Chương 91: Quỷ vô lại trong truyền thuyết

Kỳ Duyên không ngờ tới, Minh Triệu ngày mai lại đến.

Vẫn cùng một lý do: Đưa đồ quan trọng.

Loại lý do kỳ thật sứt sẹo.

Hôm qua không phải không nhìn thấy trên bàn đặt mặt dây chuyền hình đuôi mèo, nhưng Kỳ Duyên ngoại trừ ngoài ý muốn, còn lại không cảm giác nào.

Nàng không biết lúc trước mình cố ý để ở trong phòng, nghĩ đến sẽ bị chủ thuê hoặc là dọn dẹp vứt cái hộp đi, vì sao lại chạy vào tay Minh Triệu.

Nhưng không quan trọng, Kỳ Duyên lúc trước không muốn Minh Triệu biết, hiện tại biết cũng không có nghĩa lý gì.

Tình yêu lại không bởi vì nhìn thấy người ta trả giá, ra ngoài bất an cùng cảm động liền bắt đầu đáp lại trao đổi đồng giá.

Nàng yêu nàng, đương nhiên sẽ vì nàng làm những chuyện này.

Nhưng những thứ này không phải vì nàng muốn dùng để buộc lấy Minh Triệu, thẻ đánh bạc muốn nàng "trả nợ"

Huống hồ, Minh Triệu cũng đâu có yêu nàng, không phải sao?

Kỳ Duyên cầm mặt dây chuyền đuôi mèo nhỏ, có chút xuất thần.

Thời điểm làm xong việc ở Cảng Thành nghỉ ngơi, nàng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, thí dụ như:

Tình yêu không nói logic, có đôi khi trong mắt người khác ngu xuẩn như đầu heo, y nguyên có thể khiến người khác yêu đến chết đi sống lại.

Trịnh Khắc Sảng là thứ đàn ông cặn bã, nhưng không khiến hắn không có người thích hắn.

Trong lòng hiện lên từng tia phiền muộn, Kỳ Duyên không muốn nghĩ tiếp nữa, nàng chỉ cần thời gian để trải qua cảm giác thất tình.

"Thùng thùng"

Thư ký lại mở cửa đi vào, "Nguyễn tổng, Phạm tổng bên kia..."

Muốn nói lại thôi, Kỳ Duyên lúc này mới nhớ lại, thư ký vừa đưa Minh Triệu đến, mình còn không đáp là có muốn gặp hay không

"Nàng còn ở trong họp hả?"

"Dạ"

"Được thôi" Kỳ Duyên suy nghĩ vài giây "cô dẫn cô ấy tới đây đi"

Thư ký gật đầu, chỉ chốc lát đem Minh Triệu mang tới.

"Nguyễn tổng"

Cảm xúc Minh Triệu hôm nay tựa hồ bình tĩnh rất nhiều, nhưng lại giống như buộc phải cẩn thận.

Nàng đem cái chén hình vuốt mèo đáng yêu được gói kỹ lưỡng đặt lên bàn làm việc của Kỳ Duyên, thanh âm mười phần nhu hoà "đồ của cô"

Cẩn thận đẩy đồ ra phía trước, Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên, trong mắt lóe lên hy vọng.

Kỳ Duyên không biết mình nên nói gì.

Một lát, nàng ngẩng đầu "Phạm tổng, tôi đã không còn muốn những thứ kia"

Minh Triệu ngơ ngẩn.

"Tôi lúc đầu đã không nghĩ giữ lại" Kỳ Duyên đứng lên, đem mặt dây chuyền hình đuôi mèo nhỏ đặt lên bàn.

"Phạm tổng có thể tùy ý xử trí, tôi không cần đến"

Minh Triệu không nói lời nào, dùng sức cắn môi.

Nàng... không muốn sao?

"Đều qua rồi"

Thanh âm của Kỳ Duyên rất bình tĩnh "Phạm tổng, không sao hết"

Tựa như nói cô không thích tôi cũng không sao, bởi vì đều qua rồi

Minh Triệu lập tức liền giận, cũng không biết lấy ở đâu dũng khí "có sao!"

Lúc này đổi thành Kỳ Duyên kinh ngạc

"Cô nói không sao thì liền không sao sao?"

Minh Triệu lúc này mài qua mồm mép, như pháo liên châu "Đồ vật của mình, cô tự mình xử lý, tại sao tôi phải xử lý, cô muốn ném hay giữ, tự mình đến nhà của tôi mang đi!"

Một mặt uỷ khuất, một mặt còn muốn giương nanh múa vuốt, nhìn thật giống con mèo con nhỏ, hung hăng dữ tợn.

Kỳ Duyên bị nàng nói đến mơ màng, lúc lấy lại tinh thần, lại nghe Minh Triệu nhẹ nhàng nói một câu: "Kỳ Duyên tối nay tới nhà tôi ăn cơm"

Hả? Ăn cơm?

Đột ngột thay đổi... Cách nói không khỏi có chút ngang bướng.

Nhưng Minh Triệu mới mặc kệ, đột nhiên đùa nghịch vô lại, nhìn chằm chằm Kỳ Duyên, khí thế hùng hổ: "Cô, cô phải tới đó!"

Nói xong, dường như sợ Kỳ Duyên cự tuyệt, bàn chân như bôi dầu chạy mất.

Không khí đột nhiên yên tĩnh, cái cằm Kỳ Duyên kém chút rơi xuống đất.

Cái này... Là quỷ vô lại trong truyền thuyết sao?

Thật sự là một màn kịch bị chuyển hướng đột ngột, Kỳ Duyên ôm trán, sau đó cả buổi trưa đều lẩm bẩm "tôi là ai" "tôi vừa mới trải qua chuyện gì"

Dạng này cứ thế tiếp tục tới chiều, thời gian trôi qua, bỗng nhiên trở nên rất quỷ dị.

Kỳ Duyên rất muốn thôi miên mình "Tôi không nhớ rõ, tôi không nhớ rõ" đem "lời mời" của Minh Triệu ném ra sau ót, nhưng sự thật càng muốn quên lại càng không được.

Năm giờ chiều, Lệ Sa gọi điện thoại tới, hỏi nàng muốn tới Chỉ Tuý Kim Mê chơi không.

"..."

Người nào đó thể hiện rất rõ tâm tính ăn dưa "nghe nói bồ cùng Thập Tam đánh nhau, mình tới tham gia náo nhiệt" Kỳ Duyên không khỏi đóng cửa tự vấn lòng mình "mình đã chọc đến ai rồi?"

Được rồi, cuộc sống là một vở kịch, Kỳ Duyên vô tình hay cố ý liếc một cái, đáp ứng Lệ Sa sẽ đi qua.

Chỉ Tuý Kim Mê là chỗ quen thuộc hay đến của các nàng, bất quá lần này, tựa hồ có chút không giống.

Khi Kỳ Duyên đẩy cửa đi vào phòng Karaoke tư nhân, mấy ánh mắt liền cùng hướng về nàng, thấm thoát bao phủ lấy nàng.

Trong đó đương nhiên bao gồm Thập Tam... U oán lại hung ác.

Thật một ngày khiến người khắc sâu ấn tượng.

Kỳ Duyên đi qua, kéo cái ghế, như không có việc gì ngồi xuống, còn cố ý cười cười với Thập Tam.

Thập Tam sắc thép tự nhận thẳng nữ lập tức nổi giận "Nhìn gì?"

Những người đang ngồi ở đây đều muốn cười, cuối cùng vẫn là Lệ Sa, nhịn một chút, tằng hắng nói một câu:

"Chơi bài không?"

Nhóm đều rất quen thuộc nhau, đánh bài nói chuyện phiếm là hoạt động thường trực.

Trí Tú cầm bộ bài tây poker tới, Kỳ Duyên lúc này có chút xuất thần, nhịn không được liếc nhìn điện thoại.

Thời gian 17:49

Minh Triệu có phải đã dọn xong cơm rồi?

Suy nghĩ có chút lãng đãng, Lệ Sa bên cạnh thúc cùi chỏ với nàng nói: "Ai, làm gì đó, đến lượt bồ rút bài"

Kỳ Duyên lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rút một lá bài.

Rút xong một vòng, đánh ra bài trong tay mình, mọi người đánh chính là dạng solitaire, Trí Tú rút ra một lá bảy bích, đi trước.

Tuỳ tiện đánh ra, nhưng Kỳ Duyên có chút không yên lòng, hai lần ra bài bị sai, chỉ còn một vòng cuối thì lại ngẩn người.

"Bồ làm sao?"

Lệ Sa nhìn không ra, Trí Tú cũng ném bài xuống bàn, hai người nhìn về phía Kỳ Duyên, biểu thị lo lắng.

"Ách" Kỳ Duyên cũng không biết nói cái gì, nghĩ nghĩ đáp "Mình có một người bạn, cô ấy..."

Lời vừa thốt ra liền không thể nói tiếp, Lạp Kim hai người đưa mắt nhìn nhau hiểu rõ ràng không có cái gì gọi là "tôi có một người bạn"

Tiểu tử, bạn bè của bồ đều ngồi đây hết rồi.

"..."

Nói không ra lời, Kỳ Duyên cười đến xấu hổ lại không dám thất lễ.

"Tốt a" nàng đổi cách nói "nếu bồ thích người nào đó thật lâu, nhưng cô ấy không biết, cho đến một ngày bất ngờ, cô ấy quyết định theo đuổi bồ..."

Lệ Sa cùng Trí Tú trong lòng đều "A" lên một tiếng, ai chả biết người kia chính là tiểu yêu tinh Minh Triệu tra tấn bồ bao lâu nay.

Duy chỉ có Thập Tam chợt vỗ bàn một cái "Đờ mờ bồ, thích mình lúc nào thế? Ai nói muốn theo đuổi bồ hả? Mình tuyệt nhiên là thẳng băng!"

Kỳ Duyên "?"

Lệ Sa "..."

Trí Tú "..."

Trong không khí quẩn quanh mùi tự luyến của ai đó, Kỳ Duyên ôm trán, nháy mắt cảm thấy mình có tâm trạng nói tiếp

Lại nhìn thời gian 18:55

Nói chậm cũng không chậm, lúc này đã qua giờ cơm rất lâu, Kỳ Duyên hơi có chút buồn bực, nhưng mà lúc này thì...

Thập Tam cho người mang lên chút đồ ăn nhẹ, mấy người liền uống rượu, tuỳ ý nói chuyện phiếm.

Lần đầu tiên nàng nấu cơm cho Minh Triệu, Minh Triệu một miếng cũng không ăn, khóc thật lâu.

Trước đó Trân Ni từng nói gì nhỉ? Minh Triệu lúc chưa ly hôn, đã từng đặc biệt ở nhà nấu thức ăn chờ Trịnh Khắc Sảng về, kết quả...

Trái tim không cách nào kìm chế mà co rút lại, Kỳ Duyên bỗng nhiên đứng lên, cầm áo khoác, quay người liền đi ra ngoài.

oOo

Trong căn hộ chung cư, ánh đèn ấm áp lại có chút tịch mịch.

Minh Triệu ngồi ở trước bàn ăn, nhìn bốn dĩa thức ăn đã nguội lạnh, nước mắt che mờ ánh mắt

"Ô..."

Ẩn nhẫn thút thít, Minh Triệu cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào mu bàn tay đang cầm chặt tạp dề.

Nguyên lai, Kỳ Duyên cũng sẽ không đến.

Lòng nàng đầy mong đợi mua nguyên liệu rồi xuống bếp, rồi lẳng lặng chờ đợi, lại đến hoàn toàn sụp đổ hy vọng.

Tâm trạng lên xuống thế này, Minh Triệu không phải lần đầu tiên trải qua.

Trước kia trao trái tim cho sai người, hiện tại thì trao quá trễ.

Kỳ thật kỹ thuật nấu ăn của Minh Triệu rất tốt, trong nhà luôn có cha nàng vì vợ mà rửa tay nấu canh thang... Đó là một người đàn ông trầm tĩnh cùng dịu dàng.

Một bữa cơm đơn giản cũng chính là sự bình yên nhất của tình yêu, Minh Triệu cũng từng tin tưởng, không nghi ngờ, cho đến khi trái tim nàng phải chờ đợi chồng cũ mà bị giày vò đến lạnh lẽo.

Sau đó nàng không còn làm cơm nữa.

Hiện tại nàng lại một lần nữa vất vả vào bếp nấu cơm, lịch sử lặp lại tiếp tục giày vò nàng.

Móng tay cấu sâu vào lòng bàn tay, nước mắt rốt cuộc rơi xuống một hàng lớn.

Minh Triệu khóc đến thương tâm, bả vai yếu ớt run rẩy.

Trái tim vừa được chữa lành tựa hồ "xoẹt" một tiếng rách thêm một mảnh, Minh Triệu không thể không hoài nghi, bản thân nàng có phải không đáng... Được yêu.

Lần đầu tiên là bị tên cặn bã tổn thương, lần thứ hai là gieo gió gặt bão.

Nhưng mặc kệ lần trước hay lần này, đều là vô duyên yêu đương.

Đã sắp tám giờ, Minh Triệu lau nước mắt, chính là muốn dọn mấy dĩa thức ăn lạnh ngắt, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa.

"Đông đông đông ~"

Kỳ Duyên gõ rất mạnh rất gấp.

Hơi thở có chút nhanh, nàng vừa mới chờ không nổi thang máy, liền trực tiếp leo cầu thang bộ mà tới.

Đáng chết, nàng làm sao liền quên!

Minh Triệu bị Trịnh Khắc Sảng cô phụ qua như thế, bất kỳ nỗi đau nào trải qua hai lần đều không thể nào xoá đi được.

Nàng không có cặn bã như tên Trịnh Khắc Sảng kia, cho dù không ở bên cạnh Minh Triệu cũng sẽ không nghĩ thô bạo tổn thương nàng lần nào nữa.

Một lần nữa, Minh Triệu sẽ rất khó mà vượt qua.

Dùng sức đập cửa nửa ngày, cửa rốt cuộc mở.

"Minh Triệu, thật xin lỗi a, tôi có chút chuyện nên đến trễ, cô có phải làm xong cơm rồi không? Tôi..."

Khuôn mặt Minh Triệu đẫm nước mắt, đột nhiên liều lĩnh nhào vào trong lòng Kỳ Duyên, nắm lấy áo nàng, oa oa khóc lớn.

"Gấu, thật, thật cám ơn cô..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top