Chap 12. Minh Triệu, là của tôi.
"Đúng, tôi hỏi cô là ai?" Tôi cố gắng nói 1 cách lạnh lùng và lùi ra sau, khi nhận thấy những bước chân của cô ta đang tiến về phía mình.
"Đứng đó...cô mà bước lại gần là tôi hét lên đó" Giọng tôi trở nên sợ hãi, khi nhìn người đó đang tiến đến nơi mình đứng ngày 1 gần hơn. Sự lạnh lẽo và âm u trong căn phòng làm tôi khẽ rùng mình, cái cảm giác này đáng sợ như lần đầu tiên khi tôi đặt chân đến lâu đài.
"Cô cứ việc la lên đi, xem có ai đến giúp mình không?"
Cô ta bật cười 1 cách nham nhở và đôi mắt kì lạ của cô ta như muốn nhìn xuyên qua người tôi. Cái cách cô ta dùng mũi mình ngửi gì đó quanh phòng và nghiên cái đầu về phía tôi với đôi mắt hiếu kỳ. Nhìn cô ta lúc này chẳng khác gì những kẻ bệnh hoạn trong những câu chuyện mà tôi đã từng đọc qua.
Đôi mắt này......sao lại giống hệt của Kỳ Duyên, cũng là màu nâu hổ phách, nhưng vẫn không đáng sợ bằng đôi mắt của em ấy. Kẻ lạ mặt đang đứng trước mặt tôi có dáng người khá cao và tôi nghĩ cô ta còn cao hơn cả Kỳ Duyên.
"Tôi bảo là đừng đến gần tôi?" Tôi gần như hét lên khi cô ta đang định bước thêm bước nữa.
"Xinh lắm, xứng với...Boss ấy nhỉ?"
Cô ta lầm bầm gì đó rất nhỏ nhưng tôi cũng đã nghe thấy. Rồi chợt cô ta dừng lại, thôi không bước đến chỗ tôi nữa. Sau đó tôi thấy mặt cô ta tái đi và đứng bất động 1 chỗ.
5s
10s
20s
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người này là ai và Kỳ Duyên đang ở đâu mà lại để cô ta ở trong phòng mình?
"Xin lỗi vì đã làm cô sợ" Tự nhiên cô ta cất giọng, lần này không còn đáng sợ như khi nảy "Xin tự giới thiệu tôi tên là Cara Lee, là bạn của người cô đang quen. Đừng sợ nhé, tôi không làm hại cô đâu, chúng ta là người cùng 1 nhà mà." Cô ta nói vội và chìa tay ra chờ đợi cái bắt tay từ tôi. Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy. Rõ ràng khi nảy còn, mà giờ đã!!!
Cô ta là bạn của em ấy sao? Sao Kỳ Duyên lại quen được người bạn như thế này vậy? Nhìn cứ có vẻ biến thái sao đó nha.
"Bạn ư? Nhưng tôi không có quen cô" Tôi không chìa tay ra chỉ nhìn người tên Cara Lee với ánh mắt dò xét.
"Đừng sợ, khi nãy tôi chỉ đùa với Minh Triệu thôi mà. Thật sự tôi là bạn của Kỳ Duyên" Cô ta cười, 1 nụ cười thân thiện và bây giờ thì tôi cảm thấy bớt sợ hơn khi nảy rồi. Và người này còn biết cả tên của tôi nữa, tôi bắt đầu thả lỏng người, nhưng vẫn có chút đề phòng.
"Nhưng Kỳ Duyên đâu mà lại để cô ở đây và còn cầm điện thoại của em ấy nữa?" Tôi nhíu mày nghi ngờ và chờ 1 câu trả lời từ người xa lạ này. Khi tôi gọi Kỳ Duyên là em, tôi thấy Cara Lee có chút lạ lạ, cô ta nhìn tôi trợn tròn hai mắt, trông rất thô lỗ.
"Kỳ Duyên, cô ấy........."
Lại một cơn gió rít qua nó làm tôi khẽ rùng mình thêm 1 lần nữa. Cắt ngang câu nói của cô ta là một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.
Hơi lạnh từ phía đằng sau tôi ùa đến, nó phả vào cổ tôi và tôi nhận thấy một vòng tay đang ôm chặt lấy tôi vào lòng, như muốn khẳng định với người đối diện. Tôi là của ai, khôn hồn thì tránh ra đi.
"Cara cô ấy làm chị sợ phải không?" Kỳ Duyên gằn từng chữ 1, với đôi mắt nâu đáng sợ nhìn thẳng vào cái người tên Cara gì đó. Nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má tôi, nhưng trong nó lại mang hơi thở của sự lạnh lẽo.
Tôi vội vàng xoay người lại ôm chầm lấy em ấy và nói với sự lo lắng "Chị cứ tưởng em bị làm sao rồi chứ? Sao lại không nghe máy vậy, em có biết chị đã lo lắng như thế nào không?"
"Chỉ là khi nảy em có chút việc, nên mới rời khỏi lâu đài và không biết rằng chị sẽ gọi" Kỳ Duyên lại thì thầm vào tai tôi và khẽ đặt lên trán tôi 1 nụ hôn nữa. Chưa bao giờ tôi thấy được sự chiếm hữu cao như vậy từ khi quen biết em ấy. Kỳ Duyên hôm nay trông rất lạ, tôi thấy được rằng em ấy là đang cố thể hiện ra điều này cho cô gái kia thấy.
Chợt tôi nghe có tiếng phàn nàn từ người lạ, cô ta cằn nhằn gì đó và nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi ngước lên nhìn Kỳ Duyên, ánh mắt của em chợt đổi màu, em ấy giữ chặt tôi trong vòng tay mình. Bây giờ nhìn Kỳ Duyên rất đáng sợ, hai người họ dù đứng cách xa nhau, nhưng ánh nhìn thì đang hướng vào nhau một cách giận dữ. Sau một lúc họ trao đổi với nhau qua ánh mắt, tôi thấy ánh mắt người kia cụp xuống như một kẻ thua cuộc.
Có vẻ như cô ta rất sợ Kỳ Duyên. Tôi không biết điều đó có ý nghĩa gì và tại sao họ lại nhìn vào mắt nhau lâu đến như thế. Chẳng lẽ họ có thể trao đổi thông tin qua ánh mắt được sao?
Kỳ Duyên có quá nhiều bí mật mà tôi không thể nào biết được hết, mặc dù rất muốn hỏi nhưng tôi biết em ấy sẽ không bao giờ chịu kể cho tôi nghe.
"Minh Triệu, chúng ta làm bạn nhé!"
Tôi thấy cô ta bước lại, với cánh tay chìa ra cùng nụ cười rạng rỡ, nhưng không biết nó có phải là giả tạo hay không.
Tôi vội nhìn Kỳ Duyên lần nữa như chờ đợi em ấy và rồi thì em ấy gật đầu cùng 1 nụ cười ấm áp dành cho tôi. Khác hẳn với gương mặt băng lãnh ban nảy nhìn Cara.
"Rất vui được làm quen với cô" Tôi cố ép mình tạo ra 1 nụ cười gượng gạo trong khi cũng chìa tay ra bắt với Cara.
Tay cô ta rất lạnh, chỉ vừa chạm vào gần như tôi muốn đóng băng vì cái lạnh ấy. Vội lấy tay lại, tôi liền giấu tay mình trong túi chiếc áo khoác.
"Hy vọng chị sẽ thích cô ấy, vì Cara là một người vui tính và rất dễ nói chuyện." Siết chặt cái ôm, Kỳ Duyên nghiên đầu cười với tôi lần nữa.
"Tôi cũng hy vọng tôi và cô sẽ trở thành bạn của nhau. Cho tôi xin lỗi vì khi nảy đã làm cô sợ nha" Cô ta lí nhí nói và tránh nhìn vào Kỳ Duyên. Tại sao lại như vậy nhỉ?
"Không sao mà, cô là bạn của Kỳ Duyên thì cũng là bạn của tôi" Tôi mỉm cười với Cara, cái cảm giác sợ hãi ban đầu về cô ta đã hoàn toàn biến mất vì có Kỳ Duyên đang ở đây. Trong vòng tay của em ấy, tôi chẳng phải sợ bất cứ điều gì cả. Vòng tay ấy rất chắc chắn, đủ khả năng để có thể bao bọc tôi.
"Well tôi nghĩ mình không làm phiền hai người nữa, tôi đi đây. Tạm biệt"
Sau câu nói, tôi thấy Cara nhìn về phía Kỳ Duyên như chờ đợi điều gì đó. Rồi một cái gật đầu từ em ấy và Cara cũng bước nhanh ra khỏi phòng.
Cánh cửa gỗ vừa khép lại.....
...chợt tôi thấy mình bị nhắc bổng lên......
......và tiến về phía chiếc giường lớn của Kỳ Duyên.
Đặt tôi nằm xuống giường, Kỳ Duyên nhanh chóng trườn lên người tôi và bắt đầu hôn nhấp vào môi tôi.
"Em nhớ chị đến phát điên" Hơi thở của Kỳ Duyên phả vào cổ tôi, làm tôi phải rùng mình vì cái lạnh ấy.
Tôi đang tự thắc mắc sao em không đá động gì đến chiếc áo tôi đang mặc. Nghĩ rằng Kỳ Duyên sẽ không để ý đến nó, nên tôi liền cười thầm trong bụng, nhưng sau đó...có vẻ tôi đã sai lầm.
"Chị đã hứa không mặc loại áo này nữa mà?" Em ấy dừng giữa những nụ hôn và ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt không vui.
"Well chỉ là khi nảy đi gấp quá nên mặc đại nó luôn" Tôi lí nhí trả lời mà không dám nhìn vào Kỳ Duyên, vì tôi sợ đôi mắt màu hổ phách đầy quyến rũ của em ấy sẽ giết chết tôi mất.
"Bỏ qua cho chị lần này"
Sau câu nói Kỳ Duyên lại cúi xuống, áp môi em vào môi tôi 1 cách thật nhẹ nhàng. Mùi hương bạc hà từ hơi thở Kỳ Duyên làm tôi như ngây người, bây giờ tôi mới biết môi em mềm mại đến thế. Em liếm nhẹ môi dưới của tôi, chờ đợi 1 sự cho phép từ tôi. Không mất đến 3 giây, tôi nhanh chóng hé môi, để lưỡi em ấy trượt vào bên trong khoang miệng mình.
Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau 1 cách chậm rãi ở những giây đầu và trở nên nồng nàn, pha lẫn cuồng nhiệt ở những giây sau. Mặc dù ngoài trời đang có mưa lất phất rơi, và cơ thể em ấy thì lạnh hơn cơ thể của tôi rất nhiều. Nhưng những hơi nóng toả ra từ những cái đụng chạm và mơn trớn của Kỳ Duyên, đã làm át đi cả cái lạnh từ người em ấy, khiến tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.
Chất Adrenalin đột nhiên dâng tràn trong người tôi, nó kích thích những ham muốn trong tôi và làm tôi trở nên khó thở. Thoát khỏi nụ hôn của Kỳ Duyên, tôi đảo ngược vị trí và trở thành người đang ở trên em ấy.
Chợt Kỳ Duyên cười, một nụ cười quyến rũ đến ngây người. Ai đó làm ơn để Kỳ Duyên ít quyến rũ hơn được không? Tôi sắp chịu hết nổi rồi...
"Triệu có vẻ bạo hơn em tưởng nhỉ?"
Tôi cũng đáp trả Kỳ Duyên bằng 1 nụ cười quyến rũ và nhìn em ấy với ánh mắt gợi tình, rồi khẽ cúi xuống thì thầm vào tai "Hôm nay chị sẽ giết em bằng cơ thể của chị....tin không?" Tôi là đang thách thức con người thật của em ấy, xem nó có dám trổi dậy hay không.
Tôi chờ đợi xem phản ứng của em ấy như thế nào, nhưng Kỳ Duyên chỉ nhìn tôi rồi nhẹ lắc đầu nói.
"Nhưng hôm nay chỉ đến đây thôi, em không muốn Triệu phải mất sức vì những chuyện này" Kỳ Duyên bật dậy và ôm lấy tôi cùng vài nụ hôn em ấy đặt lên má, môi và trán của tôi.
Không hiểu sao, tôi lại mạnh bạo đến vậy, cứ như thể tôi vừa bị cắn thuốc. Trái tim tôi lại mách rằng mình nên thuộc về Kỳ Duyên, đó là khao khát của tôi ngay lúc này. Có 1 Minh Triệu rất khác trong tôi, nó không giống tôi của thường ngày. Không nghĩ trong 1 lúc chất Adrenalin nó lại khiến tôi trở thành 1 con người xa lạ đến thế. Như kiểu 1 con người bị nghiện have sex, nó làm tôi có chút cảm thấy sợ...
"Cứ giữ như vậy thôi. Bây giờ chưa phải lúc cho những chuyện đó. Em yêu chị và muốn nó hơn chị gấp mấy lần, nhưng chúng ta đừng gấp gáp như vậy. Chờ em, em hứa sẽ làm chị hạnh phúc thật sự bằng tình yêu của mình" Tôi thẩn thờ tiếp thu lời em ấy nói vào tai mình. Tôi đang tự hỏi bản thân mình vừa làm cái gì vậy? Tôi không biết và tôi cũng không dám nghĩ về nó thêm nữa, chuyện này thật có chút xấu hổ.
Thật may mắn khi em ấy nói ra điều đó và dừng lại kịp lúc, tôi cũng nghĩ chỉ nên dừng lại ở đây. Tôi nghĩ bản thân mình sau này nên tự kiểm soát hành động của mình lại, tôi không muốn em ấy đánh giá tôi là 1 con người chỉ biết nghĩ đến sex. Điều đó thật sự có chút không hay.
---------------------
Mình nói là họ sẽ vờn nhau cho đến.... ờ nhớ không lầm là chap 20 mới chính thức abc xyz nha mn, còn rất là dài luôn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top