Chap 24. Kẻ lạ mặt
...
..
.
5:07 PM
Ầm
Ầm
Một tiếng sét xé toạc bầu trời âm u, để lại một vệt sáng dài chỉ thoáng qua trong giây lát. Nhưng lại làm cho người ta phải ghê sợ vì tiếng rền vang đến nhức tai đó.
Mây đen giăng kín cả bầu trời, những tiếng sấm nghe chói tai ấy báo hiệu sẽ xuất hiện một cơn mưa rất lớn vào tối hôm nay.
Rút người trong chiếc sofa, với chiếc chăn dầy phủ bên ngoài không làm Minh Triệu cảm thấy khá hơn chút nào, vì nàng là một người rất sợ tiếng sấm. Đáng lẽ ra giờ này Kỳ Duyên phải có mặt ở nhà và giữ ấm nàng trong vòng tay của mình, nhưng vì có việc đột xuất bên Hội đồng, nên buộc cô phải sang bên đó, cô không muốn điều này xảy ra.
"Đi đâu mà lâu vậy không biết, mình sợ sấm mà. Đứa trẻ to xác kia, làm ơn mau mau về đi có được không"
Ngồi tự kỷ với những suy nghĩ vớ vẫn của mình, nàng gần như khóc ròng lên khi mà tiếng sét cứ vài phút lại vang rền cả bầu trời.
Soạt!
Một tiếng động nhỏ vang lên bên cửa sổ, một bên cánh cửa hé mở, gió ùa vào làm không gian bên trong căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Như nhận thấy sự nguy hiểm đang cận kề, Minh Triệu càng co người lại nhiều hơn trong chiếc chăn ấm.
"Cái quái gì thế? Sao mình lạnh thế này?"
Suy nghĩ của Minh Triệu vừa kết thúc, cũng là lúc một hơi lạnh phả vào người nàng. Cái mùi tanh của máu động vật làm Minh Triệu như muốn ngạt thở và nàng có cảm giác buồn nôn, khi ngửi phải cái mùi tanh tưởi đó. Chiếc sofa bị trùng xuống, vì có một sức nặng nào đó đang đè lên và chính xác là có ai đó đang đè lên trên người của nàng.
"Hi! Chào người đẹp" Từng chữ một được vang lên trong không gian lạnh lẽo đầy u ám. Nàng chỉ biết run rẩy giấu mình trong chăn, với một con người bình thường như nàng, làm sao có thể chống lại loài quỷ dữ được chứ.
"Ai đó làm ơn tránh xa khỏi người tôi" Minh Triệu cố gắng lấy lại hơi thở nói trong khi người phía trên vẫn đang giữ chặt lấy mình. Khi nảy lúc có người vào, căn phòng đã chìm hẳn vào bóng tối, chính vì vậy mà nàng mới không thấy được đó là ai.
"Woa...thật thú vị" Giọng nói trầm khàn khuất trong bóng đêm ấy lại một lần nữa vang lên, cùng một cái nhếch môi khinh khỉnh.
Hơi lạnh từ kẻ kia làm nàng rùng mình liên tục. Chưa bao giờ nàng sợ hãi như lúc này. Nàng không nghĩ mình sẽ kết thúc mạng sống ngay đêm nay. Trong lòng nàng đang rất mong Kỳ Duyên mau trở về đây. Bởi cho dù nàng có chết, nàng cũng chỉ muốn chết trong vòng tay của cô. Nàng không muốn ai có thể thay Kỳ Duyên làm điều đó với nàng.
Ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy thèm khát và ham muốn kia xoáy thẳng vào người Minh Triệu, cứ như thể muốn nhìn xuyên qua người nàng. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má Triệu, kẻ lạ mặt chậm rãi hít mùi hương trên người nàng. Cái mùi quyến rũ mà ngay cả đến Kelly - Nguyen Cao Ky Duyen cũng không thể nào từ chối được...thì lại càng làm cho kẻ lạ mặt kia thêm ngây ngất.
"Thơm........thơm quá!" Dục vọng khát máu trổi lên ngày một đáng sợ hơn, khi đôi mắt đỏ rực ấy cứ hướng vào chiếc cổ của Minh Triệu mà không hề chớp mắt 1 giây nào.
"Tránh ra...cô ấy mà về thì ngươi sẽ không sống được nữa đâu...."
Nàng lí nhí trong hơi thở đứt quãng và cố để mặt mình tránh xa ra khỏi đôi mắt đáng sợ kia.
Lại hít mùi hương trên người của Minh Triệu lần nữa, kẻ lạ mặt khẽ nhếch môi cười, vô tình để lộ ra 2 chiếc răng nanh sáng bóng, cùng hơi thở xen lẫn mùi máu động vật phả lên mặt nàng. Giây phút đó Triệu gần như đóng băng vì cái lạnh đang xâm chiếm cơ thể mình, và 1 phần vì nàng quá sợ nên mặt đã nhanh chóng tái đi không còn giọt máu. Nàng có muốn khóc cũng không còn khả năng khóc được nữa.
"Cô ấy của người đẹp là ai vậy? Tôi có vinh hạnh được biết không?"
Ầm!
Tiếng sét lại xé tan bầu trời, mưa ngày một nặng hạt, át đi cả tiếng hét của Minh Triệu. Bàn tay lạnh lẽo ấy chạm nhẹ vào cổ nàng, cùng với những lời dụ dỗ ngon ngọt dành cho con mồi.......
Đưa mặt gần hơn nữa, nhanh thôi chỉ trong vài giây nữa nàng sẽ trở thành nạn nhân xấu số của kẻ lạ mặt này.
"Duyên, chị xin lỗi!"
Rầm!
Lại một tiếng động nữa vang lên, nhưng lần này không phải là tiếng sấm, mà là tiếng ném của đồ vật. Kẻ lạ mặt gầm gừ oán giận ngóc đầu lên, đưa mắt nhìn khắp căn phòng 1 lượt. Kẻ nào to gan dám chơi lén sau lưng. Khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội trông như đứa con nít vài tuổi đầu, cái phong thái đáng sợ khi nảy đã tan biến đâu mất rồi.
"Ouch...........đau quá.............đứa nào chơi kì vậy?" Một câu nói rất rất là trẻ con được cất lên.
Không gian lại im lặng 1 lần nữa, chỉ còn lại tiếng thở sợ sệt của Minh Triệu phát ra. Đoạn kẻ lạ mặt nhếch mép cười, rồi lại tiếp tục đùa giởn với người yêu của Kelly Nguyễn.
Chỉ trong nháy mắt, nguyên một chậu xương rồng, nện ngay vào đầu kẻ đang chuẩn bị cúi xuống, để thực hiện cái hành động "thiêng liêng", mà cuộc đời này...chỉ có mỗi mình Nguyễn Cao Kỳ Duyên mới được phép làm.
Crack!
Cả thân người của kẻ lạ mặt bay thẳng vào tường và rớt xuống nền gỗ tạo thành 1 tiếng động nghe chói tai. Vội đứng lên chưa kịp hoàn hồn, thì lại bị một cú nện vào lưng làm kẻ lạ mặt mếu máu và khóc oà lên như 1 đứa con nít. Chưa dừng lại ở đó, 3 giây sau còn bị ăn thêm 1 cái tát như trời giáng vào mặt.
"Oa....không chịu đâu....Suzy....bọn họ ăn hiếp Di Di"
Vội chạy lại bên Thiên Di, cô gái tên Suzy nhanh chóng ôm lấy nó và dỗ dành "Di Di ngoan đừng khóc nữa"
"Còn dám khóc hả? Tin em bay ra khỏi phòng luôn không?" Cara nắm cổ áo Thiên Di gằn giọng đe doạ.
"Cara được rồi" Kỳ Duyên từ đâu lướt tới lên tiếng, khi ấy đang ôm chặt Minh Triệu vào lòng. Ánh mắt sắc lạnh của cô như hai tia lửa đạn xoáy thẳng vào đứa nhóc chuyên gây rắc rối kia.
"Em......ra khỏi phòng ngay cho tôi" Gằn mạnh từng chữ một, giọng nói đầy quyền uy đó của Kỳ Duyên như 1 mệnh lệnh mà không 1 ai có thể khán lại. Nếu chỉ đuổi thôi đã là nhân nhượng lắm rồi. Đừng để cô tức điên lên thì cho dù có là người nhà, cô cũng sẽ lấy mạng.
"Oh come on, em chỉ là giỡn với cô ta 1 chút thôi mà, bất quá thì xin lỗi chứ có gì đâu mà chị gắt lên như thế" Thiên Di nhăn nhó nói trong khó chịu. Tay phải xoa xoa vào mặt mình, 5 dấu tay vẫn còn đang ở trên mặt nó. Cái tát này là của Kỳ Duyên tặng cho nó lúc nảy.
"Em còn nói nữa hả, em có biết Minh Triệu là con người không? Nếu lỡ cô ấy có chuyện gì thì tôi đảm bảo em không giữ nỗi mạng của mình đâu" Cara lại lên tiếng.
"Em..."
"RA NGOÀI NGAY. Suzy đưa nó đi đi trước khi tôi bẻ gãy cổ nó"
Giọng nói trầm khàn đầy đe doạ của Kỳ Duyên bất chợt làm cô bé đứng gần Thiên Di khẽ rùng mình, vội vàng nói gì đó vào tai Thiên Di, liền đẩy nó ra khỏi phòng. Trước khi đi còn cúi đầu xin lỗi về phía Kỳ Duyên và Cara.
Sau đó Cara cũng nhận được cái đưa mắt đầy ẩn ý của Kỳ Duyên, cô ấy cũng nối gót theo Suzy và Thiên Di bước ra khỏi phòng. Trả lại không gian yên tĩnh cho hai người còn lại.
"Duyên, người đó là ai vậy?" Nàng hơi rùng mình khi nhắc đến con bé, rồi nàng càng rút sát vào người Kỳ Duyên hơn. Cô xoa lưng nàng an ủi, cũng như làm nàng bớt sợ bằng cách hôn khắp nơi trên mặt nàng. Cố làm cho Triệu được bình tĩnh lại.
"Triệu, đừng sợ. Nó tên là Thiên Di, em của em, không phải người xấu. Nó muốn giởn 1 chút với chị và không ngờ trò đùa đó lại đi quá trớn như vậy. Em thay mặt nó xin lỗi Triệu nha. Có phải Thiên Di làm chị sợ lắm phải không? Ngày mai em sẽ bắt nó trực tiếp xin lỗi chị" So với lần nàng gặp Cara, vẫn là không đáng sợ bằng việc nàng gặp Thiên Di. Những con người này, tại sao cứ phải muốn làm nàng đứng tim thì mới vui vẻ hay sao vậy. Đúng là xung quanh Kỳ Duyên, toàn những con người quái dị.
"Không sao, em thay mặt nó xin lỗi là được rồi. Bảo với con bé, sau này đừng doạ chị kiểu đó nữa nha, đáng sợ lắm đó"
"Uhm, em biết rồi" Kỳ Duyên gật đầu nói rồi lại hôn vào trán nàng.
"Mà hơi thở của Thiên Di, nó có mùi tanh của máu động vật, đến bây giờ chị vẫn còn đang buồn nôn này" Nàng lại rùng mình và sợ hãi nói với cái giọng nghẹn ứ nơi cổ họng vì khóc khi nảy.
Nhẹ đưa ngón cái lau 2 bên mi Minh Triệu, giọng nói đầy êm ái của Kỳ Duyên vang lên như xoa dịu sự sợ hãi kia.
"Em biết rồi, sẽ cảnh cáo nó. Không có trường hợp như vậy xảy ra thêm 1 lần nào nữa. Em hứa đó"
Mặc dù hơi lạnh của Kỳ Duyên đang phả vào người Minh Triệu, nhưng nàng cũng không cảm thấy lạnh như khi Thiên Di làm với mình.
"Chị có muốn ăn gì không? Trong tủ lạnh có đồ ăn dự trữ mà em đã nhờ Cara mua về để sẵn trong đó"
Khẽ mỉm cười nàng lắc đầu và trả lời "Chị không đói"
"Triệu..."
"Hửm?" Nhướng đôi mày thanh tú nàng hỏi.
"...Triệu không đói......nhưng.....em đói"
Nhẹ nhàng cúi người xuống Kỳ Duyên đặt môi mình lên môi Minh Triệu 1 cách cuồng nhiệt.
"Er......Duyên......chị......." Tách khỏi nụ hôn để lấy lại không khí cho mình, Minh Triệu đánh nhẹ vào tay Kỳ Duyên với khuôn mặt đỏ ửng "Lại hư hỏng"
"Tại nhớ mà" Kỳ Duyên nở nụ cười dorky và siết chặt vòng tay hơn nữa.
"Chờ lát nữa, giờ chị có chuyện muốn hỏi?" Nàng nghiêm mặt nói với kẻ đang cố gắng chu mỏ hôn nàng.
"Hửm nói xem, nếu biết thì em sẽ trả lời" Hết chơi đùa cùng chiếc mũi cao ngất của Triệu, Kỳ Duyên lại vùi mặt mình vào hõm cổ của nàng hít lấy mùi cơ thể quyến rũ...rồi bất chợt cắn yêu 1 cái vào chiếc cổ khiến nó lộ ra 1 dấu đỏ ửng.
"Này..."
Trái với vẻ mặt tức giận của nàng, Kỳ Duyên lại mỉm cười, nụ cười đầy quyến rũ đó làm nàng càng thêm đỏ mặt. Cố đẩy mặt Kỳ Duyên ra, nhưng người ta chai lì không muốn tránh.
"Bây giờ có nghe chị hỏi không?"
"Nói đi, nghe mà"
"Tại sao người của Thiên Di lại có mùi máu động vật, cái mùi đó...nó...thật khiến chị muốn buồn nôn" Nàng ngập ngừng nói, sau cùng cũng nói xong. Nhưng vẫn là rùng mình 1 cái vì sợ. Mặc dù sợ như vậy, nhưng vẫn muốn nghe Kỳ Duyên giải thích.
"Đáng lẽ em về từ rất sớm, nhưng vì có vài chuyện cần phải giải quyết với Louis nên em cùng Cara ở lại. Cũng không nghĩ Thiên Di lại đến lâu đài. Trước đó Thiên Di và Suzy đã có 1 chuyến đi săn trong rừng với những con nai" Kỳ Duyên khẽ nhún vai rồi nói tiếp "Uhm....1 loại thức ăn "chay" ưa thích của dòng thuần và đó là lý do tại sao Triệu lại ngửi được mùi máu động vật trên người con bé"
"Vậy em có hay đi săn như Thiên Di không?"
"Ít lắm...em chỉ sử dụng viên máu và 1 ít máu người...uhm đúng là...máu người....nhưng đó là máu mà Cara mua từ bệnh viện chứ không...phải trực tiếp từ con người..."
Minh Triệu chăm chú lắng nghe Kỳ Duyên kể chuyện, nàng im lặng 1 hồi sau lại hỏi "Có thật là không thích máu động vật như Thiên Di?"
"Không, em không thích máu động vật" Kỳ Duyên lắc đầu khẽ cười.
"Errr....nó tanh chết đi được" Nàng rùng mình 1 cái nữa rồi lại chôn mặt mình vào hõm cổ của Kỳ Duyên.
"Em không dùng máu động vật vì vậy Triệu sẽ cho em ăn đúng không?" Kỳ Duyên nháy mắt thật gợi tình, rồi cúi xuống trao cho nàng 1 nụ hôn đầy nóng bỏng. Nàng chỉ khẽ cười rồi đáp trả lại cô. Chưa bao giờ nàng từ chối bất kỳ nụ hôn nào của cô, nàng yêu cô và nàng sẽ cho cô tất cả. Chỉ cần là Kỳ Duyên muốn, thì nàng sẽ không ngại cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top