Chương 57: Bánh bao kim sa thì sao?
Cảnh thành
Cỏ xanh như tấm nệm. Sắc màu rực rỡ, pho tượng một tiểu thiên sứ tinh nghịch quấn quanh thánh mẫu Maria đứng lặng ở giữa bãi cỏ, tăng thêm mấy phần trang trọng.
Đây là nhà dưỡng lão nhưng thiết bị thì như một bệnh viện tư nhân, giờ phút này trong phòng hộ lý ở tầng ba khu nội trú, nằm một ông lão dung mạo tiều tụy
Trên mặt ông được bao bọc bởi máy trợ thở, sắc mặt âm u tử khí, ẩn ẩn hiện hiện một lão nhân gần đất xa trời, bất kỳ lúc nào cũng có thể buông tay nhân gian.
Bên cạnh giường bệnh có hai người phụ nữ, một người tuổi cao, một cái nguyệt mạo hoa dung.
Hai người đứng hai bên, mặc đồ trắng, mỗi người cầm một cái khăn trắng che miệng, trầm thấp nức nở khóc.
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tươi đẹp xán lạn. Thế mà trong phòng bệnh hai thái thái ríu rít tiếng khóc khiến cho lòng người ý loạn tâm phiền.
Ở đây mấy tiểu bối mặc trang phục màu đen, mặt giống như bi thương, nhưng bộ dạng phục tùng, cũng không biết mang loại tâm tư nào.
Ngoài cửa là mấy người phụ nữ tụ bốn tụ năm lau nước mắt, họ là vợ của mấy người đàn ông bên trong, cũng là con dâu hoặc cháu dâu của ông lão.
Vô luận có thực tình hay không, trong ngoài đều bao phủ một mảnh mây đen, đang lúc đám người im lặng cầu nguyện, đột nhiên vang lên bước chân nhè nhẹ.
Kỳ Duyên một thân tây trang màu đen, đi phía sau là mấy người đàn ông cũng mặc tây trang y như vậy.
Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, lại ẩn ẩn chút uy hiếp, mấy người phụ nữ đứng ngoài cửa nhìn thấy Kỳ Duyên, khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu tránh ra.
Kỳ Duyên nhìn không chớp mắt, trực tiếp đi vào phòng bệnh.
Đám người trong phòng bệnh cũng sững sờ, người phụ nữ ngồi cạnh giường bệnh cuống quýt đứng lên, dừng tiếng khóc gọi "Nguyễn tổng"
"Phu nhân"
Kỳ Duyên khẽ gật đầu, sau đó đến trước giường bệnh, tròng mắt nhìn về ông lão thoi thóp
"Tình trạng A Công thế nào rồi?"
"Không tốt lắm" người phụ nữ nhịn không được lại khóc "Bác sĩ nói phải chuẩn bị tâm lý thật tốt"
Đúng là cảnh tượng bệnh tình nguy cấp, Kỳ Duyên thần sắc nặng nề, lại hỏi người phụ nữ trước mắt có liệu pháp nào tốt không.
Một phen hỏi han cùng quan tâm, sau đó là khuyên nhủ, Kỳ Duyên mới mang người rời đi.
"Lão đại"
Vừa ra bệnh viện. A Huy mắt thấy chung quanh không có khả nghi, liền thấp giọng nói "Chị nhìn lão đầu không phải giả bộ đúng không?"
Kỳ Duyên nghiêng mắt nhìn hắn một chút, không nói gì.
Bài bạc ở Úc Thành là hợp pháp, kiếm chút ít cháo, những năm này, cuối cùng ký ước pháp tam chương, ăn chia lợi nhuận.
Nguyễn gia chiếm một phần trong đó, mà người hưởng lợi nhuận cùng Nguyễn gia lại có ba người, đều là nguyên lão của Nguyễn thị.
Một người họ Chu, ngược lại coi nhẹ phong vân, ra nước ngoài tĩnh dưỡng, không tranh không đoạt, một người họ Triệu, Kỳ Duyên cũng tuân theo truyền thống gọi là A Công, chính là vị đang nằm ở bên trong kia.
Về người cuối cùng, Hứa Bách chính là lão bản đứng sau lưng Trịnh Khắc Sảng, mưu toan rắn nuốt voi, không ngừng dùng động tác nhỏ.
Đột nhiên vị Triệu A Công này bị chảy máu não, đại thụ nghiêng ngả, tôn tử bên dưới không ngừng tranh giành
Kỳ Duyên đối với cái này không có hứng thú.
"Cậu chưa tìm được động tịnh gì sao?"
Hai người đi đến đối diện bệnh viện, Kỳ Duyên đốt điếu thuốc, chậm rãi hít một hơi.
A Huy cũng châm điếu thuốc "Hứa Bách âm thầm liên lạc, có ý muốn thu nhận những đứa cháu bất hiếu của A Công"
Đoán chừng vừa dỗ vừa lừa, Kỳ Duyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
"A Huy" nàng chầm chậm thả một ngụm khói, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua bên kia đường thưa thớt, nhìn bệnh viện tư nhân xinh đẹp đối diện.
"Có thể cho người chào hỏi, chiếu cố tốt A Công mới được"
Được hay không cũng không sao, cứ làm hết sức vì ông ấy thôi.
oOo
Lê Thành.
Một buổi buffet chay được tổ chức ở sảnh, Minh Triệu một tay nhấc dĩa thức ăn, một tay lựa chọn mấy món đặt trên đài.
Bữa tối không nên ăn quá nhiều, Minh Triệu rất nhanh chọn lựa xong, nàng bưng dĩa thức ăn đến một bàn gần cửa sổ, ngồi xuống.
Giờ phút này chính là đèn hoa mới bật, nhà hàng buffet chay nằm ở đoạn đường phồn hoa, ngoài đường dành cho người đi bộ đầy người đến người đi, mười phần náo nhiệt.
Minh Triệu cầm lấy đôi đũa, nhã nhặn gắp thức ăn.
Trong nhà hàng dần kín người hết chỗ, người đến có không ít tình nhân, hành động thân mật với nhau, nam bưng dĩa, nữ chọn thức ăn, ngẫu nhiên nhìn nhau cười một cái, không thiếu ngọt ngào.
Minh Triệu hoàn toàn ở góc nhìn người ngoài cuộc, tự dưng có cảm giác "náo nhiệt đều vì người"
Không khỏi cười nhạo mình già mồm, nhưng ký ức bị dẫn dắt lại không khống chế mà xuất hiện, Minh Triệu nhịn không được, nhớ tới chồng trước.
A Di nấu căn tin ở đại học Lê Thành tay nghề tương đối tốt, đồ ăn ngon lại rẻ, luôn được sinh viên khen ngợi.
Trịnh Khắc Sảng lúc theo đuổi nàng, công việc cũng không thuận lợi, liền thích tới căn tin đại học Lê Thành dùng bữa.
Minh Triệu là người cẩn thận, biết Trịnh Khắc Sảng sống khá tiết kiệm, liền nghe theo hắn, mỗi lần hẹn hò đều ở căn tin trường học.
Lúc ấy Thái Anh có quan hệ với nàng không tệ từng nói như thế nào
"Dù có tiết kiệm tiền, cũng không thể mỗi lần hẹn hò đều đi căn tin, Minh Triệu, ổng là bạn trai bồ, nguyện ý vì bồ dùng tiền là điều cơ bản, số lần có thể không nhiều, nhưng nhất định phải có."
Trong mắt Thái Anh, tốn nhiều tiền là thiếu tâm ý, nhưng nếu cả loại vật chất đơn giản nhất cũng keo kiệt, muốn bạn gái vô số lần chấp nhận cho hắn, loại người này không đáng quen.
Hết lần này tới lần khác, Minh Triệu đơn giản là người truyền thống, đối với lời nói của Phác Thái Anh chỉ cười một tiếng
Bây giờ nhớ lại, đúng là hối hận không nghe lời khuyên chí lí của cô.
Minh Triệu quấy chén cháo hoa, hạt gạo mềm nát cùng nước cơm hỗn hợp, mùi thơm ngát xông vào mũi.
Nàng thích uống cháo hoa, đã từng nghĩ tình yêu giống như cháo hoa nấu từ trái tim... lửa nhỏ nhỏ chầm chậm, mặc dù đơn giản không có gì mới lạ, lại có thể xua lạnh ấm người, no bụng người.
Minh Triệu chưa hề cùng Trịnh Khắc Sảng đề cập đầy đủ gia cảnh, cũng không có để Đỗ Hoa Yên cho nàng quá nhiều hồi môn, chỉ là bình thường gả cho hắn, bước vào cửa Phó gia.
Sau đó nàng cố gắng làm việc, gánh một nửa tiền thuê nhà, Minh Triệu coi đây là tổ ấm cả đời của hai người, ai ngờ bị phá hủy dễ như trở bàn tay.
Tiểu tam ngực to không não mông tròn, do một địa chỉ nặc danh gửi cho nàng, ả lớn mật hôn Trịnh Khắc Sảng, thậm chí có mấy tấm ảnh chụp, Trịnh Khắc Sảng nâng cao nam căn thao huyệt sau của ả.
Ngay trước mặt đàn ông cặn bã, Minh Triệu không khóc không nháo, chỉ là lái xe rời đi, khóc ròng ròng.
Hôn nhân thê thảm đau đớn, Minh Triệu dàn xếp tìm chung cư bên ngoài, về sao cùng Trình Tiêu uống rượu, nàng lần nữa khóc ròng, cuối cùng uống say đến không còn biết gì.
Bất quá chuyện sau đó ngoài dự liệu, Minh Triệu vừa dứt suy nghĩ, tự nhiên nhớ tới Kỳ Duyên.
Người kia thật là...
Không tìm được từ chính xác để hình dung, một lời khó nói hết, Minh Triệu cũng không phát hiện mặt mình kỳ thật có chút đỏ.
Cũng không có phát hiện, nàng gần đây càng ít nhớ đến Trịnh Khắc Sảng, hôm nay ngẫu nhiên nhớ lại, lại không có xúc động rơi lệ.
Ngược lại càng nghĩ tới hành vi biến thái của... Kỳ Duyên.
Ngửi đồ lót nàng! Bé mèo Kitty lại muốn xù lông.
Kỳ Duyên lúc ấy hoàn toàn ở thần thái say mê, Minh Triệu hung hăng đâm đáy chén, ám đạo nghĩ: đại biến thái!
Nhưng mà trên đời có một số người không nên nhắc tới, Minh Triệu lúc đâm chén cháo hoa âm thầm hô đại biến thái, điện thoại đột nhiên rung lên.
Xem xét chính là điện thoại Kỳ Duyên.
Minh Triệu bấm nút nhận, mở miệng chính là "Đại biến thái!"
Thanh âm ồn ào trong nhà hàng không có ý nghĩa, bất quá đôi tình nhân ngồi cách bàn với Minh Triệu giống như nghe thấy, không khỏi đưa ánh mắt kinh ngạc nhìn Minh Triệu.
Nhìn như liếc mắt đưa tình, đôi tiểu tình nhân này khó tránh được suy nghĩ "thật hâm mộ đại biến thái kia"
Mà Kỳ Duyên ở cảng thành, thì mặt mơ màng.
Cách ngàn dặm cũng có thể bị bé mèo Kitty "cào một trảo" Kỳ Duyên không khỏi nghi hoặc, nàng làm gì sai sao?
Trong đầu có rất nhiều dấu chấm hỏi.
Minh Triệu liên tiếp kêu vài tiếng đại biến thái, mới sảng khoái.
"Chị khỏe không?"
"Ừm"
"Chị đang ăn hả?"
"Ừm"
Kỳ Duyên còn đang suy nghĩ tại sao mình là đại biến thái, Minh Triệu bỗng nhiên lại hỏi "cô đoán xem hôm nay tôi ăn cái gì?"
"..."
Chủ đề đột nhiên thay đổi, không biết vì sao, mắt trái Kỳ Duyên giật một cái.
"Ách, bánh bao kim sa hả?"
Minh Triệu ba phen mấy bận cũng chưa ăn "thức ăn cho mèo" do Kỳ Duyên làm, trừ lần kia cầm mấy cái bánh bao kim sa, cho nên Kỳ Duyên tùy tiện đoán.
Kết quả bé mèo Kitty bên kia lại xù lông.
"Đại biến thái!"
Quả nhiên suy nghĩ gì đều là biến thái, Minh Triệu tức giận oán thầm, lần này thế mà còn nhắc đến hung khí?!
"Cô làm sao lại háo sắc như thế?"
Kỳ Duyên "..."
Ách, xin hỏi bánh bao kim sa thì sao chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top