Chương 48: Gặp lại
Nhìn Kỳ Hân chân thành, Minh Triệu cân nhắc cách gọi "chị dâu họ", nhớ lại lời người khác nói.
Bạn thân nói chuyện với nàng, nhắc tới hôn lễ, luôn nói "Khi cậu gả cho Kỳ Duyên", đến Kỳ Duyên bên cạnh cũng không giải thích được cách dùng chữ "Cưới". Giống như giữa hai người ai mạnh ai yếu lướt qua là thấy ngay, sẽ không thay đổi.
Trước kia Minh Triệu không thấy có vấn đề, bởi vì nàng biết tính cách mình, thói quen một cô vợ ngoan rúc sau Kỳ Duyên. Lúc thân mật, gần gũi nhau lâu nàng lại thuộc dạng người bị trêu một cái đã yếu thế.
Gần đây khác rồi.
Kỳ Duyên không còn là Nguyễn tổng bình tĩnh như trước đây, chỉ có trí nhớ của bạn Nguyễn năm18 tuổi, thường mờ mịt luống cuống, thể hiện dễ thương, níu nàng đòi ôm đòi hôn, nàng làm nhất nhiều chuyện để người khác chú ý, tự nghĩ mình có tiến bộ, nóng lòng muốn được khẳng định.
Minh Triệu không thích xưng hô "Chị dâu họ" lắm, cảm thấy Kỳ Hân sở dĩ coi nàng là bề trên là vì nàng kết hôn với Kỳ Duyên.
Thật ra thì nàng và Kỳ Duyên bằng tuổi, thật ra thì Kỳ Duyên có lúc vui vẻ cũng để nàng xoay người làm công...
"Đừng gọi chị là chị dâu họ mà" Minh Triệu không cam lòng, thương lượng cùng Kỳ Hân: "Em gọi chị là chị thôi được không?"
Kỳ Hân liếc nàng một cái, không nể mặt quay đầu đi chỗ khác.
Minh Triệu cau mày một cái, tức giận nữa gõ đầu Kỳ Hân một cái: "Gọi chị thì sao!"
"Minh Triệu" Kỳ Hân tự tiện thay đổi xưng hô, xoay người đối mặt với nàng, trợn đôi mắt đỏ ửng vì khóc, nói: "Em đói"
"... Chúng ta về nhà ăn cơm, được không?" Minh Triệu dễ mềm lòng, suy nghĩ Kỳ Hân vẫn là trẻ con.
Kỳ Hân lắc đầu: "Chờ một chút"
"Hả?"
Minh Triệu sững sờ một chút, nhìn Kỳ Hân đi ra rồi bước đuổi theo, nắm ống tay áo không buông.
"Em không chạy đâu" Kỳ Hân chỉ túi màu trắng cách đó không xa: "Đó là bánh mì em mua"
Minh Triệu híp mắt nhìn kỹ, xác nhận ở xích đu có một cái túi của cửa hàng tiện lợi, nhíu mày một cái: "Em còn mua bánh mì, định ở chỗ nguy hiểm này đợi bao lâu? Không cần, chị dẫn em đi ăn đồ nóng hổi"
"Không đi!" Kỳ Hân nóng nảy, vùng vằng muốn hất tay nàng ra.
Mất không ít sức để tránh cái xích đu, Minh Triệu không kiên nhẫn với việc Kỳ Hân phản kháng, dùng sức nắm chặt, vừa mở miệng đã thô lỗ mắng: "Tại sao lại không nghe lời! Muốn ồn ào tới khi nào!"
Lời vừa ra khỏi miệng, nàng cảm thấy giọng hơi nặng, có chút hối hận: Kỳ Hân có học thể dục, đạp xe đến ga tàu chỉ là một bài luyện tập nho nhỏ, nàng mấy năm qua chưa từng nghiêm túc tập thể dục, mỗi ngày đi bộ không quá mười phút, sức yếu bị Kỳ Duyên đè một cái đã không giãy được.
Nếu như đánh nhau... Nàng có thể thắng sao?
Minh Triệu không khỏi thả lỏng lực giữ Kỳ Hân, cẩn thận liếc mắt một cái.
Kỳ Hân không giận, dưới ánh mắt nàng, nhẹ giọng nói: "Ở lại thêm một lúc, xin đấy"
"... Được rồi" Minh Triệu thích mềm không thích cứng, thỏa hiệp: "Nhưng phải chọn chỗ an toàn"
Kỳ Hân gật đầu, được voi đòi tiên đàm phán cùng nàng: "Chị chờ em ăn xong hãy báo cho Kỳ Duyên"
Lần này, Minh Triệu phân rõ nặng nhẹ, không dễ dàng mềm lòng đáp ứng: "Không được, Kỳ Duyên rất lo cho em, cùng chị tìm em suốt hai tiếng..."
"Báo đi cũng được" Kỳ Hân cúi đầu xuống, không ngừng dùng đầu ngón tay lau mặt, giống như muốn lau hết nước mắt đi: "Chị để chị ấy mười phút sau hãy tới"
Minh Triệu nhìn là hiểu.
Kỳ Hân không muốn để cho Kỳ Duyên thấy bộ đạng mình chật vật khóc thầm.
"Được" Chuyện này nhỏ, Minh Triệu khá bao dung, vỗ vỗ tay áo nhăn nhúm của Kỳ Hân bị mình giữ: "Lát nữa chị để chị ấy đến, đủ thời gian, em đừng vội ăn bánh mì, chúng ta tìm một quán ăn gì khác nhé?"
"Ừ" Kỳ Hân quan tâm nhất là lúc nào Kỳ Duyên tới, đối với những chuyện khác thì tùy ý.
Minh Triệu thở phào, nhìn chằm chằm túi nilon ở cạnh cái xích đu nguy hiểm chốc lát, cảm thấy các cô trốn vào đã là sai, bỏ lại rác rồi đi cũng không tốt. Nàng nghĩ mà không nỡ bỏ đi, cúi đầu quan sát, thấy que gỗ mảnh rơi bên cạnh, nhặt lên đi khều túi nilon.
Túi nilon nhẹ, bị nàng giữ lại được.
"Cầm" Minh Triệu nhét túi vào trong tay Kỳ Hân: "Đừng ăn, đồ nguội không tốt cho dạ dày"
Kỳ Hân thấy toàn bộ quá trình, cất túi nilon ngẩn ngơ, nhìn nàng, ánh mắt có chút nghi ngờ.
"Sao?" Minh Triệu rất sợ Kỳ Hân không chịu đi, đưa tay kéo.
Kỳ Hân ánh mắt chuyển qua tay bị nàng dắt, chợt cười một tiếng: "Trông chị giống phụ huynh đấy"
"Em đang chửi hay đang khen chị đấy?" Minh Triệu giọng bất mãn, nhìn Kỳ Hân ngoan ngoãn không đáp lời, nhân cơ hội dạy dỗ: "Nếu em cảm thấy chị giống phụ huynh, sau này đừng có tự do thoải mái thế, suốt ngày gọi tên chị, không nói tiếng nào đã chạy ra ngoài"
Kỳ Hân nghe nàng thì thầm một đoạn dài, nhỏ giọng hỏi: "Kỳ Duyên cũng lo lắng cho em sao?"
"Đúng vậy"
"Tại sao?"
Minh Triệu không biết làm sao: "Em là em họ chị ấy, đột nhiên không thấy đâu, sao chị ấy có thể không lo lắng chứ?"
Nụ cười của Kỳ Hân hoàn toàn biến mất, cúi đầu nhìn mũi giày mình: "Em là con gái người muốn giết chị ấy"
"Đúng vậy, nhưng em không phải người muốn giết chị ấy" Minh Triệu kiên nhẫn khuyên: "Em không làm sai, tại sao chị ấy phải trách em? Bây giờ đã không liên quan gì rồi, cô và dượng phạm sai lầm, không có nghĩa em cũng là tội phạm"
Kỳ Hân đang chầm chậm đi theo nàng ra ngoài, nghe được câu này, bỗng nhiên dừng bước chân lại: "Là ba làm sai"
"Cái gì?"
Kỳ Hân không nói lời nào, kéo nàng chui qua dây phong tỏa quanh sân chơi, đi tới một nơi ít người mà an toàn: "Minh Triệu, chị tin tưởng em không?"
Trực giác nghe ra đây là điều quan trọng, Minh Triệu nhìn ánh mắt mong đợi của Kỳ Hân, trịnh trọng gật đầu: "Tin"
"Em cảm thấy mẹ em bị hãm hại"
Minh Triệu kinh ngạc: "Cái gì?"
"Em biết hai chị có chứng cứ bà gây án" Kỳ Hân mặt không cảm giác, khuôn mặt trẻ con giả bộ trưởng thành lại có một đôi mắt kiên định sắc bén, làm người ta không thể coi thường: "Nhưng em biết bà ấy, biết bà ấy không có bản lĩnh xúi giục ba em đi giết người"
"Chờ một chút, em cho rằng cô bị ai hãm hại?" Minh Triệu nghe không thấy đúng lắm.
Kỳ Hân đáp không chút do dự: "Ba em"
"Cái gì?" Minh Triệu bối rối: "Em nói dượng hãm hại cô?"
"Đúng"
Minh Triệu nhìn thái độ kiên định của Kỳ Hân, không khỏi cân nhắc kết luận này. Nàng nhớ lại dượng bị bắt lại cười như có như không, nhớ tới chứng cứ rất rõ ràng vào ngày gây án, trong lòng dâng lên khí lạnh, không nghĩ rằng Kỳ Hân tranh cãi vô lý, nhẹ giọng hỏi: "Tại sao lại nói như vậy?"
"Ba em nói lời rất kì cục" Kỳ Hân nói: "Ông ấy nói, sự khốn khổ nhất của một người không phải chết đi, mà là sống không bằng chết. Bây giờ có rất ít cực hình, muốn để một người chịu hết đau khổ, riêng việc hành hạ thân thể đã là quá khó"
Minh Triệu nghe run lên: "Ông ta nói với em như vậy?"
"Em nghe lén. Năm bà nội mất, em và anh trai trở về quê, đuổi kịp ba. Đêm hôm làm xong tang lễ, ba không ngủ được, uống rượu say, cứ khóc mãi trước bài vị bà nội, nói năng lộn xộn" Kỳ Hân nhìn ra cây phong chết khô cách đó không xa, chậm rãi nó: "Em ngủ không quen giường, nghe được tiếng thì chạy tới, thấy ba thay đổi, ánh mắt đỏ, biểu tình hung hăng, giống như rất tức giận"
"Năm đó em..." Minh Triệu tính toán thời gian một chút.
Kỳ Hân nhàn nhạt trả lời: "11 tuổi, khá lớn, biết cái gì gọi là hận"
Minh Triệu không biết nên nói cái gì cho phải, theo bản năng đi vỗ vai Kỳ Hân, vuốt cánh tay an ủi.
Kỳ Hân không đẩy nàng ra, tự nói suy nghĩ của mình: "Mẹ em trông thì ồn ào, thật ra thì lá gan rất nhỏ. Bà ấy ghét ai chỉ mắng mấy câu khó nghe, có một lần đánh bài vô tình đẩy bạn xuống đất chảy máu, sợ phát khóc, chạy đến trước mặt em nói bà ấy sắp phải đi tù. Người như vậy, chị cảm thấy có thể tìm công ty Diệu Vinh, cùng ba lên kế hoạch giết chết Kỳ Duyên sao?"
"Nhưng..." Minh Triệu suy nghĩ hơi khác: "Làm chuyện xấu còn có dượng nữa. Cô nhát gan, có thể ở bên cạnh trợ giúp..."
Kỳ Hân ngắt lời nàng: "Em nghe nói lúc ba em bị bắt, biểu cảm rất sợ hãi, mẹ em gào to bà bị oan, định dùng bình hoa đập Kỳ Duyên?"
Đúng vậy, tình cảnh hôm qua, người bình thường cũng sẽ cảm thấy cô mạnh, trong "Mối quan hệ hợp tác" này, dượng không ngừng khóc, lộ ra vẻ mềm yếu vô dụng, cộng thêm ấn tượng bình thường với người khác, gần như không khớp với kẻ chủ mưu.
"Em nghĩ rồi, ba em hẳn sẽ rất vui vẻ" Kỳ Hân nói tiếp: "Dù mẹ em không phải chủ mưu, cũng khó mà phủi sạch quan hệ, thân bại danh liệt. Cậu sẽ không giúp bà, người thân lại càng không giúp người phụ nữ thâm độc muốn ra tay giết cháu gái mình. Bà chẳng biết gì ngoài đánh bài, cả đời tính toán tài sản Nguyễn gia, bị phá hủy mục tiêu sống, thật sự là sống không bằng chết"
Giọng Kỳ Hân rất bình tĩnh, giống như nói tình tiết một câu truyện, hơn nữa chỉ dựa vào phỏng đoán, không có chứng cứ. Tình tiết rất khó tin trong thực tế.
Cô gái 16 tuổi suy nghĩ không đủ chín chắn, dễ cực đoan, Minh Triệu biết rõ không nên tin, nhưng màn đó dần dần rõ ràng trong trí nhớ ràng —— dượng bị đánh sưng mặt sưng mũi, trên cổ tay có còng tay, bị áp giải đi về phía xe cảnh sát bên ngoài, rũ ánh mắt chỉ để cho người ta thấy nước mắt trên gò má. Phải tới khi sắp đi qua cửa nghe thấy tiếng cô kêu tuyệt vọng, dần dần khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười đắc ý.
Nàng càng nghĩ càng sợ, cảm thấy ánh sáng ban ngày không nén được cảm giác rùng mình, vò đầu một cái, định dùng chút đau đớn làm mình tỉnh táo, không suy nghĩ những thứ ngổn ngang này nữa.
Kỳ Hân lẳng lặng nhìn, một lát sau học động tác của nàng, vỗ vỗ bả vai an ủi: "Chị sợ cái gì, bọn họ ở trong tù"
"Vẫn sẽ ra tù..." Minh Triệu bất an nói.
Kỳ Hân cười nhạt: "Cuộc sống trong tù không tốt, bọn họ thì đã là người già vô dụng, chị và Kỳ Duyên có tiền lại trẻ tuổi, tìm vệ sĩ bảo vệ, ai có thể động tới hai người?"
Minh Triệu trợn mắt hốc mồm.
Nàng không kinh ngạc lời Kỳ Hân nói, mà là nhận ra Kỳ Hân trở thành người an ủi.
"Kỳ Hân" Minh Triệu âm thầm bấm mình một cái, ép sợ hãi và hốt hoảng lại: "Sao em chạy tới đây?"
Kỳ Hân nghe được câu hỏi không muốn trả lời, đảo mắt một vòng, chớp mắt mấy cái nói: "Chị, em đói"
Minh Triệu không đỡ được một tiếng "Chị" này, tạm thời gác vấn đề lại, dẫn Kỳ Hân đến một quán mì, gọi tô mì thịt bò, nhân lúc ngồi chờ nhắn tin cho Kỳ Duyên.
Kỳ Hân không nói nhìn nàng gõ chữ, chờ mì thịt bò xong, ném toàn bộ đồ cay vào trong bát, ăn từng miếng từng miếng.
Minh Triệu nhìn nước canh đỏ tươi, có chút bất lực: "Cay như vậy có thể ăn không? Có muốn gọi thêm một bát nữa không?"
"Không cần" Kỳ Hân uống một hớp, khịt mũi tiếp tục cố gắng ăn.
Minh Triệu nhìn Kỳ Hân ăn trên trán đổ mồ hôi, muốn nói gì đó, bị Kỳ Duyên gọi tới ngắt lời: "A lô?"
"Các em ở quán mì à?" Kỳ Duyên hỏi.
"Đúng vậy" Minh Triệu liếc mắt nhìn Kỳ Hân, xoay người, che điện thoại nhỏ giọng nói: "Chị tới chậm chút được không? Em vừa đồng ý với Kỳ Hân..."
Kỳ Duyên quả quyết từ chối: "Không được, nếu em ấy chạy nữa, em ngăn được sao?"
Là một cô chị nhát gan sợ mình nói một câu nặng lời thôi đã bị đánh, Minh Triệu không đáp trả được, liếc mắt nhìn Kỳ Hân vừa ăn vừa khóc, cảm thấy mình không thể phụ lòng tín nhiệm, phải nói được là làm được, khẽ cắn răng đáp Kỳ Duyên: "Ngăn được, chị tới đây chậm một tí"
Kỳ Duyên không đáp lời.
Minh Triệu nghe tiếng bước chân Kỳ Duyên không nhanh không chậm, mềm giọng: "Chị tin em nha, được không? "
"Tôi tin" Kỳ Duyên nói: "Tôi không tin Kỳ Hân"
Minh Triệu mất hứng: "Kỳ Hân đã đồng ý với em sẽ không chạy"
"Minh Triệu, tôi và em đã tách nhau ra 24 phút" Kỳ Duyên không xoắn xuýt chuyện tin tưởng với nàng, đổi hướng cuộc trò chuyện, dùng thanh âm nhẹ nhàng nói lời yêu thương: "Tôi nhớ em"
Bối cảnh tiếng học sinh nói chuyện, có tiếng hoan hô ở sân bóng rổ, có tiếng chuông tan học ồn ào.
Minh Triệu hoảng hốt, cảm thấy cuộc điện thoại này không khác gì lần đầu họ yêu nhau, Kỳ Duyên tan học, chăm chỉ đếm thời gian cách xa nàng, lúc nói ra có chút thẫn thờ, như thể không gặp được nàng thì mất đi mơ ước vậy.
"A..." Nàng rất thích điều này, nhỏ giọng nũng nịu: "Nhịn một lát nữa nha"
Bỗng cửa quán mì bị mở ra, chuông gió treo trên tay cầm va vào nhau phát ra tiếng lanh lảnh.
Di Tinh thấy hai cô, tự ý đi tới, đi về phía Minh Triệu nói thẳng một câu: "Nguyễn tổng, tôi đến rồi"
"Minh Triệu, Di Tinh đi cùng các em" Kỳ Duyên nói: "Một đồng nghiệp khác của cô ấy đang ở đây cùng tôi, em không cần lo lắng"
Minh Triệu khôi phục tinh thần lại: "Chị gọi điện thoại cho em... Không phải là để phòng em mang Kỳ Hân rời đi chứ?"
"Không, tôi muốn nghe giọng em"
"... Đồ lừa đảo!" Minh Triệu tức giận cúp điện thoại, liếc mắt nhìn về phía Di Tinh: "Tốc độ nhanh đấy"
Di Tinh ngồi bên cạnh nàng, không nói một lời nhìn Kỳ Hân.
Kỳ Hân cay chảy nước mắt nước mũi, mặt đỏ bừng, nhưng không giống như khi khóc không dám nhìn người khác, thản nhiên ngẩng đầu nhìn lại: "Có chuyện gì không?"
"Sau này tôi sẽ phụ trách đưa đón cô" Di Tinh nói.
Kỳ Hân cười: "Ba mẹ tôi đang bị giữ trong sở, còn chỗ nào nguy hiểm?"
"Có rắc rối" Di Tinh đáp: "Nhà báo sẽ đến"
Nụ cười của Kỳ Hân cứng lại, cúi đầu, gắp mì ớt lên ăn.
"Kỳ Hân, đừng ăn" Minh Triệu nhìn thấy bây giờ, đã biết Kỳ Hân không thể ăn cay, chỉ muốn ngược đãi bản thân, tiến lên giật lấy đũa: "Nhịn một chút được không? Chờ chuyện qua đi em lại được tự do"
Không trả lời nàng, Kỳ Hân lau lau miệng, bình tĩnh nhìn về phía Di Tinh: "Chị có thể vào trường bảo vệ tôi không?"
Di Tinh hỏi ngược lại: "Có người bắt nạt cô?"
"Không có, sao bọn họ dám" Kỳ Hân nhếch mép lên, cười híp mắt nói đến tương lai bi thảm: "Tất cả mọi người đều sẽ biết ba mẹ tôi là kẻ giết người không thành công, táng tận lương tâm ra tay với cháu gái ruột. Tôi là con gái bọn họ, có tiềm ẩn gen tội phạm, ở trường sẽ không có bạn, một mình lúc ăn cơm sẽ rất chán, chị vào trường còn có thể nói chuyện với tôi một chút"
Cho dù là Di Tinh, đối mặt với Kỳ Hân nở nụ cười đẫm nước mắt cũng thoáng lộ vẻ cảm động.
Minh Triệu cảm thấy đau lòng, cầm tay Kỳ Hân, nói: "Không đâu, em có thể cùng Tiểu Mạn..."
"Sau đó để cho cậu ấy bị cô lập chung sao?" Kỳ Hân rút tay về, mặt mày ủ ê: "Cậu ấy không giống em tan học là được về nhà, chị không ở kí túc xá, không biết ở trong kí túc xá mà không có bạn khó khăn thế nào nhỉ?"
Minh Triệu không có gì để nói.
"Chúng tôi có thể liên lạc với nhà trường, chuyện không cần bạn bè sẽ nói là cô gặp nguy hiểm cần được bảo vệ" Di Tinh không rảnh rỗi để chăm sóc ưu tư của trẻ con, nghĩ ngợi chốc lát đưa ra đề nghị.
Kỳ Hân cười, trừng mắt nhìn Di Tinh một cái: "Đứng nói chuyện mà không đặt mình vào vị trí của người khác"
"Không ăn sao?" Di Tinh không phản bác, chỉ bát mì ớt còn hơn một nửa, hỏi.
Kỳ Hân nhấc tay dựa vào ghế, nghiến răng nghiến lợi không trả lời.
"Không ăn thì về" Di Tinh đứng dậy, không nói hai lời đi tới động tay chân, nhấc cổ áo sau của cô bé, giống như nhấc con gà, kéo Kỳ Hân ra khỏi chỗ.
"Làm gì!" Kỳ Hân bực mình: "Có người làm thế này với cô chủ sao!"
"Cô chủ của tôi không phải cô" Di Tinh bĩnh tĩnh đáp.
Minh Triệu thấy giật cả mình: "Di Tinh, cô nhẹ tay một chút, em ấy còn nhỏ..."
"16 tuổi" Di Tinh đẩy Kỳ Hân, lực không mạnh, vừa đủ để cô bé bước tới trước hai bước: "Có thể tự đi rồi"
So với bị xách, Kỳ Hân thích tự đi trên mặt đất hơn, buồn buồn cúi đầu, cam chịu số phận ra khỏi quán mì.
Minh Triệu thấy xem thế là đủ rồi.
Hóa ra... Cô bé Kỳ Hân là loại tìm đường chết kiểu rượu mời không uống thích uống rượu phạt.
Các cô ra khỏi quán mì, để Di Tinh dẫn đường đi về, sau khi rẽ vào một khúc cua ở lối vào nhà ăn ba gặp cô Chu, thấy hai chiếc xe đỗ sát ven đường, Kỳ Duyên và một vệ sĩ khác đang chờ.
"Vất vả rồi" Kỳ Duyên gật đầu hỏi thăm Di Tinh, quay đầu nhìn Kỳ Hân.
Kỳ Hân đang làm loạn thấy khó chịu, người không muốn nhìn thấy nhất là Kỳ Duyên, quay đầu chỗ khác không nói lời nào.
"Kỳ Hân, chúng ta về nhà được không?" Kỳ Duyên ra dáng bề trên, lên tiếng khuyên.
Kỳ Hân chần chờ chốc lát, gật đầu.
"Em nói xe đông nên chị gọi vệ sĩ lái thêm một chiếc nữa tới" Kỳ Duyên coi như hết sức quan tâm, dụ dỗ Kỳ Hân như trẻ con vậy: "Em thích chiếc nào?"
Không nhìn xe, Kỳ Hân nhìn quét qua mọi người, chỉ Di Tinh nói: "Em ngồi xe chị ấy, mọi người thì tùy"
"Được, Di Tinh, cô dẫn em ấy đến chiếc kia đi" Kỳ Duyên phân phó, ôm Minh Triệu đi lên chiếc xe khác.
Minh Triệu có chút áy náy, lên xe mới nhỏ giọng, nói: "Kỳ Hân làm loạn, chúng ta giao em ấy cho vệ sĩ có phải hơi không hay lắm không?"
"Em có thể tới đi cùng em ấy" Kỳ Duyên ngoài miệng nói vậy, tay nắm tay nàng lại không buông.
"Chị cũng làm loạn" Minh Triệu không biết làm sao, có cảm giác "con gái lớn" đang ghen sau khi dỗ xong "con gái nhỏ", tiến tới ôm nói: "Em không thể bỏ chị lại"
Kỳ Duyên hừ một tiếng: "Bác Trương, lái xe"
Xe chạy, Minh Triệu quay đầu nhìn Di Tinh cũng đi theo, hơn nữa bên cạnh là Kỳ Hân ngồi ngay ngắn, hơi an tâm, quan tâm tới chuyện trước đó của Kỳ Duyên: "Chị nói chuyện với cô Chu thế nào rồi?"
"Ngày nhà giáo tới đây" Kỳ Duyên nói: "Cô ấy hy vọng tôi thay mặt cựu sinh viên danh dự lên phát biểu tại lễ kỉ niệm"
Minh Triệu kinh ngạc: "Chị đồng ý sao?"
"Bảo đang suy nghĩ" Kỳ Duyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xe dần dần rời khỏi trường cũ, thở dài.
Nhìn ra Kỳ Duyên động lòng, Minh Triệu suy nghĩ một chút, cảm thấy phải cố gắng hơn nữa để Kỳ Duyên nói thật, kiên nhẫn khuyên: "Đồng ý đi. Cô Chu trước đây mời chị, chị bận việc quá cho nên từ chối, thật đáng tiếc. Lần này, cô Chu ra mặt mời, cho chúng ta đầu mối quảng trường cây phong đang sửa, chị đồng ý không chỉ cho cô ấy thể diện, mà còn tình nghĩa. Đúng là cách ý nghĩa để trở về trường, cơ hội tốt đó"
"Minh Triệu..." Kỳ Duyên ngây ngẩn: "Sao đột nhiên em thuyết phục tôi vậy?"
Minh Triệu cắn môi, trong lòng trả lời.
Bởi vì chị có bóng ma trong lòng với trường cũ, em vẫn muốn khuyên chị dũng cảm trở lại đối mặt, thoát khỏi kí ức đau buồn đó.
Đây là chuyện trước khi mất trí nhớ, Minh Triệu không nói ra, chọc Kỳ Duyên, trêu ghẹo nói: "Bởi vì chị rất muốn trở lại"
"Có không?" Kỳ Duyên cứng miệng.
"Không có sao?" Minh Triệu liếc mắt bác Trương ngồi trước, tiến tới nói khẽ bên tai Kỳ Duyên: "Lúc chị mới tỉnh lại ở viện, biết mình đã tốt nghiệp không thể trở lại học nữa, không phải rất tiếc sao..."
Kỳ Duyên cười, ghé tai nàng nói thật: "Đúng, yêu đương hồi đại học thú vị hơn"
"..." Minh Triệu nghĩ đến khi Kỳ Duyên tỉnh lại có trí nhớ trước khi quen mình, trừng mắt một cái nhìn sang: "Chị muốn yêu đương với ai cơ?"
Kỳ Duyên hôn lên đôi môi hơi mím của nàng: "Em"
"Thế còn được" Minh Triệu kiêng nể bác Trương lái xe phía trước, không dám quá thân mật, đẩy Kỳ Duyên ra ngồi thẳng lưng.
Kỳ Duyên không cam lòng lại gần cạnh nàng, nói: "Vậy tôi đồng ý nhé?"
"Chị muốn đồng ý mà" Minh Triệu luôn cảm thấy Kỳ Duyên không nói một câu "sẽ đi" thì rất đáng tiếc: "Tại sao phải hỏi em"
Kỳ Duyên trả lời như lẽ thường tình: "Em là vợ tôi, chuyện lớn dĩ nhiên phải hỏi em"
Không nhịn cười được, Minh Triệu nhéo mặt Kỳ Duyên một cái, hắng giọng nghiêm túc nói: "Em cho chị quyền quyết định, chị muốn đi thì đi, không muốn đi thì từ chối"
Kỳ Duyên nghe nàng nói như vậy, mím môi, cuối cùng nói thật lòng.
"Tôi muốn đi, hay là đồng ý nhé"
———
Về đến nhà, Kỳ Hân sậm mặt không nói tiếng nào đi thay quần áo, đi về phòng đóng cửa, động tác không nhẹ, làm cửa kêu một tiếng rầm.
"Em ấy không sao chứ?" Minh Triệu lo lắng.
Kỳ Duyên cũng ngẩng đầu nhìn một chút, ánh mắt chết lặng nhìn quanh cửa phòng đóng chặt, trong đầu hỗn loạn, không có cách nào giống như Minh Triệu lo lắng cho cô bé 16 tuổi.
Cô nghĩ tới chuyện cô và dượng bị bắt, chứng cứ xuất hiện một cách khó hiểu, còn có đôi mắt nhìn mình chằm chằm trong tối.
Kỳ Duyên về trường cũ có khoảng thời gian thả lỏng chốc lát, cô Chu mập thêm một chút, nụ cười nhã nhặn vẫn không thay đổi, giọng nói cởi mở trôi chảy, kéo tay cô kể về những thay đổi của trường trong thời gian qua.
Đại học A trong trí nhớ của cô hôm nay là một nơi đáng tiếc mà cô muốn ở lại lâu hơn nhưng không thể.
Kỳ Duyên qua vụ tai nạn xe cộ, mở mắt ra đối mặt là phòng bệnh lạnh như băng, ngửi mùi đặc thù của bệnh viện, nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm giác bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, bị một bức tường ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Cô rất hoang mang, rõ ràng trước khi nhắm mắt cầm sách là chuẩn bị vào lớp, tại sao tỉnh dậy tất cả đều thay đổi?
Sau đó, bác sĩ và Minh Triệu nói với cô, cô mất trí nhớ, bây giờ là bảy năm sau, thân phận cô từ một học sinh mới vào đại học, biến thành Tổng giám đốc tập đoàn Keidi đã tốt nghiệp ba năm.
Trí nhớ cô xuất hiện đứt đoạn, thời gian dài tận bảy năm.
Kỳ Duyên ép mình tỉnh táo, nếu không chống đỡ được nữa sẽ thấy thay đổi tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, thay đổi tốt duy nhất cô chỉ có Minh Triệu. Cô từ từ nhớ lại khi có vợ đi cùng, từ từ thích ứng, trong lòng luôn có cảm giác bất an khó nói.
Cảm giác bất an này biến mất khi nghe cô Chu nhắc lại lớp của mình.
Từ khi bước vào đại học A, gặp Cô Chu trở đi, Kỳ Duyên mất hồn, không thèm để ý suy nghĩ của cô em gái trốn khỏi nhà, nghe lại chuyện cũ, trải nghiệm cảm giác thoải mái khi khoảng không trong kí ức biến mất.
Cô Chu cố ý tránh không nói chuyện tốt nghiệp, nói đúng đợt các cô nhập và và huấn luyện quân sự.
Cô vợ đáng yêu, người ba thay đổi, người xấu lấy mạng cô, cô em họ không chịu nổi đả kích... Kỳ Duyên tạm thời quên đi, cùng cô giáo nói về những khoảng thời gian tươi đẹp quen thuộc.
Rốt cuộc cũng có người nói đến chuyện mà cô nhớ...
Niềm vui của Kỳ Duyên không có kéo dài quá lâu, sau khi tạm biệt cô Chu, lần nữa trở lại vị trí phức tạp đó —— cô dẫn vệ sĩ, ở bên cạnh vợ, quan tâm em họ bị đả kích.
Thật ra cô muốn.
"Để cho em ấy yên tĩnh đi" Kỳ Duyên thu hồi ánh mắt quan sát trên tầng, xoa xoa đầu lông mày: "Minh Triệu, em mệt rồi, nghỉ ngơi một lát rồi ăn gì đó đi"
Minh Triệu nhìn lại, môi mím nhẹ, muốn nói lại thôi, nhưng vẫn mỉm cười: "Ăn chung chứ?"
Kỳ Duyên biết vừa rồi mình tỏ ra mệt mỏi bị vợ nhìn thấy, âm thầm than thở, ngoan ngoãn để bị kéo vào phòng ăn.
Hai người tới đại học A tốn không ít thời gian, trở lại chưa thông báo một tiếng, dì Phương không xác định thời gian, nghe tiếng xe từ xa mới vội vàng xào thức ăn, trên bàn chỉ có nồi canh hầm, đã cạn.
"Chờ một chút đi" Minh Triệu bình tĩnh lại, dịch ghế đến gần cô, dựa vào vai nói vài câu để cô vui vẻ: "Chúng ta chọn một ngày đi mua quần áo, chuyện về trường phát biểu quan trọng như vậy, phải chuẩn bị thật tốt"
Kỳ Duyên đưa tay là có thể ôm lấy vợ, nghiêng đầu cà một cái: "Muốn mua quần áo?"
"Đúng!" Minh Triệu thẳng người lên, phe phẩy tay cô hưng phấn nói: "Chúng ta đi dạo phố!"
Phiền muộn quanh quẩn trong lòng Kỳ Duyên lập tức tiêu tán, trong mắt chỉ còn lại Minh Triệu cười xán lạn, vui vẻ đồng ý, nhận lấy một cái hôn thưởng. Cảm thấy chưa thỏa mãn, tiến tới dính lấy Minh Triệu không thả.
Vừa vặn, dì Phương bưng một mâm thức ăn nóng hổi tới, xoa tay áy náy nói: "Các con ăn trước đi, mấy món khác sắp xong rồi"
Một đĩa thức ăn thể lấp đầy bàn ăn, nhưng Minh Triệu vui vẻ giống như là nhìn thấy Mãn Hán Toàn Tịch vậy: "Thịt trâu xào, mau thử một chút"
Kỳ Duyên nể mặt ăn một miếng, vừa muốn nói mùi vị không tệ, trước mặt có thêm một chén cơm.
"Chị ăn trước" Minh Triệu nói, cầm bát cơm nhỏ của mình lên, cầm đũa, rõ ràng động tác rất vội, còn phải trái lương tâm nói một câu: "Em ăn mì trước rồi, không đói bụng"
Tâm trạng Kỳ Duyên rất phức tạp, để đũa xuống: "Minh Triệu, tôi có thể tự ăn, em đi tìm Kỳ Hân đi"
Không thường gánh trách nhiệm chăm sóc người khác, Minh Triệu chột dạ, ánh mắt đảo đi đảo lại ở trên đĩa thức ăn trước mắt, tay cầm đũa nắm chặt: "Tìm em ấy làm gì, em ấy đói tự ăn sau"
"Em ấy thay quần áo mất mười lăm phút, không đúng lắm" Kỳ Duyên nhìn thời gian một cái: "Em đi đi, cố gắng lên"
Minh Triệu thấy không gạt được cô, đi làm theo
Một lát sau, Kỳ Hân bị dẫn tới, mặt không tình nguyện.
"Ăn cơm" Minh Triệu chắc hẳn đã dùng cách tốt nhất mà nàng tìm được, đen mặt đè Kỳ Hân xuống ghế: "Bát mì đó em còn chưa ăn được mấy!"
"Ài" Kỳ Hân cầm đũa lên, cẩn thận liếc Kỳ Duyên một cái.
Kỳ Duyên ung dung nhìn lại, đẩy một món qua: "Ăn cơm đi, có sườn xào chua ngọt em thích"
Kỳ Hân nhanh chóng gắp một miếng, rồi sau đó cúi đầu, chuyên tâm ăn cơm không nghĩ ngợi gì.
Lười để ý, Kỳ Duyên đổi bát cơm đã nguội của Minh Triệu, gắp thức ăn cho nàng.
Ba người đều không đói, tùy tiện ăn trưa cho xong, ngồi ở ghế sô pha phòng khách nói chuyện.
"Chị này" Kỳ Hân không gọi tên nữa: "Em nghĩ rồi, em đến trường là để học, không cần để ý ánh mắt người khác, sau này tiết học bình thường hai người sắp xếp một vệ sĩ có thể vào trường là được"
Minh Triệu do dự: "Em nhất định phải như vậy không?"
Kỳ Hân gật đầu.
Minh Triệu không ý kiến, nhìn về phía Kỳ Duyên.
Nghĩ có vệ sĩ cũng bớt lo, Kỳ Duyên thấy cách này không tệ, quan sát Kỳ Hân tỉ mỉ, cảm thấy đối phương thật sự không ngại bên cạnh có vệ sĩ đi theo, gật đầu một cái: "Muốn Di Tinh sao?"
"Vâng" Kỳ Hân sắc mặt bình tĩnh: "Những người khác quá xấu"
"..."
Cuộc trò chuyện bỗng chuyển từ kênh trò chuyện nhạy cảm, tâm sự tế nhị sang kênh nói chuyện của hai thiếu nữ tùy hứng.
Minh Triệu bất lực đỡ trán: "Được rồi được rồi, cứ như vậy đi. Ngày mai là thứ sáu, có cần xin nghỉ hay không?"
"Không cần" Kỳ Hân đứng lên, nhìn chằm chằm Kỳ Duyên nói: "Em về làm bài tập"
Kỳ Duyên gật đầu một cái: "Đi đi"
Kỳ Hân ngoan ngoãn xoay người lên lầu, đóng cửa phòng dè đặt, chỉ có một tiếng vang rất bé.
———
Lễ chúc mừng của đại học A tổ chức vào hôm nắng đẹp.
"Hồi hộp sao?" Minh Triệu nắm tay Kỳ Duyên, hỏi hết lần này tới lần khác.
Kỳ Duyên cười: "Nếu nói khẩn trương em sẽ trả lại bản thảo cho tôi sao?"
"Không" Minh Triệu một tay nắm tay cô, một tay giữ chặt bản thảo diễn văn vừa giành được: "Ở trên xe nhìn chữ sẽ váng đầu, hôm nay chị dậy sớm như vậy, nghỉ ngơi vốn đã không đủ, ở trên xe phải nghỉ thật tốt..."
Kỳ Duyên rất thích suy nghĩ nghiêm túc của Minh Triệu, yên lặng nghe xong, cuối cùng tiến tới nói một câu trêu vợ: "Là do hôm qua ngủ muộn chứ?"
"Này" Minh Triệu lúc này không khách khí nữa, hất tay của cô ra: "Trong đầu chị nghĩ gì vậy"
Nhìn bác Trương và trợ lý Trần ngồi trước một cái, Kỳ Duyên biết mình nói linh tinh sẽ chọc giận Minh Triệu, nghĩ tới nghĩ lui đáp một câu nghiêm túc: "Bài diễn văn vẫn hơi không xuôi miệng, phải học thuộc lại một lần"
Trợ lý Trần nhìn cô qua kính chiếu hậu, nghiêm túc nói: "Nguyễn tổng, lần sau tôi sẽ chú ý"
Kỳ Duyên không đáp lại, nhận lấy bài diễn văn trong tay Minh Triệu lật xem.
Nói thật, trợ lý Trần làm lại việc giấy tờ sau một năm, vẫn làm rất tốt, mấy bản thảo này anh ta cũng viết rất xuất sắc.
Sau khi Châu Ngạn Khánh phá hoại, trợ lý Trần kể hết mọi chuyện về công việc của mình cho bạn gái nghe, Kỳ Duyên cảm thấy người này chưa đáng tin, tìm thời gian nói với ba một tiếng.
Trong lúc cô nghỉ ngơi, trợ lý Trần trực tiếp giúp ba Nguyễn làm việc. Sắp thăng chức lại bị chuyện này quấy nhiễu, quay về phòng hành chính làm công việc thường ngày. Lần này nghe cô phân cho về việc bài diễn văn, vui tới mức viết mấy bản để cho cô chọn, nhân tiện nhận sai, nói đã chia tay bạn gái, đặt công việc lên hàng đầu.
Kỳ Duyên đã là một người sắp rời khỏi tập đoàn Keidi, lần trước nói chuyện với ba cũng không tốt lắm, đơn giản nói câu "Trợ lý Trần không được", ba Nguyễn không hỏi nguyên do xử lý luôn, âm thầm, cô phải hỏi từ chỗ trợ lý Trần mới biết kết quả.
Cô không thích nịnh hót, đối xử lạnh nhạt, không ngờ trợ lý Trần kiên nhẫn dính lấy không buông.
Kỳ Duyên cảm thấy trợ lý Trần làm như vậy có mục đích.
Cô tùy ý liếc về một cái, trợ lý Trần tưởng tượng ra rất nhiều chỉ trích, lấy giấy bút, tha thiết hỏi: "Cô cảm thấy phần nào không xuôi miệng vậy ạ?"
"..." Kỳ Duyên thở dài: "Cứ như vậy đi"
Trợ lý Trần gật đầu nói được.
Đến lễ đường, Kỳ Duyên nhìn biểu ngữ trên lễ đài, loáng thoáng nhớ tới chuyện ở buổi lễ nhập học.
"Làm sao thế?" Minh Triệu kéo tay cô một cái, lo lắng hỏi.
Kỳ Duyên biết lo lắng của Minh Triệu, cười trả lời: "Có chút cảm khái. Tôi nhớ buổi lễ nhập học trước, quen rất ít người, cảm thấy vào được đại học A là một chuyện đáng tự hào. Lần này trở về, tôi có vợ, là đại biểu vinh dự đại diện, có tính là lên đến đỉnh cao của đời người không?"
Minh Triệu không ngừng gật đầu: "Tính tính tính!"
Vợ quá đáng yêu, Kỳ Duyên thừa dịp bốn phía không ai nhìn thấy, sờ đầu một cái hôn một cái.
Cuộc sống vui vẻ, Minh Triệu khoan dung hơn, chỉ âm thầm nhéo cô rồi nhỏ giọng than thở: "Cẩn thận lớp trang điểm"
"Hả?" Kỳ Duyên lấy gương ra nhìn một chút.
Minh Triệu cướp lấy gương: "Em nói em mà!"
"Được" Kỳ Duyên cười, giúp Minh Triệu sửa sang lại váy áo một chút.
Ban đầu là hiệu trưởng phát biểu, Kỳ Duyên từ phía sau đài nhìn xuống, trong đám đông thấy đội của mình—— bọn họ ngồi ở hàng đầu, quần áo chỉnh tề, trên người có khí chất giàu kinh nghiệm không hợp hoàn cảnh xung quanh.
Ngồi ở giữa là ba Nguyễn, tập trung nhìn hiệu trưởng phát biểu trên bục.
Kỳ Duyên biết sao trợ lý Trần lại chú trọng bản thảo hôm nay như vậy.
"Ồ" Minh Triệu lại gần thấy được: "Ba cũng ở đây"
"Đúng vậy"
"Ông ấy nói cho chị biết không?"
"Không có" Kỳ Duyên rời mắt, nhìn bài diễn văn trong tay lần nữa.
Minh Triệu thức thời ngậm miệng, cùng cô ở cánh gà một hồi, khi sắp tới giờ, nàng nói: "Em về chỗ nhé, ngồi ở dưới chụp hình đẹp hơn"
"Được"
Kỳ Duyên tiễn vợ, đàn em sắp xếp, đi đến bục. Có lẽ là do kinh nghiệm trước khi mất trí nhớ, cô đối mặt với trường hợp trang nghiêm và long trọng như vậy, lại có một cảm giác quen thuộc, không tính là hồi hộp, thậm chí mong đợi đứng trên bục thu hút sự chú ý của mọi người.
Tất cả rất thuận lợi.
Lãnh đạo phát biểu xong, cô bước lên sân khấu theo lời mời của người dẫn chương trình, không nhanh không chậm nhìn cả hội trường, chờ đợi tiếng vỗ tay thưa dần, chọn thời điểm tốt nhất để nói.
Kỳ Duyên không ngờ tới, cô nhìn một cái đã chú ý tới bóng người trong góc nào đó.
Mặc một bộ váy dài, trang điểm tinh xảo, người phụ nữ khẽ mỉm cười, những viên ngọc rực rõ bị đôi mắt có thần làm giảm đi vẻ sáng ngời, trên mặt cũng có dấu vết lưu lại của năm tháng, nhưng không hiện lên vẻ tang thương, lại thêm mấy phần điềm đạm tự nhiên.
Người phụ nữ xuất chúng như vậy, đứng ở trong góc, ẩn núp sau lưng một đám học sinh.
Kỳ Duyên chớp mắt nhìn mấy cái nữa, xác nhận gương mặt đó là gương mặt của mẹ mình.
Điều này có thể sao?
Cô không chần chờ quá lâu, bởi vì khoảnh khắc mẹ bắt gặp ánh mắt cô, che khăn run bả vai, khóc đến đau lòng.
Kỳ Duyên sững sờ trên đài, cảm giác ở trong đầu có cái gì đó trở nên rõ ràng, trí nhớ thất lạc lẻ tẻ gộp lại, cúi đầu nhìn bài diễn văn, thấy không phải chữ mình học thuộc, mà là từng đoạn thời gian bị mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top