Chương 94: Luận heo mẹ hậu sản hộ lý
"Nguyễn tổng không thích nhất chính là sô cô la"
Giống như ma chú, những lúc Minh Triệu ngừng làm việc, bên tai liền sẽ ba lần bốn cữ vang lên câu nói của Đinh Vũ Manh.
Kỳ Duyên không thích nhất chính là sô cô la, mà mình tặng cho nàng lại chính là sô cô la.
Minh Triệu ôm đầu, ngón tay phải không ngừng bấm bút bi, tựa hồ có nôn nóng muốn giải quyết chuyện nào đó, "cộp cộp" tiết tấu có chút hỗn loạn.
Tặng quà đương nhiên hợp ý, nhưng Minh Triệu giờ phút này cảm thấy bất an cùng bực bội, không phải đưa sai sô cô la, mà chính vì Đinh Vũ Manh.
Cô ta làm sao biết Kỳ Duyên thích gì?
So với việc nàng hoàn toàn không biết gì, tình địch lại hiểu rõ Kỳ Duyên hơn ai hết? Có lẽ... Quan hệ giữa các nàng so với nàng còn thân thiết hơn?
Trái tim giống như bị đung trên lửa nóng, khiến Minh Triệu khó chịu đến cực điểm, nàng bỗng nhiên đặt bút bi lên bàn, từ trong ngăn kéo lấy ra tập hồ sơ, lập tức đứng dậy lấy túi khoác lên vai đi ra ngoài.
Đã đêm, Minh Triệu vội vàng xao động bấm thang máy, cảm giác ở trong óc có âm thanh thúc giục nàng: đi tìm Kỳ Duyên.
Mấy ngày liên tiếp gặp gỡ, Kỳ Duyên thuỷ chung vẫn lãnh đạm, cho dù Minh Triệu tỏ tình cùng tiếp cận, thái độ của nàng vẫn mười phần mập mờ.
Tựa như do dự trước lằn ranh, do dự không ngừng, nàng vẫn không có ý xác nhận với Minh Triệu.
Lông mày vặn chặt, Minh Triệu vừa bước chân vào thang máy, bấm nút tầng lầu, sau đó bực bội nhấn nút đóng cửa mấy lần.
Thang máy khép cửa lại, từ từ đi xuống cho cảm giác như mất trọng lực, Minh Triệu khoanh tay, trong giây phút ngắn ngủi, thân thể cùng ý thức đều lơ lửng.
Bất ổn, không có một chút lực nào.
Kỳ Duyên đến tột cùng do dự cái gì? Minh Triệu nghĩ, có lẽ đang lựa chọn giữa nàng và Đinh Vũ Manh sao?
Cái này khiến nàng không thoải mái, đáy lòng càng ghen tuông muốn dời sông lấp biển, vừa chua vừa chát, chắn lồng ngực muốn ngạt thở.
Rất nhanh, cửa thang máy mở ra, Minh Triệu rời khỏi không gian hẹp, đứng ở hành lang, hít một hơi sâu.
Từ hàng lang đi xuống chính là bãi đậu xe ngầm, không khí lạnh lẽo tịch mịch, chung quanh vô tình an tĩnh, đèn u ám chiếu xuống mặt đất, càng thêm ảm đạm, vầng sáng lạnh lẽo.
"Cộc cộc"
Giày cao gót va trên mặt đất vang lên tiếng vọng yếu ớt, Minh Triệu bước nhanh đến trước xe nàng, kéo cửa ghế lái ngồi vào.
Nàng đem túi khoác vai cùng hồ sơ đặt ở ghế phụ, cắm chìa khoá khởi động xe
Rất mau lái xe rời khỏi bãi xe ngầm, đi thẳng về Loan Hoàng.
Thời gian này, khu thương mại đã vắng lặng, đường cũng không đông, Minh Triệu đi qua hai cái đèn đỏ, đến dưới lầu Loan Hoàng.
Lúc đậu xe ở ven đường, trái tim Minh Triệu còn bực bội nhảy lên, nàng tựa hồ cái gì cũng không có cân nhắc, liền mười phần xung động mà tới.
Thậm chí không cần biết Kỳ Duyên còn ở đó không, đầu Minh Triệu trống rỗng, lúc này mới nhớ cầm điện thoại, muốn gọi điện cho nàng.
Thế nhưng lúc đầu ngón tay sắp chạm vào bàn phím, lại dừng.
Trong đầu kêu loạn, hình như cái gì cũng không tồn tại, Minh Triệu nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy có cảm giác chưa xác định.
Kỳ Duyên đang làm gì? Vẫn đang ở văn phòng không? Có chê nàng phiền nhiễu không?
Do dự để một tiếng nói khác trong đáy lòng vang lên: Nếu không chờ chút?
Không tự giác mà thở dài, kỳ thật Minh Triệu cũng không biết mình rốt cuộc chờ cái gì, chỉ là trong chớp mắt, không cách nào lựa chọn.
Nàng nới lỏng dây an toàn, dựa vào ghế lái, thở dài một tiếng, mệt mỏi gác trán.
Đối diện đường chính là khu ký túc xá của Loan Hoàng, giờ phút này chỉ có mấy tầng lầu sáng đèn, bất quá cửa ra vào vẫn y nguyên đèn đuốc sáng trưng.
Minh Triệu nghiêng đầu, ánh mắt run rẩy liếc qua.
Cách miếng dán kiếng xe, bên ngoài hết thảy đều giống như phủ một lớp sương mù, rất không chân thực.
Tắt đèn trong xe, Minh Triệu có thể nghe được tiếng thở của mình, thậm chí có thể cảm thấy rõ ràng bộ ngực chập trùng.
Một loại cảm xúc vắng vẻ, lại khát vọng.
Ngồi yên thật lâu, Minh Triệu rốt cuộc cầm điện thoại, hạ quyết tâm, dùng sức bấm nút gọi Kỳ Duyên.
"Alo"
Đầu bên kia truyền đến thanh âm thanh nhã êm tai, trầm ổn như nước "Tôi là Kỳ Duyên "
"..."
Rõ ràng quen thuộc đến cực điểm, Minh Triệu lại đột nhiên nghẹn ngào, như thế nào cũng không mở miệng được.
Hốc mắt đột nhiên có chút ẩm ướt, Minh Triệu không nói gì, cứ như vậy dùng sức cầm di động.
Cho đến khi đầu dây bên kia truyền tới một tiếng: "Minh Triệu?"
"Ngô..."
Minh Triệu bối rối trả lời, nàng cố gắng đình chỉ chua xót không rõ kia, vội vàng nói: "Đúng, là tôi, Nguyễn tổng"
Kỳ Duyên ngược lại so với tưởng tượng tự nhiên hơn "Có chuyện gì không?"
"Tôi có, có việc muốn... Làm phiền Nguyễn tổng"
Tựa hồ cũng không nói gì, Minh Triệu ám đạo mình vô dụng, lại nghe bên kia nhẹ nhàng trả lời: "Tôi ở văn phòng, cô có thể tới"
Chuồn chuồn lướt nước, nhưng trong nháy mắt đem tất cả do dự của Minh Triệu xua tan hết.
Nàng bình tĩnh trở lại, một lần nữa chỉnh lý cảm xúc, trả lời "Được"
Kỳ Duyên ừ một tiếng, nói vài câu đơn giản, sau đó cúp điện thoại.
Có một số việc không bết bát như tưởng tượng, Minh Triệu có chút vui vẻ, nàng rất mau cất điện thoại, cầm túi đeo vai cùng hồ sơ bước xuống xe.
Đi lại vậy mà rất nhẹ nhàng, Minh Triệu theo lời Kỳ Duyên nói, tìm tới thang máy chuyên dụng, đi lên lầu.
Đoán chừng thư ký đã tan tầm, lần này không ai đi về trước đón rước, Minh Triệu ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Nàng muốn ở riêng với Kỳ Duyên.
Trong văn phòng ánh sáng tràn ngập, Kỳ Duyên mời Minh Triệu đi vào, khách khí hỏi nàng có muốn uống trà không.
"Nguyễn tổng" trái tim Minh Triệu không ở chỗ này, nàng cơ hồ cấp bách lấy phần hồ sơ trong túi ra, đưa cho Kỳ Duyên
"Có thể giúp tôi nhìn một cái không?"
Kỳ Duyên nao nao.
Lần trước Minh Triệu tức giận rời phòng làm việc của nàng, Kỳ Duyên rất nhanh liền biết được, Minh Triệu đổi người phụ trách.
Hiện nay người khác phụ trách kết nối Loan Hoàng, Minh Triệu lại đưa hồ sơ kia là có ý gì?
"Vậy cô chờ một lát, tôi xem một chút"
Kỳ Duyên quay đầu ngồi xuống ghế sofa, đem bộ hồ sơ kia lật nhẹ từng tờ.
Toàn là tiếng Anh, bất quá phiên dịch cũng rất tốt, Kỳ Duyên lập tức đọc tiêu đề lớn phía trên: Luận heo mẹ hậu sản hộ lý
"..."
Cái này là cái gì?
Tuỳ tiện lật vài tờ, đầu đề tiếng Anh kia lại không khớp với văn bản phía sau, căn bản là một mớ hỗn độn.
"..."
Không phải là giấy lộn dùng để khảo thí khả năng đánh máy của ứng viên chứ, Kỳ Duyên có chút lặng im, lại vào lúc này, cảm thấy Minh Triệu ngồi xuống bên cạnh nàng.
"..."
Mùi hương khiến người say mê chui thẳng vào mũi, Kỳ Duyên bỗng nhiên không dám động đậy.
Chỉ có thể giả vờ tiếp tục xem, tiếng trang giấy ma sát vào nhau xào xạc vang lên trong văn phòng yên lặng tịch mịch, Kỳ Duyên nhìn không chớp mắt, tựa hồ đem toàn lực chú ý đọc văn bản.
"..."
Kỳ Duyên phản ứng bình thường, Minh Triệu không khỏi có chút nóng nảy, hai ngón tay bấu vào nhau có chút xoắn xuýt.
Liền... Dạng này?
Trong lòng thùng thùng bồn chồn, Minh Triệu nhìn thấy Kỳ Duyên lạnh lùng không hề bận tâm lại cảm thấy có chút uể oải, một mặt lại cảm thấy không cam tâm.
Người yêu tốt nhất, bỏ lỡ chính là cả đời!
"Kỳ Duyên "
Âm thầm bấm lòng bàn tay, Minh Triệu lấy dũng khí, rõ ràng gọi tên Kỳ Duyên.
Âm cuối thế mà hơi run, nhưng giọng điệu này để bàn bạc việc công có chút nghiêm túc quá mức, Kỳ Duyên liền không để tâm, ừ một tiếng, quay đầu nhìn Minh Triệu.
Nàng nghĩ là đối phương muốn bàn bạc chút công chuyện, ai ngờ Minh Triệu bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nghiêng đầu hôn lên cằm Kỳ Duyên.
"Chụt~"
Cố ý hôn có âm thanh, Minh Triệu cũng xấu hổ không chịu được, nhưng vẫn giả bộ trấn định, ánh mắt chỉ là nháy một cái, liền chuyển chú ý về lại Kỳ Duyên.
Kỳ Duyên lại hoàn toàn sững sờ.
Thân thể cùng linh hồn giống như bị nụ hôn này tách rời ra làm hai, bộ phận thuộc về linh hồn khiến tim Kỳ Duyên đập loạn không ngừng, phần thân thể của Kỳ Duyên lại ngây ra như phỗng.
Vài giây đồng hồ sau, Kỳ Duyên đột nhiên từ trên ghế sofa nhảy dựng lên.
"Vậy vậy" mặt nàng có chút nóng lên "Tôi đi đi nhà vệ sinh"
Nói xong liền đi mấy bước đến cửa, chạy ra ngoài trốn mất.
Minh Triệu "..."
Ngoài cửa.
Kỳ Duyên cầm nắm cửa, nhịp tim bất ổn.
Thực tế khó tưởng tượng: Minh Triệu vậy mà hôn nàng.
Nhưng kích động ngắn ngủi qua đi, Kỳ Duyên không khỏi nghĩ đến mấy ngày nay, Minh Triệu làm đủ mọi chuyện.
Rõ ràng là lấy lòng, nhưng Kỳ Duyên càng thêm bất an
Hai người họ lại như trước kia, nàng... Thật có thể không?
Rõ ràng như vậy... Thật sẽ không còn không cần nàng nữa sao?
Suy nghĩ phân loạn, đột nhiên nghe tiếng bước chân.
Kỳ Duyên ngẩng đầu, phát hiện có một cô gái đi đến.
Ai tự tiện đến đây? Kỳ Duyên không vui nhíu lông mày, tiến lên muốn chất vấn, đột nhiên nghe một giọng nam từ tính
"Tiểu Duyên"
Cũng không có người khác, tự nhiên chính là cô gái trước mắt đang nói chuyện.
Kỳ Duyên trọn vẹn sững sờ trong vài giây "Cữu cữu?"
Cô gái trước mắt lại là Nguỵ Nam, hắn một đầu tóc dài xoăn cuộn, còn phong tao mặc lễ phục trễ ngực.
Giày cao gót so với cô gái bình thường còn cao hơn, Kỳ Duyên nhất thời nhức đầu, nhìn hắn không nói nên lời "Cậu làm gì vậy?"
"A... Cải trang trang điểm chút"
Nguỵ Nam làm vua màn ảnh, nữ trang đương nhiên không phải chuyện lớn, bình thường hắn trốn bọn phóng viên chó săn, cũng thường dùng.
"..."
Một người đàn ông tuấn lãng lại mặc nữ trang, mà còn thiên kiều bách mị, nhưng Kỳ Duyên y nguyên không quen.
"Tiểu Duyên, con có thuốc dạ dày không?"
Nguỵ Nam ngượng ngùng có chút yểu điệu, ôm bụng chê cười nói "Cậu hôm nay tụ tập với bạn, uống nhiều một chút, hiện tại hơi khó chịu"
"..."
Vốn còn nghĩ vén tóc giả của hắn, nhìn tình hình này, Kỳ Duyên thực tế không tiện nói gì, đỡ Nguỵ Nam nói "Trước vào phòng làm việc con nằm đỡ, con đi mua thuốc"
Nguỵ Nam dựa vào vai Kỳ Duyên, một đại nam nhân lại có chút nũng nịu "Ai, Tiểu Duyên thật tốt"
Kỳ Duyên nghe thấy cả người nổi da gà nghĩ: May mà là mình, để Minh Triệu trông thấy, thì thật mất mặt.
Một bên oán thầm một bên đỡ Nguỵ nam đi về phía thang máy, thật tình không biết sau lưng, cửa ban công hé mở một lỗ nhỏ.
Minh Triệu trơ mắt nhìn Kỳ Duyên đỡ một cô gái đi vào thang máy
Đinh Vũ Manh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top