Chương 97: Tiểu hoa cúc xin mày có liêm sỉ một chút!
Kỳ Duyên kém chút chạy với tốc độ cao nhất.
Nàng chỉ muốn đi nhanh một chút, cũng rất muốn đánh mình một bạt tay.
Khi đó lại không nghe được Minh Triệu có chút dị thường sao?
Nếu không phải nàng nói tiếng xin lỗi... Chỉ sợ chính mình cũng không gọi lại.
Gắng sức đuổi tới bệnh viện, Kỳ Duyên cho xe dừng ở ven đường, chạy chậm đến tìm Thái Anh
"Ai!"
Thái Anh chờ ở đại sảnh, thấy Kỳ Duyên đến, bận bịu vẫy gọi nàng "Kỳ Duyên, bên này nè"
Kỳ Duyên chạy tới, bắn liên thanh hỏi nhanh "Thế nào? Minh Triệu có gì nghiêm trọng không? Giải phẫu bao lâu rồi?"
"Không có việc gì, chỉ là viêm ruột thừa" Thái Anh đem một đống giấy tờ nhét cho nàng "Giường bệnh đã lo xong, chờ một lúc người được đẩy ra thì cô có thể tự mình xem, mấy ngày nay chăm sóc cô ấy cho thật tốt"
"..."
Nghe tới Minh Triệu không sao, nỗi lòng lo lắng lập tức rơi xuống, Kỳ Duyên đột nhiên do dự "Cô ấy sẽ để tôi chiếu cố sao?"
Thái Anh nghe xong, chán nản trợn mắt "Cô làm sao đột nhiên khó hiểu như thế hả?"
Kỳ Duyên không nói lời nào, trọn vẹn mấy chục giây mới nói "Cô ấy sớm không còn cần tôi, cô ấy ghét tôi, tôi..."
Nói không nổi, cho dù gần đây, thái độ Minh Triệu đối với nàng đã có chuyển biến, Kỳ Duyên y nguyên phi thường bất an.
Tôi dựa vào, Thái Anh hai mắt trợn to "Cô ấy ghét cô còn gọi cho cô làm gì hả? Não cô có phải bị cửa kẹp nát rồi không?"
Dứt khoát giật lại tờ đơn trên tay Kỳ Duyên, Thái Anh quay đầu bước đi "Cô chăm sóc hay không chăm sóc"
Kỳ Duyên sững sờ, lại hoảng, gấp đến cản lại Thái Anh "Đừng! Tôi chiếu cố cô ấy là được chứ gì"
Thoáng cái cướp tờ đơn lại, bảo hộ trong tay.
Giống như nhìn kẻ ngu, Thái Anh thở dài nói "Được rồi, đừng xoắn xuýt, cô muốn cái gì, trực tiếp hỏi Minh Triệu không phải tốt hơn sao?"
"..."
Giải phẫu tiến hành rất thuận lợi, Minh Triệu rất nhanh được chuyển vào phòng bệnh.
Kỳ Duyên liền đi theo, mắt thấy sắc mặt Minh Triệu tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh, còn bị cắm ống tiểu, không khỏi đau lòng.
Mèo con...
Kỳ Duyên cẩn thận từng li từng tí đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ gò má nàng, Minh Triệu tựa hồ khóc, hốc mắt có chút phiếm hồng
Thừa dịp lúc còn đang giải phẫu, Kỳ Duyên chạy tới siêu thị gần đó mua chút vật dụng hằng ngày, thuận tiện chiếu cố Minh Triệu đang nằm viện.
Dược hiệu gây tê còn chưa tan, Minh Triệu mê man nặng nề, trong phòng bệnh tạm thời chỉ còn mình nàng, bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh.
Kỳ Duyên đem cái chén mới mua, pha chút nước đường glucose đặt ở tủ đầu giường, sau đó lẳng lặng ngồi trông coi Minh Triệu.
Nàng ngồi trên ghế cạnh giường, thân thể nghiêng về phía trước, mười phần êm ái nắm tay Minh Triệu, nắm thật chặt.
Bờ môi thành kính hôn lên đầu ngón tay nàng, Kỳ Duyên ở trong lòng cầu nguyện: Mèo con, mau khoẻ lên.
Chờ đến nửa đêm, Kỳ Duyên đột nhiên cảm thấy tay Minh Triệu khẽ động.
Nàng vẫn luôn ngồi trên ghế không hề ngủ, giờ phút này tinh thần chấn động, nhanh chóng đứng lên "Minh Triệu, cô tỉnh rồi?"
Minh Triệu nằm trên giường bệnh không có trả lời, bất quá nhẹ nhàng động đậy.
Ánh mắt còn bị khăn mặt che kín, âm ấm rất dễ chịu, Minh Triệu có chút choáng váng, tay phải khẽ động, phát hiện đang bị nắm.
"Minh Triệu, vết thương còn đau không?"
Lời nói bên tai nhu hoà như thế, cũng quen thuộc như thế, ý thức của Minh Triệu nháy mắt bay ra ngoài, thật lâu không bình tĩnh nổi.
"Cô... Gấu sao?"
Bờ môi rốt cuộc có thể chậm rãi nhúc nhích, thanh âm Minh Triệu phát run, nàng không thể tin được phát ra cái tên kia, sợ mình đang nằm mơ
"Là tôi" Kỳ Duyên trả lời ngay "Có cảm giác gì không?"
Thật là nàng!
Thời gian lập tức ngưng kết, thân thể thống khổ dần dịu bớt, tâm lý đau đớn một lần nữa lại chiếm thế thượng phong.
Cái mũi có chút chua, Minh Triệu không khỏi nhỏ giọng nghẹn ngào.
"Cô, cô làm sao lại khóc rồi?"
Kỳ Duyên tâm hoảng ý loạn "Đừng, đừng khóc a! Có phải vết thương đau không? Tôi đi gọi bác sĩ cấp cứu!"
Nói xong muốn đi, tay lại bị Minh Triệu dùng sức níu lại.
Mới được gây tê qua, Minh Triệu không sử dụng được bao nhiêu sức lực, nhưng Kỳ Duyên vẫn bén nhạy bắt được động tác của nàng.
"Làm sao rồi?"
"Ô..."
Phòng bệnh y nguyên yên tĩnh, chỉ là lần này, có Minh Triệu kiềm chế tiếng khóc.
Kỳ Duyên dường như cũng đau đớn theo, vội vàng dùng tay lau nước mắt cho Minh Triệu "Không có việc gì, không có việc gì, tôi tìm cho cô viên thuốc giảm đau, ngoan, không khóc"
Một mặt dỗ dành một mặt liếc ống tiểu thò ra từ dưới chăn.
Giải phẫu cơ bản đều cần cắm ống tiểu, bệnh nhân bình thường sau khi gây tê liền nhét vào, đợi đến lúc phục hồi lý trí, cảm giác xâm nhập sẽ có chút đau.
Cho nên mèo con khẳng định khá đau, huống chi vết thương của nàng vẫn chưa hồi phục.
Kỳ Duyên tưởng tượng lại càng thêm lo lắng, nhưng lúc này Minh Triệu buông lỏng, nàng nhu nhu an ủi, đem tay Minh Triệu nhét vào trong chăn.
"Ngoan, một hồi tôi liền trở về"
Kỳ Duyên hơi dịch dịch chăn, vội vàng chạy khỏi tìm bác sĩ.
"..."
Hai mắt Minh Triệu còn che kín khăn mặt, giờ phút này một mảnh tối đen, khăn mặt che mí mắt ấm áp, nước mắt lại đem gương mặt thấm lạnh, yết hầu cứng ngắt, Minh Triệu hít mạnh mũi một cái, xoang mũi ong ong, ở bên trong có cảm giác hơi nhớp nhúa.
Xem ra khóc đến chảy nước mũi rồi...
Thân thể mềm nhũn, hạ thể có cảm giác dị vật, nàng hơi động đậy, bàng quang chính là chua xót, ức chế không tiểu nổi
Còn cắm ống tiểu sao?
Bộ dạng này chật vật muốn có bao nhiêu thảm liền có bấy nhiêu thảm, Minh Triệu nghĩ đến Kỳ Duyên, cảm thấy ngượng ngùng, gương mặt lập tức nóng muốn phỏng.
Cho dù ai bị như thế... Bị người mình thích trông thấy, đều chịu không nổi.
"Tôi lấy một viên thuốc giảm đau, chờ một chút cô uống nửa viên nhỏ, dược hiệu có thể duy trì tầm mười mấy tiếng, cô có thể hảo hảo ngủ một giấc."
"Ngô..."
Khóc đến nước mắt nước mũi hoà vào nhau, Minh Triệu chỉ có thể khẽ rên một tiếng, ai ngờ cứ như vậy mà lỗ mũi thở ra bong bóng nước mũi!
Bản thân nàng cũng cảm nhận được chóp mũi có một cái bong bóng không thể nào khống chế mà phồng lớn, vô cùng co giãn đung đưa trong gió.
Không được! Mình phải hút nó vô lỗ mũi lại!
Minh Triệu lập tức hít sâu, đem cái bong bóng nước mũi kia hút ngược lại.
Nhưng hít vào duy trì được bao lâu? Vết thương ở bụng dưới tê rần, Minh Triệu không thể thở ra hơi.
Theo cái đà này mà thở thì bong bóng nước mũi lại rất đáng yêu phồng lên, tiếp tục đong đưa trong gió.
A!
Bé mèo quả thực sắp điên, lập tức bắt đầu hít sâu.
Kết quả đương nhiên tương tự, Minh Triệu không ngừng hít vào thở ra, bong bóng nước mũi kia lại ngoan cường ở trên mũi lúc lớn lúc nhỏ, chính là không bị vỡ
Kỳ Duyên đứng bên cạnh giường nhìn đến sững sờ, trơ mắt nhìn mèo con đem bong bóng nước mũi thở ra hít vào, thổi ra hít vào...
Ách, trò này chơi vui sao?
Bong bóng nước mũi co giãn tốt như vậy, hẳn là rất hiếm thấy, nhưng Kỳ Duyên mèo to cũng có lúc trỗi dậy tính cách thiếu nhi, không khỏi duỗi đầu ngón tay, nhẹ nhàng đâm một cái.
"Bóc ~" hoàn mỹ nổ tung.
Phòng bệnh nháy mắt yên tĩnh đến không gì so sánh nổi, kỳ quái là không khí giữa hai người bắt đầu phun trào.
Giống như có chút xấu hổ?
"Ách, tôi xem vết thương của cô thử"
Kỳ Duyên dùng khăn giấy giúp Minh Triệu lau nước mắt nước mũi nhỏ xuống, ở không đi gây sự, vén một góc chăn nhìn vết thương, lại bỗng nhiên nghe một tiếng "Bẹt"
"..."
Ách, tựa hồ âm thanh đánh rắm?
Mặc dù trên mặt Minh Triệu bị che kín khăn, nhìn không thấy, nhưng mặt thật sự đỏ rực, lại không cởi xuống được.
Hết lần này đến lần khác căn bản không có cách khống chế, theo đó lại là một tiếng "bẹt"
Ngay cả thả hai cái rắm, còn ngay trước mặt người mình thích, không quan tâm ai sẽ xấu hổ chết.
"Cô ra ngoài!"
Minh Triệu gấp đến độ muốn đuổi Kỳ Duyên đi, làm sao không có hiệu quả gây tê, thân thể mềm đến kịch liệt, nhưng vừa căng thẳng như thế, vết thương vốn đã có cảm giác đau nay còn đau hơn
"A~"
Nhịn không được hít một hơi, Minh Triệu có thể nói vừa hoảng vừa bất đắc dĩ, hận không thể lập tức nhảy xuống giường chạy thật xa tám ngàn thước.
Thật sự là mất mặt đến tận nhà được không?
"Đừng nhúc nhích" Kỳ Duyên ngược lại không nghĩ nhiều như vậy "Cô hảo hảo nằm yên đừng nhúc nhích, đây là thoát khí thôi"
"..."
Thoát khí? Đánh rắm? Minh Triệu bỗng nhiên hối hận để Kỳ Duyên ở chỗ này, chẳng lẽ sau đó lại tiếp tục nghe nàng đánh rắm hay sao?
Cõi lòng thích chưng diện bỗng nhiên như mảnh pha lê tan nát từng mảnh nhỏ, Minh Triệu giống như con mèo nhỏ vểnh cái mông lên đánh rắm bẹt bẹt
Trời ạ...
Mèo con chỉ có thể nằm dưới đất dùng móng vuốt che mắt, cái đuôi cứng ngắc rũ xuống, sau đó không ngừng nghĩ: Tiểu hoa cúc xin mày có liêm sỉ một chút! Đừng có lại thả rắm nữa!
Nhưng hiện thực là không thể nào không thả rắm...
"Bẹt bẹt bẹt ~"
Cảm giác tiết tấu như do DJ tạo ra, tạo ra tiết mục hòa nhạc cuối năm vui vẻ.
Ở trong phòng vui mừng hân hoan tiếng rắm, Minh Triệu mèo con rốt cuộc không chịu nổi áp lực của tác dụng gây tê, trực tiếp xấu hổ đến hôn mê bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top