Chương 13: Nàng không lên giường ngủ, ta ôm nàng lên
Minh Triệu bỗng nhiên có cảm giác bị áp bách, vừa muốn thoát đi, bên hông thoắt cái đã tê rần, thân thể lập tức mềm mại vô lực, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Kỳ Duyên...
"Khụ... khụ..." Một câu nói kia trực tiếp đem Minh Triệu kinh sợ, nàng không nghĩ qua là chính mình bị sặc, nhịn không được che miệng ho khan. Nàng cùng Kỳ Duyên khi còn bé quen biết, lúc đó chính mình trong tim đã hơn hai mươi tuổi, Kỳ Duyên trong lòng nàng chính là đứa bé, hôm nay nàng ấy đã trưởng thành, mặc dù dáng vẻ yêu nghiệt như vậy, làm cho nàng có chút không quen, nhưng nàng vẫn cảm thấy nàng ấy là một đứa bé. Hài tử lại đi nói những lời này, thật sự không giống hài tử, khiến cho nàng không khỏi cảm thấy quẫn bách.
Cố gắng nuốt xuống tức giận, Minh Triệu khuôn mặt càng đông lạnh, hài tử thuần khiết tốt đẹp như vậy, tại sao lại bị nuôi dưỡng hư mất, mẫu tử Kỳ Dương quả nhiên không phải thứ tốt lành gì.
Kỳ Duyên thấy nàng bị nghẹn, vội rót chén nước muốn đưa cho nàng, Minh Triệu lại ngưng tiếng nói: "Vậy điện hạ muốn thế nào?"
Kỳ Duyên tay dừng lại, trong mắt có chút khó hiểu, cũng có chút đắng chát, vì cái gì rốt cuộc trở về rồi, vừa rồi cũng đã chấp nhận, giờ lại đột nhiên không chịu nhận nàng.
Hít vào một hơi, thần sắc Kỳ Duyên cũng nhạt đi: "Lại có thể như thế nào, ta đã hy sinh thân thể mới cứu được nàng một mạng. Giờ nàng muốn đi ra ngoài chịu chết, ta không phải là phí công vô ích rồi sao. Phủ Dụ Thân Vương không đơn giản, Kỳ Dương lại càng không đơn giản, mặc dù nàng đột nhập dễ dàng, nhưng hiện tại đã bị phát hiện, làm sao có thể toàn mạng mà thoát ra."
Minh Triệu mấp máy miệng, cái này nàng tự nhiên hiểu, nhưng trốn trong phòng Kỳ Duyên cũng không an toàn, vạn nhất liên lụy đến nàng ấy, hậu quả thế nào nàng không dám tưởng tượng.
"Không phiền điện hạ hao tâm tổn trí, ta tự có biện pháp."
Kỳ Duyên trầm mặc nhìn nàng một lát, sau đó nói: "Ta không phải người hào phóng, nàng thiếu ta, tự nhiên phải trả. Huống hồ nàng cũng biết bí mật của ta rồi, liền như vậy thả nàng, ta không yên lòng."
"Vậy điện hạ muốn như thế nào?" Minh Triệu mày nhíu lại.
"Nàng tạm thời ở lại chỗ này, ngày mai phủ đệ của ta được chuẩn bị tốt rồi, ta sẽ nhân cơ hội này qua đó xem một chút. Đến lúc đó nàng cải trang thành thuộc hạ của ta, theo ta đi ra ngoài.
Minh Triệu có chút ngập ngừng, Kỳ Duyên mặc dù địa vị không được xem trọng ở phủ Dụ Thân Vương, nhưng nàng ấy cũng có thể che chở tốt cho nàng, thế nhưng...
"Nếu như nàng chính mình đi ra ngoài, một khi bị phát hiện, thuộc hạ của nàng chỉ sợ không thể khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần trong phủ vẫn không có động tĩnh, bọn hắn còn có thể đợi, nhưng một khi..." Kỳ Duyên chưa nói xong, Minh Triệu tự nhiên hiểu được.
Minh Triệu rũ mi suy tư một lát, nàng đột nhiên lại khom người đối Kỳ Duyên thi lễ, Kỳ Duyên lập tức đưa tay ngăn nàng: "Ta không ưa thích những thứ nghi thức xã giao này, nàng nhớ kỹ nàng nợ ta là tốt rồi. Đêm đã khuya, ta mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đây."
Kỳ Duyên vuốt vuốt thái dương, trên mặt có chút mỏi mệt.
Minh Triệu thấy nàng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhớ lại vừa rồi nàng trên lưng có tổn thương, nghe qua đối thoại của nàng với Tử Lăng, hẳn là nàng đi ra ngoài đến nửa đêm mới trở về. Hơn nữa vừa rồi những người đó đối với nàng không kinh ngạc chút nào, có thể đoán được nàng đi làm chuyện gì đó cho Kỳ Dương. Nghĩ tới đây, Minh Triệu vừa tức giận vừa đau lòng, nhưng không tiện hỏi nàng, đành phải gật đầu.
Kỳ Duyên đến gần cửa, ngưng thần nghe ngóng, bên ngoài vẫn tấp nập thị vệ qua lại, xem ra chúng sẽ không ngừng việc khám xét. Nàng tiến đến khóa chết cửa phòng, sau đó rất nhanh giơ tay làm mấy động tác trên không trung. Khi nàng xoay người trở lại, Minh Triệu mới phát hiện đó là một cái bẫy bằng dây mảnh giống như sợi tóc, được Kỳ Duyên giăng trên cửa phòng và cửa sổ.
Làm tốt những điều này, Kỳ Duyên đi đến bên giường, thuận tay đem trung y bên ngoài cởi xuống, nàng híp mắt nhìn Minh Triệu vẫn còn ngồi ngay ngắn như bức tượng ở bên kia. Nàng ấy lúc này tóc vẫn còn ẩm ướt, ngọn tóc còn đang nhỏ nước xuống, gương mặt dù đã được dịch dung nhưng vẫn không giấu được đường nét thanh tú, đôi tròng mắt kia lại trang nhã xinh đẹp, giờ phút này ngồi đoan chính ở đó lại lộ ra một cỗ khí chất lạnh lùng.
Kỳ Duyên nhìn nàng không chuyển mắt, sau đó cầm khăn lông đến đưa cho nàng: "Đêm kinh thành gió lạnh, nàng lau khô tóc đi, cẩn thận ngày mai đau đầu."
Minh Triệu sững sờ, nhưng vẫn là tiếp nhận, đem mái tóc dài ẩm ướt lau qua một chút. Lúc này Kỳ Duyên chỉnh nhỏ ngọn đèn dầu, ngọn đèn có chút chập chờn khiến cho bóng dáng nàng ấy dưới mặt đất khẽ lay động. Minh Triệu ngẩng lên, đã thấy Kỳ Duyên tựa nghiêng vào đầu giường, ánh mắt xuất thần mà nhìn nàng.
"Điện hạ không ngủ sao, đã muộn."
Kỳ Duyên lấy lại bình tĩnh, đưa tay chỉ chỉ trên giường: "Ân, nên nghỉ ngơi, tắt đèn, ngủ đi."
Minh Triệu nhẹ gật đầu, đưa tay đánh ra một đạo kình phong, ngọn đèn yếu ớt liền bị dập tắt, sau đó nàng ngồi yên trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.
Kỳ Duyên nhìn xem đường nét người kia ẩn trong bóng đêm, bất đắc dĩ nói: "Đi lên, nơi này có chỗ cho nàng ngủ."
Trong bóng tối Minh Triệu lông mày nhẹ vặn, lập tức nhỏ giọng nói: "Điện hạ nói đùa rồi..."
"Nàng cảm thấy buồn cười?" Kỳ Duyên thanh âm có chút thấp mị, mang lấy tia trào phúng, để Minh Triệu trong lòng cảm thấy nặng nề.
Nữ tử mặc áo mỏng màu trắng đột nhiên từ trên giường đứng lên, tiến đến gần bên Minh Triệu. Trong bóng đêm, diện mạo của nàng cũng nhìn không rõ, nhưng mùi thơm ngát sau khi tắm gội hòa cùng hương thơm nhàn nhạt tinh khiết trên người nàng, còn có hơi thở ấm áp lướt nhẹ qua chóp mũi, để Minh Triệu trong lòng thoáng xúc động, Kỳ Duyên như vậy, quả nhiên đã trưởng thành.
Trong lòng còn đang cảm khái, người đã áp sát ở bên, ngước mắt nhìn nàng ấy cao hơn mình mấy phần, Minh Triệu bỗng nhiên có cảm giác bị áp bách, vừa muốn thoát đi, bên hông thoắt cái đã tê rần, thân thể lập tức mềm mại vô lực, trực tiếp ngã vào trong vòng tay của Kỳ Duyên, trong xoang mũi tràn ngập hương thơm nhẹ nhàng, còn có cảm giác mát lạnh khoan khoái trên thân thể đối phương.
Kỳ Duyên trong mắt tràn ngập ý cười, một tay ôm Minh Triệu một tay thuận thế trượt đến đầu gối nàng, đem người vững vàng ôm vào trong ngực, đi đến bên giường.
Minh Triệu mặc dù không chịu nhận Kỳ Duyên, nhưng là đối với nàng ấy lại không có chút nào phòng bị, thế cho nên vừa rồi mới bị nàng ấy đánh lén, trong lúc nhất thời xấu hổ buồn bực đan xen, cắn răng khẽ quát: "Kỳ Duyên!"
Kỳ Duyên thân thể dừng lại, một lát sau trầm thấp nở nụ cười, tiếng nói dịu dàng êm ái: "Tại sao nàng không gọi điện hạ nữa đi? Không phải không nhận biết ta sao?"
Minh Triệu hít sâu một hơi, bất đắc dĩ đến cực điểm, chẳng qua là nghe thấy tiếng cười vui vẻ của nàng ấy, cơn giận trong lòng bất giác tan đi không còn một mảnh.
Đem người dịu dàng đặt ở trên giường, Kỳ Duyên theo nằm ở một bên. Cảm giác được Minh Triệu không được tự nhiên, nàng khẽ cười cười, nhỏ giọng nói: "Đêm đã khuya, nàng nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai ta đưa nàng rời khỏi."
Nói xong, nàng bàn tay trái thuận thế chụp lên cao, đầu sợi dây mảnh lập tức được nàng thu vào trong tay, sau đó nàng liền nhắm mắt lại, yên tĩnh nằm bên người Minh Triệu.
Trong bóng đêm, từng đường nét tinh tế của Kỳ Duyên rơi vào trong mắt Minh Triệu, lộ ra dịu dàng nhu thuận. Nàng vốn định mở miệng nói gì đó, lại yên lặng nuốt vào tất cả thanh âm, An nhi, nàng ấy thật sự mệt mỏi. Nghĩ đến vừa rồi nàng ấy giăng bẫy động tác thuần thục, sợ là đã làm như vậy lâu rồi, thân sống giữa hang sói, ban đêm làm sao ngủ yên được. Minh Triệu không làm sao nén được cảm giác thương tiếc cùng hối hận, năm đó nếu nàng mang An nhi theo... có lẽ đã khác.
Chốc lát sau, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên Kỳ Duyên đã chìm vào mộng đẹp. Thấy thế, Minh Triệu trong lòng nhịn không được mềm nhũn, nhiều năm như vậy không gặp, cảm giác xa lạ thực sự không thể chôn vùi tình cảm sáu năm thân thiết của các nàng.
Chẳng qua là... Lần này nàng đến Kinh thành, có thể nói sẽ trực tiếp chống lại Kỳ Dương, tuy rằng mấy năm này điều tra không được bao nhiêu động tĩnh của Kỳ Duyên, nhưng nàng tin chắc rằng, nàng ấy sẽ không đơn giản như vậy. Nàng ấy ẩn nhẫn chịu đựng đến bây giờ, tất nhiên là có điểm yếu bị mẹ con Kỳ Dương nắm trong tay. Nàng đời này chỉ sống vì Tây Nam vương phủ, không muốn dây dưa cùng nàng ấy thêm nữa, nếu như sự tình sau này giải quyết xong, cũng liền có thể giải thoát cho nàng ấy khỏi nữ nhân kia. Mà trước mắt, chuyện quan trọng nhất chính là nàng phải nhanh chóng rời khỏi phủ Dụ Thân Vương.
Miên man suy nghĩ, Minh Triệu rơi vào mộng đẹp lúc nào không hay.
Hôm sau trời vừa hừng đông, Minh Triệu liền tỉnh lại, bên người huyệt vị sớm đã được giải, thân thể cũng rất thoải mái, không hề có cảm giác huyết mạch bị ngưng trệ mà dẫn đến tê nhức, Minh Triệu có chút phức tạp mà liếc nhìn nữ tử yên tĩnh nằm bên người, trong lòng tư vị không sao hiểu được.
Chính lúc nàng đang chăm chú ngắm nhìn gương mặt thanh khiết kia say ngủ, chợt bên ngoài vang lên động tĩnh, Kỳ Duyên lập tức mở mắt ra. Trong con ngươi như mực của nàng thoáng hiện lên tia đông lạnh, nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy Minh Triệu, hơi lạnh thoáng chốc tan đi. Nàng cấp tốc đưa tay thu hồi sợi dây mảnh, tay phải đem Minh Triệu đè xuống giường, dùng chăn gấm che đậy thật cẩn thận.
Trong nháy mắt cửa liền bị đẩy ra, chốt cửa cũng bị văng xuống đất.
Kỳ Duyên có chút mệt mỏi mà ngồi dậy, nhìn xem Kỳ Dương mặc một thân cẩm y màu tím, sắc mặt tái nhợt mà ho khan vài tiếng, nói khẽ: "Thất hoàng tỷ."
Ánh mắt Kỳ Dương liếc đến trên giường, sau đó chậm rãi nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng mới không mặn không nhạt mà dừng ở trên người Kỳ Duyên.
"Đêm qua muội trở về rất muộn sao?"
Kỳ Duyên mím môi nhẹ gật đầu.
"Hoàng tỷ vốn cho rằng muội rất lợi hại, Mẫu phi vẫn luôn nói như vậy, bất quá lần này chỉ là đi đánh cắp danh sách mà thôi, muội cũng để cho bị thương sao. Muội đừng nói cho ta biết, vật kia muội không cầm về được?"
Kỳ Duyên không nói lời nào, nàng chậm rãi ngồi dậy, hạ màn che xuống, sau đó đi vào góc tủ lấy ra một cái bao bố, đưa cho Kỳ Dương.
Kỳ Dương tiếp nhận vật đó, mở ra xem vài trang, ánh mắt hơi nhíu lại, khóe miệng câu lên tia cười lạnh. Nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Kỳ Duyên: "Cửu hoàng muội, hôm nay muội đã có phủ đệ mới rồi, có phải đang rất vui vẻ không?"
Thấy Kỳ Duyên cúi đầu cũng không lên tiếng, Kỳ Dương ôn thanh nói: "Hoàng tỷ trước báo cho muội tin vui. Bất quá... muội nên nhớ kĩ, đừng tưởng rời khỏi phủ Dụ Thân Vương, liền có thể quên đi thân phận của mình."
Kỳ Duyên nhỏ giọng nói: "Kỳ Duyên không dám."
"Không dám mới tốt, muội đang suy nghĩ gì, đừng cho là ta không hiểu được." Nàng ta biểu hiện tựa hồ rất vui vẻ, nhẹ cười vài tiếng: "Nếu muội có thể ngoan ngoãn nghe lời, ta cam đoan sẽ hướng mẫu phi nói tốt, để muội mỗi tháng không phải chịu khổ sở."
Nói xong, nàng ta cầm lấy danh sách xoay người rời khỏi, đi tới cửa dừng một chút: "Sự việc đêm qua chắc muội cũng biết rõ rồi, thích khách kia cầm đi một thứ rất quan trọng của ta, muội cho ảnh vệ bên muội ở tại kinh thành điều tra thêm, phát hiện cái gì khác thường liền báo cho ta biết."
"Vâng."
Mãi đến khi bên ngoài tiếng bước chân đã đi xa, Kỳ Duyên mới chậm rãi đóng lại cửa, xoay người đã thấy Minh Triệu đứng lên.
Nhìn biểu tình phức tạp của Minh Triệu, Kỳ Duyên có chút tự giễu cười cười, đi tìm một bộ quần áo đưa cho Minh Triệu: "Nàng mặc cái này đi, y phục của nàng không thể mặc nữa rồi. Một chốc lát, ta đưa nàng đi ra ngoài."
Minh Triệu thay quần áo xong, âm thầm cảm khái Kỳ Duyên thận trọng như thần. Chính mình đêm qua né tránh, không để ý nhiều, cũng không biết nàng ấy lúc nào đem mọi dấu vết nàng để lại trong phòng, che giấu không còn một mảnh. Nghĩ đến lời nói của Kỳ Dương, nàng nhíu chặt mày, nữ nhân kia đến cùng là bắt Kỳ Duyên đi làm những chuyện nguy hiểm gì, cái gì gọi là mỗi tháng liền sẽ không để cho nàng ấy khổ sở?
Bước ra bình phong, Kỳ Duyên cũng thu thập thỏa đáng, nàng mặc một thân cẩm y màu trắng, hoa văn tinh xảo, bên hông buông thỏng một đôi dải lụa trắng, làm nổi bật đai lưng ngọc buộc vòng quanh eo thon tinh tế của nàng. Trên mái tóc dài như dòng suối của nàng cài lên một cây bạch ngọc trâm, thoạt nhìn giản dị mà thanh nhã, không thể so Kỳ Dương ăn mặc lộng lẫy, vừa nhìn liền biết phú quý giàu sang. Chẳng qua là nhìn nàng như vậy lưu loát gọn gàng, lộ ra ngũ quan nhu hòa, làm cho người ta hết sức thoải mái.
Đêm qua vội vàng, chỉ kịp nhìn thoáng qua, đã khiến Minh Triệu kinh diễm không thôi, hôm nay nhìn xem đứa trẻ sáu năm không gặp đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều, Minh Triệu liền nhịn không được nhiều nhìn mấy lần. Cả cuộc đời trước Kỳ Duyên cũng là xinh đẹp vô cùng, nhưng bị dáng vẻ ảm đạm phiền muộn che giấu đi mấy phần, hôm nay người này ở trước mặt nàng, nhưng lại là thanh khiết nhu hòa đến không thể tưởng tượng nổi.
Kỳ Duyên thấy nàng có chút xuất thần mà nhìn mình chằm chằm, khóe miệng mân ra một tia cười nhẹ: "Nàng tạm thời chờ đợi một lát, ta đi ra ngoài một chuyến. Nàng đang mặc là trang phục của người hầu trong phủ, rất nhanh ta sẽ dẫn nàng đi ra ngoài."
Minh Triệu nhìn đến nàng trong mắt có ý cười, có chút mất tự nhiên mà dời đi ánh mắt: "Đa tạ Cửu điện hạ xuất thủ tương trợ."
Kỳ Duyên vẻ mặt ngưng lại, cuối cùng chỉ là thở dài, lập tức ra khỏi phòng, để Minh Triệu trong miệng nhịn không được muốn nói mấy lời, cũng đành toàn bộ nuốt vào.
Nhìn chằm chằm vào cửa phòng đóng chặt, Minh Triệu ngưng lông mày, đợi đến lúc nàng nắm rõ tình thế trong kinh thành, nàng liền có thể không kiêng dè gì mà nâng đỡ Kỳ Duyên, vô luận phía sau nàng ấy là thế lực nào, nàng tuyệt đối không để Kỳ Dương như thế khi dễ nàng ấy nữa, sống lại kiếp này người nàng muốn che chở không nhiều lắm, mà An nhi... nàng làm sao có thể không quan tâm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top