Chương 117: Phiên ngoại (5)[Toàn văn hoàn]

Những nữ nhi nhà vương công đại thần này thật sự phiền lòng vô cùng, một nhóm ăn mặc điểm trang lộng lẫy, còn tại đây giả vờ làm người tốt nhưng lại âm thầm tính kế, rõ ràng chính là cùng một giuộc lừa gạt nương nương cho bệ hạ nạp phi! Lưu Du trong lòng tức giận bất bình, đều đỏ mắt đám hồ ly tinh kia mưu toan chen chân, nhà nàng hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ tình cảm thâm hậu biết nhường nào!
Minh Triệu ánh mắt rơi vào đầy trì hoa sen nở rộ, khóe miệng có chút câu lên tia tiếu ý, nhẹ giọng nói: "Hàm Khâu ý tứ này, là muốn ta ỷ vào tình cảm bệ hạ đối với ta, dùng thân phận mẫu nghi thiên hạ, góp lời để người phong phú hậu cung?"
Hàm Khâu biến sắc, vội nói: "Nương nương thứ tội, Hàm Khâu không dám! Chẳng qua là Hàm Khâu biết được bệ hạ yêu quý nương nương, tất nhiên là muốn che chở nương nương, Hàm Khâu vượt qua khuôn phép rồi!"
Minh Triệu lập tức nhìn chung quanh một đám mỹ nhân, thản nhiên nói: "Các vị đều thay ta ra mặt bất bình, nghĩ đến nếu như tổ chức đại tuyển, các vị cũng sẽ không tham gia tuyển tú?"
Phía dưới một số người sắc mặt trắng nhợt, một số nàng có gan lớn cẩn thận từng li từng tí nói: "Chúng thần dĩ nhiêu hiểu rõ cảm tình bệ hạ đối nương nương, làm sao sẽ có ý nghĩ tiến cung. Chỉ là dựa theo quy củ, bệ hạ tổng tuyển tú, nữ nhi trong độ tuổi đều phải tham gia, huống hồ lệnh của phụ mẫu, chúng thần không dám không tuân theo. Bất quá bệ hạ làm sao lại thật sự chọn phi, nương nương xin cứ yên tâm."
Minh Triệu chỉ cười không nói, chẳng qua thời tiết càng phát ra nhiệt, nàng có chút không muốn nhìn những người này diễn kịch nữa, tâm cơ như vậy mà muốn lọt vào mắt An nhi, không khỏi quá xem nhẹ tình cảm của hai nàng rồi.
Đang muốn tìm cớ giải tán, lại nghe nội thị cao giọng bẩm báo: "Bệ hạ giá lâm!"
Minh Triệu thoáng sững sờ, mà một đám người đứng đây nhưng lại vừa khẩn trương vừa vui sướng, vội vàng sửa sang dung mạo chính mình, ánh mắt đều hướng về lối nhỏ trước cổng Ngự Hoa Viên, nơi xa giá hoàng đế vừa dừng lại.
Kỳ Duyên mặc một thân long bào màu đen viền đỏ, trên có thêu chỉ vàng ngũ trảo kim long, vạt áo đỏ sậm khiến cho cả người nàng bớt đi nét trang nghiêm, mái tóc đen nhánh được vãn lên, đơn giản điểm trang bằng một cây bạch ngọc trâm. Phong cách ăn mặc cũng là thập phần thanh lịch, cùng Minh Triệu một thân trắng thuần vô cùng xứng đôi.
Trông thấy Kỳ Duyên tới đây, Minh Triệu trên mặt ý cười nhu hòa, lúc những người xung quanh đều đồng thời quỳ xuống, hô vang tham kiến bệ hạ, Minh Triệu cũng chuẩn bị phúc thân hành lễ, liền bị Kỳ Duyên nhíu mày ngăn lại.
"Triệu nhi, ta nói rồi, không cho phép nàng đối ta hành lễ."
Mấy người đang cong đầu gối quỳ dưới đất sau khi nghe xong đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ngầm không hành lễ đã là thiên ân đại sủng, các nàng lại không ngờ bệ hạ trước mặt hoàng hậu nương nương chẳng những không cần tự xưng, còn ở trước mặt mọi người trực tiếp nói không cho nàng hành lễ. Sau khi kinh ngạc qua đi, cũng có một số người chưa bao giờ nhìn thấy đương kim bệ hạ, liền vụng trộm dò xét vị nữ đế truyền kỳ trẻ tuổi này.
Con dân Đại Hạ cũng biết nữ hoàng bệ hạ của bọn họ lớn lên thập phần đẹp mắt, đều truyền tai nhau đến vô cùng kỳ diệu, nhưng phần lớn lại chưa ai từng bái kiến. Những người này hôm nay tận mắt nhìn đến dung mạo cực kỳ tinh xảo kia, đều là nữ tử các nàng cũng không thể giấu được kinh diễm, lòng yêu thích cái đẹp mọi người đều có, huống chi đối phương vẫn là ngôi cửu ngũ chí tôn.
Chẳng qua là sau khi nhìn Minh Triệu, Kỳ Duyên trong mắt ý cười thực mau liền thu liễm không còn, nàng đưa tay nhẹ cọ vào trán người kia, tức khắc có chút lạnh: "Trẫm đã nhiều lần dặn dò, Triệu nhi sợ nóng, hiện giờ thời tiết lại oi bức vô cùng, vì sao còn để nàng lưu lại Ngự Hoa Viên?"
Vừa dứt lời, cung nữ thái giám bên cạnh lập tức quỳ đầy đất, nơm nớp lo sợ nói: "Bệ hạ thứ tội!"
Lưu Du lời nói cẩn thận từng li từng tí, trong lòng lại như nở hoa, bệ hạ nhà nàng chính là... Ân, giống như nương nương nói, hỏng cực kỳ.
Minh Triệu cố nhẫn nhịn ý cười, nhẹ giọng nói: "Không trách các nàng, Hàm Khâu mang theo mấy vị tiểu thư nhà vương công đại thần, tiến cung bồi ta giải sầu, cho nên mới nán lại Ngự Hoa Viên."
Đám người Hàm Khâu sắc mặt căng thẳng, các nàng hiểu được đương kim bệ hạ rất sủng ái hoàng hậu nương nương, nhưng cũng không ngờ là sủng đến bực này.
Giờ phút này Kỳ Duyên tựa hồ mới nhìn đến các nàng, ánh mắt rơi vào một đám người còn đang quỳ chưa dậy, khiến mấy người kia càng căng thẳng hơn. Nàng nhàn nhạt hừ một tiếng, không nhanh không chậm nói: "Trong Ngự Hoa Viên đã đủ diễm lệ rồi, cũng không cần nhiều hơn một ít vật trang trí lộng lẫy."
Một đám người bên dưới triệt để luống cuống, vội vàng thỉnh tội: "Thần nữ biết tội, không nên..." Nhưng là cả buổi cũng không biết nói không nên như thế nào.
Kỳ Duyên cũng không thèm để ý, tiếp tục lạnh giọng nói: "Hàm Khâu quận chúa, các nàng không hiểu chuyện, nhưng muội như thế nào cũng vậy. Hoàng hậu là người Đại Lý, chịu không nổi cái nắng hè oi bức, trẫm cố ý phân phó nội thị đem Trọng Hoa Điện thu thập mát mẻ, làm cho nàng thoải mái chút, muội lại dẫn người khiến cho nàng ở bên ngoài chịu nóng, nếu có chuyện xảy ra, muội có thể đảm đương nổi sao?"
Hàm Khâu sắc mặt trắng bệch, Kỳ Duyên không thu lại khí tràng, ngay cả phụ vương đều chịu không nổi, huống chi là nàng, lập tức hoảng sợ nói: "Là Hàm Khâu lo lắng không chu toàn, bệ hạ... bệ hạ thứ tội, thần muội hồ đồ, hồ đồ."
Kỳ Duyên lau mồ hôi cho Minh Triệu, cau mày nói: "Muội trở về hảo hảo suy nghĩ, trong một tháng không có việc gì, không cần loạn tiến cung nữa." Nói xong ánh mắt nàng liếc nhìn một đám người xung quanh: "Đại Hạ đối nữ tử xưa nay chính sách rộng mở, các nàng có dư thừa tâm tư không bằng trở về chăm chỉ đọc sách, cũng có thể xuất sĩ làm quan, vì triều đình dốc sức, không cần lãng phí thời gian vào những chuyện này."
Dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ lại thập phần rõ ràng, đám người kia trong lòng suy sụp, sợ run đi trở về, nhìn xem bệ hạ nắm tay hoàng hậu nương nương, cẩn thận cho người nghiêng lọng thay nàng che chắn mặt trời chói chang. Mọi người rành mạch chứng kiến nữ đế trẻ tuổi trên mặt tràn đầy ý cười ôn nhu, thậm chí mang lấy tia nghịch ngợm mà đối hoàng hậu của nàng, trong lúc nhất thời mấy người đều vừa hổ thẹn vừa buồn bã chán nản. Đích xác, có những thứ tốt đẹp làm cho các nàng cực kỳ hâm mộ, nhưng cuối cùng đều là hy vọng xa vời.
Kỳ Duyên mang theo Minh Triệu trở về Trọng Hoa Điện, trong điện cực kỳ mát mẻ, để Minh Triệu một thân mồ hôi dễ chịu thở dài. Kỳ Duyên khẽ bật cười, tỏ ý để Lưu Du đi chuẩn bị nước tắm, lại cầm khăn thay Minh Triệu lau mồ hôi, lúc này mồ hôi đã chuyển lạnh, đối thân thể không tốt.
Thấy Minh Triệu sắc mặt bị nhiệt hun đỏ, Kỳ Duyên có chút đau lòng nói: "Nàng làm sao cùng bọn họ đi Ngự Hoa Viên, nóng như vậy, Trọng Hoa Điện không được sao?"
Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên đích xác sủng nàng quá mức rồi, bất đắc dĩ nói: "Ta nào có mảnh mai như vậy, đừng lo lắng. Trọng Hoa Điện là tẩm điện của chúng ta, ta không mong muốn các nàng tụ họp ở đây."
Tuy nói tẩm điện hoàng đế là ở Cam Tuyền Điện, nhưng trừ bỏ mấy lần bị Minh Triệu phạt đến đó qua đêm, còn lại Kỳ Duyên đều ngủ ở Trọng Hoa Điện. Nơi này lưu giữ toàn bộ ba năm ngọt ngào của các nàng , còn có rất nhiều kinh hỉ mà Kỳ Duyên đem đến cho nàng, từng chút săn sóc, những thứ này đều là trân bảo của nàng, nàng dĩ nhiên không mong muốn để đám người kia quấy nhiễu. Hôm nay Trọng Hoa Điện bày trí, cơ hồ không khác gì khuê phòng của nàng ở phủ Tây Nam Vương. Bởi vì không có thời gian đưa nàng về thăm nhà, Kỳ Duyên cố ý dò hỏi Minh Tùng, đem toàn bộ vật dụng Minh Triệu thuở nhỏ yêu thích đều bố trí ở đây.
Tuy Minh Triệu cũng không giống nữ nhi gia bình thường, cũng không quá mức tưởng nhớ những thứ kia, nhưng một phen tâm tư của Kỳ Duyên đủ để cho nàng cảm động, vì lẽ đó quý trọng vô cùng.
Kỳ Duyên sau khi nghe xong ánh mắt tràn đầy ý cười, chép miệng, cuối cùng cũng coi như thôi. Lập tức nàng lại hỏi: "Bọn họ nói những gì với nàng?"
Minh Triệu dừng một chút, đem ý tứ của Hàm Khâu nói cho Kỳ Duyên biết. Kỳ Duyên sau khi nghe xong cúi đầu nghĩ nghĩ, thấp giọng nói: "Tuy bọn họ khiến ta chán ghét, nhưng biện pháp kia cũng rất tốt đấy."
Minh Triệu mấp máy miệng, lắc đầu nói: "Ta không muốn."
Kỳ Duyên sững sờ, ngay sau đó nở nụ cười: "Vì sao không muốn, nàng là sợ ta thực bị đám người kia câu đi mất?"
Minh Triệu trắng mắt liếc nàng một cái, nghiêm mặt nói: "Ta hiểu được nếu có tổng tuyển tú, nàng cũng sẽ không chọn một ai, nhưng ta không muốn chuyện này để nàng phải ra mặt, không chỉ có nàng không muốn nạp phi, ta cũng không cho phép nàng nạp phi, bọn họ nói cũng không sai, ta chính là làm không được lòng dạ khoan dung, ta liền ghen tị đấy. Ta không muốn những chuyện lẽ ra hai chúng ta cùng gánh vác, lại để một mình nàng đảm trách."
Kỳ Duyên nghe nàng nói xong, một đôi lông mày thanh tú đều giãn ra, tràn đầy vui vẻ, đưa tay đem Minh Triệu ôm vào trong ngực, sau đó dán sát cọ cọ lên mặt nàng: "Nàng làm sao tốt đến như vậy?"
Minh Triệu cũng cười đến híp cả mắt: "Nàng cũng thực tốt a."
Hai người phát dính một lúc xong, Kỳ Duyên mới để Minh Triệu đi tắm. Kỳ Duyên còn tấu chương chưa xử lý xong, vốn là phải về ngự thư phòng, Minh Triệu lại sợ nàng nóng, liền cho người đem toàn bộ tấu chương đưa tới, để nàng ở Trọng Hoa Điện xử lý.
Kỳ Duyên xử lý tấu chương, Minh Triệu liền ở một bên thay nàng mài mực pha trà, đám người Lưu Du canh giữ ở bên ngoài, nhìn xem trong điện yên tĩnh ngồi một đôi người, ngăn không được vui vẻ.
Sáng hôm sau, thượng triều rốt cuộc không ai dám nhắc đến chuyện lập phi nữa, Kỳ Duyên vì vậy phi thường thoải mái, hôm qua xem như cho những người đó một chút cảnh cáo, những tiểu thư nhà đại thần kia khi trở về tự nhiên sẽ báo rõ tình huống lên phụ mẫu, đám đại thần này mặc dù trăm phương ngàn kế mưu cầu lợi ích, thế nhưng cũng rất biết thức thời, lần trước nữ hoàng bệ hạ giận dữ đến mức ném tấu chương vào bọn hắn, hôm qua lại nghe nữ nhi nhà mình kể lại sự tình, chỉ có thể tạm thời buông xuống tâm tư, nếu không dựa theo tâm tính bệ hạ, người thật sự sẽ bạo phát.
Về sau, Kỳ Duyên ban hành chính sách mới, nữ nhi nhà đại thần dù gả hay chưa, đều được phép tham dự khoa cử khảo thí, không giới hạn tuổi tác, có tài đều có thể làm quan, đương chức như nam tử. Đồng thời quân doanh cũng rộng mở đón nữ tử đến xung quân, phàm là người lập công trạng đều được ứng cử, tuyển chọn lên tướng. Đại Hạ từ xưa do Nữ đế khai quốc, chính sách đối nữ tử vẫn rất rộng mở, nữ tử kinh thương làm quan cũng không phải không có, nhưng đích thực hiếm như lá mùa thu, nay bệ hạ đích thân hạ chỉ, thập phần thuận lòng dân, từ đó liền xuất hiện một nhóm nữ quan kiệt xuất, công trạng chiến tích nhường hậu nhân kể chuyện say sưa.
Đến mức chọn phi, tại Kỳ Duyên dốc hết sức phổ biến tân chính về sau, các vị đại thần loay hoay chân không chạm đất, cũng không còn thời gian tâm sức để ý tới việc này. Kỳ Duyên vui vẻ thoải mái, tâm tình tốt hơn không ít.
------------------
Khí trời độ nóng vẫn không giảm, Trọng Hoa Điện lại quá mức ẩm ướt, vừa lúc trong nội cung cần chuẩn bị sinh thần thái tử, Minh Triệu cùng Kỳ Duyên vốn rất thương Kỳ Huân, tuy rằng không định tổ chức phô trương, nhưng Kỳ Huân thân là người kế vị, sinh thần không thể qua loa. Minh Triệu tới tới lui lui bận rộn, dĩ nhiên tràn đầy mệt nhọc, liền có chút nhiễm phong hàn.
Một ngày cuối hạ, Kỳ Duyên tỉnh lại thì cảm thấy người trong ngực nóng bỏng cực kỳ, trong lòng một mảnh thảng thốt, nàng thăm dò cọ cọ lên trán Minh Triệu, quả nhiên rất nóng, sắc mặt nàng ấy cũng đỏ ửng khác thường, nhất thời cuống lên. Nàng mau mau ngồi dậy, đem người ôm lên, nhẹ giọng gọi: "Triệu nhi, Triệu nhi, nàng ở đâu không thoải mái?"
Minh Triệu mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhíu chặt lông mày, thanh âm cũng có chút khàn khàn: "Có điểm không khí lực."
Quả nhiên là phát sốt, Kỳ Duyên vội vàng mặc vào y phục, xốc lên duy trướng gọi: "Lưu Ly, chạy nhanh truyền ngự y."
Lưu Ly vội vội vàng vàng chạy vào: "Bệ hạ, sao phải truyền ngự y, người không khỏe, hay là..."
"Hoàng hậu có chút nóng lên, ngươi nhanh chút."
Lưu Ly cũng gấp, ba năm này bệ hạ thường xuyên có chút bệnh nhẹ đau nhức, nương nương lại hầu như chưa từng sinh bệnh, làm sao bỗng nhiên phát sốt rồi.
Lúc ngự y đến, Kỳ Duyên đã mặc tốt y phục cho Minh Triệu, rửa mặt một phen, sau đó trực tiếp ôm người ra ngoài.
Minh Triệu có chút bất đắc dĩ, vỗ vỗ bờ vai của nàng: "An nhi, ta chỉ là nhiễm chút phong hàn, ở đâu suy yếu thành như vậy."
Kỳ Duyên không nói lời nào, nàng làm sao không gấp, Minh Triệu trước giờ chưa từng sinh bệnh, nay bỗng nhiên như vậy, để nàng thật sự hoảng sợ.
Cũng may sau khi ngự y bắt mạch, liền bẩm lên: "Nương nương chỉ là nhiễm chút phong hàn, uống mấy thang thuốc liền tốt, bệ hạ đừng lo lắng."
Kỳ Duyên nhíu mày: "Nhưng trẫm lần đầu tiên thấy nàng phát sốt, thực sự không việc gì?"
Triệu thái y biết được Đế hậu tình thâm, cẩn thận giải thích nói: "Nương nương thân thể rất tốt, lại là người tập võ, tự nhiên ít sinh bệnh. Lần này đại khái là thời tiết nóng thịnh, Trọng Hoa Điện lại khí lạnh nhiều, nương nương sợ là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, tới lui giữa hai thái cực, mới khiến cho hàn khí nhân cơ hội xâm nhập, bất quá tuyệt không trở ngại."
Phân phó hạ nhân đi đến thái y cục lấy thuốc, trở về nấu tốt. Kỳ Duyên có chút tự trách ôm Minh Triệu: "Đều tại ta, chiếu cố để cho nàng lạnh, lại quên như vậy sẽ dẫn đến bệnh."
Minh Triệu ho khan vài tiếng, có chút bật cười: "Nàng lại loạn ôm trách nhiệm, ta chính là rất thích, bất quá nhiễm chút phong hàn, không có gì, mấy ngày liền tốt rồi."
Kỳ Duyên xem nàng cái trán đều là mồ hôi, tinh thần cũng không tốt, đau lòng đến lợi hại, người trước giờ không sinh bệnh bỗng nhiên bị bệnh, tư vị này thật không chịu nổi. Cho nàng uống thuốc xong, Kỳ Duyên vội mang nàng đi nghỉ ngơi, tấu chương cũng không buồn duyệt, liền ngồi ở bên giường không ngừng thăm dò nhiệt độ trên người nàng. Bởi vì lấy Triệu ngự y nói, Trọng Hoa Điện khối băng đều rút lui, nhiệt độ rất nhanh liền tăng lên. Vốn là oi bức, Minh Triệu vẫn còn phát sốt, càng phát ra phỏng tay, trong lúc nhất thời cả người ngủ rất không yên ổn, thỉnh thoảng cau mày vén lên chăn, y phục trên người đều mướt mồ hôi.
Tuy đổ mồ hôi đối với bệnh của nàng có chỗ tốt, nhưng ngày mùa hạ cũng quá mức giày vò người, Kỳ Duyên vội vàng phân phó Lý Thịnh chuẩn bị ít thứ giúp Minh Triệu hạ sốt, sau đó thực mau dùng nước ấm lau thân thể cho nàng, đổi một thân y phục sạch sẽ.
Minh Triệu sợ nóng, phát sốt lại khó chịu, vẫn luôn trong lúc ngủ mơ nỉ non: "An nhi, nóng."
Kỳ Duyên suy nghĩ một chút, lại cho hạ nhân đưa nước lạnh đến Thiên Điện, nàng đi vào ngâm hồi lâu, đến khi một thân tràn đầy hơi nước mới trở lại. Lau khô nước đọng, giải khai y phục trên người, lại khoác hờ tiết y màu trắng mỏng, nàng vén lên chăn nằm bên người Minh Triệu.
Mới vừa nằm xuống, Minh Triệu liền dính đi qua, Kỳ Duyên sờ sờ mặt nàng, trong mắt thương tiếc mà sủng nịch.
Trong lúc ngủ mơ vô ý sờ đến bụng nhỏ người bên cạnh, mềm mại lành lạnh dễ chịu cực điểm, Minh Triệu một đôi tay liền bắt đầu không thành thật, theo thói quen luồn vào trong tiết y người kia, khắp nơi tìm tòi, dường như có thể hóng mát, rất nhanh nàng liền chôn ở cổ đối phương, ra sức cọ cọ.
Nàng toàn bộ dính đi lên, nhường Kỳ Duyên hít thở đều rối loạn, bị người chính mình thương đối đãi như vậy, nàng có chút nhịn không được, nhưng Minh Triệu còn bệnh, nàng cũng không thể lúc này liền... Đến cuối cùng chỉ có thể cắn môi nhẫn nại lấy hành hạ ngọt ngào này.

Đến cuối cùng Minh Triệu toàn bộ đều an ổn xuống, tay như trước thăm dò trong vạt áo Kỳ Duyên, phủ lấy khỏa mềm mại trơn mịn kia, chôn ở trong lòng nàng ngủ đến thập phần thơm ngọt, lông mày cũng đều nới lỏng ra.
Kỳ Duyên sắc mặt đỏ bừng, hít sâu mấy hơi, nghiêng đầu hôn một chút môi của nàng, nhìn xem nàng, cười đến tràn đầy cưng chiều. Sau đó mới cẩn thận từng li từng tí ngồi dậy, lần nữa đi tắm một phen.
Đến chiều tối Minh Triệu liền tỉnh, tinh thần so với buổi sáng tốt hơn nhiều, tuy rằng giọng mũi có chút nặng, nhưng tốt xấu không phát nhiệt nữa. Nàng mỉm cười để Kỳ Duyên đút cháo cho mình, nói khẽ: "Ta ban ngày ngủ đến hôn hôn trầm trầm, làm một giấc mộng."
Kỳ Duyên có chút tò mò: "Nàng mộng thấy gì mà vui vẻ như thế?"
Minh Triệu cúi đầu nhấp một hớp cháo, mới nói: "Lúc ấy ngủ đến khó chịu cực kỳ, nóng đến lợi hại. Lại mơ thấy một khối đậu hủ trắng rất lớn, ân, mềm mại lành lạnh, trơn nhẵn mềm nộn, ta thò lại gần ghé vào phía trên hóng mát, rất dễ chịu."
Kỳ Duyên một miệng trà nghẹn ở cổ họng, ho đến sắc mặt đỏ bừng, ngập ngừng nói: "Nàng chính là không đứng đắn, nằm mơ cũng thấy ăn đậu hủ."
Minh Triệu chăm chú nghĩ lại: "Đích xác không đứng đắn, cũng không biết ăn đậu hũ ai?"
Kỳ Duyên như thế nào không rõ Minh Triệu đang trêu chọc nàng, dán lại gần cười đến xinh đẹp động lòng người: "Trừ đi ta, Triệu nhi nàng còn muốn ăn đậu hũ ai, hử?"
Minh Triệu khẽ nở nụ cười, lúc ấy khó chịu vô cùng, đầu óc cũng mơ mơ hồ hồ không rõ, nhưng sau khi tỉnh lại, nàng làm sao đoán không được là An nhi. Nàng ngước mắt nhìn xem ái nhân mặc một thân long bào, trong mắt mềm mại đến cực điểm, người này vô luận trước mặt người khác có bao nhiêu uy nghiêm lạnh lùng, ở trước mặt nàng vĩnh viễn là như vậy, luôn là một thê tử vừa đáng yêu vừa tràn đầy săn sóc. Nàng tích không biết bao nhiêu đức, lão thiên gia mới đem nàng ấy đến cho mình?
"Nghĩ gì thế?" Nhìn nàng xuất thần, Kỳ Duyên ôn thanh hỏi.
"Nghĩ nàng." Minh Triệu khóe miệng gợi lên ý cười, nhìn xem người yêu của mình cũng cười đến vui vẻ, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
------------------
Tác giả có lời muốn nói: toàn văn hoàn, những thứ khác nếu như mở hàng đặt theo yêu cầu sẽ đặt tại Weibo nhé. *^_^*

———-oOo-———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top