Chap 23. Cuộc dạo chơi trên không

Ai đã từng xem Twilight thì giơ tay lên nào, vì nếu xem rồi bạn sẽ thấy quen khi đọc chap này đó =))

...

..

.

Con người thật phiền phức, sao họ cứ thích lảng vảng xung quanh đây. Lúc trước khi mới đến đây, nơi này chỉ là 1 nơi rất hoang sơ và không có dấu chân của con người. Nhưng chỉ vài năm trở lại đây, không biết sao họ lại tụ tập nhiều như vậy.

"Bọn con người phiền phức"

Tôi buộc miệng thốt lên với vẻ mặt khó chịu, khi nhìn đám người mang ba lô đang vui đùa bên khu rừng cạnh lâu đài mình.

"Em thật vô lý, họ có làm gì mình đâu. Sao lại khó chịu với họ làm gì? Hay là em ganh tị với những người đó?"

Minh Triệu bước lại cửa sổ chỗ tôi đang đứng và véo yêu vào cái mũi của tôi, với vẻ mặt không vui vì những lời tôi vừa nói.

"Không có ganh tị với họ, nhưng vẫn là không thích họ đặt chân lên đất của mình. Nơi này đâu phải là nơi để họ vui chơi..." Tôi lạnh lùng híp đôi mắt lại, cùng với 2 tay khoanh trước ngực và quay qua đáp trả lại câu hỏi của Minh Triệu.

Nghe tôi nói đôi chân mày của Triệu nhíu lại, có vẻ như nàng không đồng ý với câu trả của tôi.

"Họ là khách du lịch, chị biết đây là vùng đất của em. Nhưng họ đâu có làm phiền gì em, chỉ là họ muốn chụp hình và cấm trại qua đêm, điều đó có gì sai? Hay là em cho người rào lại hết đi, vậy họ sẽ không vào được nữa"

"Nhưng nó rất là nguy hiểm cho họ, họ có thể chết bất cứ lúc nào chỉ vì những thú vui ngu ngốc đó. Em không chắc người của mình có thể bảo vệ hết cho bọn họ, khi mà ngày càng có quá nhiều Vampire cấp E đang lảng vảng xung quanh đây."

Tôi nghiến răng và nói trong sự tức giận của mình, có vẻ như Triệu vẫn chưa hiểu hết mức độ nguy hiểm mà những con người ngoài kia đang làm.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, tôi và Triệu không ai nói với ai lời nào nữa, cứ thế để cho thời gian cứ trôi qua từng phút một.

5 phút

10 phút

20 phút

Người ta vẫn không chịu mở lời, cứ đứng đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Suy nghĩ của cô ấy không khác gì mấy con người kia. Đúng là Special sau bao năm chung sống với con người, thì cũng y chang con người. Và tôi không thích cái suy nghĩ đơn giản đó 1 chút nào hết, thật mất giá trị của Special mà. Haiz, nói thì nói thế thôi, chứ giờ phải xuống nước nè. Người ta mà làm lơ mãi có mà tôi chết mất, mà người yêu của tôi thì lại rất giỏi trong việc làm lơ. Nhiều lúc giận tôi, cô ấy có thể lơ cả ngày xem như không có chuyện gì xảy ra, còn tôi thì không có làm được như cô ấy. Thật sự rất là khó chịu mà.

"Triệu..."

"........."

"Triệuuuuu"

"Cho xin lỗi đi mà"

"Không, chị mới là người sai. Đáng lẽ người xin lỗi là chị mới đúng"

Minh Triệu nói ở âm vực rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nghe được nó. Tôi thấy được sự chân thành trong lời xin lỗi của cô ấy, nhưng tôi là không muốn Triệu phải xin lỗi tôi.

Bước lại ôm Triệu vào lòng, tôi khẽ hôn lên tóc nàng rồi thì thầm "Bỏ đi, em hứa sẽ không bao giờ bực mình vô cớ vì những người đó nữa"

Rời khỏi cái ôm của tôi, Minh Triệu gật đầu cùng 1 nụ cười dịu dàng dành cho tôi.

"Chị biết là em đang lo cho sự nguy hiểm của họ, sau này chúng ta đừng tranh cãi đến vấn đề này nữa nha, có được không?"

"Uhm, nghe theo Triệu" Tôi đặt nhanh vào môi nàng 1 nụ hôn. Khi ở bên nhau chúng tôi rất hay trao nụ hôn cho đối phương, ban đầu tôi có hơi lo nàng sẽ không thích tôi hôn nàng quá nhiều. Nhưng có vẻ như tôi đã lo hơi quá, Triệu bảo mình từng sống ở nước ngoài nhiều năm. Cho nên trong tình yêu, việc thể hiện những cử chỉ thân mật với nhau là rất bình thường. Và nàng cũng nói nếu như không có những chuyện đó, thì tình yêu sẽ trở nên vô vị và rất dễ tan rã. Tôi nghĩ Triệu nói đúng, cho nên bất cứ khi nào ở bên cạnh nàng tôi cũng sẽ đòi hỏi được hôn. Nếu 1 ngày không được gặp và hôn nàng, tôi sẽ cảm thấy như thiếu cái gì đó, rất khó chịu. Kiểu như con nghiện thiếu thuốc vậy.

"Duyên, mình đi chơi đi" Nàng nói khi hai tay vẫn còn đan lại phía sau cổ tôi. Còn hai tay tôi vẫn đặt ở eo nàng. Chiếc eo thần thánh này, thật sự quyến rũ chết đi được.

Mỗi lần chúng tôi yêu nhau, tôi luôn luôn nhẹ nhàng với nó. Có đôi khi tôi còn không dám chạm vào, vì tôi biết những lúc đó, bản thân mình không thể bình tĩnh được. Với sức của tôi, nó chắc chắn sẽ bị tôi làm cho bầm tím, mà tôi thì lại không nở làm điều đó. Cho nên tôi luôn chóng hai tay xuống giường thay vì đặt tay vào eo của nàng, mặc dù tôi rất thích việc chạm chiếc eo nhỏ nhắn đó.

"Đi đâu? Triệu không thấy mây đen đang kéo đến sao, em nghĩ sắp có mưa?"

"Ra ngoài 1 chút thôi, ở trong này mãi cũng chán mà" Nàng cất giọng mè nheo nói, dạo này người yêu tôi dẹo hơi bị quá trớn ấy. Mà không sao, chỉ cần những hành động này làm với mỗi mình tôi xem thì chẳng có gì phải lo cả.

"Uhm.....buông......chị định làm em nghẹt thở sao bae...."

Tôi nhăn nhó cố tháo tay nàng ra, thì Triệu càng ôm tôi chặt hơn nữa. Chưa khi nào nàng mạnh như bây giờ luôn, không lẽ chỉ vì muốn ra ngoài mà có nhiêu sức lực, nàng dùng hết lên người tôi luôn sao? Triệu, lâu lâu cũng đáng sợ lắm đó nha.

"Không buông.....nào em chịu ra ngoài cùng thì mới buông"

"...chết mất...ok...ok....ra ngoài"

"Thế giờ đi nha?"

"Không....đau....Bae....đau"

Lần đầu tiên trong đời tôi phải la lên, vì Triệu đang nhéo 2 bên má tôi bằng cả 2 tay của nàng. Trời ơi hai cái má của tôi, không ổn chút nào hết. Chỉ vì muốn ra ngoài, có cần nhất thiết phải hành hạ tôi đến như thế không chứ?

Tôi vô cùng quan ngại về sự bạo lực này nha!!!

"Vậy giờ đi thôi nào"

Triệu nắm tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng, mặc cho cái vẻ mặt đang nhăn nhó của tôi. Tôi thề là mình không có đau lắm, mà là tức khi bị cô ấy hành hung cơ.

Đầu tôi còn chưa kịp định hình rằng mình định đưa nàng đi đâu, thì chúng tôi đã xuống đến sảnh của phòng khách.

"Triệu...khoan...để suy nghĩ xem tụi mình sẽ đi đâu đã" Tôi nắm lấy tay cô ấy và kéo đứng lại.

"Uhm thì lên đồi chứ đâu?"

Nàng ngây ngô trả lời, trong khi tôi thì lại đang suy nghĩ đến 1 nơi khác thú vị hơn nhiều. Sau nụ cười, tôi đem Triệu nhấc bổng lên và chạy ngược lên phòng với tốc độ ánh sáng.

"Yah Nguyễn Cao Kỳ Duyên....tôi muốn ra ngoài chơi.....chứ không phải...chơi ở trên giường của em..."

Nàng thét lên khi thấy nụ cười nửa miệng của tôi, haha buồn cười thật nha. Tôi đâu có nghĩ rằng mình sẽ chơi cùng nàng trên giường đâu mà Triệu lại thét lên như thế chứ?...Đúng là dễ làm người khác hiểu lầm mà.

"Em đâu có ý nghĩ đó đâu, Triệu hiểu sai ý của em rồi Bae"

Tôi thả Triệu xuống và nở 1 nụ cười tinh nghịch như muốn chọc ghẹo nàng.

"Vậy chứ sao em lại đem chị lên phòng lại làm gì?" Triệu nhìn tôi đầy thắc mắc, vẫn đang trong tư thế đang đề phòng tôi. Cười chết mất thôi, haha.

"Triệu nhìn ra ngoài cửa sổ đi" Tôi chỉ tay ra ngoài cửa sổ "Thấy những cây thông đó chứ, có phải chúng rất cao phải không?

"Uh thì sao?" Nàng cau mày nhìn tôi đầy khó hiểu, kiểu như bọn chúng thì liên quan gì đến chúng tôi vậy.

"Chúng ta sẽ lên đó chị thích chứ, Triệu?" Tôi mỉm cười nhưng điều đó thì làm nàng có vẻ sợ hãi.

"Sao cơ, lên đó chơi hả?" Triệu há hốc miệng nhìn tôi không chớp mắt. Tôi thấy rõ giọng nàng lạc đi, mắt thì mở vô cùng to nhìn tôi. Triệu nhìn tôi như thể nàng đang nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

"Yes! Triệu thấy sao?"

"Nhưng...làm sao lên được đó? Em đùa tôi à?"

Triệu vẫn cứ nhíu mày, có vẻ cô ấy hoàn toàn không tin vào những gì tôi đang nói.

"Em sẽ đưa chị lên đó, nếu như chị muốn đi"

"Right Now?" Nàng lại hoảng hốt nhìn tôi hỏi lần nữa, cái giọng tiếng anh của nàng khiến tôi có chút buồn cười.

"Yes. Right Now!" Tôi gật đầu kiên nhẫn lập lại lần nữa.

"Sao đồng ý không Bae?"

Trông Triệu có vẻ lưỡng lự, nửa muốn nửa không, nếu nàng không muốn thì tôi cũng sẽ không ép, nhưng thật sự là trò này rất là thú vị.

"Cho chị 5 phút để suy nghĩ" Triệu bậm môi lại và đứng đó nhìn tôi chằm chằm, cứ như thể tôi là động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng...nên cần phải nhìn thật kỹ lần cuối vậy.

.

.

.

"Hết 5 phút rồi Bae" Tôi nhắc nàng.

"Sẽ rất nguy hiểm phải không?" Minh Triệu hỏi tôi.

Không trả lời câu hỏi của cô ấy mà tôi lại hỏi nàng 1 câu hỏi khác.

"Triệu có tin em không?" Tôi nghiêm túc hỏi và rồi cô ấy cũng gật đầu.

"Chị tin" Sau cùng nàng cũng nói, tuy rằng có đến 5 phút sau khi hoàn hồn mới dám gật đầu nói. Không thể trách được nàng, trong trường hợp này, ai cũng sẽ sợ như vậy thôi.

"Vậy thì lên nào" Tôi khuỵu 1 chân xuống và ra hiệu cho nàng leo lên lưng tôi.

"Sẵn sàng chưa?" Tôi xoay đầu lại trao cho Triệu 1 ánh mắt trìu mếm, với ý nghĩa rằng hãy tin tưởng ở tôi.

"Rồi" Triệu cũng đáp trả lại tôi bằng 1 nụ cười.

"Ôm cho chắc vào nhé!"

Câu nói kết thúc tôi phóng ra khỏi cửa sổ với tốc độ nhanh nhất của mình. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã bám được vào thân của cây thông cách cửa sổ 1 khoảng khá xa. Năm phút sau tôi và cô ấy đã đứng trên 1 nhánh cây, nó là 1 trong số những cây thông cao nhất nơi này.

Lúc đứng được ở trên đó, Triệu đã không ngừng ôm chặt lấy tôi với vẻ mặt vô cùng sợ hãi và có chút hơi hoảng loạn.

"Chúa ơi......chị......sợ"

Vội nắm lấy tay Triệu tôi trấn an và bảo nàng làm theo những gì tôi làm.

"Đừng sợ có em đây, chị tập giữ thăng bằng một chút, em đang bên cạnh Triệu, đừng sợ. Cứ tưởng tượng mình đang đứng trên 1 toà nhà 20 tầng thôi, không có gì cả"

Nàng gật đầu và bắt đầu tập giữ thăng bằng. Trong 1 giây, cô ấy đưa mắt nhìn xuống phía dưới và ngay lập tức liền bị chóng mặt.

"Đừng nhìn xuống dưới Triệu sẽ chóng mặt đó" Tôi liền kéo Triệu vào sát người mình để giữ cho nàng không phải sợ.

"Cao thật"

Tôi gật đầu, thả tay ra khỏi eo cô ấy và bước qua 1 nhánh cây khác 1 cách thành thạo. Tôi muốn tập cho nàng quen dần với việc thôi sợ hãi độ cao.

"Em hay lên đây lắm sao?" Mất đến 1 lúc sau, khi đã bắt đầu quen dần với độ cao thì Triệu mới dám nói tiếp.

"Không, chỉ là trước kia thôi"

Mặc dù mây đen đã kéo đi bớt, nhưng bầu trời vẫn còn mang 1 màu đen, xen kẻ những đám mây trắng nhỏ nhoi. Đứng ở độ cao này dễ làm cho người ta chóng mặt và sợ, Minh Triệu của tôi cũng không ngoại lệ.

Gió không nhiều, nhưng cái lạnh vẫn cứ len lõi vào trong không khí, tiếng rít trên các ngọn cây tạo thành 1 âm thanh nghe rất lạ tay. Chúng đung đưa qua lại cứ như thể là đang khiêu vũ cùng nhau.

"Chị đón những cái cây này cao gần 20 đến 30m là ít"

Vội gật đầu, tôi trở về chỗ Triệu đang đứng và kéo cô ấy sát vào người tôi, tiện thể đặt 1 nụ hôn lên má nàng.

"Bây giờ thì Triệu còn sợ nữa không?"

Nàng lắc đầu rồi khẽ cười "Khi nảy thì rất sợ nhưng bây giờ vì có em ôm chị như thế này, nên cảm giác sợ đã trốn đâu hết rồi"

Câu nói của Triệu làm cho tôi bật cười khúc khích, không biết từ khi nào mà người yêu của tôi lại biết cách ăn nói đến như vậy.

"Duyên, khi nào rảnh chúng ta sẽ đi biển nhé!"

"Biển? Nhưng biển ở đây chỉ toàn đá ngầm, xuống nước sẽ rất nguy hiểm"

Theo như tôi biết thì từ trước đến giờ ít ai ra bãi biển này lắm, nó gần như là bỏ hoang. Vả lại nó không phải là điểm du lịch hoàn hảo cho con người và.....nơi đó cũng không phải là nơi thích hợp dành cho tôi.

"Nhưng lâu rồi chị chưa ra biển, chị muốn đến đó. Đi nha, 1 lần thôi cũng được"

Minh Triệu lại show bộ mặt của cô mèo con dễ thương ra nhìn tôi. Nhìn cái mặt đáng yêu như vậy, thật không nở để từ chối. Nhưng mà tôi làm sao có thể dẫn Triệu đi được chứ. Đó là vùng đất của Hunter, bọn tôi không được phép đến đó.

"Triệu, không được đâu. Vì..."

"Tại sao lại không được?"

Minh Triệu cắt ngang câu nói đang ấp úng của tôi bằng vẻ mặt không vui. Có lẽ tôi nên giải thích cho nàng hiểu tất cả, nếu không người ta lại giận cho xem.

"...vì nó nằm ngoài vùng đất mà em cai quản và...thật ra em không được đặt chân đến nơi đó..."

"Tại sao không được đến? Đừng có nói với chị là ở đó có chứa bí mật gì đó rất kinh khủng nha?" Triệu nhìn tôi với ánh mắt dò xét, tôi thì cứ muốn né tránh.

"......"

"Kỳ Duyên, nói mau lên" Thấy cô ấy cứ giục mình, tôi đành phải nói. Càng ngày, cô ấy càng biết quá nhiều bí mật về giới của chúng tôi. Tôi cũng hơi lo, nhưng cũng không có cách nào có thể giấu được cô ấy.

"...vì nó thuộc về lãnh thổ của Hunter. Người của em không được phép đặt chân đến đó, nếu như chưa được sự cho phép của họ..."

"Hunter? Họ là ai?"

Cô ấy lại hỏi, và tôi không thể 1 lúc mà kể cho Triệu nghe được mọi chuyện. Chỉ còn cách nói vắng tắt, khi nào có dịp tôi sẽ kể rõ ràng cho cô ấy nghe sau vậy.

"Hunter...là những kẻ chuyên đi săn Vampire. Người của em và Hunter đã lập ra 1 khế ước, không ai được quyền đặt chân lên vùng đất của đối phương mà chưa có sự xin phép. Và vùng biển đó thuộc về Hunter, nên em không thể đưa chị đến đó khi mà chưa có sự xin phép họ"

Tôi nói với giọng khàn và thiếu âm sắc, quả thật tôi không muốn đề cập đến những chuyện này, vì có thể nó sẽ làm cho Triệu sợ. Cô ấy ôm lấy tôi có đến 1 lúc sau mới lên tiếng.

"Em vẫn còn rất nhiều bí mật chưa kể cho chị nghe đúng không?"

Tôi không biết phải nói với nàng như thế nào nữa, quả thật có quá nhiều bí mật, mà tôi không tiện để kể cho Triệu nghe được. Và 1 lúc cô ấy cũng khó mà tiếp thu hết, cái gì cần thiết tôi sẽ nói và cái gì không cần thiết tôi sẽ giữ im lặng.

"Triệu, đừng quá quan tâm những điều đó. Chỉ cần ở bên em, chị sẽ được an toàn" Tôi siết chặt vòng tay, rồi để môi mình chạm lấy môi cô ấy. Nụ hôn nó sẽ làm giảm bớt căng thẳng cho cả hai.

"Làm ơn đừng giấu chị quá nhiều. Chị là người yêu của em, nhưng chị hoàn toàn không biết gì về em cả. Em nói xem như vậy có công bằng với chị không?" Triệu nhìn tôi với ánh mắt buồn và biểu hiện đó của nàng làm tôi thấy tim mình có chút nhói. Tôi hứa cô ấy sẽ biết sớm thôi, nhưng không phải là bây giờ.

"Đến khi nào thích hợp nhất em sẽ kể tất cả cho chị nghe, còn giờ thì chúng ta về nha" Tôi nói xong thì ôm cô ấy và giữa chặt Triệu trong lòng mình. Dùng một tay che hai mắt cô ấy lại, rồi nhảy thật nhanh xuống đất để tránh làm cô ấy sợ. Lúc xuống được đến dưới, thì tôi lại bế Triệu luôn trong lòng mà không thả cô ấy xuống.

"Đừng có mà gạt chị đó" Triệu vẫn cứ nói khi tôi mở cửa đi vào phòng của tôi. Hôm nay không hiểu sao, tôi lại thong thả mà bước từng bước như thế này nữa. Tôi thấy bản thân mình đang dần thay đổi rất nhiều từ khi quen cô ấy. Cách tôi hành xử và đi đứng như bây giờ y chang con người vậy.

"Không mà, ai nuốt lời làm cún con được chưa" Tôi thì thầm nói rồi cúi xuống hôn vào môi nàng. Còn nàng thì vẫn nhất quyết không chịu chuyển chủ đề.

"Em nói thì em nhớ đó"

"Để em ăn no đã, ăn no xong...nào có hứng em nói" Ngay khi câu đó vừa kết thúc, thì tôi cũng đã đem nàng đặt xuống dưới chiếc giường thân yêu của mình.

"Kỳ Duyên, em thật là trơ trẽn, ưhmmmm" Triệu sẽ không có thể nói được nữa, tôi sẽ làm cho cô ấy phải im lặng. Thay vì nói thì tôi lại thích nghe nàng rên hơn, giọng nàng mỗi khi rên. Than ôi, nó mới hấp dẫn làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top