Chương 54: Phạm tổng muốn em làm gì (H)
Kỳ Duyên thực tế là rất biết hôn.
Luôn luôn không vội cũng không chậm, trước hút hôn bờ môi Minh Triệu, sau đó đưa đầu lưỡi ra trêu chọc nàng.
Đầu lưỡi ẩm ướt sẽ không tạo quá nhiều sắc tình, cũng sẽ không đẩy ra quá nhiều nước bọt, làm cho đối phương cảm thấy khó chịu.
Tóm lại, Minh Triệu cảm thấy cánh môi mình bị Kỳ Duyên có kỹ xảo quét qua, làm ẩm ướt một chút xíu.
"Ba, ba ~"
Thanh âm hôn cũng yên tĩnh, hơi thở phụ nữ nhẹ nhàng khoan khoái, Minh Triệu dần dần có chút hưởng thụ.
Ngoài ý muốn lại không có nhắm mắt lại, Minh Triệu ở khoảng cách gần quan sát lông mi Kỳ Duyên thật dài, vậy mà cảm thấy an tâm.
Kỳ Duyên là tiểu bạch kiểm của nàng, nhưng đối với Minh Triệu mà nói, cũng là một tiểu bạch kiểm đặc biệt.
Đầu lưỡi không hiểu cũng dò xét, học theo, đáp lại liếm môi Kỳ Duyên một chút.
Trao đổi ướt át lẫn nhau, Kỳ Duyên thật cao hứng Minh Triệu đáp lại nàng, lập tức càng muốn tiến một bước, đem lưỡi đưa ra, lề mề nàng.
"Ừm ~"
Kỳ Duyên hai bàn tay chặt chẽ đỡ lấy Minh Triệu, đầu ngực cứng rắn chạm vào nhũ thịt mềm mềm, không ngừng xát động.
Hôn khiến người say mê, bên eo Minh Triệu cũng bị Kỳ Duyên nhẹ nhàng vuốt ve, lòng bàn tay chậm rãi rờ rờ, miêu tả đường cong của nàng, để nàng và mình cùng hưng phấn lên.
"Ngô ~"
Đầu lưỡi giao nhau, cường độ giống như yếu đi, Kỳ Duyên co rụt về sau, dụ hoặc Minh Triệu đến liếm nàng.
Minh Triệu quả thực đem đầu lưỡi dò xét vào, đợi nàng kịp phản ứng liền thoái thác ra đằng sau, lại bị Kỳ Duyên bắt được.
Hôn đến nhiệt liệt, Minh Triệu có chút mềm nhũn, tay Kỳ Duyên cũng không nhàn rỗi, tiết tấu liếm hôn phối hợp với lực bóp eo Minh Triệu.
Rốt cuộc nàng cũng có chút sợ nhột ở eo, Minh Triệu bắt lấy cổ tay Kỳ Duyên, lại bị nàng trói ngược cánh tay lại.
"Phạm tổng~"
Kỳ Duyên kéo cao cánh tay Minh Triệu ép lên tường men sứ, một cái chân cường thế chen giữa hai chân nàng.
Bích đông mập mờ như thế, Minh Triệu mặt đỏ tim run, mà ánh mắt Kỳ Duyên, thật phi thường nóng bỏng.
Căn bản giống như các nàng là tình nhân, mắt đen màu đậm không hiểu để người Gấu vào, Minh Triệu không thể điều khiển mà nhìn nàng, yết hầu có hơi khô.
Lúc này giống như ý thức đã phạm sai lầm cái gì, nàng thế mà nhìn thật kỹ... vết sẹo bao quát khuôn mặt Kỳ Duyên?
Đúng là điên...
"Phạm tổng" thân thể Kỳ Duyên trần truồng cùng ánh mắt nóng như lửa, nàng hơi nâng lên đầu gối, chạm vào chỗ kia của Minh Triệu, mài mài.
"Ừm ~"
Thế mà cảm giác nơi đó nóng quá... Minh Triệu cắn môi một cái, xấu hổ cúi thấp đầu.
Kỳ Duyên cúi đầu, chậm rãi tới gần nàng "Phạm tổng rất ngọt a~"
Không đợi Minh Triệu xấu hổ, Kỳ Duyên lại nghiêng đầu, liếm vành tai nho nhỏ, hôn một cái.
Minh Triệu run lên.
Kỳ Duyên cười, lần nữa hôn lỗ tai nàng.
"Bé mèo Kitty, buông lỏng một chút, lúc làm tình không cần nghĩ tới gì hết, để tự chị tới liền tốt"
Tiếng nói hơi trầm thấp, mười phần cảm giác như muốn, Minh Triệu cảm thấy càng nóng.
"Gấu, Kỳ Duyên..."
Minh Triệu ngẩng đầu, thân cao của nàng, có chút ngưỡng vọng.
"Cô, cô chừng nào thì đi?"
"Chiều hôm nay liền đi" Kỳ Duyên nhíu mày, ý vị thâm trường "Phạm tổng có phải không nỡ em rồi không?"
"..."
Đây thật sự là vấn đề không hiểu thấu, Minh Triệu mâu thuẫn nghĩ, nàng khi nào thì dính đến chuyện người khác?
Đều như vậy còn có thể đờ đẫn, Kỳ Duyên có chút bị tổn thương, bất quá không sao, nàng sẽ để cho nàng sảng đến căn bản nghĩ không được cái khác.
Quả quyết cúi đầu hôn Minh Triệu, Kỳ Duyên so với vừa rồi càng nhiệt liệt dây dưa, đầu gối đâm một cái, lề mề chỗ âm của Minh Triệu.
Chỗ kia giống như nóng mềm hơn, thân thể Minh Triệu bị chạm đến chập trùng, dần dần cảm giác chỗ kia muốn chảy ra nước.
Cách quần lót vải vóc, ma sát càng thêm hảo cảm, đầu gối Kỳ Duyên chạm vào âm bộ nàng, hoa hạch cũng bị rung động.
Âm đế Minh Triệu rất dễ mẫn cảm, bị làm như thế, lập tức có cảm giác dâng lên, một viên tiểu âm châu, thỉnh thoảng bị đầu gối đỉnh mài, có một chút nhột, có một chút ngứa.
Nhưng ngứa ngáy giao tế vậy mà dễ chịu, bộ ngực Minh Triệu chập trùng, càng phát ra mềm mại.
"Ba~"
Kỳ Duyên vẫn như cũ quấn hôn nàng, lưỡi linh hoạt liếm láp môi nàng, lại câu lưỡi thơm tho mấy lần, cực điểm trêu chọc.
Đầu ngực cứng rắn cũng lề mề Minh Triệu, Minh Triệu rốt cuộc bị cạm bẫy ôn nhu của nàng bắt lấy, phát ra tiếng lẩm bẩm nho nhỏ, giống như bé mèo Kitty duỗi người.
Hẳn là có cảm giác, Kỳ Duyên một tay buông cổ tay Minh Triệu, thuận bên eo mò xuống, dán ở bụng chui vào quần lót.
Mục tiêu tự nhiên là viên âm đế nho nhỏ kia.
Đầu gối ngừng va chạm, Minh Triệu có hơi thất vọng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức liền có cảm giác bị bao trùm.
"A~"
Lòng bàn tay của nàng nóng quá, Minh Triệu ngượng ngùng không chịu được, nghĩ kẹp chân lại, đầu gối Kỳ Duyên lại chen giữa hai chân nàng.
Coi bộ thật sẽ làm nàng.
"Buông lỏng, Phạm tổng, em sẽ khiến chị thoải mái ~"
Bàn tay mềm mại lại thăm dò phía trước, Kỳ Duyên chỉ dùng đầu ngón tay đè ép âm đế, chậm rãi lăn lăn.
"Ngô~"
Tiểu âm Minh Triệu có cảm giác siết chặt rõ ràng, ba ngón của Kỳ Duyên đặt ở trên khe hở cánh hoa, nhẹ nhàng vuốt ve.
Âm đế bị vò ép, âm thần bị vuốt ve, song trọng khoái cảm mãnh liệt, Minh Triệu không khỏi lên tiếng nghẹn ngào, thân thể khẽ run.
Thật xấu hổ a, nhưng... thật thoải mái.
Kỳ Duyên tiền hí làm rất lâu, rất coi trọng việc trêu chọc nơi riêng tư, nàng không muốn Minh Triệu bị thương.
Dịch ẩm ướt điểm điểm chảy ra, cánh hoa như mỡ bò trơn nhẵn, theo đầu ngón tay rung động quét tới lui.
"Ngô... A, a~"
Minh Triệu thực tế chịu không nổi, một chút xụi lơ, Kỳ Duyên buông tay kia ra, Minh Triệu lập tức vô lực nghiêng về phía trước, hoàn toàn nằm trên vai nàng.
Hai tay ôm Kỳ Duyên, ngầm đồng ý để nàng vuốt ve cùng đùa bỡn.
"Ngoan, dạng này mới đúng"
Kỳ Duyên rất hài lòng, tay phải vẫn như cũ trêu chọc, tay trái thuận sống lưng Minh Triệu lưu luyến lướt xuống.
Chạm mép quần lót kéo xuống một chút, ngón giữa không kịp chờ đợi trượt vào giữa đùi, lề mề trước sau tiểu cúc.
"Kỳ Duyên... Ân ~"
Minh Triệu vừa căng thẳng, kẹp mông thịt, Kỳ Duyên thừa cơ dùng sức ép ngón tay, xoa bóp âm đế.
"A... A ha ~"
Thở gấp không ngừng, Kỳ Duyên nghiêng đầu hôn lỗ tai nàng, lại từ từ buông lỏng, để âm đế có thời gian giảm xóc.
Muốn đột nhiên lại không hề bất ngờ, khoái cảm giống như thủy triều lui về phía sau, Minh Triệu toàn thân ấm áp, trong lòng ẩn ẩn có khát vọng
Rất muốn lại bị vò một chút...
Dường như nhìn thấu tâm tư Minh Triệu, Kỳ Duyên cười cười, nói thật nhỏ " lại vò lần thứ hai được chứ?"
Vừa nói vừa dùng hai ngón tay đi vào.
Khoái cảm rút lui lại xông tới, lại đến không được điểm kia.
"Ô..."
Âm đế mẫn cảm khát vọng được hung hăng xoa nắn, xông lên tiểu cao triều khiến người mê say, thế nhưng tê dại sắp chìm dần, mất đi kích thích.
Kỳ Duyên không vội, lại vắng vẻ âm đế, ngón tay thon dài nhàn nhàn gãi âm thần, tách ra nhục phùng kia, ngón giữa vuốt ve, liền đùa bỡn từng tia dâm dịch.
Giờ phút này khoái cảm đều tập trung ở bên trên âm hạch, lại thật lâu không được thỏa mãn, Minh Triệu thở dốc liên tục, rốt cuộc nhịn không được nói "Gấu, Kỳ Duyên, cô... cái kia a~"
"Cái nào?"
Kỳ Duyên đùa bé mèo Kitty, ngón tay lại chạm vào âm hạch
"A ha ~"
Minh Triệu thoải mái ra, nhưng Kỳ Duyên lại ngừng
"Muốn em làm gì?"
Bị khí ẩm sấy khô, bàn tay lui ra ngoài, chỉ dùng đầu ngón tay án lấy tiểu âm hạch.
"Phạm tổng muốn em làm gì nè?"
Ngón giữa bỗng nhiên gảy âm hạch "Thế này hả?"
Lại dùng ba ngón nhẹ nhàng nghiền ép một chút "Hay là như này?"
"A~"
Khoái cảm chập trùng, Minh Triệu run rẩy đến lợi hại, chỉ là chỗ kia tê dại luôn luôn không leo lên được đỉnh phong.
"A ha... Kỳ Duyên ~" nàng rung động kiều diễm, nhẹ nhàng mềm nói "Đừng mà~"
Kỳ Duyên coi là thật không làm nữa.
Không có trêu chọc, chỗ kia vậy mà ngứa lên, Minh Triệu thấp giọng nghẹn ngào, bắp chân run lẩy bẩy.
Nàng muốn ...A ~
Cũng không sai biệt lắm, Kỳ Duyên trượt đi vào, ngón giữa móc ra không ít dịch ẩm ướt, bôi lên âm hạch, cho trơn.
Lòng bàn tay sờ nhẹ, dạng này kích thích càng xoa càng sâu, dường như có dòng điện nhỏ chui lên xương sống.
Tiểu hạch thật là tê dại.
Hảo hảo hoàn tất bôi, Kỳ Duyên mới đè lại viên hoa châu kia, nặng nề xoa nắn.
"A, a a..."
Rốt cuộc có thể chạm tới điểm kia, hoa châu nở rộ, khoái cảm xông lên khiến Minh Triệu cực sướng, hoa hạch ưỡn lên một cái, huyệt đạo cũng theo đó mà co vào.
Tiểu cao triều đến, nội âm bỗng nhiên bắn ra một cỗ dịch nóng, phun ẩm ướt đồ lót.
Kỳ Duyên phát giác, không khỏi kinh ngạc.
Chỉ là vò âm đế, thế mà liền có thể cao trào bắn ra nước sao?
Bàn tay tham tiến vào sờ sờ, quả thật ẩm ướt cạch cạch.
Khóe miệng không tự giác mà nhếch lên, Kỳ Duyên âm thầm mừng rỡ, bé mèo Kitty của nàng thật đúng là vưu vật mẫn cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top