Chap 20. Trọn Vẹn (15+)

Tôi nói xong thì liền xoay mặt về hướng khác và cười 1 cách đau đớn khi nghĩ đến những chuyện tồi tệ nếu nó xảy ra với nàng.

"Duyên, nhìn chị này" Triệu đưa tay lên vuốt má tôi và nhẹ nhàng xoay mặt tôi nhìn về phía nàng rồi lại tiếp tục "Nếu em không muốn làm tổn thương chị, thì cách tốt nhất hãy để chuyện đó nó xảy ra, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Chẳng phải lần trước chị đã làm 1 chuyện còn điên rồ hơn đó sao? Bây giờ 1 khi chị đã biết con người thật của em, giữa chúng ta chẳng còn bí mật nào nữa. Vậy thì sao em không để trái tim mình làm theo những gì nó mách bảo. Chị yêu em và chị không hề hối tiếc về những quyết định của mình. Kỳ Duyên, chị muốn điều đó xảy ra...."

"Nhưng lỡ em sẽ giết chị vì không thể chống lại bản tính thật sự trong con người mình thì sao?"

"Không, em đã làm được điều đó 1 lần, nên chị tin lần này em sẽ lại làm được. Chị không tiếc vài trăm CC để hy sinh cho tình yêu của mình"

"......." Tôi có chút khựng lại khi nghe nàng, tôi không dám tin rằng nàng có thể dám nói ra điều này với tôi.

"Xem như là hiến máu nhân đạo và chuyện ấy cũng cực kỳ bình thường đối với con người...đó là một hành động cao thượng và đáng được khen thưởng..." Triệu cười vuốt ve má tôi, rồi cô ấy rướn người lên để hôn vào môi tôi, 1 nụ hôn rất chậm rãi và nhẹ nhàng.

Lạ thật chưa bao giờ tôi gặp 1 người kỳ lạ đến vậy. Nàng sẵn sàng cho tôi máu của nàng, mà không có chút sợ hãi gì cả. Triệu còn xem đó như 1 chuyện rất bình thường. Trong quá khứ, tôi đã vô số lần bị ám ảnh bởi ánh mắt van nài từ những nạn nhân của mình. Tất cả những người đó, họ đều tái mặt khi tôi nhe răng của mình ra.

Họ quỳ dưới chân tôi, chỉ để cầu xin tôi đừng giết họ. Còn với nàng thì ngược lại, Triệu đã chủ động bảo tôi hãy hút máu của nàng. Quả thật tôi rất muốn đọc được suy nghĩ của cô ấy ngay lúc này, vì tôi muốn biết Triệu có thật sự nghĩ....như những lời mình nói với tôi không....hay chỉ là đang cố an ủi tôi.

"Chị thật sự không sợ em sẽ giết chị sao? Chị có biết là em đã từng để người yêu trước kia của mình, cũng là 1 người bình thường như chị chết vì sự ngăn cản của Hội đồng hay không? Và em không muốn chị sẽ lại rời xa em như vậy?" Tôi nhìn xa xăm nói. Đáng lẽ tôi không nên nhắc đến Người ở đây, nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi phải nói ra sự thật với Triệu.

"Trước đây em đã từng quen con người sao?" Ánh mắt dò xét của Triệu đang hướng thẳng vào tôi, nàng có chút bất ngờ nhưng không quá thể hiện ra rõ ràng.

"Vâng. Và cô ấy tên là Băng Tâm. Em cứ nghĩ rằng cô ấy là người đầu tiên và sẽ là người cuối cùng của em nhưng không, mọi chuyện không đơn giản như em nghĩ. Băng Tâm đã mất cách đây hơn 10 năm, tất cả là do em đã gây ra......"

Tôi nói ở âm vực nhỏ, rồi chợt nhắm mắt lại vì sợ nước mắt của tôi nó sẽ phản bội lại tôi. Tôi không muốn khóc trước mặt nàng. Tôi không muốn mình trở thành 1 kẻ yếu đuối, tôi rất sợ điều đó.

"Vì cái Hội đồng gì đó đã buộc cô ấy phải chết sao?" Tôi nhận ra được sự sợ hãi trong giọng nói ấy của nàng. Phải thôi, trong trường hợp này nghe xong ai mà không sợ chứ.

"Họ đã buộc cô ấy phải chết và không cho em tiếp tục mối quan hệ đó, với một lí do chỉ vì cô ấy đã biết quá nhiều về thế giới ngầm của bọn họ" Tôi gằn từng chữ một trong tức giận khi nhắc đến tên của cái Hội đồng khốn kiếp ấy. Tôi cảm thấy mình có chút mất bình tĩnh, đôi bàn tay tự khi nào đã siết chặt lại bên dưới. Giá như ngày đó tôi có bản lĩnh, thì Băng Tâm đâu phải ra đi như vậy.

"Duyên, bình tĩnh lại" Nàng vội ôm lấy tôi khi thấy sắc mặt tôi thay đổi. Phải, mắt tôi đang muốn chuyển màu, tôi đã cảm nhận được điều đó rồi.

"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên nhắc đến cô ấy và bọn Hội đồng để chị phải sợ. Em hứa sẽ bảo vệ chị, không bao giờ để đám người đó có cơ hội tiếp cận chị. Cô ấy đã rời xa em, đó là sự ân hận lớn nhất cuộc đời em và em không muốn nhìn chị cũng bị như cô ấy. Triệu, chị là tất cả đối với em. Bằng mọi giá, em phải bảo vệ tình yêu của mình"

Nàng vuốt ve má tôi, rồi hôn lên đó. Nụ hôn dừng lại thật lâu, tôi thấy má mình có chút ướt. Triệu rơi nước mắt rồi, đây là lần thứ hai tôi thấy nàng khóc. Để nàng nghe những điều này là lỗi của tôi, nhưng nếu không cho nàng biết, thì tôi lại cảm thấy rất dằn vặt với bản thân mình.

"Chị không sợ bọn họ, thứ chị sợ nhất là không còn được thấy em. Hứa với chị, đừng cố làm gì ngu ngốc, chỉ để bảo vệ chị như cô ấy, chị không muốn em phải đối đầu với bọn họ" Ánh mắt nàng rất lo lắng khi nhìn tôi, sự quan tâm của nàng làm tôi cảm động. Đã từ rất lâu rồi, không còn ai quan tâm tôi như vậy nữa...

"Bọn họ sẽ không thể làm gì em, em chỉ sợ họ làm hại đến chị. Hơn nữa em còn có cái này" Tôi giơ tay mình lên cho Triệu thấy, nàng có lẽ đã nhìn thấy nó qua nhiều lần.

"Chiếc nhẫn này sao?" Nàng hỏi khi chạm tay vào nó. Tôi biết với cô ấy, đây chỉ là 1 món phụ kiện trang sức bình thường. Nhưng với thế giới của bọn tôi, nó lại chính là thứ quyền lực đáng sợ nhất, bất kỳ ai cũng khao khát muốn sở hữu được nó.

"Triệu, nhìn xem. Có phải chị cũng có 1 chiếc?" Tôi nâng tay nàng lên rồi nhẹ nhàng hôn vào ngón trỏ của nàng "Của Triệu và của em, nó là 1 cặp. Bây giờ nó thuộc về chị...bọn họ có mơ cũng không nghĩ em tìm lại được nó"

"Đúng là chúng giống nhau thật" Nàng đặt tay mình lại gần tay tôi để so sánh hai chiếc nhẫn, vẻ mặt nàng có thoáng chút ngạc nhiên.

"Nó là 1 cặp hoàn hảo"

"Nhưng chị chỉ là người bình thường, đeo nó cũng không có ý nghĩ gì?" Triệu luôn nghĩ mình chỉ là một người bình thường, nàng đâu có biết bản thân mình lại có những thứ thuộc về siêu nhiên.

"Triệu, em nói cho chị bí mật này, chính là việc chị thuộc 1 loại Special. Chị vẫn còn nhớ em hay nói mình không đọc được suy nghĩ của chị không? Đằng sau nó có 1 bí mật, người của em đang cố điều tra. Sẽ không bao lâu nữa đâu, nó sẽ được sáng tỏ...." Nàng đã rất kinh ngạc khi nghe tôi nói, Triệu dường như không dám tin đó là sự thật. Tôi biết cô ấy sẽ nghĩ mình là 1 con người bình thường, bất cứ sinh hoạt nào cũng giống loài người ngoài kia. Tôi nghĩ đã đến lúc nàng cần biết rõ hơn về bản thân mình, về dòng máu Special mà nàng đang mang trong người.

"Em còn bao nhiêu thứ đang giấu chị? Có quá nhiều bí mật xung quanh em. Duyên, chị muốn biết tất cả mọi chuyện...chị..."

"Đừng vội..." Tôi chặn ngang câu nói của Triệu bằng cách đưa ngón trỏ của mình lên môi nàng "Rồi em sẽ cho Triệu biết hết tất cả...." Tôi thì thầm và vuốt má nàng. Gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn còn lại vài giọt nước mắt chưa khô. Nhẹ lau đi nó, tôi rút ngắn khoảng cách rồi hôn vào hai mắt nàng, sau đó hôn tiếp xuống mũi, rồi đến môi. Triệu chỉ đứng im cho tôi hôn, nàng hoàn toàn không có chút phản kháng, lại còn khẽ xoa lưng tôi.

"Triệu, thật lòng cho em biết. Chị có sợ khi phải quen 1 người như em không?" Tôi nhìn cô ấy nghiêm túc hỏi. Tôi muốn nàng thành thật với mình, trước khi tôi biến Triệu trở thành người của tôi, 1 cách đúng nghĩa.

"Nếu sợ thì đã không ở đây" Nàng cuời nhẹ rồi lắc đầu nói "Chưa bao giờ chị nghĩ rằng Vampire có tồn tại, vì nó quá huyền bí và rất phản khoa học. Chị luôn cho rằng đó là sự tưởng tượng của con người, họ thêu dệt lên trong những bộ phim và những đầu sách bán chạy trên thế giới. Đến bây giờ, chị cũng chưa tin rằng mình lại có tình yêu với 1 Vampire. Quả thật, nhiều khi chị tưởng mình đang mơ và nếu là giấc mơ...thì chị mong, mình sẽ không bao giờ tỉnh lại"

"Thật sự không muốn tỉnh lại sao?" Tôi thì thầm giữa nụ hôn của hai đứa, rồi lại nhấc bổng cô ấy lên và đem về phía chiếc sofa của mình, đặt nàng nằm xuống đó. Một tay chóng xuống nệm để giảm sức nặng lên người nàng, tay còn lại cũng tiện thể luồng vào trong chiếc áo nàng đang mặc.

"Ưmm Duyên...không..." Tôi nghe Triệu khẽ rên lên, hô hấp nàng có chút khó khăn vì những cái đụng chạm của tôi. Nàng hình như có vẻ không vui, tôi thấy mặt nàng có chút nhăn nhó, tôi liền hỏi.

"Sao vậy.."

Chợt ngăn tôi lại bằng 1 ngón tay của mình, Triệu rướn người lên thì thầm vào tai tôi với gương mặt có chút đỏ ửng. Nàng là đang ngượng. Tôi đưa mắt nhìn lên không gian nơi chúng tôi đang có mặt. Uhm quả thật chúng tôi đang ở phòng khách, cô ấy ngượng cũng phải thôi.

"Chị muốn vào phòng, ở đây có chút lạnh. Chị nghĩ nơi đó thích hợp hơn, em vẫn hay nói bản thân không thích nằm trên giường đúng không. Vậy hôm nay chị sẽ giúp em yêu thích chiếc giường của mình hơn có được không?"

Phả hơi nóng vào tai tôi, Triệu nói khi cắn nhẹ vào nó như một cách gọi mời đầy hấp dẫn. Có một Minh Triệu ướt át và hoang dại đang ở đây. Chỉ mới lúc nảy còn như con cừu non đầy e thẹn, đỏ cả mặt, sau vài giây nàng liền biến thành tiểu yêu tinh mất rồi.

"Triệu, có phải em đã dạy hư chị rồi không?"

Tôi cười hư hỏng, rồi nhanh chóng nhấn chìm chiếc lưỡi ngọt ngào ấy vào trong khoan miệng mình.

Không để cô ấy phải đợi lâu, vội nhấc bổng nàng lên lần nữa, tôi lướt thật nhanh đến căn phòng của mình.

"Còn gì nữa, chính là em đã dạy hư chị đó" Nàng nói khi đang ở trên tay tôi, giọng nàng ngọt ngào khiến tôi càng thêm ngây dại.

"Triệu, sẽ không hối hận chứ?" Tôi vuốt nhẹ má cô ấy, nhìn nàng khẽ thì thầm một lần nữa.

Triệu không trả lời, chỉ nhìn tôi gật đầu xác nhận. Ánh mắt nàng chiếu thẳng vào mắt tôi, giờ phút này tôi thấy được sự khao khát và cương quyết trong đó. Cô ấy đã không còn sợ gì nữa, chắc chắn sẽ là ngày hôm nay. Triệu muốn thuộc về tôi, mãi mãi là của tôi.

Không mất đến 3 giây để nàng rướn người lên, rồi kéo cổ tôi xuống cho 1 nụ hôn nóng bỏng khác. Là nàng chủ động, chủ động chiếm lấy mọi thứ.

Ánh mắt quyến rũ...đầy cuốn hút...của nàng khiến tôi như lạc vào cõi mê...

Những lời thì thầm ngọt ngào được cất lên....

Mùi oải hương thoang thoảng từ người nàng làm đầu óc tôi trở nên mụ mị...không còn nghĩ thêm được điều gì nữa và nó làm tôi quên đi cơn khát máu trong mình...

Mọi thứ trong tôi trở nên trống rỗng, thứ đang chiếm cả tâm trí tôi bây giờ chỉ có hình bóng của nàng. Cơ thể hoàn hảo của Triệu như muốn làm tôi nghẹt thở và choáng ngộp. Tay tôi hơi run khi chạm vào đó, những nút áo được tháo ra thật chậm rãi. Tôi muốn giây phút này thật thiêng liêng, cho nên mọi thứ diễn ra rất từ tốn và nhẹ nhàng. Thiên thần nằm trong vòng tay tôi khẽ rên bởi những đụng chạm kích thích...mà tôi mang đến cho nàng.

Tôi và nàng, cơ thể chúng tôi hoà vào nhau như chỉ có một.

Nụ cười của nàng, ánh mắt của nàng, những nụ hôn của nàng...

......tất cả những thứ đó......

.....nó quá hoàn hảo và tôi tin rằng chúng là duy nhất.

.....chỉ dành cho 1 mình tôi và tôi không thể nào có cơ hội để dừng lại được nữa.

Tình yêu của nàng làm tôi quên đi cái sự thật ngu ngốc rằng tôi là ai, rằng tôi muốn quên đi tất cả như thế nào, chỉ nàng và tôi đêm nay...

......tại căn phòng này......

.....Triệu, sẽ thuộc về tôi mãi mãi.

Thật êm dịu, tôi đưa nàng vào giai điệu của sự ngọt ngào, mồ hôi của nàng đổ càng lúc càng nhiều hơn.

Nhẹ nhàng tôi rướn người.....

......lau mồ hôi của nàng bằng những nụ hôn.

Đêm nay....trong căn phòng này....

.....có hai trái tim......hai cơ thể......

.....nhưng chỉ cùng một nhịp đập.....

.........mãi mãi và mãi mãi......

Triệu, tôi yêu Người...

...hơn bất cứ thứ gì trên cõi đời này.......

.

.

"Chị là một con cừu non, còn em lại là một con sư tử...một con cừu non ngu ngốc...cùng một con sư tử lạnh lùng..."

"Và con sư tử lạnh lùng đó đã phải lòng...con cừu non ngu ngốc mất rồi..." Tôi tiếp lời Triệu để hoàn thành câu nói dang dở kia. Không biết điều tôi làm có phải là ngu ngốc hay không, nhưng thật sự ngay lúc này.....

.....tôi không thể nào dừng lại, không thể nào buông tay nàng được nữa.

Triệu, đã mãi mãi thuộc về tôi...


------------------

Cái này là PG 15 hồi xưa nè mấy má 😌, nhẹ nhàng hoy, không có gì nghiêm trọng và nặng nề lắm...

Mình giữ nguyên nó luôn, hoàn toàn không edit gì cả, có cái nặng hơn thì để dành cho đoạn mlem lúc nàng say a~~~ ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top