Chương 88: Cô xem A Gấu là cái gì

Cảng thành.

"Lão đầu nhi đúng thật khoe khoang"

Thừa dịp người không chú ý, A Huy vụng trộm xích lại gần, sát bên Kỳ Duyên thì thầm: "Du thuyền này so với của lão đại nhỏ hơn nhiều?"

Cảnh Thành cùng Úc Thành gần biển, kẻ có tiền đều thích mua du thuyền tư nhân, đã xa hoa lại có thể chuyên cung cấp vài dịch vụ hoan lạc, vẹn toàn đôi bên.

Chiếc du thuyền này của Hứa Bách, mặc kệ vẻ ngoài vẫn là đón khách, đều so với du thuyền của Kỳ Duyên nhỏ hơn gấp hai.

Mà nàng đến Cảng thành được mấy ngày, lão đầu nhi mới "hạ mình" mời nàng, đến đón tiếp.

Nói rõ chính là không để nàng vào mắt.

Trong lòng mỉm cười, Kỳ Duyên âm thầm quan sát hiện trạng du thuyền, mặt không đổi sắc, mang theo A Huy đi vào du thuyền.

Du thuyền xa hoa cơ bản tương đương biệt thự trên biển, cũng có khu đón khách rộng rãi.

Hứa Bách an vị trong khu đón khách trang trí xa hoa, chờ Kỳ Duyên.

Lão đầu nhi đã hơn sáu mươi, một thân âu phục màu xám, phối thêm cà vạt màu nâu, tinh thần quắc thước.

"Nguyễn chất nữ" Hứa Bách chào đón, cười vui cởi mở " Thật sự ít gặp khách quý, nể mặt lão hủ quang lâm du thuyền tư nhân, để lão hủ thụ sủng nhược kinh a"

Rõ ràng là hắn ảm đạm, còn muốn cậy già lên mặt, dường như là mình không cố ý không nể mặt mũi.

Kỳ Duyên cười cười, đưa tay bắt tay hắn "Hứa bá là đại thần cánh tay trái của Nguyễn thị con, trong lúc cấp bách còn có thể dành chút thời gian chiêu đãi, con mới cảm thấy vinh hạnh"

Nguyễn thị kinh doanh sòng bạc đã hơn mười mấy năm, từ một địa điểm giờ thành ba địa điểm đánh bài, là một tay to ở Úc Thành.

Kỳ Duyên một chút không nể mặt mũi, kẹp súng mang gậy, Hứa Bách là cổ đông chỉ chiếm 40% nơi nào dám lãnh đạm với cấp trên như thế.

Nhưng bị trực tiếp đâm ngược như thế, trên mặt Hứa Bách nhất thời có chút không dễ nhìn.

Kỳ Duyên chỉ làm như không biết, trực tiếp ngồi xuống, dáng vẻ bình chân như vại.

A Huy đứng sau lưng nàng, thần sắc trên mặt cũng có vài phần khinh thường.

Không khí nháy mắt trở nên không thích hợp, Hứa Bách ngồi đối diện, mắt thấy hai người kẻ xướng người hoạ không coi trọng mặt mũi hắn, càng thêm không cam lòng.

Một con nhóc miệng còn hôi sữa, bất quá ỷ lại có chỗ dựa là Lạp thị, dựa vào cái gì đè đầu hắn.

Bàn đến đây, hắn mặc dù nhỏ hơn vài tuổi, nhưng cùng với tổ phụ Kỳ Duyên dốc sức tranh đấu, chỉ là con của hắn bất hạnh, không giống Nguyễn Tu có tiền đồ rộng lớn như vậy, ngược lại vì ham mê đua xe mà bị liệt nửa người.

Hứa Bách âm thầm bấu tay vịn, dựa vào cái gì mà những thứ hắn dốc sức làm ra, Nguyễn gia không chỉ xuôi thuyền mát máy, liền ngay cả ngoại tôn nữ mất tích mấy năm có thể hoàn hảo không chút nào thương tích trở về.

Nụ cười nhếch miệng có chút cứng nhắc, ánh mắt Hứa Bách u ám, đến mức mặt mo nhìn qua đều có loại cảm giác âm trầm khó đoán.

Du thuyền chạy ra biển chừng trăm thước, mấy người ở trong khu tiếp khách đều im lặng, hơi có chút giương cung bạt kiếm

Nhưng có một số việc không nên vạch trần, Hứa Bách gọi người mở một chai rượu đỏ thượng đẳng.

Chất rượu đỏ sẫm sáng long lanh, chậm rãi lắc lư trong ly thuỷ tinh, dưới ánh đèn tản mát ra một màu sắc hồng bảo thạch.

Hương thơm rượu nho nhàn nhạt tản mát, Kỳ Duyên nhìn rượu ở trong ly đế cao, lông mày nhướn lên, đột nhiên nói:

"Trong rượu có gì?"

Hàm ẩn sắc bén, những kẻ xung quanh đều sợ hãi, nhất là Hứa Bách, lúc này liền đổi sắc mặt

"Nguyễn tổng" tiếng lão đầu nhi trầm thấp "cô đây là có ý gì?"

Kỳ Duyên cười một tiếng, y nguyên khí định thần nhàn.

Ngón tay tinh tế thon dài nhẹ nhàng nắm lấy ly đế cao, Kỳ Duyên lung lay chất rượu, đem miệng ly đặt ở trên môi, ưu nhã hớp một ngụm

"Hứa bá"

Cuối cùng, nàng buông xuống ly đế cao, dựa vào ghế sofa một chút, hai tay đan chéo đặt ở trên bụng

"Tôi xem bá là trưởng bối, bá đừng đè ép tiểu bối"

Âm điệu như cũ bốn bề yên tĩnh, nhưng sắc mặt Hứa Bách đã hoàn toàn thay đổi, âm trầm phi thường khó coi.

Kỳ Duyên khóe miệng giương lên, mắt sắt thâm thuý, một chút nhìn không thấy đáy.

"Ta không phải là người thích khiến người khác khó chịu" nàng nói "nhưng điều kiện tiên quyết là đừng quá đáng"

A Huy đúng lúc đưa đến một cái USB, Kỳ Duyên nhận lấy, ném lên bàn cái bộp.

"Tôi nhắm một mắt mở một mắt, không có nghĩa chú có thể càng lúc càng quá đáng" Kỳ Duyên có chút nâng cằm "Chú ngược lại giải thích cho tôi vài thứ, mấy khoản tiền trong này là thế nào?"

Một cái USB nho nhỏ đã đủ vạch mặt, đem những thứ khách sáo thảo mai vỡ nát.

"Nguyễn tổng" Hứa Bách hừ lạnh một tiếng "chỉ bằng một cái USB như thế, cô định tội của tôi sao?"

Dừng một chút, hắn lại hít một hơi thật dài, nói: "Tôi tốt xấu gì cũng là cùng ông ngoại cô dốc sức xây dựng, cô đi hỏi ông ngoại cô, tôi coi như không có công lao cũng có khổ lao, mà cô vì mấy cái bằng chứng hư ảo liền muốn định tội tôi?"

Ngôn từ chuẩn xác, Kỳ Duyên nghe tới đều muốn cười.

"Đúng vậy, chú là nguyên lão"

Kỳ Duyên cười như không cười nhìn Hứa Bách "cho nên chú hiểu ông ngoại tôi, nhưng không thể hiểu tôi"

"Tôi đều nói đến mức này, đương nhiên là có chứng cứ, mà tôi cũng không phải ông ngoại tôi, tôi không quen nể mặt"

Không cho Hứa Bách có cơ hội lên tiếng, Kỳ Duyên gọn gàng dứt khoát "Chú không cảm thấy kỳ quái sao, cháu của chú mấy nay có chút quá mức yên tĩnh à?"

Một câu hù dọa tạo ngàn cơn sóng, xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết, Hứa Bách lập tức giận tím mặt " Kỳ Duyên! Mày tính làm gì?"

"Không được đụng đến người nhà tao, mày muốn làm gì?!"

Hứa Bách gầm thét, ngoài khoang thuyền đột nhiên có năm sáu tên lưu mạnh xông vào, ánh mắt hung ác, trong tay cầm dao sáng loáng.

So sánh lực lượng, Kỳ Duyên bên này chỉ có hai người, lộ ra ở thế đơn độc.

"Đích xác hoạ không nên dây vào người nhà" Kỳ Duyên cúi đầu nhìn, nhàn nhạt di chuyển vòng tay "Nhưng cũng là một bước đi trước"

Lại ngước mắt, ánh mắt sắc bén như dao, không giận tự uy.

"Tôi tra xét vụ rửa tiền trong sòng bạc mà thôi, còn nghĩ dây thêm, tôi xem ra khẩu khí của chú rất lớn!"

Đột nhiên huýt sáo vài tiếng, mấy tên bảo vệ cho Hứa Bách đột nhiên la lên rồi ngã xuống đất, mười mấy người mặc đồ lặn trèo lên, nhanh chóng khống chế toàn bộ du thuyền

Hứa Bách sắc mặt tái xanh, nhưng toàn bộ người của hắn đã bị đánh ngã.

"Mày thực có gan động thủ trên thuyền?"

Du thuyền tư nhân chạy ra biển phải làm rất nhiều thủ tục, cho dù lái vào vùng biển quốc tế, cũng phải thông qua thủ tục chặt chẽ.

Kỳ Duyên đương nhiên sẽ không ngốc đến mức ra tay trên thuyền.

"Súng gây mê mà thôi" nàng đứng lên sửa sang y phục "Lại nói, tôi cũng không tính làm gì ông"

"Mày... Khụ khụ khụ!"

Hứa Bách tức giận đến ho một trận mãnh liệt, Kỳ Duyên đi qua, hảo tâm vỗ vỗ vai hắn "Đừng nóng vội lão gia tử, cháu của ông còn sống"

"Mày..."

Hứa Bách thở hổn hển "Mày, mày đến cùng là muốn thế nào?"

"Yên tâm, tôi ít nhiều cũng nể mặt ông ngoại" Kỳ Duyên nở nụ cười nhàn nhạt, thực tế thanh âm rất lạnh lùng, lạnh đến thấu xương.

"Ở sở cảnh sát liêm chính chịu bị điều tra, sau đó rút toàn bộ cổ phần"

oOo

"Phạm tổng, mời đi theo tôi"

Bởi vì trước đó không có hẹn trước, Minh Triệu chờ chừng nửa tiếng, Lệ Sa mới đi ra, để thư ký mời nàng vào văn phòng.

Văn phòng trang trí đơn giản, thư ký đưa người tới liền đóng cửa ra ngoài, không quấy nhiễu các nàng.

"Phạm tổng"

Lệ Sa từ sau bàn đi ra, bắt tay với Minh Triệu, mời nàng ngồi xuống "Không cần câu nệ như vậy"

Minh Triệu khẽ gật đầu, ngồi xuống ghế dựa mềm mại đối diện

Thiên Thu Tuế ở Lê Thành là một công ty tư vấn quan hệ công chúng rất nổi tiếng, hợp tác với Lạp thị nhiều lần, Lệ Sa đối với việc Minh Triệu dứt bỏ tình cảm với Kỳ Duyên vẫn có chút công bằng đối xử.

"Phạm tổng cố ý tới, là có chuyện gì sao?"

Lệ Sa dựa vào lưng ghế, hai chân nhẹ nhàng bắt chéo, tư thế buông lỏng

"Về công về tư, tôi có thể giúp một tay, cô có gì cứ thoải mái nói"

Minh Triệu ngược lại có chút khẩn trương, nàng mấp máy môi, do dự hồi lâu mới thử thăm dò hỏi: "Lạp tổng... Nguyễn tổng nàng... Đi đâu rồi?"

Lạp thị có cổ phần của Loan Hoàng, Minh Triệu đã từng làm người phụ trách kết nối Loan Hoàng, đương nhiên biết.

Nhớ tới liền tìm Lệ Sa, cũng bởi vì nàng từng liên lạc với thư ký Kỳ Duyên hai lần, đều được thông báo Nguyễn tổng đi công tác.

Loại lý do thoái thác để Minh Triệu cảm thấy có chút tận lực, cho nên mới nghĩ mở ra lối đi riêng, đến chỗ này nói bóng gió với Lệ Sa.

"Cô tìm Kỳ Duyên?"

Lệ Sa thoáng chút kinh ngạc, lập tức dâng lên khí tức bất bình.

"Cô tìm Kỳ Duyên có chuyện gì?" nàng hỏi Minh Triệu "tôi nghe nói cô không còn phụ trách sự vụ của Loan Hoàng nữa"

Minh Triệu âm thầm bấm một cái ở trong lòng bàn tay "tôi, tôi tìm Nguyễn tổng có việc riêng"

Lý do này thực tế không đáng tin cậy, đầu ngón tay của Lệ Sa ở bàn gõ mấy cái, đột nhiên cười

Nhưng tiếng cười này không hề thân thiện

"Việc tư của Phạm tổng là gì tôi có thể đại khái đoán được.

Lệ Sa nhìn qua Minh Triệu hơi kinh ngạc, ánh mắt có chút sắc bén "tôi ngược lại muốn hỏi Phạm tổng một câu, A Gấu chẳng lẽ là rác rưởi?"

"Phạm tổng nghĩ nhặt liền nhặt, nghĩ vứt thì vứt sao?"

Lời này không phải là trong bông có kim, mà trực tiếp nói thẳng, Minh Triệu lúc này có loại cảm giác xấu hổ khó chịu.

Đúng vậy a, ban đầu là nàng đuổi Kỳ Duyên đi.

Từ ngày đó về sau nàng liền muốn tìm Kỳ Duyên, có mấy lời nàng muốn hỏi rõ ràng.

Thế nhưng từ đầu đến cuối đều không gọi điện được cho nàng.

"Tôi..."

Đột nhiên cái mũi chua chua, Minh Triệu âm thầm hít một hơi, cúi thấp đầu "quấy rầy Lạp tổng rồi"

Nói xong liền đứng lên, cười cười áy náy với Lệ Sa, quay người liền rời khỏi văn phòng.

Bước chân có chút lộn xộn, Minh Triệu lúc này mới biết được, lúc trước mình là cỡ nào giễu cợt tổn thương người.

Uể oải đứng trước thang máy, vừa mới nhấn nút, đột nhiên nghe tiếng Lệ Sa truyền đến sau lưng

"A Gấu đi Cảng Thành" Lệ Sa đút tay vào túi quần, cau mày, y nguyên vẫn khó chịu.

Nhưng có một số việc, chỉ có thể để người trong cuộc quyết định, nàng không có quyền gì bởi vì tức giận bất bình mà tự tiện ném đi cơ hội tìm kiếm Kỳ Duyên của Minh Triệu.

"A Gấu đi làm việc, mấy ngày nữa sẽ về"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top