Chap 25. Đêm dài
...
..
.
Có vẻ như trời lại sắp đổ mưa, mây đen từ khi nào đã giăng kín bầu trời. Dù cơn mưa có ập đến thì nơi này vẫn đẹp 1 cách rất lạ thường. Dù là đã đi rất nhiều nơi, nhưng không nơi nào có được cảnh đẹp như ở vùng đất của em ấy. Nếu ngày đó tôi ghét mưa và sự ẩm ướt bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại thích chúng bấy nhiêu. Đôi khi nhiệt độ ở vùng này rất khắc nghiệt, nhưng tôi vẫn không cảm thấy sợ như những ngày tôi còn ở Moscow. Những đợt rét xuống đến âm độ, những trận bão tuyết dày đặt phủ kín mọi con đường...quả thật là rất kinh khủng. Ngày đó rời khỏi Moscow, đúng là một quyết định rất sáng suốt trong cuộc đời mình.
Đang suy nghĩ vu vơ, thì tôi cảm nhận được một vòng tay tiến đến siết chặt lấy eo mình. Theo cùng đó là hơi lạnh của mùi bạc hà phả xuống nơi cổ của tôi. Mùi hương này nó quen thuộc đến nổi, không cần nhìn người tôi cũng tôi đoán được là ai.
"Nói cho em biết Triệu đang suy nghĩ điều gì?"
Luôn là câu hỏi này, mỗi khi chúng tôi gặp nhau, câu đầu tiên của em ấy sẽ luôn hỏi như vậy. Căn bản là người yêu của tôi, không bao giờ thay đổi được cái thói quen kỳ lạ này. Thật sự là đôi khi tôi bị áp lực bởi nó. Nếu như lâu lâu 1 lần sẽ không là gì, nhưng đằng này mật độ của nó là liên tục. Cho nên lúc nào tôi cũng phải trả lời rằng...mình đang nghĩ gì trong đầu cho em ấy biết. Đó là sao tôi nói mình bị áp lực.
Ừh mà chắc có lẽ quen với việc đọc suy nghĩ của người khác, nên bây giờ không đọc được suy nghĩ của tôi, chắc làm em ấy mới cảm thấy khó chịu mà hỏi như vậy. Nhưng mà tôi không hề ủng hộ việc Kỳ Duyên đọc suy nghĩ của người khác, tôi cảm thấy suy nghĩ là thuộc về sự riêng tư của mỗi người. Sẽ như thế nào khi bạn luôn bị người khác biết mình đang nghĩ gì, thật sự là rất khó chịu có phải không.
Nhưng Kỳ Duyên có nói cho tôi biết, không phải lúc nào em ấy cũng làm vậy. Chỉ là những khi cần muốn biết điều gì đó, thì em ấy mới xâm nhập vào đầu họ. Bình thường cũng không hay làm những chuyện đó, Kỳ Duyên cũng nói, có những thứ tốt nhất cũng không cần phải biết, vì nó thật sự rất xấu xa và em ấy không hề thích những điều đó.
Lắc nhẹ đầu, tôi tựa người vào lòng ngực Kỳ Duyên, cả sức nặng của tôi dồn hết ra phía sau cho em ấy đỡ lấy.
"Không có gì cả"
"Vậy là không có chuyện gì quan trọng thật sao?"
"Không có"
"Vậy sao khi nảy chị lại cau mày?" Tôi cảm nhận được nụ hôn của Kỳ Duyên ở sau gáy mình sau câu nói đó.
"Chỉ là làm theo thói quen thôi mà" Tôi xoay lưng lại, hai tay câu lấy cổ Kỳ Duyên rồi khẽ nói tiếp "Cũng như em có thói quen liếm môi và hay hỏi chị đang suy nghĩ gì, mỗi khi chúng ta gặp nhau đó thôi. Em cũng biết một khi đã là thói quen thì không thể nào bỏ được mà"
Tôi vừa nói xong thì lại thấy Kỳ Duyên liếm môi, ahhh sao mà người yêu tôi lúc này trẻ con thế không biết.
"Triệu dạo này lớn gan lắm đó, cái gì cũng nói được hết" Em ấy buông tay đặt ở eo tôi ra, rồi đưa lên nhéo yêu vào mũi tôi một cái.
"Này chị không thích người khác nhéo mũi mình" Tôi giả vờ làm nũng với em ấy, cứ ngỡ em ấy sẽ dỗ dành tôi, nhưng ai ngờ còn bạo gan nhéo thêm một cái nữa chứ.
"Đừng có giả vờ với em, lúc trước em làm vậy Triệu đâu có phàn nàn?" Kỳ Duyên nhe răng cười khi kết thúc câu nói, trông cái mặt em ấy lúc này sao mà đáng ghét quá đi.
"Ư hồi đó khác, bây giờ khác cũng không được sao?" Tôi cãi lại.
Kỳ Duyên cau mày trong mấy giây, em ấy nhìn chằm chằm vào tôi cứ như lại muốn đọc suy nghĩ của tôi, nhưng rất tiếc là em ấy sẽ không bao giờ làm được điều đó.
"Nhìn chị như vậy là có ý gì đây. Sao, lại muốn biết chị đang nghĩ gì à?" Tôi hỏi và em ấy ngay lập tức gật đầu.
"Em có thật là muốn nghe hay không? Vì những gì chị đang nghĩ trong đầu đều là ý xấu dành cho em" Ánh mắt em ấy thu nhỏ lại nhìn tôi chăm chăm sau đó lại tiếp tục cau mày.
"Này cau mày sẽ trong em mau già lắm đó, không được cau mày nữa" Tôi nói khi cứ thấy em ấy cách vài giây lại làm vậy một lần. Thật ra thì cái mặt này cho dù có đang khó chịu, nhăn nhó đi nữa thì cũng rất có sức hấp dẫn. Tôi không hiểu sao em ấy lại cuốn hút đến vậy. Trong Kỳ Duyên luôn có hình ảnh của cả Thiên thần và Ác quỷ. Cả hai người đó đều tồn tại trong em ấy, có lúc nhìn cực kỳ đáng sợ, cũng có lúc nhìn rất dễ gần.
"Triệu cũng là chuyên gia cau mày đó thôi, trách được ai. Nên nhớ em không phải là con người, nên sẽ không bao giờ già. Còn Triệu nếu cứ bắt chước làm vậy, thì trước sau gì cũng trở thành bà cụ non"
"Còn lâu chị mới thành bà cụ non được nha"
"Triệu cứ làm nhiều thêm một chút, thì quá trình sẽ nhanh thôi" Nói xong em ấy phá lên cười như muốn trêu chọc tôi. Nguyễn Cao Kỳ Duyên đúng là chúa đáng ghét.
"Không thèm nói với em nữa, về đây" Tôi giận dỗi nói rồi tìm cách thoát khỏi vòng tay đang siết chặt của em ấy ra.
"Mưa rồi sao mà về, ở lại đây với em khi nào hết em đưa Triệu về" Em ấy nhẹ nhàng nói và không chịu buông hai cánh tay ra khỏi người tôi, sau đó còn cố tình siết chặt hơn nữa.
"Mưa cũng về, ở đây chỉ toàn bị em ăn hiếp"
"Ơ lúc nào em ăn, cũng được Triệu cho phép mà. Có hiếp Triệu bao giờ đâu. Oan ức ghê ta"
"Yah Nguyễn Cao Kỳ Duyên....Ưhmmm"
Tôi thấy người mình bị nhấc bổng lên, rồi chớp mắt 1 cái đã bị em ấy đặt trên giường. Tay em bắt đầu tháo từng nút áo trên chiếc sơ mi của tôi ra, lưỡi em ấy vẫn đang ở miệng tôi. Những lúc Kỳ Duyên làm như thế, tôi biết mình hoàn toàn không thể nào kháng cự lại em ấy được. Bởi vì càng chống thì em ấy lại càng tỏ ra bá đạo hơn thôi. Tốt nhất là nên hợp tác với em ấy 1 chút, sau đó là hai bên đều có lợi mà...
Ôi không Phạm Đình Minh Triệu, mày đang nói cái gì vậy? Xấu hổ chết đi được!!!
...
..
.
Những tia nắng yếu ớt cuối cùng đang dần tắt sau buổi chiều tà. Hoàng hôn đổ bóng xuống cánh rừng già, để lại một màu vàng cam rực rỡ đến chói loá. Đoàn khách du lịch cuối cùng cũng đã rời khỏi vùng đất chết người của Kelly.
Chỉ trong chớp mắt, bóng tối đã nhanh chóng phủ lên khắp mọi nơi. Toà lâu đài lạnh lẽo, âm u của Kelly vẫn đứng uy nghiêm, sừng sững một mình trên đỉnh đồi lộng gió.
Từng hồi gió...rít từng cơn xuyên qua các tán cây của khu rừng già, tạo thành những âm thanh lạ...vang lên như thể giai điệu của một bản acoustic buồn nào đó.
7:00 PM, ánh trăng trên cao chiếu sáng cả một vùng, nhờ có nó mà bóng của toà lâu đài càng được in rõ trên làn nước trong xanh của con kênh đào lớn mang tên Doron, nằm oai vệ ngay phía sau.
...
..
.
Đêm nay Minh Triệu sẽ không đến lâu đài của Kỳ Duyên, vì nàng bận phải hoàn thành cho xong bài báo cáo dở dang, mà mình còn nợ tay trưởng phòng cách đây một tuần. Đáng lẽ ra là nàng đã hoàn thành xong bài báo cáo, nhưng một tuần gần đây do bận cho chủ đề dự thi riêng của mình, nên thành ra bài báo cáo chưa thể nộp. Cũng may tay trưởng phòng của nàng là người không quá khó tính, nên Minh Triệu mới được thông thả suốt hơn 1 tuần qua.
Lúc nghe nàng nói không đến lâu đài được, bên này điện thoại Kelly Nguyễn không có hành động gì gọi là buồn....vì thực ra cô cũng có việc phải làm. Nên việc nghe người yêu mình nói vậy, Kỳ Duyên liền nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Đêm nay Kỳ Duyên sẽ rất bận rộn với cuộc thanh trừ tiếp theo của mình. Sẽ là một đêm chiến đấu đầy gian khổ của Boss Kelly và đám thuộc hạ. Máu sẽ lại chảy thành sông và xác Vampire sẽ lại chất thành núi...
.
.
.
3:23 AM.
"Tổng cộng có 105 tên cấp E được tìm thấy, ba tên trong số đó đã chạy thoát, nhưng hiện chúng vẫn còn đang quanh quẩn đâu đó trong khu rừng phía nam. Người của Cara vẫn đang đuổi theo chúng, ngay khi người của bọn tôi để sổng mất" Lãnh Thanh báo cáo lại mọi tin tức cho Boss của mình nghe.
Kelly Nguyễn đứng đó chăm chú nghe báo cáo của anh ta, tư thế vô cùng điềm tĩnh, hai tay được thả lỏng 1 cách tự nhiên. Sau khi nghe xong chỉ gật nhẹ đầu.
"Đêm nay đi săn đến đây thôi, các cậu về được rồi"
"Vâng, Boss"
Dám người của Lãnh Thanh nhanh chóng rời đi chỉ còn lại Kelly Nguyễn một mình đứng đó. Cô không về lại lâu đài liền mà vẫn tiếp tục lang thang trong rừng, chờ để người bạn thân họ Lee quay trở lại.
Soạt!
Một tiếng động dù rất nhỏ cách xa chỗ Boss đứng, có lẽ tới hơn 100m nhưng cũng nhanh chóng được truyền vào tai Kỳ Duyên, mũi cô bắt đầu đánh hơi và ngay lập tức phát hiện ra mùi lạ. Nhưng không phải là mấy con cấp E, mà là mùi của đám Quý Tộc phía bên kia đồi.
"Quái, tại sao lại có mùi của bọn họ ở trong khu đất của mình?"
Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào, Kỳ Duyên nhanh chóng nhảy phóc lên một cành cây lâu năm, có nhiều nhánh chìa ra cách mình 20m.
5 phút sau bóng dáng cao kều của Cara Lee nhanh chóng có mặt bên cạnh cô. Vừa gặp mặt, Cara liền vẫy mấy ngón tay trắng muốt của mình lên cùng ham răng trắng sáng nhe ra hết cỡ, thể hiện sự vui mừng khi gặp được bạn thân.
"Hi!"
"........" Kỳ Duyên chỉ gật đầu rồi tiếp tục quan sát quan cảnh phía xa dưới đất.
Ánh mắt đỏ rực màu máu của cô, đang tập trung cao độ vào khu vực bụi rậm phát ra tiếng động khi nảy. Đi săn từ trên cao luôn là thú vui đối với Kelly Nguyễn, ngồi từ trên cao nhìn xuống rất dễ quan sát con mồi, mọi động tĩnh của chúng nhất định sẽ nhanh chóng được cô nhìn thấy ngay.
"Cậu nhìn cái gì mà chăm chú dữ vậy?" Cara khó hiểu khi thấy Kelly cứ im lặng tập trung nhìn phía bụi rậm mà không nói với mình tiếng nào.
"Có cái gì ở trong cái bụi đó sao?"
".............."
"Động vật hử? Hay là con người?" Cara vẫn tiếp tục quậy phá Kelly bằng những câu hỏi của mình.
"............."
"Hay là có 1 cô gái nào đó đang ngồi..."
"Câm cái miệng của cậu lại trước khi mình đạp cậu xuống dưới đất" Kelly lạnh lùng gằn giọng và quay qua tặng cho Cara một ánh mắt chan chứa "yêu thương".
Nên nhớ Kelly Nguyễn là ai? Một người như cô ấy chắc chắn không khó để đọc được suy nghĩ của Cara vào lúc này. Và Cara cũng đừng trách vì sao mà bạn Boss lại lạnh lùng như thế. Nếu như Cara Lee đừng nghĩ bậy trong đầu, thì chắc Kelly Nguyễn đã không nổi điên lên với cô ta rồi.
"Okay, okay, mình im, nhưng mà ít ra cậu cũng nói cho mình biết là cậu đang quan sát cái gì đi chứ?"
"Tôi đánh hơi được mùi của bọn Quý Tộc ở gần đây" Kelly híp đôi mắt mình lại giọng trầm khàn lên tiếng.
"What? Bọn Quý Tộc? Mà đám nào? Đừng nói là..." Cara mở to đôi mắt ngây người hỏi. Ai cũng thừa biết rõ đây là vùng đất thuộc quyền sở hữu của người nhà họ Nguyen, không một ai có thể đặt chân đến đây, nếu như chưa được sự cho phép của Kelly.
Gật đầu khi đọc được suy nghĩ của Cara, Kelly điềm tĩnh đáp trả "Phải, là bọn Quý Tộc bên kia đồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top