Chương 60: Em thích Phạm tổng thật lâu
Thái Anh vào buổi sáng một tuần sau mới nói với Lệ Sa "Chị biết phí bao nuôi của Kỳ Duyên là bao nhiêu không?"
Lúc ấy hai người ngồi đối diện bàn ăn dùng điểm tâm đơn giản ngon miệng, Lệ Sa cho là Thái Anh hiếu kỳ, liền thuận miệng trả lời: "Chị trước đó có hỏi qua một lần, nó không nói, bất quá..."
Đâm một miếng trái cây nhỏ bỏ vào trong miệng, Lệ Sa vừa nhấm nháp, vừa cẩn thận suy nghĩ, "Khả năng một tháng hơn mười vạn đi, không tính tiền tiêu vặt, dựa vào tiền lương Minh Triệu cũng cỡ đó"
"..."
Thái Anh rơi vào trầm tư, Lệ Sa còn rất kỳ quái "Em sao đột nhiên hỏi cái này?"
Qua hồi lâu, Thái Anh rốt cuộc đình chỉ động tác đâm trứng chần trong dĩa "Tiểu Sa, nghề quan hệ công chúng kiếm nhiều tiền không?"
"Tạm được" Lệ Sa nhấp một hớp sữa "Minh Triệu làm công ty tư vấn cũng đã lâu, theo tư lịch cùng chức vị thì tám phần đã có cổ phần, lương một năm chia hoa hồng tính cùng một lúc, trừ thuế, hai trăm vạn trở lên cũng không thành vấn đề"
Dừng một chút, nàng lại nhìn Thái Anh, cười nói "Em làm sao? Không phải tính đổi nghề chứ?"
"Không" Thái Anh vuốt cằm, tay phải cầm đũa, lại bắt đầu nhàn nhã đâm đâm thọt thọt
"Em chính là đang suy nghĩ lời Minh Triệu trước đó nói với em"
"Nói gì?"
"Nàng nói nàng bao nuôi Kỳ Duyên, có giảm giá, không có mua xe mua nhà, một tháng gồm tiền thuê nhà là năm vạn"
"PHỐC~"
Lệ Sa vừa nhấp một ngụm sữa kém chút phun ra hết.
"Năm vạn?" Nàng lau khóe miệng, biểu lộ cực kỳ chấn kinh "Trời ạ, giá này so với cải trắng còn bèo hơn?"
Có tiểu bạch kiểm nào nhận làm tình nhân nguyện ý không xe không nhà, tiền bao dưỡng một tháng năm vạn còn bao gồm tiền điện nước, tiền thuê nhà không?
Thái Anh gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng
"Cải trắng nhà chị giá năm vạn hả?"
"Ừm" Lệ Sa bình tĩnh nói "Cải trắng, trăm đồng, là tượng trang trí ở trong thư phòng cha chị, được làm bằng ngọc dương chi thượng đẳng, cái bệ là đàn mộc thiên nhiên, lúc ấy mua giá tầm ngàn vạn"
Thái Anh "..."
Có tiền chính là tùy hứng, Thái Anh trầm mặc thở dài.
"Hắt xì ~"
Kỳ Duyên đang ở sân bay đột nhiên lại hắt xì thêm một cái thiệt lớn
May mắn nàng đang ở trong toilet, Kỳ Duyên vuốt vuốt cái mũi, thầm nghĩ dạo này mình làm sao giống như bị cảm rồi, luôn nhảy mũi.
Nàng rửa tay xong, A Huy chờ nàng bên ngoài, thấy Kỳ Duyên, liền bận bịu lấy vé cùng passport ra
"Lão đại" hắn đưa passport cho Kỳ Duyên "Hành lý gửi vận chuyển, vé khoang hạng nhất"
"Cám ơn" Kỳ Duyên nhận lấy nhìn đồng hồ "Cũng sắp tới giờ rồi, cậu về đi, tôi đi thông đạo rất nhanh"
"Dạ" A Huy gãi đầu, bỗng nhiên lại hỏi "Lão đại. Bên Hứa Bách... chị cứ như vậy sắp đặt thôi hả?"
Kỳ Duyên lúc đầu muốn quay người rời đi, nghe vậy thì dừng lại, nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái, cười cười.
"Gấp cái gì. Hắn không phải công bố quy y cửa Phật sao, liền để hắn thanh tâm quả dục mấy ngày đi"
Triệu A Công suy yếu, ngoại trừ Chu lão đầu ở nước ngoài không màn thế sự, bên Cảng Thành, cơ hồ chỉ còn mình Hứa Bách độc chiếm.
Lòng người bành trướng, hắn ngay cả Kỳ Duyên là chính chủ cũng không để vào mắt, nghe nói Kỳ Duyên đến Cảng Thành, liền bày cả bàn thức ăn chay chiêu đãi, nói mình cái gì quy y Phật Môn.
A Huy trong lòng đương nhiên sinh khí, may mắn hắn làm việc cho Kỳ Duyên cũng lâu, cho nên trên mặt cơ bản có thể kéo căng, không lộ sơ hở.
"Không phải, Lão Đại, không cần em làm chút chuyện sao? Lâm Yên lẳng lơ kia không phải muốn phản sao? Liền để nó..."
Hắn lặng lẽ làm hành động "xử lý" "Thế này không phải sẽ sạch sẽ bớt việc đi?"
Kỳ Duyên cười cười, vỗ vỗ vai hắn
"Chúng ta là người văn minh"
A Huy "..."
"Tốt, thời gian tới rồi" Kỳ Duyên ý vị thâm trường nhếch môi "Tôi đi"
Nhìn Kỳ Duyên đi vào cổng dành cho khách VIP, so với lữ khách phổ thông không có gì đặc biệt, A Huy đột nhiên bĩu môi "hứ" một tiếng.
Nếu không phải biết Kỳ Duyên trước kia có bao nhiêu hung tàn, thì hắn đã tin lão đại của hắn "văn minh" thật.
oOo
Lê Thành
Minh Triệu một tuần gần đây giống như bị "tẩu hỏa nhập ma"
Trước đó nhìn quảng cáo "cong" thì thôi, hiện tại nhìn cái gì cũng thấy cong!
Nghiêm trọng nhất chính là... nàng trên đường nhìn thấy hai con chó cái nhỏ, đều cảm thấy bọn chúng có gian tình.
Thật cũng không thể dùng lẽ thường để suy xét chính mình, nội tâm Minh Triệu kêu rên, nàng làm sao đột nhiên bị "ăn mòn" mất rồi?
Trong đầu mười vạn câu hỏi quay mòng mòng, Minh Triệu ôm lấy đầu, buồn bực nhìn chằm chằm bồn Hàm Tu Thảo, đột nhiên cầm bút chọt chọt lá của nó.
Bồn Hàm Tu Thảo này tựa hồ cũng trì độn như chủ nhân của nó, Minh Triệu đâm nó nửa ngày cũng không phản ứng
Đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên có người gõ cửa.
"Mời, mời vào"
Minh Triệu cuống quýt thu thập xong tâm tình của mình, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn trợ lý Tiểu Chu đi vào "Có chuyện gì hả?"
Tiểu Chu ngẩn người.
"Không phải, Phạm tổng phải chăng là quên rồi sao?" nàng nói "Vừa mới nãy chị nói với em, phải nhắc chị tan tầm còn đi họp lớp"
"..."
Tốt a, đầu óc gần đây có chút hồ đồ, Minh Triệu rốt cuộc nhớ tới, là nàng nhờ Tiểu Chu nhắc nhở mình, nàng có họp lớp.
Đã sáu giờ rưỡi chiều, Minh Triệu lặng lẽ thở dài, nói cám ơn với trợ lý, sau đó nhanh chóng thu thập túi xách.
Lúc ra cửa, Minh Triệu không có phát hiện, bồn Hàm Tu Thảo trên bàn của nàng, hậu tri hậu giác cong lại một đoàn.
Hôm nay là ngày họp lớp đại học, loại sự kiện này lúc đầu Minh Triệu không muốn đi, nhưng bị lớp trưởng mời liên tục.
Xuống lầu ngồi vào xe, Minh Triệu nhìn xem màn hình rồi chọn điểm đến, vặn chìa khóa mở động cơ.
Thời gian tan tầm, trên đường không tránh khỏi có chút kẹt, Minh Triệu vừa di chuyển trong đoàn xe chen chúc, một bên suy nghĩ buổi họp lớp.
Kỳ thật nàng không sợ họp lớp, chỉ là... sợ...
Ngón tay không tự chủ nắm chặt tay lái, Minh Triệu nhớ trong nhóm, có những bạn học nữ ganh ghét chồng cũ của nàng, đều ao ước cuộc sống hôn nhân mỹ mãn hạnh phúc như nàng.
Nhưng nàng làm sao có thể mỹ mãn? Chỉ là nàng không quen khoe khoang, cho nên hạnh phúc cùng bất hạnh, đều là người khác đơn phương mơ ước mà thôi.
Mặc kệ ra sao cũng tới chỗ họp lớp, Minh Triệu đậu xe ven đường rồi bước xuống, ngẩng đầu nhìn tên đường, đi vào một nhà hàng trang hoàng hoa lệ trước mặt.
Nàng vốn là muốn trực tiếp lên lầu, quỷ thần xui khiến lại đi toilet, nghĩ dặm lại chút phấn.
Bao nhiêu lo lắng bất an, Minh Triệu nhìn mình trong gương chốc lát, dưới tác dụng tâm lý, cảm thấy mình rất tiều tụy
Người trong gương, là mình, lại hình như không phải.
Tướng mạo rõ ràng không có thay đổi nhiều, lại làm cho Minh Triệu cảm thấy cô gái trong gương rất lạ lẫm, rất buồn cười.
Buồn cười nhất là lần họp lớp này... Tất cả mọi người coi nàng có cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất, thực tế khi lớp mặt nạ rơi xuống, phía dưới hư thối không chịu nổi.
Đột nhiên có người đi vào toilet, Minh Triệu giật mình, lấy lại bình tĩnh, cuống quýt đóng túi xách, cúi đầu ra ngoài.
Đặt phòng karaoke ở tầng hai, Minh Triệu đi lên tìm số phòng, hít một hơi sâu, đẩy cửa đi vào.
Bên trong ồn ào náo động trong phút chốc an tĩnh, một lát sau, ánh đèn lóe lên, thanh âm hát hò, tiếng quỷ khóc sói gào từ trong micro vang lên, dẫn đến một trận cười vang.
Lớp trưởng đi tới trước chào hỏi Minh Triệu, Minh Triệu đáp lại, theo nàng đi vào trong.
Có lẽ ở tuổi này không còn nhiều cảm xúc phóng túng, cũng quá đa tâm biết rõ ràng nhưng sẽ không bóc trần sự thật, họp lớp không như Minh Triệu ban đầu dự đoán.
Ca hát, ca hát, chơi bài, chơi bài. Phòng Karaoke chỉ có một cái ghế dài, ba năm người tụ lại nói chuyện phiếm.
Tựa hồ không có tệ như vậy.
Minh Triệu mới thả lỏng một chút, vừa đúng lúc đến trò chuyện với bạn học cũ quen biết, nàng cùng với mọi người chơi đùa vui vẻ.
Nhưng náo nhiệt là người khác, Minh Triệu mặc dù cũng uống nước nói chuyện phiếm, nhưng thủy chung cảm giác mình giống như một tầng màn mỏng bao vây lấy, không hòa quyện được với không khí chung quanh.
Thế là nửa lừa gạt nửa xã giao nước chảy bèo trôi, ngơ ngơ ngác ngác đến hơn mười giờ.
Đều không còn ở tuổi tùy ý huy sái, đến giờ liền giải tán, mọi người đều mang về đồ tốt của riêng mình, lục tục ngo ngoe xuống lầu.
Trên đường ánh đèn sáng tỏ, Minh Triệu hít lấy không khí lành lạnh ban đêm, rốt cuộc có thể triệt để trầm tĩnh lại.
Nàng cùng mọi người chào hỏi, tiến đến chỗ góc đường, tìm một cửa hàng giá rẻ, mua một bát thức ăn nhanh.
Bên trong cửa hàng giá rẻ rất vắng, thời gian này không có nhiều người vào mua, trong không khí ẩn ẩn mùi thức ăn Quan Đông.
Minh Triệu không ăn tối trong nháy mắt bụng đói kêu vang, nàng đến trước hàng chọn hai gói mì, đến quầy phục vụ thanh toán, thuận tiện mua mấy xâu Quan Đông.
Trong tiệm không có nước nóng để nấu mì. Minh Triệu một tay nhấc túi, một tay cầm Quan Đông, đẩy cửa đi ra ngoài
Thực tế có chút đói, Minh Triệu chờ không nổi trở lại xe, ở trước cửa kính cửa hàng giá rẻ, cúi đầu ăn Quan Đông.
Nhưng mới ăn một miếng cá viên, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay hơi lạnh, một cơn mưa nhỏ không báo trước liền rơi xuống
"Tí tách tí tách..."
Mưa bụi nghiêng nghiêng bay vào dưới mái hiên, hoặc như tình nhân lướt qua mặt Minh Triệu, hoặc nhẹ chạm vào người nàng.
Minh Triệu giật mình, sau đó nhớ tới mình không mang theo dù.
Đường Phục cổ đối diện cửa hàng, bởi vì cơn mưa đột nhiên rơi xuống phủ một tầng lụa mỏng, lúc ánh đèn chiếu vào mông lung, một vầng sáng nhiễm nhiễm, giống như mỹ nhân say sưa.
Tiếng mưa rơi miên miên, quanh nàng đều yên tĩnh lại, Minh Triệu ngốc nhìn ánh đèn cửa hiệu lòe lòe đối diện, nhất thời hoảng hốt
"Minh Triệu?"
Một cây dù đột nhiên xuất hiện trên đầu nàng.
"Cạch cạch"
Nước ngưng tụ ở mái hiên rơi xuống, chạm vào mặt dù trong suốt, phun ra đóa bọt nước nhỏ nhắn.
Minh Triệu lăng lăng quay đầu, trông thấy người quen.
Mặc âu phục truyền thống ôm thân, chỗ cổ áo lộ ra áo sơ mi trắng bên trong.
Không có cài hai nút áo trên cùng, lộ ra cái cổ tuyết trắng, cùng xương quai xanh như ẩn như hiện.
Ánh mắt Minh Triệu nhìn lên.
Một khuôn mặt có vết sẹo dài, lại làm cho người cảm thấy vô cùng tuấn mỹ.
Đôi mắt kia, hoàn toàn như trước đây ôn hòa thâm thúy.
"Ngô..."
Minh Triệu đại khái không nghĩ tới ở dưới tình huống nàng đang ngậm cá viên trong miệng, lại gặp Kỳ Duyên có chút đẹp trai.
Không biết là mặt có phải hơi đỏ không, động tác thứ nhất của Minh Triệu đúng là mười phần không ngừng nhai cá viên, ùng ục nuốt xuống hết.
Bé mèo Kitty tham ăn phồng má quả thực dễ thương không tưởng tượng nổi, Kỳ Duyên trông thấy khóe miệng của nàng dính tương ớt đỏ, cười cười, đưa tay thay nàng lau đi.
Lòng bàn tay đối phương mang theo một chút ấm áp, Minh Triệu lúc này đột nhiên giống như đầu óc kinh động.
"Kỳ Duyên, cô có thích tôi hay không?"
Kỳ Duyên sững sờ, nhưng trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đồng thời khóe môi không tự chủ lại nở ra nụ cười so với thường ngày ôn nhu gấp trăm lần.
Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng nói:
"Em thích Phạm tổng thật lâu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top