Chương 4: An ủi

Trước khi chuyện bị lộ ra thì mẹ Kỳ Duyên là một tồn tại tốt đẹp, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nở nụ cười, vừa có thể ở nhà biết nói lời lấy lòng chồng vừa kiên nhẫn kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ, cũng có thể trở thành bà Nguyễn trong những dịp quan trọng, cười nói tự nhiên, thoải mái hào phóng.

Một người phụ nữ tinh tế như vậy, gặp chuyện luôn có thể sắp xếp ổn thỏa.

Bao gồm cả bỏ trốn với đàn ông.

Trước một đêm rời đi, mẹ Kỳ Duyên còn đồng ý tham gia buổi lễ tốt nghiệp, chú tâm chọn váy mặc, ngay cả chiếc nhẫn đeo trên tay cũng cân nhắc đến, mời Minh Triệu giúp cố vấn một lúc lâu rồi quyết định một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh xứng đôi cùng bộ đồ màu xanh thạch trang nhã.

Sau đó Minh Triệu ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy có hơi đáng sợ.

Phòng gửi đồ nhiều quần áo như vậy, nhiều đồ trang sức như vậy, sao mẹ Kỳ Duyên có thể chọn màu xanh lá cây chứ?

Đương nhiên, khi đó trực giác của các nàng cũng không có chính xác như vậy, vui vẻ chạy tới hiện trường của buổi lễ tốt nghiệp, lúc điện thoại mẹ Kỳ Duyên không gọi được cũng không để ý mà bình tĩnh đến lúc trước khi bắt đầu hai phút, thấy ba khuôn mặt đen tới chỉ nghĩ rằng là trên đường đến kẹt xe nên không vui.

Thời gian gấp gáp, Kỳ Duyên không kịp hỏi kỹ sao mẹ không tới mà lên sân khấu với tư cách người tốt nghiệp đại biểu làm diễn giảng.

Minh Triệu cầm máy chụp hình chụp vợ, cũng không hề phát hiện vẻ mặt cực xấu của ba vợ đại nhân ở bên cạnh.

Diễn giảng kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, Kỳ Duyên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người là người đầu tiên nhận lấy bằng tốt nghiệp trong tay hiệu trưởng, lúc xuống sân khấu thấy không kịp chờ đợi đi tới "chào" ba, theo bản năng định cười thì vừa nhếch mép đã bị kéo mạnh xuống sân khấu.

Ba quá nhanh, xém chút nữa đẩy con gái té xuống bậc thang cuối cùng.

Kỳ Duyên mờ mịt bị kéo tới đầu bên ngoài hội trường, không để ý tới câu nói của Minh Triệu mà bị nhét vào trong xe mang đi.

Minh Triệu bối rối, hỏi người cô bên cạnh đã xảy ra chuyện gì nhưng bà ấy chỉ nhún vai, đáp một câu kì lạ: "Tôi còn chưa chắc chắn là cô của hai người đâu, đừng kêu bậy"

Đến khi kết thúc quá trình xét nghiệm máu, Kỳ Duyên mới gọi điện thoại cho Minh Triệu, dùng giọng như cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao, chị giám định người thân, đến khi có kết quả sẽ về nhà"

Minh Triệu sửng sốt: "Sao phải giám định người thân?"

"Sáng sớm hôm nay, mẹ bỏ trốn cùng với người đàn ông khác" Kỳ Duyên hít mũi, hạ giọng che giấu tâm trạng xao động: "Ba nghi ngờ chị không phải con của ông ấy"

Cuối cùng Minh Triệu cũng hiểu rõ câu nói châm chọc của người cô là có ý gì.

"Chị đang ở đâu?" Nàng gấp gáp hỏi nhiều lần: "Em đến chỗ chị, a lô?"

Kỳ Duyên cúp điện thoại.

Minh Triệu nhớ rất rõ, nàng không dám trở về Nguyễn gia mà đợi 17 tiếng trong biệt thự, lúc ba giờ sáng thì nhìn thấy Kỳ Duyên với vẻ mặt tái nhợt đi vào cửa thì vội vàng tiến tới, không có hỏi ra lời mà chỉ nghe một câu trả lời lạnh lẽo bình tĩnh.

"Chị không phải con hoang"

Minh Triệu nhìn khuôn mặt tiều tụy thì đau lòng không thôi, đỡ Kỳ Duyên lắc lư chao đảo vào phòng. Kỳ Duyên không chịu ngồi trên ghế sô pha mà muốn lên lầu rửa mặt, nàng không còn cách nào khác đành đi cùng lên, giúp tìm quần áo thay đồ rồi bị ngăn ở bên ngoài cửa phòng tắm.

Tiếng nước chảy kéo dài rất lâu.

Minh Triệu biết Kỳ Duyên mạnh mẽ hơn nữa không muốn rơi lệ trước mặt người khác nên chỉ len lén vòng qua bên cửa sổ nhìn.

Trong phòng tắm đầy sương mù mờ mịt, nước từ vòi sen dội xuống mặt đất.

Kỳ Duyên rúc lại trong góc tường, ôm đầu gối khóc lóc.

Minh Triệu xém chút nữa nhịn không được xông vào nhưng nàng hiểu Kỳ Duyên, hiểu làm như vậy chỉ khiến cho Kỳ Duyên nuốt nước mắt ngược trở về và cố tỏ vẻ kiên cường cười nói với nàng rằng: "Không sao"

Nàng đi trở lại cửa phòng tắm chờ đợi, lẳng lặng khóc với Kỳ Duyên.

Không biết qua bao lâu, Kỳ Duyên tắm xong ra ngoài, nhìn khuôn mặt rơi lệ đầy đáng thương của nàng thì nhíu mày, hôn xuống một nụ hôn nhẹ trên nước mắt. Dần dần, hô hấp giữa họ hỗn loạn, cảm nhận sự an ủi và hấp thụ hơi ấm của nhau.

Kỳ Duyên không khóc nữa nhưng nàng lại khóc mấy lần, sau tất cả thì cố gắng hỏi chuyện này. Yêu hai năm, kết hôn hai năm, Kỳ Duyên quá hiểu rõ điểm yếu của nàng và có cách để cho người nói không ra lời, Minh Triệu mơ màng, còn có một tia lý trí nghĩ xong định nói thì chỉ có đổi lấy chiêu ác dán miệng tệ hại hơn, cuối cùng kiệt sức mà mềm nhũn ngã vào trong ngực nói nhỏ.

Từ tâm trạng trốn tránh, hai người họ buông thả ba ngày, lúc ngày thứ tư nhận được điện thoại từ ba.

"Về nhà ăn cơm"

Bốn chữ ra lệnh, Kỳ Duyên nghe, đưa nàng về nhà.

Trong chớp mắt vào cửa, ánh mắt quỷ dị của người nhà quét tới, ông nội bà nội cô chú, chị họ anh họ, còn có một số người cùng vai vế cảm thấy bầu không khí như đang đóng băng lại, em trai em gái thông minh im lặng.

Kỳ Duyên giữ bình tĩnh, nắm thật chặt tay Minh Triệu bên cạnh nhìn chằm chằm Nguyễn Quốc Bảo nghiêm túc đang ngồi chính giữa nói vang dội: "Con đã trở lại"

Nguyễn Quốc Bảo im lặng bao lâu thì Kỳ Duyên đứng im đúng mực nhìn lại bấy lâu.

"Ừ" Cuối cùng, chủ nhân của Nguyễn gia lên tiếng: "Vào đi"

Minh Triệu căng thẳng đến mức cả lòng bàn tay đều là mồ hôi, không yên đi theo Kỳ Duyên vào phòng. Ánh mắt nàng không có chỗ dừng, lúc luống cuống nhìn xung quanh thì lơ đãng thấy phương hướng lò sưởi trong tường, phát hiện bức ảnh gia đình treo lúc đầu đã không cánh mà bay.

Người nhà Nguyễn gia khó lắm mới ăn cơm cùng nhau nhưng không một ai nói chuyện, mỗi người cúi đầu, ngay cả người cô om sòm cũng không dám mở miệng.

Cơm nước xong, Kỳ Duyên đi phòng sách trên lầu để trò chuyện với ba.

Minh Triệu đứng ngồi không yên ở dưới lầu, liên tục nắm tay nhìn đồng hồ treo tường, ước gì thời gian có thể trôi nhanh một chút.

Nửa tiếng sau, Kỳ Duyên xuống lầu, nói là trễ rồi phải về nhà, trước khi rời đi cũng nói lời khác, ngay cả chị họ ở nhà mới sinh cháu gái sơ sinh cũng chú ý đến, Minh Triệu đoán ra đây là có ý nhận tổ quy tông mà ngoan thuận đi theo gọi, miệng đến phát khô.

Trên đường trở về, nàng nhìn gò má của Kỳ Duyên ở trong ánh sáng mờ tối khiến người ta không nhìn rõ, trong lòng lo âu, thừa dịp đèn đỏ cầm tay Kỳ Duyên, chạm đến thì cảm nhận lạnh như băng.

Kỳ Duyên thu tay về, thấp giọng nói: "Minh Triệu, chị đang lái xe"

Minh Triệu bị rầy thì sợ hãi, tủi thân thủ thỉ: "Thật xin lỗi"

Nàng nghĩ mình an ủi không phải lúc nên cảm thấy áy náy mà không nghĩ đến Kỳ Duyên đợi đến khi đèn xanh thì lái xe qua giao lộ rồi dựng xe vào, cởi dây an toàn ra lại gần, dịu dàng nhẹ giọng gọi: "Minh Triệu?"

Kỳ Duyên sát lại gần hơn, nắm được cằm khều một cái đúng dịp thấy nàng muốn cắn nát môi dưới, chóp mũi cọ cọ hôn lên, vuốt nhẹ tay đang siết chặt dây an toàn cho đến khi cảm giác lạnh như băng ở đầu ngón tay rút đi mà sinh ra cảm giác ấm áp mới nhẹ giọng nói: "Chị sai rồi"

Lời xin lỗi hòa giữa môi với răng vốn dĩ là ậm ờ không rõ, thì âm thanh xe bên ngoài tới, rầm rầm vang vọng bên tai.

Đầu Minh Triệu choáng váng, tỉnh tỉnh trả lời: "Không sao đâu"

Kỳ Duyên lau đi vết nước bên môi nàng, nhẹ nhàng vẽ vòng ở ngực: "Chúng ta tốt nghiệp đi du lịch đi"

Minh Triệu còn chưa tỉnh hồn lại: "Tốt nghiệp đi du lịch?"

"Ừ" Kỳ Duyên nói: "Trăng mật lần thứ hai"

Trăng mật sao...

Lòng Minh Triệu sinh ra sự mong đợi, đưa mắt nhìn mi mắt dịu dàng của Kỳ Duyên, suy nghĩ mình dỗ không được người ta thì thôi cứ bầu bạn thật tốt vậy mà hạ đầu xuống.

...

Toàn bộ hành trình du lịch, nàng quen được chăm sóc, tuy không đặt mình đúng vị trí nhưng nàng vẫn là người đói mệt mỏi sẽ khóc than tìm Kỳ Duyên nũng nịu, về đến nhà lại là biểu hiện kém, thấy nơi đặt khung ảnh trống thì hỏi một câu không có đầu óc: "Hình như thiếu cái gì đó..."

Lúc ấy mặt Kỳ Duyên lạnh xuống: "Ít đi hình của người đàn bà kia"

Người đàn bà kia = mẹ.

Minh Triệu hoảng sợ vì lỡ lời nhưng tất cả đã trễ rồi, Kỳ Duyên nói: "Đừng nhắc lại nữa" Không có ôm ôm hôn hôn mà chỉ có một câu ra lệnh lạnh như băng.

Sau đó nàng cũng không dám nói nữa, Kỳ Duyên vào công tác ở tập đoàn Keidi, áp lực to lớn, hậu quả của vết sẹo bị vạch trần thật sự khó có thể tưởng tượng.

Dưới sự làm chủ của Kỳ Duyên, chuyện này dễ dàng lật tẩy.

Nếu Minh Triệu có thể chuyển kiếp trở về, thật sự muốn cho mình một cái bạt tai - đã nói là mày phải khống chế, đã nói là mày phải xem tuần trăng mặt như chữa lành vết thương, đã nói là mày du lịch trở về phát hiện Kỳ Duyên vứt bỏ mọi thứ về người mẹ rồi mà, lắm mồm nói bậy!

Hiện tại, nàng chưa có trở về mà đã làm Kỳ Duyên mất trí nhớ mới bắt đầu biến hóa.

Cơ hội đột ngột tới, Minh Triệu cẩn thận bắt lấy, ngồi ở bên giường bệnh xoa xoa tay cân nhắc hồi lâu, cứ thế một chữ cũng không nói ra lời.

Ba năm trước, mặc dù Kỳ Duyên có thể chặn kín miệng nàng, trừ "hiểu" lẫn nhau thì nhiều hơn là đầu bình tĩnh hơn nàng, lúc nàng chóng mặt chìm đắm vào trong đó vẫn nhớ việc che giấu cảm xúc ổn thỏa.

Cho dù Minh Triệu thật sự có thể mở miệng thì cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Minh Triệu?" Kỳ Duyên nhìn nàng suy nghĩ quá lâu: "Sao vậy?"

Minh Triệu hắng giọng: "Chuyện đó..."

Kỳ Duyên bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt mặn mà.

Minh Triệu nghĩ đến cặp mắt xinh đẹp rơi lệ thì lời đến khóe miệng nhanh chóng nuốt xuống, không nói mà cầm tay Kỳ Duyên.

Dáng vẻ đắn đo của nàng vào trong mắt Kỳ Duyên.

Cho dù là 18 tuổi hay là 25 tuổi, Kỳ Duyên cũng không thích gây phiền toái cho người khác nên cô cầm tay nàng lại, mỉm cười nói: "Không muốn nói cũng không sao đâu"

Minh Triệu hơi sững sờ rồi sau đó tức giận dâng cao.

Hướng về phía mình.

Tại sao lại thành Kỳ Duyên tới thông cảm rồi! Không thể trốn tránh!

Nàng quyết định, xoay bả vai Kỳ Duyên lại để mặt đối mặt: "Chị nghe em nói..."

Kỳ Duyên gật đầu, sửa sang quần áo người bệnh méo xẹo, vuốt lên nếp nhăn bị nàng kéo.

Cảm giác chứng cưỡng ép quen thuộc này phát tác khiến Minh Triệu khó hiểu xì hơi, hé môi lúc lâu dùng một câu giải thích khéo léo: "Mẹ chị rời nhà"

Vẻ mặt Kỳ Duyên thật bình tĩnh: "Ly hôn?"

"Ừ..."

Nhận được câu trả lời xác định, Kỳ Duyên rốt cuộc cũng hiện ra sự hơi mờ mịt, quay đầu nhìn về phía cửa sổ nho nhỏ của phòng bệnh, hai mắt trống rỗng.

Minh Triệu thầm đau xót, thẳng người lên ôm an ủi cho Kỳ Duyên một chút thời gian để tiêu hóa thực tế. Nàng ôm một cái như vậy mới phát hiện Kỳ Duyên gầy đi rất nhiều, khó trách cảm giác kỳ lạ, lợi thế chiều cao ngồi trên giường cũng bị mất đi, chôn trong vòng tay vô cùng nhỏ yếu đáng thương của nàng.

"Em ở đây" Minh Triệu xoa làn tóc bị rối của Kỳ Duyên: "Đừng sợ"

Kỳ Duyên dựa vào ngực nàng, thấp giọng trả lời: "Ừ"

Minh Triệu cảm giác một tiếng này truyền đến tận xương tủy, cả người lên men, ôm chặt hơn nữa theo bản năng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua.

Minh Triệu dần dần cảm thấy quỳ ngồi ở trên giường rất mệt mỏi, Kỳ Duyên dựa vào trên người có chút chìm, cúi đầu nhìn kỹ.

Kỳ Duyên nghiêng đầu dựa vào chỗ mềm nhất trên người nàng, nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn.

Khóe miệng Minh Triệu giật giật.

Ngủ nữa sao?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top