu thật nhanh nói.

"Uhm vậy thôi" Nếu nàng đã cương quyết vậy thì thôi. Cô nói xong cũng không nhìn nàng nữa.

Thấy Kỳ Duyên có chút lạ lạ, Minh Triệu thôi không nghịch điện thoại nữa. Nhéo yêu vào chiếc mũi của cô, nàng khẽ hỏi.

"Em có chuyện gì sao?"

"Không, có gì đâu" Kỳ Duyên lắc đầu chối nhưng nàng nào tin lời cô nói.

Từ lúc đến nhà nàng đến giờ, rõ ràng Kỳ Duyên là có tâm trạng. Nàng đã nhìn ra được điều đó thông qua vài hành động và cử chỉ khi nảy của cô. Nàng nhận ra hôm nay Kỳ Duyên rất khác, không giống cô ấy như mọi khi.

"Chia sẻ với chị không được sao?" Đem cơ thể nhích lên nằm ngang bằng với cô, nàng đem 1 bàn tay đặt lên má cô. Từ từ vuốt ve nó, mắt nàng cũng nhìn sâu vào mắt cô. Đôi mắt màu nâu hổ phách nó đang chứa rất nhiều phiền muộn. Nàng đã nhận ra điều đó.

"Duyên" Nàng chỉ khẽ gọi tên cô, trong giây phút đó, Kỳ Duyên đã không kiềm được bản thân mà hôn vào trán nàng 1 cái. Cô biết nàng sẽ không bỏ cuộc cho đến khi nào cô chịu nói ra. Những lần nàng hành động như vậy, cô nhất định sẽ phải tâm sự thôi.

"Vài chuyện nhỏ ở bên Hội đồng" Cô thì thầm rất khẽ, những khi có chuyện phải suy nghĩ, Kỳ Duyên sẽ chỉ im lặng, cô rất lười biếng không muốn mở miệng. Với một người sống nội tâm như cô, thì chuyện đó không có gì là lạ.

"Nhưng chị muốn biết?" nàng vẫn kiên trì nói.

"....."

"Duyên"

"Chị nghĩ Antony Dương là người như thế nào? Có đáng tin không?" Kỳ Duyên buộc mở miệng nói, cô đã có câu trả lời cho những gì mình vừa nói. Chỉ là không hiểu sao lại muốn hỏi nàng.

"Antony Dương? Có chuyện gì với anh ấy sao?" Nàng nhìn cô hoài nghi, Antony thì liên quan gì đến Kỳ Duyên? Cho đến giờ phút này, nàng vẫn không biết Antony và Kỳ Duyên có quen nhau.

"Không có chuyện gì hết. Trả lời em đi, Antony có là người đáng tin không?"

"Dạo gần đây chị cũng không tiếp xúc nhiều với anh ấy, nhưng theo chị biết xưa giờ Antony là người tốt. Thời gian đầu khi tới đây, là anh ấy giúp chị mọi thứ, từ nhà cửa cho đến xe cộ. Nhưng sao em quen Antony?"

"Antony là Hunter, anh ta là người của Lục Ngạn. Mà em thì đang qua lại với đám người của Lục Ngạn, cho nên đã quen anh ta" Giọng cô ngang phè cất lên.

"Em cũng biết Lục Ngạn sao?" Nàng lại thêm 1 lần kinh ngạc khi tiếp thu những thứ mình vừa nghe. Kỳ Duyên có quen họ, mà họ lại có quen nàng. Đi 1 vòng tròn rồi cũng gặp nhau hết sao, có thật là trùng hơp đến vậy không?

"Biết, ông ta là người đứng đầu trong hội Hunter mà. Lần trước có 1 cuộc chạm tráng trong rừng, ông ta và Cara xảy ra chút mâu thuẩn. Nhưng em đã giải quyết chuyện đó xong rồi"

"Chị không biết Antony và Lục Ngạn là Hunter, nhưng họ đối với chị rất tốt, chị không thấy gì nguy hại. Nhưng em có giao kèo gì với anh ấy sao?" Nàng nhìn cô chờ đợi. Với nàng thì Antony và Lục Ngạn rất tốt, nhưng nàng sợ với Kỳ Duyên sẽ không được như vậy, vì cô là người trong thế giới ngầm.

"Em mượn tay của Hunter để thanh trừ 1 người trong giới" Cô nói, vẻ mặt không được tự nhiên lắm. Kỳ Duyên nói Antony là Hunter, mà vừa nảy cô nói mượn tay Hunter giết 1 người. Thì Triệu có thể suy đoán ra được người Hunter đó là ai rồi.

"Tại sao lại mượn tay Antony thanh trừ? Người kia đáng chết lắm sao?" Kỳ Duyên nghe xong im lặng đến 1 lúc thật lâu, cô làm sao dám nói mình giết Lưu vì hắn ta giết người và đang theo dõi nàng. Kỳ Duyên không muốn nàng phải sợ, cô muốn nàng không nên biết những chuyện đó.

Nếu ai đó nói cho bạn biết, bạn đang bị theo dõi bởi 1 kẻ chuyên thích uống máu người thì liệu bạn có đủ dũng khí để đối mặt với nó không? Hay vừa nghe có người muốn giết mình, bạn đã ngã ra xỉu mất rồi? Những chuyện không hay ho như vậy, tốt nhất đừng nên biết vẫn hơn.

"Phải, đáng chết. Hắn giết và uống máu người vô tội cho nên em mới mượn tay Hunter giết hắn" Tuy giọng nói cô rất nhẹ và nhỏ, gần như là thì thầm. Nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi lạnh toát ra từ người cô, có vẻ như người mà cô nhắc đến cũng là người mà cô rất câm ghét. Nàng hiểu được điều đó thông qua sự thay đổi trên cơ thể của cô.

"Em từng nói Hunter và Vampire có khế ước với nhau, vậy việc này có ảnh hưởng gì đến bên Hội đồng của em không?"

"Em tự có cách giải quyết, Triệu đừng lo. Mình bỏ chuyện đó qua bên nha" Cô xoa xoa cái má nàng, cười nhẹ nói. Cô là đang muốn đổi chủ đề, nàng biết nhiêu đây là đủ rồi. Kỳ Duyên thừa biết nàng làm nghề gì, cô chỉ sợ bệnh nghề nghiệp lại xuất hiện không đúng lúc thôi.

"Có thật là sẽ được giải quyết tốt chứ?" Nàng nghi ngờ hỏi, dạo này Phạm Đình Minh Triệu là 1 con người rất đa nghi. Từ ngày quen Kỳ Duyên, nàng đã không có còn ngây thơ như xưa nữa. Đi cùng người nào thì giống người đó, nàng đã không còn những cái suy nghĩ đơn giản như những ngày đầu khi họ mới tiếp xúc nhau. Một tay cũng nhờ Kỳ Duyên, mới ra được một Minh Triệu như ngày hôm nay.

"Chắc chắn sẽ ổn mà" Cô gật đầu nói rồi siết chặt cái ôm với nàng "Ngủ nha, mai Triệu phải đi làm sớm còn gì?"

"Uhm, nhưng đêm nay em có đi săn nữa không?" Sau khi rút vào lòng cô, nàng hỏi.

"Không, đêm nay em sẽ ở lại cùng Triệu"

"Ừh" Nàng ậm ừ 1 tiếng trong cổ họng thì mắt liền từ từ nhắm lại, mới đó còn thức nhưng vì bị cô dùng chút năng lực thôi miên, nên nàng mới mau chóng chìm vào giấc ngủ như vậy.

"Triệu, ngủ ngon!" Cô hôn lên môi nàng rồi tiếp tục ôm nàng vào lòng.

Bản nhạc Acoustic vẫn cứ vang mãi trong đêm vắng. Lấy sợi dây chuyền từ trong người mình ra, Kỳ Duyên siết chặt nó trong tay. Không còn bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ biết đến sự tồn tại của nó.

Crystal Tears...kiếp này chỉ có thể thuộc về một mình cô ấy, người đó chính là Phạm Đình Minh Triệu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top