Chương 48: Dù sao choáng đều choáng rồi (H)

Bên trong gian phòng tràn ngập khí tức tình dục cùng phóng túng.

Minh Triệu đầy người ửng hồng, nhũ phòng đỏ chói giống như là vẩy màu hồng phấn, tiểu quả nhọn cứng rắn như đá.

Hai chân nàng mở rộng, cỏ cây hoàn toàn ướt đẫm, dính lấy giọt sương, rất đẹp chưa kể âm phùng kia, khẽ nhếch lên nước chảy.

Mèo con bị thao choáng, một mỹ nhân thanh diễm, tư thái lại dâm đãng như thế... có lẽ là tương manh sao?

Kỳ Duyên lúc đầu muốn ẵm nàng đi phòng tắm tắm rửa, nhưng ánh mắt thủy chung không cách nào di chuyển khỏi hoa huyệt của nàng.

"Ùng ục..."

Yết hầu giật giật, dục vọng ở đáy lòng tựa hồ mãnh liệt khuếch tán.

Nghĩ làm nàng, cắm nàng, thao nàng không xuống giường được

Cái này dục cầu bất mãn, để Kỳ Duyên cảm thấy cũng chấn kinh bản thân, nàng khi nào đói khát như thế?

Lúc trước không có cảm thấy đối với người kia lại có dục vọng này?

Tiểu huyệt đều bị làm đến sung huyết, Kỳ Duyên kéo cánh hoa quan sát một phen, rốt cuộc vẫn là chịu đựng lặn lộn, xuống giường.

Căn phòng cao cấp ngắm cảnh này, trước kia là phòng cưới của cha mẹ nàng, sau đó Kỳ Duyên trở về, cũng thỉnh thoảng ở chỗ này.

Công trình rất đầy đủ, Kỳ Duyên lấy từ tủ rượu một chai Whiskey, đổ vào nửa ly.

Ngón tay đẹp mắt sờ ly thủy tinh, Kỳ Duyên nhẹ nhàng lắc lắc nó, ngửa đầu nốc ừng ực mấy ngụm

Rượu ngọt mát đổ vào cổ họng, chớp mắt thư giãn nhẹ nhàng khoan khoái, lại rất nhanh biến thành nóng hổi, một đường đốt cháy dạ dày.

Giống như làm Minh Triệu!

Suy nghĩ hạ lưu lại nhảy ra, Kỳ Duyên bỗng nhiên ý thức được, mình không nên uống rượu.

Quần áo trên người cũng tính là "đầy đủ", quần cũng không có cởi, chỉ là mở áo ra, bên trong trống không.

Thế nhưng nàng giống như ẩm ướt, cũng thật nóng.

Giống như ngâm mình trong phòng tắm hơi, vừa ướt vừa nóng, Kỳ Duyên mấp máy môi, bỗng nhiên đem ly thủy tinh lành lạnh đặt ở trước ngực, dùng ly chạm vào đầu ngực

Dùng cái này giống như làm giảm khô nóng một chút, Kỳ Duyên lấy điện thoại di động, lật danh bạ tìm dãy số kết nối

"Alo?"

Thanh âm bên kia mát lạnh trầm thấp, nghe ra được chưa ngủ.

"Thập Tam" Kỳ Duyên nói " Dục cầu bất mãn có phải bởi vì phát hỏa không?"

"..."

Một trận trầm mặc, Thập Tam tựa hồ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề đen tối này.

"Nếu không khô rắn kìm chế, có thể hay không nóng hơn lửa?" Kỳ Duyên lại hỏi

"..."

Hết thảy giống như sáng tỏ, Thập Tam nghĩ không phải liền nghĩ làm, còn muốn mượn cớ à?

"Nghĩ làm thì làm đi" nàng trả lời "dù sao cậu cũng có phải mình đâu, luôn luôn thanh tâm quả dục "

"..."

Nghe có dáng vẻ tự hào, Kỳ Duyên im lặng, mà Thập Tam bên kia cũng chỉ có thể đứng nói chuyện mà không đau eo.

Sau này, đợi nàng gặp "tiểu cỏ non", giáo hoa nhỏ hơn nàng tám tuổi thanh thuần, liền không thể tiếp tục thanh tâm quả dục, nhiều lần muốn đem giáo hoa thao đến khóc lóc cầu xin tha.

Nói về hiện tại, khi không nói chuyện lại như muốn gây sự cũng dừng lại, Kỳ Duyên cúp máy, phát hiện đầu ngực của mình y nhiên cứng rắn.

Quay đầu nhìn Minh Triệu mê man trên giường, Kỳ Duyên trong mắt thâm thúy đột nhiên nổi lên dục hỏa hừng hực.

Nàng nghĩ, dù sao choáng đều choáng...

"Đinh" chân ly chạm vào mặt bàn, phát ra tiếng thanh thúy nhẹ nhàng, Kỳ Duyên vội vã không nhịn nổi đi đến bên giường, mê luyến tiếp cận cỗ thân thể trần trụi kia.

Minh Triệu.

Ngón tay có chút phát run, Kỳ Duyên đối với Minh Triệu giống như bảo bối dễ vỡ, cẩn thận từng li từng tí chạm vào, rất nhu hòa, rất nhẹ nhàng vuốt ve.

Nàng cũng không biết làm sao... quỷ dị vừa thấy đã yêu, ái cùng dục dây dưa không rõ, hóa thành tuấn mã rong ruổi.

Người phụ nữ này đối với nàng có lực hấp dẫn định mệnh, Kỳ Duyên cẩn thận nhìn ngũ quan nàng, hoài nghi dung nhan thanh diễm kia có phải là từng xuất hiện trong trí nhớ, ở kiếp trước, hoặc từng bị lãng quên?

Không thể nào biết đáp án, Kỳ Duyên không còn xoắn xuýt, nàng cởi quần, đem quần lót ướt đẫm kéo xuống, leo lên giường.

Kẹp lên đùi phải Minh Triệu, Kỳ Duyên hướng phía hoa tâm nàng ngồi xuống, để cho chỗ âm mình kề sát nàng.

Hai nơi ẩm ướt bất quá nhẹ nhàng đụng một cái, liền cọ xát ra nhiều khoái cảm như vậy, Kỳ Duyên vui vẻ thở dài, phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp.

Dục vọng nghẹn lâu tìm được phát tiết, quá thoải mái~

Đưa một tay duỗi xuống dưới, Kỳ Duyên tách ra âm thần, hảo hảo ngậm lấy Minh Triệu, sau đó chậm rãi cọ xát.

Môi nhỏ nhuyễn nị cùng Minh Triệu ma sát, cọ xát lẫn nhau, bôi trơn lại sảng khoái.

Tiểu âm châu cũng đụng vào Minh Triệu, Kỳ Duyên một chút đã cảm thấy nơi đó nhô lên, đầu châu trướng phình lên.

"Ừm~"

Hung hăng nhúc nhích eo, chỗ nghỉ tạm trơn nhẵn không đi vào bên trong, tiểu âm hạch cương cứng của Kỳ Duyên dán vào nhục phùng Minh Triệu mà cọ xát, liền giống như miệng nhỏ nhắn của nàng ngậm lấy.

Thật sự quá thoải mái, cảm giác bị Minh Triệu "ngậm" lấy.

Không khỏi hung hăng động mấy lần, chỉ cảm thấy chỗ giao nhau như lửa thiêu, ẩm ướt dịch thẩm thấu, phát ra tiếng nước phốc thử.

Kỳ Duyên cuồng nhiệt lắc lư, va chạm, thế nhưng dần dần, cọ xát cũng không đủ giải khát.

"Ngô ân..."

Minh Triệu mê man giống như có phản ứng, gương mặt mới bình thường bỗng nhiên đỏ lên.

"..."

Nghĩ làm nàng!

Kỳ Duyên từ trên thân Minh Triệu leo xuống, ngược lại nhìn về cái miệng nhỏ chảy nước của nàng.

Hai ngón tay uốn lượn, dùng đốt ngón tay kẹp cánh hoa trắng nõn đùa bỡn, nhìn xem bọn chúng như thịt trai động đậy nhúc nhích.

"Ừm?"

Minh Triệu bị đùa bỡn vô thức rụt lại cửa huyệt, chỗ kia đóng mở càng mê người.

Kỳ Duyên lần nữa nuốt nước bọt một chút.

Quả quyết dừng lại đùa bỡn, Kỳ Duyên nâng lên hai chân Minh Triệu, đặt ở trên lưng mình, sau đó chậm rãi nằm lên người nàng.

Hoa huyệt kiều nộn như mỡ bò chuẩn xác dán bụng dưới, Kỳ Duyên hít sâu, khuỷu tay chống đỡ mặt giường, bắt đầu run run.

Rừng rậm cọ xát hoa huyệt, tiếng nước lại xuất hiện, cảm nhận nương theo thô ráp.

"Hô..."

Đầu ngực Minh Triệu cũng đứng vững, Kỳ Duyên dùng lực phần eo, rốt cuộc cuồng loạn run run, dùng bụng dưới va chạm hoa huyệt.

"Ba, ba, ba"

Dâm thủy chảy ra, Kỳ Duyên đã bị câu lên dục hỏa, càng ngày càng dùng sức va chạm phần hông Minh Triệu.

Âm thanh tiếng thở nho nhỏ, yếu ớt vang vọng trong phòng, hai thân thể nữ giới mỹ lệ triền miên thân mật quên hết mọi ưu sầu trên đời.

Minh Triệu hai chân cong lên, Kỳ Duyên nằm ở trên người nàng không ngừng đứng thẳng hông, lưng tuyết trắng hiện ra lãnh quang oánh oánh, hai bên hòa huyệt vào nhau đầy tinh tế.

Phần eo vô cùng căng thẳng, Kỳ Duyên đứng thẳng sát Minh Triệu, nệm đều chấn động đến phát run.

Hạ thân lần lượt va chạm dần dần mỏi nhừ, huyệt thịt cắn vào nhau, cái trán Kỳ Duyên chảy mồ hôi hột, thân thể càng lúc càng nóng.

Nàng nhanh đến...

Minh Triệu rốt cuộc điên cuồng run rẩy mà tỉnh dậy, mệt mỏi mở to mắt, đúng lúc đối mắt với Kỳ Duyên.

Bóng đen tịch mịch, ẩn ẩn ngậm lấy cuồng dã. Minh Triệu trong nháy mắt không ngờ nghĩ đến báo tuyết trên núi cao.

Ưu nhã thần bí, dã tính.

Kỳ Duyên cũng nhận ra Minh Triệu tỉnh, liền trầm thấp lên tiếng "Bé mèo Kitty, ôm tôi... Ân ~ tôi nhanh đến"

Chỗ tư mật bị ma sát, Minh Triệu vẫn cho là mình lãnh cảm, vậy mà giống như bị mê hoặc, quỷ thần xui khiến ôm người Kỳ Duyên.

"Ngoan ~"

Kỳ Duyên liếm liếm lỗ tai nàng, càng thêm run sức cọ cọ.

Minh Triệu hai chân cong lên, vô thức kẹp vòng eo Kỳ Duyên, giữa hai chân cũng bị eo cọ lấy.

"Xì... thử ~"

Mơ hồ nghe dâm thanh giao hoan, từ chỗ rừng rậm của Kỳ Duyên cọ vào nơi riêng tư của Minh Triệu.

"Ha ha, a a..."

Dễ như trở bàn tay dâng lên khoái cảm, tiểu hoa môi bị cỏ cây thô ráp liếm láp. Có loại cảm giác xấu hổ khó hiểu.

Viên hoa châu kia đã trải qua cao trào, đang bị Kỳ Duyên hung hăng chạm vào, đè ép, càng ngày càng sưng.

Đơn thuần chạm vào mà thôi, thế nhưng huyệt đạo lại xuất hiện cảm giác đau xót, chỗ sâu có chút co rút.

"Minh Triệu, Minh Triệu ~"

Kỳ Duyên trầm thấp hô, động tác va chạm đột nhiên tăng tốc độ!

Dù là giường khách sạn chất lượng không tệ, hiện tại cũng bị cuồng dã giao hoan làm ra tiếng vang "ken két", run run không thôi

"A, a a a..."

Va chạm để hoa hạch tê dại càng thêm xâm nhập, Minh Triệu hoàn toàn có cảm giác mê hoặc Kỳ Duyên mười phần, ở cuối cùng vừa nhanh vừa chuẩn dồn sức đụng chạm, mãnh liệt cọ xát, hoa đạo thít chặt, bắn ra một cỗ dịch ẩm.

"Ừm ~"

Cơ hồ cùng đồng thời, yết hầu Kỳ Duyên tràn ra nghẹn ngào thỏa mãn.

Cũng theo đó mà chảy theo.

Thân thể ôm nhau kín kẽ, chỗ hoa Minh Triệu nóng hừng hực dán bụng dưới Kỳ Duyên, Kỳ Duyên có thể cảm thấy sau khi cao triều từng tia từng tia rung động.

Kỳ Duyên trầm thấp thở phì phò, nghĩ: Vẻn vẹn cọ xát như thế, vậy mà đã có thể tiết ra tới?

Thế nhưng mà, nàng còn chưa đủ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top