Chương 89: Kỳ Duyên bích đông Thập Tam
Thời gian cứ thế không mặn không nhạt trôi qua.
Kỳ Duyên vẫn không có dấu hiệu trở về.
Ngày hôm nay hết giờ làm, Minh Triệu nhận được điện thoại của mẹ nàng Đỗ Hoa Yên.
"Mẹ"
"A Triệu gần đây con sao rồi?" Đỗ Hoa Yên hiển nhiên rất lo lắng cho con gái "Mọi chuyện thuận lợi không?"
Ngày đó Minh Triệu ly hôn, quá trình thuận lợi đến kỳ lạ, lúc đầu Đỗ Hoa Yên dự định ở Lê Thành với Minh Triệu mấy ngày, thế nhưng Minh Triệu đột nhiên muốn bọn họ trở về, thái độ rất kiên quyết.
Đỗ Hoa Yên tự nhiên không biết bởi vì Minh Triệu bị Kỳ Duyên kích thích, lại không nghĩ để người nhà biết, cho nên mới đuổi bọn hắn về.
"Con rất khoẻ"
"Con a, đừng quá cực khổ, có chuyện gì thì nói với cha mẹ, một mình buồn bực trong lòng không tốt"
Kỳ thật Đỗ Hoa Yên cùng Phạm Bảo Minh đối với con cái rất thoải mái, chỉ là tính tình của Minh Triệu có chút thích cậy mạnh, vừa vặn tương phản cùng Minh Tùng.
"Mẹ, con thật không có việc gì" Minh Triệu kiên nhẫn trấn an, "Thật sự có chuyện, con sẽ nói với gia đình mà"
"..."
Đối với việc con gái thích cậy mạnh, Đỗ Hoa Yên chỉ có thể than thầm "Tốt, còn chỉ cần nhớ rõ vần có gia đình ở đây, con không có cô đơn một mình"
"Dạ"
Hốc mắt Minh Triệu có chút nóng, nàng nói vài câu chuyện phiếm với Đỗ Hoa Yên, cuối cùng nói chuyện ly hôn cực kỳ thuận lợi, không có hậu quả gì hết.
Cúp điện thoại, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, xúc cảm của Minh Triệu khá hơn chút, xem đồng hồ thấy còn sớm, liền ra ngoài ăn cơm.
Sau bữa ăn nàng không có vội về nhà, mà đi Causeway Bay, ở chỗ đó có quán bar tên là "Chỉ Túy Kim Mê", tuỳ tiện uống hai ly.
Không sớm không muộn, nhân viên nhẹ nhàng khoan khoái, Minh Triệu ngồi cạnh quầy bar, gọi một ly cocktail bọt biển, vừa từ từ uống, vừa nghe nhạc trong quán bar ngẩn người.
"Người đẹp~"
Sau lưng đột nhiên có tiếng huýt sáo ngắn ngủi, sau đó là một tên đàn ông đi đến bên người nàng.
Trang điểm kiểu Rock n Roll, cánh tay lộ ra một mảnh dấu xăm lớn, trên mặt biểu hiện phi thường ngả ngớn.
Vốn cho rằng người đàn ông muốn bắt chuyện, Minh Triệu trong lúc vô tình nghiêng mắt nhìn thấy cổ họng hắn, cũng không thấy yết hầu.
Ánh mắt tự nhiên trượt xuống, nhìn bộ ngực người kia.
Như long không phải long, lại là đàn ông đầu đinh, lại xăm hình khốc liệt, thanh âm còn có chút thô lỗ, nhưng nhìn kỹ lại giống con gái?
Chẳng biết tại sao có chút phản cảm, Minh Triệu liếc mắt, không nguyện ý đáp lại.
Cô gái kia từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, bật lửa, bất cần đời hút thuốc.
"..."
Khói thuốc tràn ngập, Minh Triệu càng thêm chán ghét.
Làm sao đều hút thuốc, so với Kỳ Duyên kém cỏi hơn nhiều?
Đêm hôm đó ngẫu nhiên thấy Kỳ Duyên ở góc đường hút thuốc, Minh Triệu mặc dù nhanh chóng chạy mất, nhưng ấn tượng lưu trong đầu vẫn là nhẹ nhàng thoải mái.
Bóng hình kéo dài, khói thuốc lập lờ, Kỳ Duyên một thân tịch mịch... Minh Triệu đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.
Một lời cũng không thèm nói liền đi mất, mình lúc đó quả thật có chút quá đáng.
Bất kể nói thế nào, người này quá dầu mỡ, Minh Triệu đút tay vào túi muốn trả tiền rời đi, bỗng nhiên nghe cô gái kia nói:
"Người đẹp, em một mình tới chơi hả? Sao lại vội vã rời đi rồi?"
"Ông chủ, tính tiền"
Minh Triệu không để ý tới, đem tiền đặt lên quầy bar chuẩn bị rời đi.
Cô gái kia thế nhưng lại đuổi theo, đứng cản trước mặt nàng, cười đùa tí tởn.
"Người đẹp, kết bạn làm quen nha"
Tự cho là soái khí, thực tế khiến người chán ghét.
Bởi vì chuyện của Kỳ Duyên, hoặc ít hoặc nhiều cũng biết một chút gọi là "công", người này tỏ ra cưỡng ép bắt chuyện cũng không ngạc nhiên.
Cũng không biết vì sao cảm thấy con gái liền phải thích những cô gái có ngoại hình gần giống con trai, Minh Triệu thì không thích.
"Tôi tâm tình không tốt, xin cô đừng có chọc tôi"
Đã coi như là khắc chế cự tuyệt, nhưng người nữ kia không định buông tha, vẫn ngăn cản nàng "Ai, người đẹp, tâm tình không tốt càng muốn chơi chứ~"
"..."
Tử triền lạn đả, Minh Triệu nhớ tới lúc trước nói chuyện phiếm với Lê Ti Như, hữu ý vô ý đem chuyện trong giới nói đến một chút.
Lúc ấy Lê Ti Như cũng tràn đầy cảm xúc.
"Lúc đầu con gái với con gái ở với nhau cũng chẳng có vấn đề gì, đều giống nhau ở tình cảm, bất quá không biết vì chuyện gì, cô gái kia lại học theo chủ nghĩa đàn ông độc hại, còn học đùa giỡn lưu manh, thô bạo bắt chuyện"
Cho nên mình thật sự may mắn, Minh Triệu trong lòng thở dài, kéo dây túi xách ở trên vai, nghiêm mặt nói "Phiền cô tránh ra"
Minh Triệu nghiêng người muốn đi, cô gái lại càng quá đáng nghĩ kéo tay nàng "Ban đêm còn chưa trở về, còn đến chơi một mình, khẳng định là độc thân"
"Tôi có gia đình rồi"
Minh Triệu né tránh nhíu mày, thần tình nghiêm túc "Làm phiền cô tự trọng"
Cô gái rõ ràng sững sờ, biểu lộ tỏ ra mười phần căm ghét
"Tôi thèm vào" ả nói thầm "Nguyên lai từng bị đàn ông chơi qua"
Minh Triệu lại không bị điếc, huống chi khoảng cách gần như thế, nàng nghe xong liền giận quá hoá cười.
Cồn dâng lên, thêm nữa gần đây không gặp được Kỳ Duyên, Minh Triệu trực tiếp nổi giận nói: "Cô cũng không phải là đàn ông"
Người nữ biến sắc, Minh Triệu không cam lòng yếu thế, trong forum có bảo vệ nhìn thấy tình huống căng thẳng, đang muốn tiến lên xem có chuyện gì, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai người.
"Làm gì vậy?"
Thập Tam vừa vào liền nhìn thấy "giả đàn ông" dây dưa với khách hàng, lông mày không khỏi nhíu lên "chuyện gì xảy ra?"
Minh Triệu đột nhiên sửng sốt.
Người bên cạnh Thập Tam, chính là Kỳ Duyên!
Kỳ Duyên đương nhiên cũng nhìn thấy Minh Triệu, khẽ giật mình, ánh mắt lập tức nhìn về cái người "giả đàn ông" đang dây dưa với nàng.
Trong mắt nàng hiện lên một tia hung ác, thêm nữa bên cạnh nàng là Thập Tam đời thứ hai nhà xã hội đen hàng thật giá thật, một chút liền dâng lên khí thế.
"Không may..."
Ả kia âm thầm lẩm bẩm một tiếng, dịch ra mấy bước, vội vàng bước đi.
Trong quán bar đột nhiên yên ắng, quang ảnh giao lại với nhau, Minh Triệu ngơ ngác nhìn Kỳ Duyên, bờ môi run rẩy giật giật
Thiên ngôn vạn ngữ đều giống như xương mắc ở cổ họng, hồi lâu đều không phát ra được âm thanh, đợi cho đến khi lấy lại dũng khí, muốn gọi một tiếng "Gấu" với người mình thương nhớ ngày đêm, đột nhiên trông thấy Kỳ Duyên nắm lấy tay Thập Tam.
Minh Triệu lại lần nữa sửng sốt, đôi mắt chậm rãi trợn tròn.
So với nàng, Thập Tam càng khiếp sợ hơn, Kỳ Duyên đột nhiên nắm lấy tay nàng, nàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị sét đánh, vô cùng kinh ngạc.
Tao thao mày bây giờ! Bàn tay heo ăn mặn kia sao chưa buông ra?~
Những động tác sau đó càng tao lãng hơn: Kỳ Duyên đột nhiên nghiêng thân, đem Thập Tam đã cháy khét lẹt bích đông.
Minh Triệu: "!"
Bọn phục vụ trong quán bar: "Trời đất!"
Hai người chiều cao xấp xỉ, thế là khoảng cách mặt đối mặt nháy mắt không có gì sánh nổi, cơ hồ muốn dán vào nhau.
Kỳ Duyên, cái đồ tâm thần này!
Tâm tình Thập Tam giống như bị lật qua lật lại, gặp sét đánh mấy trăm trận!
Tao thao mày! Đừng có tới đây!
Kỳ Duyên cũng cảm thấy sọ não mình như bị cửa kẹp.
Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng nói nhỏ, ám chỉ với Thập Tam: "Xin nhờ, giả bộ một chút"
Thập Tam chỉ muốn đá cho nàng một cái "Giả bộ cái đầu mày á!"
Xấu hổ cực tốc lan tràn, cũng may Kỳ Duyên chịu không nổi, nội tâm cuồn trợn trắng mắt, sau đó buông Thập Tam ra, không nhìn đến Minh Triệu trực tiếp đi lên lầu hai.
Thập Tam đi sát phía sau, đằng đằng sát khí.
Giống như tình nhân vội vàng lên lầu thân mật, hai người cứ như vậy biến mất trong ánh mắt nhiều chuyện của mọi người.
Bọn phục vụ ở Causeway Bay Chỉ Túy Kim Mê dù sao cũng thấy qua việc đời, yên lặng vài giây liền dứt khoát kiên quyết nên làm gì.
Duy chỉ có Minh Triệu, chỉ ngây ngốc đứng ở đó.
Nguyên bản bởi vì thấy Kỳ Duyên nên đang mừng thầm, đột nhiên liền chết không còn hơi thở.
Từng trận co rút đau đớn, đau đến tứ chi đều run lên, Minh Triệu ở thời khắc này rốt cuộc ý thức được: Nguyên lai mình quan tâm như thế.
Quan tâm ánh mắt Kỳ Duyên không đặt trên người nàng, quan tâm liệu trong mắt Kỳ Duyên phải chăng có hình bóng nàng không.
Nàng thật... Quan tâm.
Cái gì muốn hỏi mọi chuyện rõ ràng, mấy ngày liên tiếp làm mình nóng nực bực bội, nhưng thật ra là Kỳ Duyên!
Trái tim tựa hồ tỉnh ngộ mà một lần nữa đập không ngừng, nhưng đập thực tế quá chậm, rất nhanh liền mới nhìn thấy, bóng lưng quyết tuyệt của Kỳ Duyên rời đi trong một thoáng chốc ngừng lại.
Cái mũi mỏi nhừ, Minh Triệu nhìn lên phía tầng hai, trong lồng ngực buồn bực đến ngạt thở, nàng lần đầu tiên thấy khó mà chịu đựng.
GIờ phút này nàng rốt cuộc biết, trong cổ họng nghẹn thiên ngôn vạn ngữ, nguyên lai chỉ là một câu:
Gấu... Tôi cũng thích cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top