Chương 78: Kỳ Duyên quay ngựa

Hôm sau, chuông báo vang lớn.

Minh Triệu từ trong mộng bừng tỉnh, mò mẫm điện thoại xem xét, nguyên lai đã bảy giờ rưỡi.

Hôm nay cũng không phải cuối tuần, tối hôm qua điên cuồng đến lợi hại

Dụi dụi mắt, Minh Triệu cố gắng đuổi đi những chuyện vớ vẩn, cào tóc cho gọn rồi rời khỏi giường.

Thoáng thanh tỉnh một chút, nàng liền nhìn sang bên người, trống trơn, Kỳ Duyên cũng không có ở bên cạnh.

Đối với người bên gối này, Minh Triệu có lẽ đã bắt đầu từ khó chịu thành quen thuộc, hiện tại có chút cảm giác ỷ lại.

Nhưng mặc kệ như thế nào, đi làm vẫn là quan trọng, Minh Triệu bước xuống đất, mang dép lê, ngáp một cái đi ra cửa toilet.

Vật dụng bài trí đều như được nàng thích ứng, đầu óc còn hơi chút bột nhão, tựa hồ quên mất đây là nhà của Kỳ Duyên, căn kia của nàng vẫn ở tình trạng không có điện.

Tóm lại ào ào rửa mặt xong, Minh Triệu lau khô cái cằm dính nước, chải tóc

Dọn dẹp tốt liền ra ngoài, Kỳ Duyên vậy mà không có ở nhà, Minh Triệu tìm một vòng, cuối cùng trông thấy ở phòng bếp có đặt tờ giấy ghi chú, nói có chuyện phải ra ngoài.

Có một phần sữa đậu nành cùng bánh bao đặt trong nồi, hiển nhiên Kỳ Duyên mua về cho nàng.

"Tiểu bạch kiểm" quả nhiên quan tâm chu đáo. Minh Triệu không biết sao lại có chút vui vẻ, sau đó có vẻ như thuận theo tự nhiên nảy ra một suy nghĩ: kỳ thật cuộc sống cũng không quá tệ.

Mặc dù không biết đoạn quan hệ này còn duy trì bao lâu, nhưng quả thật làm cho mình cảm thấy dễ chịu.

Khẽ lắc đầu, Minh Triệu quyết định không nghĩ nhiều nữa, trước tiên đem sữa đậu nành cùng bánh bao từ trong nồi ủ lấy ra ngoài, ăn một chút.

Dùng xong bữa sáng cũng không còn nhiều thời gian, Minh Triệu lấy thẻ tới phòng làm việc, vừa đem túi xách treo lên kệ, chuẩn bị pha một ly trà, thư ký liền tiến đến gõ cửa.

"Phạm tổng, bên giải trí Loan Hoàng, Nguyễn tổng đến hẹn trước nói muốn gặp chị một lần, nói là muốn trao đổi nguyên tắc hợp đồng"

"Chi tiết hợp đồng sao?" Minh Triệu nhíu mày "làm sao? Không phải trước đây đâu có thảo luận gì?"

Nàng hợp tác với Loan Hoàng cũng không phải một hai năm, dưới trướng đối phương có tham gia tuyên truyền cho vài nghệ sĩ, không thể xem là sách giáo khoa, cũng coi là có hiểu biết.

Đại thể hai bên hợp tác vui vẻ, hợp đồng cũng luôn thuận lợi ký, làm sao đột nhiên muốn trao đổi chi tiết hợp đồng?

Trợ lý cũng không nói ra được nguyên nhân "em cũng không rõ lắm, tổng giám đốc bọn họ đột nhiên gửi mail nói thế, yêu cầu đích thân chị phải đi"

"..."

Chức vị Minh Triệu không cần phải đi làm mấy chuyện nghiệp vụ cụ thể, nhưng về phương diện trao đổi với Loan Hoàng, luôn là nàng trực tiếp chỉ đạo.

Đối với yêu cầu của tổng giám đốc, đại khái muốn thay đổi vài nội dung, Minh Triệu cũng nên đi một chuyến.

"Được thôi" Minh Triệu nói "làm phiền em thay đổi lịch trình hôm nay của chị, hỏi bên đó muốn hẹn mấy giờ"

oOo

Kỳ Duyên cố ý chọn một bộ âu phục màu xanh đậm ôm người, bên trong mặc áo sơ mi màu đỏ, cả người tỏa ra cảm giác ngự tỷ.

Bộ dạng này, mèo nhỏ của nàng sẽ thích không nhỉ?

Chậm rãi sửa sang lại cổ áo cùng ống tay áo, khóe miệng Kỳ Duyên không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, tưởng tượng đến khuôn mặt kinh hỉ của Minh Triệu.

Hiện tại đã năm giờ, chờ "kinh hỉ" qua đi sẽ cùng nhau ăn cơm, Kỳ Duyên vui vẻ nghĩ, nàng ngay cả nhà hàng cũng đã đặt trước chỗ ngồi tốt.

"Nguyễn tổng" lúc này thư ký đẩy cửa tiến vào "Phạm tổng đến, đang ở trong phòng họp"

"Ừm" Kỳ Duyên gật gật đầu "Làm phiền cô trước tiên đưa cô ấy một mình lên phòng"

Thư kỳ đáp vâng, Kỳ Duyên phun chút nước hoa ở vành tai cùng cổ tay, cảm thấy đã đầy đủ, mới kéo vạt áo, đứng ở cửa.

Nhịp tim có chút gấp rút, Kỳ Duyên âm thầm chờ mong tình cảnh lúc mở cửa, chuẩn bị sẵn lời giải thích với mèo nhỏ.

Không tự giác nuốt một ngụm nước bọt, bất quá là ngắn ngủi vài phút, Kỳ Duyên đột nhiên có cảm giác dằn vặt

Bộ dáng của nàng hẳn là tạm được đúng không? Kỳ Duyên tổng lo lắng mình không đúng chỗ nào, hấp dẫn không được sự yêu thích của mèo nhỏ.

Như thế hơi thấp thỏm, rốt cuộc vang lên tiếng gõ cửa.

Tim Kỳ Duyên nhảy lên một cái.

"Hô~" nàng hít một hơi sâu, chậm rãi, chậm rãi vặn tay nắm cửa, chậm rãi mở cửa.

Ngoài cửa là Minh Triệu

"Ha ha, Minh Triệu" Kỳ Duyên lộ nụ cười ôn nhu "Cô hẳn là không quên tôi là ai chứ?"

"Cô..."

Minh Triệu đã sững sờ, trừng to mắt không dám tin nhìn Kỳ Duyên "cô là... Gấu, Nguyễn tổng?"

"Đúng là tôi" Kỳ Duyên gật gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Minh Triệu "tôi là tiểu bạch kiểm của em, bất quá..."

Bất quá tôi muốn hảo hảo theo đuổi em, mèo nhỏ.

Nhưng lời vẫn chưa tới miệng, sắc mặt Minh Triệu đột nhiên đại biến, bỗng nhiên thoáng giãy giụa, giật tay ra khỏi Kỳ Duyên!

"Cô gạt tôi?!"

Thanh âm Minh Triệu cơ hồ run rẩy, trong mắt kinh ngạc cấp tốc biến thành kinh sợ.

"Anh... Minh Triệu?"

Kỳ Duyên hoàn toàn không ngờ nàng phản ứng như vậy, chính là không biết làm sao đột nhiên nghe thấy tiếng Minh Triệu nức nở:

"Cô vậy mà cũng gạt tôi?!"

Chảy nước mắt, Minh Triệu lảo đảo lui về sau hai bước.

"Cô gạt tôi..."

Khàn giọng đến biến âm, Minh Triệu biểu lộ tổn thương sâu sắc vì bị lừa gạt cùng khóe miệng châm chọc lại bi thương, cười khổ thật sâu làm Kỳ Duyên đau nhói.

Nàng tiến lên nghĩ nắm tay Minh Triệu, lần nữa bị nàng không chút lưu tình hung hăng hất ra!

Nàng làm sao có thể lừa nàng!

Minh Triệu suýt chút nữa ức chế không nổi mà khàn giọng la hét, nàng không thể không che miệng lại, không ngừng nói với mình đây chỉ là ảo giác.

Nàng làm sao lại lừa nàng!

Tại sao vào thời điểm nàng mở cửa lòng mình, lại có thể đi lừa nàng? Kỳ Duyên làm sao có thể lừa nàng?

Không! Minh Triệu ướt đẫm nước mắt, trong mắt ẩn giấu thống khổ thụ thương, ánh mắt bất lực mà ủy khuất.

Nàng nhìn qua Kỳ Duyên, bỗng nhiên lại lắc đầu.

Đây không phải là thật! Nhất định đang nằm mơ!

Nàng phải thoát khỏi ảo cảnh này, người này nhất định không phải Kỳ Duyên!

Minh Triệu cũng chịu không nổi lần nữa bị lăng trì giày vò, quay đầu liền chạy.

"Minh Triệu!"

Kỳ Duyên tâm loạn như ma, hai bước xông về phía trước bắt lấy cánh tay Minh Triệu, dùng sức kéo nàng vào một góc hành lang.

"Cô làm sao thế Minh Triệu?"

Nàng vội vàng muốn giải thích "cô đừng như vậy, tôi sẽ giải thích với cô, tôi không phải cố ý muốn..."

"Cô cùng Trịnh Khắc Sảng khác nhau chỗ nào?"

Không chờ Kỳ Duyên nói xong hai chữ "lừa cô", Minh Triệu liền kích động cắt lời nàng.

"Cô đến cùng khác hắn chỗ nào?" Minh Triệu lệ rơi đầy mặt, hốc mắt đỏ ửng "các người toàn là lừa đảo!"

Đều muốn lừa nàng! Một tên đàn ông lúc trước nói yêu nàng, lại ngoại tình để cuộc hôn nhân bọn họ tan vỡ, một người là Kỳ Duyên ở bên cạnh nàng nói thích nàng nhất, nguyên lai vẫn đang lừa nàng, đùa bỡn nàng!

Minh Triệu cảm thấy máu trong trái tim đều muốn khô, dựa vào cái gì mà tất cả mọi người đều muốn gạt nàng!

Che miệng, Minh Triệu ngay cả tiếng khóc cũng không phát ra được, Kỳ Duyên cũng bị dáng vẻ thương tâm muốn chết của nàng giày vò đến tan nát cõi lòng.

Nàng hạ giọng, thanh âm mang theo nghẹn ngào "Minh Triệu, tôi không phải là cố ý..."

"Cô đừng nói nữa!"

Minh Triệu không một chút nguyện ý nghe nàng giải thích, cắn môi, tràn đầy oán khí buồn bực mà nhìn chằm chằm nàng, sau đó bỗng nhiên hung hăng đẩy Kỳ Duyên ra.

Kỳ Duyên không có phòng bị, bị nàng đẩy lui mấy bước, Minh Triệu mang giày cao gót liền chạy ra phía thang lầu.

"Minh Triệu!"

Kỳ Duyên lại lần nữa xông lên ngăn Minh Triệu, hai tay nắm vai nàng chất vấn "Tôi cùng Trịnh Khắc Sảng không có khác nhau sao? Hả?"

"Minh Triệu, cũng bởi vì cô bị tên rác rưởi kia tổn thương, cho nên ngay cả những thứ tôi đã làm vì cô đều có thể tùy tiện xóa bỏ sao?"

Kỳ Duyên mắt đỏ, gần như muốn bật khóc, cấp bách hỏi lại Minh Triệu, nàng không thể tin đã lâu như thế, nàng thực tình cho đi không ngờ lại không hề được đáp lại.

Nàng căn bản không có quan tâm nàng! Một chút cũng không có!

Thế nhưng Minh Triệu không hề mảy may xúc động.

"Kỳ Duyên" nàng dùng sức gỡ tay nàng, hít một hơi, lại không có một chút tình cảm, huyết dịch toàn thân đều ngưng kết trong nháy mắt.

Trái tim đau đến tận cùng, nàng trơ mắt nhìn Minh Triệu vô tình rời khỏi trước mặt mình, bước nhanh về phía cầu thang bộ.

Cảm giác ngạt thở lan tràn trong lồng ngực nàng, hơi thở ngừng lại, Kỳ Duyên chỉ có thể dùng khí lực sau cùng chống đỡ, ngăn lại ở bậc cầu thang đầu tiên

"Đừng đi cầu thang, cô mang giày cao gót, chỗ này là lầu ba mươi mấy, cô đi thang máy đi... Tôi sẽ không ngăn cô"

Trong cổ họng đắng chát căng tràn, Kỳ Duyên khó khăn nói ra những lời này, nhìn Minh Triệu lạnh như băng quay người đi về phía thang máy.

Nàng thậm chí căm ghét không thèm nhìn nàng một cái.

"Đinh..."

Thang máy rất mau đến, Minh Triệu một giây cũng không muốn chờ lâu, cộc cộc giẫm giày cao gót đi vào, phát tiết ra sức nhấn nút đóng cửa.

Thang máy chậm rãi khép lại, Kỳ Duyên cũng mất sức dựa vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top