Chap 14. Tôi chính là không muốn mất cô ấy
"Thiên Di, nó về rồi"
Vừa nói xong cái tên đó, tôi thấy Cara khẽ rùng mình và nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.
"Thiên Di nó về khi nào?"
Tôi cũng bất ngờ vì câu nói của cô ấy, nhưng vẫn cố giữ cho mình thật điềm tĩnh và xem chuyện đó là 1 chuyện bình thường, dù rằng trong lòng tôi thì vô cùng lo lắng. Bởi đứa em này, nó chỉ có giỏi quậy phá và hay gây chuyện cho chúng tôi thôi.
"Không những trở về 1 mình, mà còn dẫn theo một con bé khác về cùng nữa" Cara lắc đầu ngán ngẫm.
"Trở về cùng 1 người khác? Di Di nó tiến bộ nhỉ? Nhưng cậu có biết cô gái đó là người như thế nào không?" Tôi nhếch mép cười khi nghĩ đến đứa em có cái biệt danh cá xấu dễ thương của mình. Lần này là đi 1 về 2 à, thú vị đó chứ.
"Ờ nghe đâu là con của 1 quý tộc, có tên Alexander Kim ở tận Alaska. Còn cô bé đó tên là Suzy, cũng là người Hàn như mình. Mình nghe Lãnh Thanh nói con bé cực xinh, với dáng người cao và khuôn mặt rất baby, chứ không có cáo già như nhóc Di Di nhà cậu"
"Haha Cara này, cách cậu nói cứ như là cậu đang ghen với Thiên Di vậy. Cũng phải thôi là dòng thuần thì người nào mà chẳng chuẩn như vậy?"
"Yah mình có ghen hồi nào đâu, chỉ là bình luận thôi mà không được sao" Cara cáu gắt cãi lại tôi.
Không hiểu sao Thiên Di lại trở về lúc này nhỉ? Tôi đang rất thắc mắc không biết nhóc ấy có lại giở trò gì nữa không. Hy vọng cô gái tên Suzy đó sẽ giữ chân được Di Di và làm cho Di Di bớt tính con nít của mình lại.
Thế nào Di Di cũng sẽ dẫn cô ấy đến gặp mình, nhưng trước tiên phải chặn đầu nó trước. Nếu lỡ nó đụng mặt Minh Triệu ở đây thì mọi chuyện sẽ hỏng hết. Tốt nhất tìm nó nói chuyện trước thì hay hơn.
Thế ra đây là 3 tin xấu Cara nói đây sao. Thật thì chỉ có tin thứ 2 và thứ 3 là xấu thôi và nó cũng làm tôi thấy nhức đầu phần nào rồi đó.
"Cara giờ thì mình muốn nghe tin tốt từ cậu?" Tôi mỉm cười và chờ đợi tin tốt mà cô ấy sắp sửa nói ra.
"Haha thật sự nó là 1 tin tốt đấy Boss. Chiếc nhẫn mà cậu đưa cho Minh Triệu, thật là trùng hợp khi chiếc nhẫn ấy và chiếc nhẫn cậu đeo là 1 đôi"
Sao cơ cô ấy nói là một đôi? Tôi không có nghe nhầm chứ!
"Một đôi sao? Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đặc biệt không?" Tôi siết chặt vai Cara.
"Oh không Kỳ Duyên bỏ mình ra, cậu làm mình đau" Cara nhăn nhó nhìn tôi, mặt cô ấy như sắp mếu đến nơi, có lẽ tôi đã dùng lực khiến cô ấy bị đau rồi.
"Àh quên mình xin lỗi!" Tôi vội bỏ cô ấy ra nhanh, vì tôi nôn nóng muốn nghe cô ấy nói cho nên không kiềm chế được mà. Xin lỗi cậu, Cara.
"Hiện tại mình chỉ có thể nói với cậu 2 chiếc nhẫn ấy là một đôi, còn về chuyện xấu hay tốt bên trong chúng ra sao thì mình không biết. Vì mình chưa tìm được cuốn sách nói về quyền năng của chúng, nhưng có 1 điều mình sợ cậu sẽ thất vọng đó là về phần của Minh Triệu. Cô ấy sau cùng cũng chỉ là 1 người bình thường, tuy rằng trong người cố ấy có dòng máu Special. Cho dù chúng có là 1 cặp đi chăng nữa, thì sức mạnh của dòng thuần cũng không thể nào kết hợp với con người. Cậu nên suy nghĩ lại chuyện đó, mình nghĩ đến cuối cùng thì cậu cũng sẽ làm cái chuyện mà cậu không muốn làm thôi, trừ phi.....cậu tìm được Avatar - người thế thân..."
"Mình không tin điều đó và mình vẫn đang hy vọng, rằng giữa chúng sẽ có 1 bí mật nào đó, có thể giúp cho mình và cô ấy ở bên nhau mãi mãi. Mình hy vọng cậu tìm thấy quyển sách đó càng sớm càng tốt, những chuyện còn lại mình không quan tâm nó như thế nào."
Tôi nói, ánh mắt vẫn cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt và bỗng cảm thấy lo sợ về những gì Cara vừa nói. Có vẻ như tôi quá cố chấp và không chịu phân biệt đâu là sự thật và đâu là những thứ giả dối. Tôi đang cố tựa lừa gạt chính bản thân mình.
Chẳng lẽ tôi sẽ mất cô ấy thật sao? Câu hỏi này nó khiến tâm tôi nhói. Cảm giác đau này, đã rất lâu không còn tồn tại.
Không, tôi không muốn điều đó và bằng mọi giá tôi phải giữ nàng lại bên cạnh mình.
"Nhưng Kỳ Duyên..."
"Đừng nói thêm bất cứ điều gì, mình không muốn nghe, giờ thì cậu đi được rồi" Tôi phẩy tay, giọng vẫn lạnh lùng, cứng nhắc như mọi khi. Thật sự rất mệt mỏi, không thể tiếp thu thêm bất cứ thứ gì nữa.
"Được thôi nếu cậu cố chấp như vậy thì mình cũng chẳng còn gì để nói. Yên tâm mình sẽ sớm điều tra và mình cũng hy vọng sẽ đem đến cho cậu 1 tin tốt lành khác. Nhưng cũng đừng quá trông cậy vào mình, không cậu lại thất vọng" Cara lạnh lùng kết thúc câu nói liền biến mất sau cánh cửa gỗ. Tôi thấy được sự mệt mỏi trong lời nói của cô ấy, tất cả cũng chỉ vì lo lắng cho tôi. Tôi làm sao không hiểu, chỉ là, tôi không còn cách nào khác cả. Muốn giữ được nàng, tôi sẽ phải đánh đổi, và tôi biết cái giá phải trả, nó không hề nhỏ.
...
..
.
Những tiếng tru, cùng tiếng rít của gió, rất nhiều âm thanh lạ đang vang lên ngày một lớn dần, sau làn sương mù.....
Trên mặt đường giờ đây in đầy những dấu chân, không hiểu chúng là của loài nào....
Xa xa là vô vàng tiếng kêu rên, cùng những tiếng thét dữ dội đều được cất lên đầy thảm thiết từ những bóng trắng.....
.....nghe mà lạnh người.
Những đôi mắt đỏ ngầu trong đêm, hàm răng chúng trắng ởn, đang nhỏ vãi 1 cách đầy ghê tởm. Mùi tanh của máu tươi bốc lên ở mọi nẻo đường......
.......nhìn chúng thật bí ẩn dưới những làn sương mờ khói.......
......điều đó càng khiến cho cảnh vật trở nên u ám và ghê rợn 1 cách dị thường.
........khi sương mù đã tan được một ít, bổng xuất hiện một chiếc đàn dương cầm cũ kỹ, dưới góc cây cổ thụ lâu năm trước cổng nghĩa trang và nó lại phát ra những tiếng nhạc nghe rất ma mị......
.......nhưng cũng chứa đầy nỗi buồn & sự cô đơn trong đó......
........dưới ánh trăng mang một màu đỏ của máu......
........có 1 người đang ngồi đàn.........
....đôi bàn tay lướt 1 cách điêu luyện trên từng phím......
.....cảnh vật như lắng đọng, hoà cùng bản nhạc chết người kia........
......đôi tay cứ lướt và lướt thật nhanh........cho đến khi bản nhạc kết thúc.....
.......cũng là lúc người ấy biến mất sau làn sương mù.....
và...máu......bắt......đầu......loang......ra...
...khắp......nơi......trên......từng......phím......đàn......
Rốt cuộc thì chủ nhân của bản nhạc kia là ai?
......chỉ một......duy nhất một người....
...có thể trả lời cho câu hỏi ấy...
...
..
.
Hôm nay lại có mưa phùn, từ lúc tôi quen Kỳ Duyên đến giờ chưa có 1 ngày nắng gắt nào cả. Nếu không mưa, thì bầu trời cũng sẽ âm u. Tôi không thích thời tiết ở đây nó làm tôi khó chịu, tôi thích nắng, tôi muốn những buổi pinic ngoài trời cùng những trò chơi vận động dưới nước. Tôi là một đứa rất yêu biển, nhưng có vẻ ông trời không muốn chiều lòng tôi.
Tôi nhớ những con sóng, những bãi biển rực nắng...
Một người cởi mở, luôn muốn giao lưu với mọi người như tôi, lại có thể sống ở 1 nơi tẻ nhạt đến như vậy, thật cũng không hiểu nỗi là như thế nào. Vì tính chất công việc của đợt này tôi phải chuyển đến đây, chứ nó không phải nơi tôi sinh ra. Nhưng cũng thật may mắn vì cảm giác buồn tẻ đó đã kết thúc, khi tôi quen được Kỳ Duyên. Cái người mà hiện tại bây giờ đang chiếm hết tâm trí của tôi, cho dù em ấy có là 1 con người rất khó hiểu, kì lạ và lập dị đi chăng nữa.
Con người đó bí ẩn và quyến rũ đến mức bất thường, tôi không nghĩ có 1 người bình thường nào lại thu hút được như em ấy. Những lúc Kỳ Duyên xuất hiện bất ngờ kế bên tôi, đó là những lúc tôi cứ ngỡ mình sẽ chết vì yếu tim. Em ấy luôn thích cái cách xuất hiện đầy bất ngờ ở sau lưng tôi, đôi khi cực ghét nhưng nói mãi cũng chẳng chịu sửa đổi. Và cả cái người tên Cara Lee kia cũng vậy, tôi rất sợ khi nói chuyện với cô ta. Ánh mắt của cô ta...thề rằng...cứ nói đến là tôi lại rùng mình...
Đúng quả thật 2 người đó, làm bạn với nhau rất ư là hợp.
.
.
.
.
Không biết tôi có nghe nhầm không nữa, tự nhiên Kỳ Duyên muốn dẫn tôi ra ngoài. Từ khi quen nhau đến giờ, vài lần bắt buộc phải ra ngoài thì hầu như Kỳ Duyên chỉ ở trong lâu đài. Cùng lắm là tiễn tôi về nhà được 1,2 lần gì đó, vậy mà hôm nay tự nhiên rủ người ta đi chơi mới lạ chứ.
"Em nói thật hả?" Tôi ngây thơ hỏi và lập tức nhận được 1 câu nói khó ưa từ em ấy.
"Không thích thì thôi, không đi nữa" Đó, lúc nào cũng cái cách nói chuyện đáng ghét như vậy đó. Chính vì bất ngờ nên người ta mới hỏi, sao không gật đầu đáp ừ đi, cứ phải chọc cho người ta nổi điên lên mới chịu.
"Này, sao lúc nào em cũng đáng ghét như vậy hết hả" Tôi nói xong thì quay sang chỗ khác làm mặt giận. Đồ chết bầm nhà mấy người, dẹp, không có đi đâu nữa. Chị đây không có vui rồi. Mà tôi biết chắc thế nào cũng có người sẽ xuống nước năn nỉ tôi nhanh thôi. Luôn luôn là như vậy.
Sau đó đúng như tôi dự đoán, chưa đầy đến 1 phút thì đã có ai đó ôm tôi vào lòng.
"Ah biết lỗi rồi, cho xin lỗi nha chị gái xinh đẹp" Kỳ Duyên nhăn mũi nói, xong thì thừa lúc tôi vẫn còn đang làm mặt giận, mà nghiên đầu hôn vào vành tai tôi. Em ấy biết điểm yếu của tôi ở đâu, cho nên rất dễ bắt được cảm xúc của tôi.
Mặc dù tôi không nhìn thấy má mình đang như thế nào, nhưng tôi biết chúng là đang đỏ ửng lên, vì tôi cảm nhận được tim mình đang đập rất rất nhanh. Không biết bao nhiêu lần em ấy nói chuyện và hôn tôi kiểu đó, nhưng sao tôi không thể nào bình tĩnh nổi với giọng nói quyến rũ đó. Nó làm tôi phát điên lên được, mùi bạc hà lành lạnh từ hơi thở của em ấy cứ phả vào cổ tôi, không sao làm tôi hết rùng mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top